Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bâng Khoa | Nắng Và Em. ୨ৎ ° ₊˚

Làm lại.

Tamig_
Tamig_
Có thể là khóc lụt nhà.
Tamig_
Tamig_
Yến đây này.
Tamig_
Tamig_
Bộ trước siêu tâm huyết,chỉ vì cái sự ngu muội của tôi.
Tamig_
Tamig_
Cho tôi xin lỗi các độc giả nhiều nhiều.
Tamig_
Tamig_
Bao lời xin lỗi dành cho độc giả làm sao cho đủ đây ?
Tamig_
Tamig_
Thật sự.
Tamig_
Tamig_
Các độc giả cứng và mới của tôi ơi,chờ tôi nhé.
Tamig_
Tamig_
Đừng bỏ tôi đi nha.
_________________________
NovelToon
Mở đầu_
Truyện được lấy bối cảnh ở Hàn.
Một số chi tiết có phần hư cấu trong bộ truyện.
Cảm ơn tất cả các độc giả đã ghé thăm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa | 2006.
Sinh viên năm hai,ngành nghệ thuật.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng | 2005.
Sinh viên năm ba,ngành Y.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm | 2002.
Đã ra trường,làm chủ một tiệm bánh.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên | 2003.
Đã ra trường,làm giáo viên hoá học.
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận | 2006.
Sinh viên năm hai,ngành nghệ thuật.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt | 2007.
Sinh viên năm nhất,ngành kinh tế.
_________________
Lai Bâng và Tấn Khoa học chung trường đại học,nằm ở khu vực Seoul.
Hai trường của họ lại ở cạnh nhau,cả hai đã không ít lần chạm mặt nhau ở ngoài cổng
Nhưng chỉ là lướt qua thật nhanh,chẳng có chút để ý nào.
୨ৎ ₊˚
Trong giờ học,Tấn Khoa vò đầu vì bài vẽ của mình chưa ưng ý.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mong cho qua thật nhanh tiết này.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chuông ơi reo đi.
Cậu muốn tiết học này sẽ trôi qua thật nhanh,đầu óc và sáng tạo trong cậu đã dần cạn kiệt.
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Khoa vẽ được cái gì chưa ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Còn khoảng hai mươi phút nữa.
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Sắp thoát rồi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thực sự là chẳng nghĩ nổi ra gì cả.
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Ở đây chả khác gì cả.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có thể là không qua nổi môn luôn.
___
Lai Bâng cũng phải chung cảnh tình,thậm chí còn khó khăn hơn.
Chắc hẳn cả hai sẽ phải về muộn.
Hoàng Minh.
Hoàng Minh.
Cái xương này tên gì em ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ,thưa thầy..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Là xương sườn ạ.
Hoàng Minh.
Hoàng Minh.
Nó nằm ở vị trí này,vậy là xương số mấy ?
Lai Bâng đứng lặng sau câu hỏi,miệng ấp úng vì không nhớ nổi.
Hoàng Minh.
Hoàng Minh.
Là sinh viên Y mà không biết ?
Hoàng Minh.
Hoàng Minh.
Cấp ba cũng trả lời được.
Hoàng Minh.
Hoàng Minh.
Thử hỏi xem cậu đỗ vào trường này kiểu gì?
Cậu cứ đứng đó,chịu những câu chất vấn từ giảng viên.
Mặt cúi gầm,ánh mắt đượm buồn,trong đáy còn có chút mệt mỏi.
ᝰ.ᐟ
Cả hai cậu thanh niên đều bị phạt,ở lại đến tận sáu giờ mười lăm.
thời tiết lạnh khiến trời tối nhanh,bây giờ đã đen mịt.
Người bạn siêu tốt của Tấn Khoa là Quốc Hận cũng đã hẹn đi chơi với một anh khoá trên.
Cổng hai trường vắng tanh,chỉ có Tấn Khoa và Lai Bâng đang đi lại cùng một điểm là ga tàu điện ngầm.
Tấn Khoa bỗng rơi sách khi chưa kịp cất vào cặp,Lai Bâng thấy thế tiện với tay nhặt giúp.
Tấn Khoa thì chẳng biết trước điều đó,vô tình chạm vào tay anh.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
A..
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Xin lỗi anh.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vì sao lại xin lỗi ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không sao cả.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Của cậu đây.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn.
_______
Khi xuống trạm,cả hai mới biết mình ở chung kí túc.
Hàng xóm mới.
Khoa và Bâng vô tình làm quen nhau sau lần chạm tay và chuyến tàu ấy.
Cũng tình cờ biết được mình và họ chung nhà.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tạm biệt.
____________________
Tamig_
Tamig_
Yến chẳng biết nói gì cả.
Tamig_
Tamig_
Cảm giác như chương này viết như đần vậy.
Tamig_
Tamig_
Cảm ơn vì đã đọc.

Quen.

Tamig_
Tamig_
Gumayusi,Sơn Tùng Mtp,Zeus,Doran,....
Tamig_
Tamig_
Mong cầu cho không bị flop.
Tamig_
Tamig_
Truyện của tôi ơi😓💔
____________________
Sau một ngày dài trên trường,tối muộn cuối cùng Tấn Khoa đã về.
Lạ thật.
Chú mèo thường ngày hay chào đón cậu trở về.
Giờ lại chẳng thấy đâu.
Mệt tiếp hoảng,Tấn Khoa lật đật chạy đi tìm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tiểu Yến ??
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Em đâu rồi ?
Thế là giữa tiết trời lạnh giá,đêm tối mịt mù hiện lên hình ảnh Tấn Khoa đang cố rọi đèn tìm mèo.
______
Còn phía Lai Bâng.
Nhà Lai Bâng cũng có nuôi mèo.
Tiếng xoay cửa cộc kệch,đáp lại là tiếng kêu của em mèo anh nuôi.
Không phải một,mà là hai tiếng chồng lên vọng ra.
Lai Bâng thấy lạ,bèn mở cửa ra.
Cạnh bên con mèo đen nhẻm của Lai Bâng là một đứa khác màu trắng.
Màu lông trắng của nó tương phản hẳn với Thanh An.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhóc mèo này đi lạc sang đây sao ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hay là mày ?
Lai Bâng ngước nhìn lại Thanh An,ngón tay cũng từ từ chỉ về phía con mèo đó.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày tha mèo nhà người khác về ?
Thanh An kêu lên một tiếng,để lộ răng nanh tỏ vẻ tức giận.
Lai Bâng đổ oan rồi.
Là Tiểu Yến tự mò sang nhà,có lẽ vì"vẻ đẹp cuốn hút"của Thanh An.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không phải à ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thế mèo này từ đâu ra ?
° ⁠~⁠♪
Trong lúc đó.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hận.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thấy con Yến đâu không ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Nó đi lạc à ?
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Hình như nó chạy sang phòng số mười sáu.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Điên thật.
Thế là Tấn Khoa chạy thẳng sang nhà của Lai Bâng,cậu gõ cửa với giọng gấp gáp.
Lai Bâng mở ra,liền hiểu ý bế Tiểu Yến về cho Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn anh.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có gì.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dù gì nhà tôi cũng có một con,chạy sang đây hoá chuyện hiển nhiên.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Phiền anh rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu ở phòng cùng dãy này sao ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đúng rồi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Số mười bốn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngày nào bận có thể gửi nhóc sang đây nhé.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn.
Tấn Khoa rời đi,vừa lấy tay vỗ vào Tiểu Yến.
"Mày mà còn tự ý chạy sang nhà trai là anh đánh chết."
___________________
Sáng hôm sau là ngày nghỉ sáng,Tấn Khoa đưa Yến đi chơi.
Trùng hợp thay Lai Bâng cũng vậy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dắt mèo đi dạo đấy à ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đúng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Muốn cho hai đứa đi chung không ?
Hai đứa nào..
Hai đứa mèo hay hai đứa người ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Muốn đưa nó đến tiệm trà đối diện trường tôi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tên Seoji?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Muốn cho nó chơi với bạn mèo khác.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có chê cái đứa đen nhẻm này không ?
Lai Bâng kéo Thanh An ra trước Tấn Khoa,thật lòng thì ngoài cái đen kia thì nó cũng đẹp chứ.
Đôi mắt nó tròn,mũi ngả hồng nhẹ.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không.
Mắt Thanh An từ từ ngước lên,nhìn vào cậu.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Nhìn nó cũng được mà.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có vẻ Tiểu Yến nhà tôi rất thích.
"Nói thế chứ cưng nó như con".
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy cùng đến tiệm Seoji nhé.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Được.
_______________
Tamig_
Tamig_
Giờ Yến không thấy độc giả cũ đâu nữa cạ.
Tamig_
Tamig_
Huhu các yêu bỏ Yến rồi hả ?
Tamig_
Tamig_
Chắc giận Yến lắm.
Cảm ơn vì đã đọc.

Thân.

Tamig_
Tamig_
Chẳng thấy anh đâu nữa.
Tamig_
Tamig_
Nay thực sự chẳng thấy Lai Bâng đâu nữa.
Tamig_
Tamig_
Nhớ làm sao cho hết.
_________________
Dưới cửa tiệm Seoji,Tấn Khoa và Lai Bâng vừa đi vừa cười nói.
Lai Bâng thì dường như cả câu chuyện chỉ chú tâm đến nụ cười của Tấn Khoa.
Còn cậu thì như tìm được người bạn để đời,miệng luôn kể về mọi thứ mà mình gặp phải.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh đến tiệm trà với tôi thật đấy à ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tiện đường thôi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi cũng hay uống chỗ này.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trường của tôi gần cậu.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
À.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Quen lắm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chắc chạm mặt nhiều rồi.
Bước vào tiệm,theo sau là hai đứa mèo đang quấn quýt lấy nhau.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Xin chào,hai người đi chung sao ?
...
Khó trả lời đối với Tấn Khoa.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng.
Tấn Khoa cúi đầu,chẳng dám lên tiếng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu muốn dùng gì ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bánh trứng với ca cao nóng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Với một trà gừng.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Tổng hết mười bốn nghìn năm trăm Won.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tiền mặt nhé.
Lần đầu chung đường,mà Lai Bâng phóng khoáng như thế này làm Tấn Khoa ngại quá.
~⁠♪˚⁠˳⁠°
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không cần phải vậy đâu mà.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm quen chút cũng tốt.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không có nhiều bạn cho lắm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chẳng biết phải ứng xử như thế nào.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tạm nhé.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Được.
Cái tạm này thật là hào phóng.
Suốt buổi sáng ngày hôm ấy,Tấn Khoa và Lai Bâng trò chuyện thật rôm rả.
Cái tiết trời lạnh giá giao xuân như biến mất.
________________
Đến tối muộn,Thanh Lâm mới dọn dẹp tiệm bánh và trà của mình.
Chợt đằng sau anh vang lên tiếng động như có người bám theo.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Chào cậu chủ.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Đồ điên này.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Khách hàng nào đến cũng đối đáp như vậy sao ?
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Quán đóng cửa rồi.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Hẹn hôm khác.
"Mong là không bao giờ gặp lại luôn."
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Tiếc nhỉ.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Mà,cậu chủ làm đến đêm muộn thế này sẽ ảnh hưởng sức khoẻ lắm đấy.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Không.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Quen rồi.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Không tốt,dạ dày chắc đang đói hả ?
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Làm chủ tiệm bánh mà để mình đói là không được.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Là chưa ăn.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Chứ không phải tôi nhịn đói.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Tôi cũng vậy.
Vậy mà nãy giờ nói như thể hắn quan tâm lắm.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Thế có tiện cùng tôi đi ăn đêm không ?
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Phiền cậu.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Một mình thì chán lắm.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Có anh thì vui hơn.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Thôi được.
__________________
Điểm thêm chút tình.
Điểm cho quãng đường trở về của Lai Bâng và Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Học Y thì chắc giỏi lắm nhỉ ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
May thôi.
Chắc tin.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nghệ thuật nghe thú vị hơn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tò mò ngành đấy như thế nào.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bình thường.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Năng khiếu và đam mê của tôi thôi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có chút hối hận này.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dù là gì cũng tốt.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đến nhà tôi rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tạm biệt.
___________
Tamig_
Tamig_
Cảm ơn vì đã đọc.
Tamig_
Tamig_
Khóc quá.
Tamig_
Tamig_
Không thấy Lai Bâng nữa rồi.
Tamig_
Tamig_
Ai cạnh bên bế của mình đây.
Tamig_
Tamig_
Ai cạnh bên Tấn Khoa nữa đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play