Nguyên Bản
Chương 1
Cậu đã kết hôn với họ gần 5 năm. Nhưng họ chưa từng quan tâm hay yêu thương gì cậu, sự ghét bỏ ấy luôn hiện lên trong mỗ hành động, lời nói....họ chưa từng muốn cậu xuất hiện trong đời họ dù là một lần
Muốn biết tại sao họ ghét tôi đến vậy đúng không?
Bởi vì chính tôi, một người được thay thế, người thế thân mãi vẫn là thế thân, không bao giờ so được với bản gốc
Họ nghĩ tôi là nguyên nhân khiến người họ thầm mến phải rời đi.
Họ ghét tôi nhưng vẫn phải cưới vì sự thúc ép từ gia đình
Từ đó, cuộc sống của tôi gần như biến mất và hoàn tách rời khỏi niềm vui
Sau khi cưới được 2 năm, thì người trong lòng của họ TRỞ VỀ. Họ vui đến mức không gì có thể ngăn cản được, họ đưa cô ấy về nhà, chăm lo, yêu thương cô ấy....thứ mà cô ấy có được là thứ tôi không bao giờ có
Nhưng....cô ta không thuần khiết như cách cô ta thể hiện bên ngoài
Từ ngày cô ta trở về cuộc sống của tôi càng ngày tệ hơn
Cô ta liên tục hãm hại, đỗ lỗi, hành hạ tâm lý của tôi....làm tôi sống một cách vật vã. Nhưng đám người kia chưa bao giờ tin tôi, còn đánh tôi vì đã làm bị thương người họ yêu
Cho đến khi....tôi phát hiện mình bị Ung thư...... không sống quá 3 tháng.
Trong giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ....tại sao tôi phải sống 1 cuộc đời như vậy. Tôi còn rất trẻ chỉ mới 25 tuổi cái độ tuổi đẹp nhất đời người, tại sao tôi phải bỏ 5 năm ra để yêu những người vốn không thuộc về tôi
chương 2
//....// hành động
"....." suy nghĩ
*......* nói nhỏ
Hạ Nhất Thiên
//Nằm vật trên sàn//
Hạ Nhất Thiên
// Nước mắt rơi từng giọt, chạm và nóng, trượt qua gò má rồi rơi xuống không kịp lau//
Hạ Nhất Thiên
Mình....phải đi...thật rồi
Hạ Nhất Thiên
//Người co lại, 2 tay ôm lấy bản thân//
Hạ Nhất Thiên
Mình không...muốn...
Hạ Nhất Thiên
//Cơn đau ở cơ thể và sự mệt mỏi kéo đến//
Hạ Nhất Thiên
//Hơi thở yếu dần//
Cậu ra đi với muôn vàng sự tiếc nuối
Tiếc vì không được sống vì chính mình, không sống cho sức khỏe của bản thân, không yêu lấy bản thân, và hối hận tại sao lại đồng ý cưới bọn họ, người gián tiếp đưa mình vào trường hợp này
Hạ Nhất Thiên
// ánh nắng xuyên qua qua mắt//
Hạ Nhất Thiên
ưm.....um...
Hạ Nhất Thiên
//từ từ mở mắt ra//
Hạ Nhất Thiên
Mình chết rồi đúng chứ
Hạ Nhất Thiên
//cười khổ//
Hạ Nhất Thiên
Đây là thiên đường hay địa ngục
Thiên sứ
//xuất hiện thình lình //
Thiên sứ
Còn đây là thiên đường
Hạ Nhất Thiên
Cũng tốt, chết rồi không còn đau những
Thiên sứ
Ngươi chưa thể chết được
Hạ Nhất Thiên
Mà ngươi là ai?
Hạ Nhất Thiên
Tại sao nói chuyện với ta được?
Thiên sứ
Ngươi nói chuyện với ta nãy giờ, mới chịu hỏi ta là ai à
Hạ Nhất Thiên
Ta....ta không biết
Hạ Nhất Thiên
//từ từ đứng dậy//
Hạ Nhất Thiên
//nhìn xung quanh //
Hạ Nhất Thiên
Ngươi là ai? Trả lời?
Thiên sứ
Là người cai quản sống chết ở đây
Hạ Nhất Thiên
Thì ra là tới bắt ta đi
Thiên sứ
Ngươi muốn trở về không
Thiên sứ
Ta chưa từng cho ai được lựa SỐNG hay CHẾT
Thiên sứ
Vậy mà ta hỏi ngươi, ngươi lại từ chối ta
Hạ Nhất Thiên
Ta không còn gì luyến tiếc ở nơi đó nữa
Hạ Nhất Thiên
Tại sao ta phải về
Thiên sứ
Không phải ngươi muốn sống 1 cuộc đời cho mình à
Thiên sứ
Tại sao từ chối ta
Hạ Nhất Thiên
Chết thì là chết
Hạ Nhất Thiên
Ta không còn mệnh đó
Thiên sứ
Nếu ta nói, ta cho ngươi cái mệnh ấy
Thiên sứ
ngươi sẽ cảm ơn ta không
Thiên sứ
//nhìn cậu chăm chú//
Hạ Nhất Thiên
//ngập ngừng//
Hạ Nhất Thiên
"Mình muốn sống cuộc đời của mình, muốn được vui, được tự do"
Hạ Nhất Thiên
" Mình có thể chứ"
Hạ Nhất Thiên
//ánh mắt nặng trĩu//
Thiên sứ
//đọc được suy nghĩ //
Hạ Nhất Thiên
//giật mình //
Thiên sứ
Ngươi vẫn còn nhiều điều phải làm, do ông trời xót xa cho ngươi
Thiên sứ
một người chưa từng sống cho mình, lúc nhỏ thì mất tự do, lớn lên mất đi cảm xúc
Thiên sứ
Vả lại Diêm vương đang bận đi du lịch rồi không rảnh tiếp ngươi
Hạ Nhất Thiên
//bị cuốn đi//
Thiên sứ
Sống cho thật tốt
Hạ Nhất Thiên
//nhắm mắt//
Chương 3
Hạ Nhất Thiên
//Mi mắt khẽ rung lên, nặng trĩu như bị dán chặt bởi một giấc ngủ quá sâu//
Hạ Nhất Thiên
//Khi mở ra, ánh sáng tràn vào chậm chạp, mờ đục, khiến đôi mắt cay xè như vừa học lại cách nhìn thế giới//
Hạ Nhất Thiên
//Hơi thở khựng lại một nhịp — không phải vì đau, mà vì ngỡ ngàng.//
Không gian trước mặt quen mà lạ, như thể mọi thứ đã bị đẩy xa đi một lần, rồi bây giờ mới trả lại.
Cậu bật dậy gần như theo bản năng. Bàn chân chạm sàn lạnh buốt, nhưng cảm giác ấy lại quá thật. Từng bước đi nặng nề, loạng choạng, đầu gối run nhẹ, như thể cơ thể chưa kịp tin rằng mình còn tồn tại.
Hạ Nhất Thiên
//Lao về phía gương//
Hình ảnh trong gương hiện ra làm tim cậu thắt lại. Một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to, ngơ ngác — là cậu, nhưng cũng như không phải. Cậu đưa tay chạm lên má, rồi lên ngực. Tim vẫn đập. Chậm, nhưng rõ ràng. Mỗi nhịp như một lời khẳng định: mình còn sống.
Một tiếng thở dài thoát ra, rất khẽ. Khóe môi cong lên một chút — không phải nụ cười trọn vẹn, chỉ là một mảnh vui nhỏ nhoi, dè dặt. Niềm vui ấy không ồn ào, chỉ lặng lẽ lan ra trong lồng ngực, ấm áp đến lạ.
Hạ Nhất Thiên
Sống thật rồi. Sống rồi
Hạ Nhất Thiên
Người kia không lừa mình
Lúc cậu chưa kịp hoàn hồn, thì tiếng gõ cửa vang lên
Người làm
Nè, có xuống dùng bữa sáng không thì bảo
Người làm
//mất kiên nhẫn //
Hạ Nhất Thiên
Tôi xuống ngay
Người làm
//bỏ đi// Phiền phức
Hạ Nhất Thiên
// loạng choạng đi lại bàn, nhìn lịch tường//
Hạ Nhất Thiên
//đồng tử giãn ra//
Hạ Nhất Thiên
//môi mấp máy //
Hạ Nhất Thiên
Ngày 5 tháng.....5 năm....xxxxxx
Hạ Nhất Thiên
Mình trở lại 4 năm trước
4 năm trước tức là vào khoảng thời gian, cô ta vừa trở về gần 1 năm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play