Hoà Chung Nhịp Đập Trái Tim?
Chương 1#Dưới cơn mưa?
Khi người ta đã lên chiếc giường êm ái và ngủ thì lại có một cậu nhóc chạc mười bốn tuổi đang ngồi co ro bên vệ đường lạnh lẽo
Thân hình gầy gò, bất động như chẳng có sự sống
Mặc kệ mưa có rơi ào ạt tát thẳng vào mặt thì cậu vẫn không quan tâm vì nó không đau bằng việc bị chính người thân mình bỏ rơi
Bỗng một chiếc xe oto dừng lại đậu ngay trước cậu
Người đó mở cửa xe bước xuống nhưng cậu vẫn im lặng không động đậy
???
Sao lại ở đây thế này?
Cậu thoáng khựng, ngước mặt lên nhìn vào người đó
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Anh...là ai?
???
Không quan trọng nhưng ba mẹ nhóc đâu?, sao lại ngồi dưới mưa thế này?, mai lại bệnh mất!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
D..Duy bị đuổi rồi ạ..
Người đó khẽ ngạc nhiên, rồi nhíu mày khó hiểu
???
* Thế giới này còn người dám đuổi cả con mình trong thời tiết đang tệ vậy sao? *
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
D..dạ Hoàng Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Anh tên Nguyễn Quang Anh, cứ gọi anh thôi là được
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Nếu bỏ nhóc này ở đây cũng không được *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Gia đình nhóc không cần nhóc, chắc....mình đem về được nhỉ? *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
À Duy này, có muốn về nhà anh không?, anh nuôi nhóc cho
Cậu khẽ khựng lại, mắt nhìn anh mở to như chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Anh nói thật ạ!?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ừm
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ê nhưng mà khoan đã, nhóc nhớ đường về nhà không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nhớ chứ ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nhóc lên xe, anh đưa về hỏi, nếu họ không cần nhóc, anh nuôi
Tim cậu đập thình thịch, mặt có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy
Anh đưa tay kéo cậu đứng lên rồi trùm áo khoác cho cậu, không quên che ô cho cậu đỡ ướt
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Rồi, nhóc ngồi yên đây nhé, nhớ chỉ đường anh đấy
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ
Miệng cậu khẽ nở nụ cười khó nhận ra, anh thì chạy băng băng trên con đường vắng tanh chẳng thấy bóng người hay xe
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Đến rồi ạ, căn nhà hai tầng đằng trước, cổng trắng ấy ạ!
Anh nghe vậy cũng tấp vào và dẫn cậu xuống xe, tay này cầm ô, tay kia nắm tay cậu
Ba tiếng chuông gọn gàng vang lên trong không gian tĩnh lặng
???
Ba cậu: Nửa đêm không ngủ qua nhà người khác phá đám à!!?
Cửa mở, vừa nhìn thấy mặt cậu liền mắng xối xả chẳng quan tâm người bên cạnh
???
Ba cậu: Mày còn vác bản mặt về đây à!!
???
Ba cậu: Ướt như thế ở ngoài luôn đi, khỏi vào bẩn nhà!!
Anh đứng im nghe những lời chửi rủa của ông ta mà không khỏi cau mày khó chịu
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Chú không cần nó?
???
Ba cậu: Á à!, cái thằng này bao nuôi mày đúng không!!, thì ra lúc trước đi sớm về khuya là như thế này à!!, mày còn mặt mũi để mà quay-...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?
Anh bắt đầu cảm thấy bực trong lòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống
???
Ba cậu: Kh..Không cần!!
???
Ba cậu: Tao không cần cái loại bán thân như nó!!
Ông ta định nói thêm câu nữa thì nhìn thấy anh nắm chặt lòng bàn tay, mặt đen lại
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ông nói lại tôi nghe?
Giọng nói dịu dàng nhưng lại mang cho người ta một áp lực cực lớn
???
Ba cậu: M..mày được lắm!, mày cút luôn đi!, muốn nuôi thì nuôi, tao bỏ!!
Cánh cửa đóng lại rất mạnh, gây ra một tiếng động cực lớn đánh thức hàng xóm dậy
Họ định mắng nhưng nhìn thấy vẻ mặt không mấy ổn của anh liền nuốt những lời chưa kịp ra khỏi cửa miệng
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Lên xe, anh đưa nhóc về nhà anh
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Anh...thật sự nuôi Duy?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Thật, mau vào đi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
* Có nên đặt niềm tin vào anh ấy không?, mình mới vừa gặp, còn chưa nhớ rõ tên... *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Mau!
Cậu thoáng giật mình rồi lập tức ngồi vào xe, anh vừa ngồi vào chỗ đã lái xe đi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
* Tốc độ này nhanh quá! *
Vì tức giận nên anh lao trên con đường vắng khoảng 60km/giờ
Cậu vừa xuống xe đã loạng choạng đi vào một chỗ nhỏ mà nôn thốc nôn tháo
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ức...oẹ!!
Anh lo lắng chạy lại, khi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm liền đi lấy thuốc cho cậu uống
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
C..có sao không?, nãy..anh chạy hơi nhanh nên...
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Dạ không...sao-...oẹ!!!!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ấy trời ơi!!
Sau một lúc chật vật thì cậu cũng được nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Mau, đi tắm nước ấm đi, không mai lại bệnh
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ, ủa mà lúc đi Duy còn chưa lấy đồ-
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ông ta ném ra ngoài từ trước rồi, anh nhìn thấy rồi nên mới lấy về đây
Anh đưa ra một cái vali có hình con cừu vàng
Trên đó khắc chữ "Hoàng Đức Duy" rõ rệt làm sao mà anh không nhận ra
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
A..anh còn nhớ tên Duy hả?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Chứ nhóc tự xưng mình là gì?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Thì Duy..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nó đó
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
???
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Thôi mau đi tắm đi, mai cảm anh không biết chăm
Anh thúc giục cậu vào nhà tắm, đẩy cậu thẳng vào trong rồi khoá ngoài
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ê!!, sao lại khoá ngoài!!!!
Tiếng đập cửa càng lúc càng nhỏ vì lúc nãy khóc mệt với vừa về đã nôn đến rát cổ nên không còn sức lực để la làng
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cần gì gọi anh!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
* Đồ đáng....chet tiệt! *
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
* Đồ đáng ghét nhà anh!! *
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Hứ!
Anh cũng sợ nếu cậu có xảy ra chuyện gì ở trong nên đành đi tới nhắm mắt mở cửa
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Này!, mau khoá cửa lại, sợ nhóc quên kêu anh, hoảng quá ngất nên anh mới mở-
Chưa dứt câu, anh bị một món đồ chọi thẳng ra ngoài
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
BIẾN THÁI!!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ê nè a!! đau!!!
Cậu xém lấy nguyên cái bình hoa gần đó để chọi thì chợt nhận ra
Mình đang ở nhờ nhà người ta
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ờ hờ....
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
D..Duy xin lỗi anh ạ...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Rồi tắm xong đi rồi ra ngoài!
Anh đóng chặt cửa, xoa xoa cục u trên trán mà không khỏi cảm thán
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Công nhận, chọi đại mà cũng trúng ngay giữa, đỉnh thật *
Tiếng nước chảy róc rách vang lên
Kèm đó là một mùi hương thoang thoảng len lỏi qua từng kẽ hở của phòng tắm
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Thơm théeee *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Ê bậy! *
Cỡ hai tiếng rưỡi sau, cậu bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo trắng mỏng, quần đùi thoải mái, mái tóc còn ướt sũng nước. Bây giờ cậu chẳng khác gì con thiên nga nhưng bị người thân ghét bỏ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Mau, lại đây anh sấy tóc cho
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Hì hì
Cậu vui vẻ ngồi xuống chiếc nệm êm ái để anh sấy tóc cho mình
Cậu cảm giác như ở đây có vẻ mình được an toàn hơn căn nhà đó nhiều nên cậu rất thoải mái nhưng cũng biết chừng mực
Cả hai người ngồi người sấy cười đùa với nhau về vô số chuyện trên đời, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra
✧◝Danny◜✧
Đừng có flop bộ này mà😭
✧◝Danny◜✧
Flop một cái t cho BE..
Chương 2 #Ác mộng
Sấy tóc xong, anh cho cậu nằm xuống giường mình, khi vừa đặt lưng xuống, cậu cảm nhận được sự êm ái và ấm áp của chiếc nệm mang lại
Cơn buồn ngủ ập tới, từ lúc mẹ cậu mất thì chưa bao giờ cậu được ngủ một cách đàng hoàng như thế này
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
" Ngủ ngon "
Nghe xong câu nói của anh, cậu dần chìm vào giấc ngủ, khi đang lờ mờ thì cậu cảm nhận được một chiếc chăn ấm áp đang phủ lên người mình, tiếng "cạch" từ cửa phát ra, anh đã ra ngoài ngủ sofa rồi
???
Mẹ cậu: Duy à, hôm nay mẹ mua cho con rất nhiều cừu bông luôn đó, con có thích không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy lúc bé )
Dạ có ạ!
???
Mẹ cậu: Vậy con có yêu mẹ không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy lúc bé )
Con yêu mẹ nhiều lắm ạ!!
Cậu cười rạng rỡ, hôn lên má bà một cái chụt rồi nắm tay mẹ lắc lư trông đáng yêu vô cùng
Nhưng lại đến một ngày...
???
Mẹ cậu: Hôm nay mẹ đưa con đi chơi nhé?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy lúc bé )
Vâng ạ!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy lúc bé )
Nhưng ba đâu rồi mẹ?
???
Mẹ cậu: Ba bận rồi, chỉ có hai mẹ con mình thôi, con có chịu không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy lúc bé )
Chỉ cần có mẹ ạ!
Bà mỉm cười xoa đầu cậu, nụ cười ấy toả nắng như hoa nhưng bây giờ cậu chẳng còn thấy nó xuất hiện nữa
Cả hai người đang dạo quanh bên thềm bờ sông thì có một ông chú mập mạp, trên người còn phảng phất mùi rượu nồng nặc lao về phía cậu và mẹ
Bà như cảm nhận được sự nguy hiểm liền đẩy cậu ra chỗ đông người, còn bà thì lại bị gã ta đẩy xuống bờ sông lạnh lẽo
Cậu nhìn mẹ với ánh mắt bàng hoàng, sau đó ngấn lệ chạy tới bên mép cầu vừa khóc vừa hét kêu mẹ mình
Nhưng cậu chỉ nhận lại những tiếng còi xe cảnh sát chứ chẳng có hồi âm từ mẹ
Một luồn gió thổi mạnh, cậu bất giác quay qua, một người đàn ông đang đứng sừng sững ngay trước mặt, hai hốc mắt ông ta chảy ra thứ nước đen trông cực quái dị cầm d.ao lao đến với tốc độ kinh hoàng
Cậu bất ngờ choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cơ thể cậu run lẩy bẩy chẳng kiểm soát được chính mình
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Kh..không!! đừng mà!!
Cậu hoảng loạn tột độ, cậu ném những thứ xung quanh vào một khoảng không nhất định
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Đ..đừng lại gần đây mà!!
Hình bóng mờ ảo từ giấc mơ vẫn còn trong tâm trí cậu, vì vậy cậu sinh ra ảo giác người đó vẫn ở trước mặt
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cái gì vậy!!?
Anh bất ngờ thức giấc, lật đật chạy lên lầu xem có chuyện gì xảy ra. Vừa đến cửa, tay anh còn lơ lửng trên tay nắm cửa thì tiếng hét chói tai cộng với tiếng khóc hoảng loạn vang lên
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
ĐỪNG GI.ẾT TÔI MÀ!!!!
Anh xông thẳng vào, chỉ thấy cậu co ro nằm ở một góc, mặt mày tái nhợt như sắp ch.et
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Duy!!!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Làm sao vậy!?!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Đ..đừng lại đây!!, đừng gi.ết tôi mà!!
Mọi âm vang xung quanh cứ như bị ngưng động, anh kinh ngạc mở to mắt, đồng tử co thắt dữ dội
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
G...gi.ết gì chứ!!, a..anh đây!, Quang Anh đây!!
Khi nghe cái tên quen thuộc, cậu ngước mắt lên nhìn, thấy anh cậu như vỡ oà chạy đến ôm chặt lấy anh, cơ thể vẫn còn run bần bật
Mồ hôi ướt đẫm mái tóc và lưng áo
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
...
Người cậu nhẹ bẫng, ngủ thiếp đi thêm một lần nữa
Anh nhìn cậu trong vòng tay, ánh mắt xót xa dán chặt lên người cậu, lòng nhói lên một cách kì lạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Duy à... *
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành
Chân cậu gác lên chân anh, đầu vùi vào bờ ngực săn chắc của anh mà ngủ
Nắng vừa lên, anh khẽ nhíu mày sắp tỉnh giấc
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Hừm...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Sáng rồi sao, cục bông nhỏ vẫn còn ngủ à? *
Anh nhìn cậu còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, đôi má ửng đỏ lên vì nắng
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ưm..~
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nào, dậy đi nhóc
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Sáng trời rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ~...
Giọng cậu còn ngái ngủ, mắt vẫn dán chặt vào nhau không chịu mở
Anh bật cười nhẹ rồi gỡ tay cậu ra
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ưm!
Cậu liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở ôm chặt anh lại không cho đi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Anh ở đây với Duy đi màaa
Giọng cậu nũng nịu khó lòng mà từ chối
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Rồi rồi, một chút thôi rồi đi vệ sinh cá nhân nhá
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ, Duy biết rồiii
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Cái cục bông chân ngắn này... *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Dễ thương chet mất *
Thế là anh đành nằm lại một chút cho cậu ôm
Hôm nay là chủ nhật nên anh cũng rảnh thời gian, chẳng có lịch trình gì quan trọng nên ở lại chút cũng chẳng sao
✧◝Danny◜✧
Ê giờ bí với lười rồi nên nhờ chương sau nói hết ha?
✧◝Danny◜✧
Ok bái baii=))))
✧◝Danny◜✧
Đừng flop, đừng flop, đừng flop🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Chương 3 #Chụp lén? - Phòng riêng
Khoảng ba mươi phút sau, anh lay người cậu dậy
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ưm~...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Dậy đi nào, con cừu lười
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy chưa muốn đâu~
Cậu dụi liên tục vào người anh, mái tóc hơi rối của cậu đâm vào cổ anh nên anh có chút nhột
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nào nào!, dậy đi, chiều anh dẫn đi mua đồ
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Thật ạ!?
Vừa nghe hai chữ mua đồ, cậu đã ngồi phắt dậy, mắt cậu sáng lên trông thấy, long lanh như pha lê
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Rồi, dậy nhá?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy dậy rồi!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Vậy đi vệ sinh cá nhân đi, anh đưa nhóc đi ăn sáng
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ!, tuân lệnh anh!
Anh phì cười nhìn cậu lật đật lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm, hệt như em bé sắp được đưa đi chơi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Anh ơi, cái quần của em hơi ngắn quá không?
Quần của cậu nó trên đầu gối nên đôi chân trắng ấy lọt thẳng vào mắt anh không sót dù chỉ một miếng thịt
Anh đứng hình mất vài giây rồi kêu cậu vào thay chiếc quần dài vào
Cậu cũng ngoan ngoãn vào thay lại chiếc quần ống rộng
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Anh đi lấy xe, nhóc ở đây đi
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Toàn dạ vâng, lễ phép thế này mà lại bị bỏ rơi, khổ thân *
Anh đi ra gara lấy xe, lái ra sẵn trước mặt cậu rồi mở cửa cho cậu bước lên xe
Nhưng cả hai ai mà biết được một chiếc máy ảnh đã chụp được khung cảnh này
Thậm chí nó rất rõ nét không lệch đi đâu được
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nhóc thích ăn gì?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Cơm tấm ạ!
Anh lái xe qua quán của người bạn thân của mình rồi dừng lại trước quán, vừa bước ra khỏi xe anh đã vội vàng chạy ra sau để mở cửa cho cậu
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy cảm ơn anh ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ừm, nhóc không cần lễ phép quá thế đâu, họ nói nhóc hiền rồi bắt nạt nhóc đấy
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ
???
Ơ hay, mày đến mà không nói tao?, nhưng mà...nhóc này là ai thế?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
À, bị bỏ rơi, tao nhặt về thôi
???
Dễ thương thế này mà bị bỏ rơi à?
Người đó bẹo má cậu một cái rồi cũng tự giới thiệu mình
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Anh là Lê Quang Hùng, gọi anh được rồi, đừng gọi chú
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng chú- à nhầm, anh
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Hơ...
Anh đứng kế cậu nhịn cười đến đỏ mặt, cậu thì dùng nụ cuối ngây thơ đó mà nhìn, Hùng chỉ biết bất lực kêu hai người vào ăn
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Sao hai đứa mình bằng tuổi mà nhìn tao già lắm hả?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ừ, già thật mà
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Má...gặp mày nữa
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Sáng giờ ế khách chet m-
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nín!, còn con nít ở đây
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ơ!!, Duy không phải con nít mà!, Duy mười bốn tuổi rồi đó!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Rồi rồi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không phải con nít được chưa?, nhõng nhẽo quá đi mất
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Không có màaaa!
Lê Quang Hùng ( MasterD )
...
Lê Quang Hùng ( MasterD )
* Rồi tao là cái bóng đèn cho hai tụi bây *
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Không ngờ lại có một ngày tao trở thành cái bóng đèn trong tức khắc
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ai hỏi?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy hỏi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
...
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Phụt..há há há
Anh đơ người ra khi nghe câu đó của cậu
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ủa nãy anh nói gì vậy ạ?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy nói theo phản xạ nên Duy không biết gì đâu á..
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Há há há!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Mày còn cười nữa tao dọng nguyên cây s.úng vào họng mày giờ
Lê Quang Hùng ( MasterD )
E hèm!
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Xin lỗi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Biết vậy anh không chở nhóc qua đây..
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Sao vậy ạ?
Cậu đang ăn liền ngước mặt lên nhìn anh, mắt cậu chớp chớp long lanh như có sẵn lệ trong mắt để khóc
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tại nhóc làm anh quê quá...
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Ê mà khoan này
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Nhìn nhóc này giống kiểu bạch liên hoa kiểu gì ấy nhờ?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Đói ai hẻo?
Lê Quang Hùng ( MasterD )
...
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Là gì ạ?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không gì đâu nhóc, lo ăn đi
Cậu gật đầu cái rụp rồi ăn tiếp
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tao về á nha
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Ê!!, tiền đâu cha!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ủa quên, nhiêu
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Một trăm
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cổ nè mày cắt đi
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Giỡn, năm chục
Anh liếc xéo Hùng một cái rồi đưa tiền
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Về thôi nh-..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
ỦA!!
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Trời má mô phật!
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Cái gì mà la toáng lên vậy cha!!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Duy đâu!!?
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Sao hỏi tao, thấy nó kè kè bên mày nãy giờ mà!?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Trời má nó!
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Giờ mày còn đứng đây chửi, đi kiếm nó đi chứ!
Bỗng một ngón tay chọt vào lưng anh một cái rõ đau, anh giật mình quay qua đã thấy một gương mặt ngơ ngác, miệng còn dính miếng kem vừa ăn
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Trời ơi Duy ơi!!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nhóc làm anh sợ chet khiếp!
Lê Quang Hùng ( MasterD )
Thôi, tao vào làm à, ở đây một hồi tao ăn cơm ngập mồm
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ừ ừ
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy vừa đi mua kem về, sao vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tự nhiên không nói anh mà chạy đi mua kem, làm anh xém nữa đi một vòng trái đất tìm nhóc rồi đấy!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy xin lỗi ạ, tại kem nhìn ngon quá nên Duy quên hì hì...
Cậu cười gượng, tay gãi gãi đầu, tay kia vẫn cầm cây kem đang ăn dở
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Thôi về
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Dạ
Anh mở cửa cho cậu lên xe rồi ra ghế lái chở cậu về nhà
Anh mở cửa cho cậu xuống xe rồi lái ra nhà xe cất vào lại
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Sao nhóc không vào nhà đi?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy chờ anh ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Haizzz
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Vào thôi, mới chín giờ sáng à, chưa đến giờ trưa
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Toàn dạ với vâng, khi nào anh mới làm cho nhóc thoải mái hơn với việc nói chuyện đây hả..? *
Anh dắt tay cậu vào nhà, làn hơi ấm truyền từ tay anh sang cậu, miệng cậu mỉm lên đường cong khó lòng phát hiện
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
À mà Duy này
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Dạ?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ngày mai nhóc đi học đúng không?
Mặt cậu bỗng khựng lại trong một giây rồi gật đầu nhẹ
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Sao anh lại hỏi vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không có gì đâu, anh hỏi cho biết thôi à
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ý là...trong câu nói của nhóc phải có một chữ "ạ" ở trong đó hả?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Một dạ hai vâng ba ạ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Giống con nít năm tuổi ghê
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ơ Duy không có mà
Cậu bĩu môi, xụ mặt xuống
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
À mà..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Sao?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Duy không muốn đi học có được không anh?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Sao lại không đi học?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Bộ ở trường có chuyện gì hả?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Kh..không có chuyện gì đâu ạ!
Cậu giật mình, xua tay lắc đầu liên tục làm anh có chút nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không được nghỉ, nếu nghỉ thì nhóc còn đâu kiến thức để lo cho tương lai
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nếu bị bắt nạt hay bị xa lánh, nhóc nhớ nói anh để anh xử lý theo quy định nhà trường, đừng có mà im thin thít
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Anh không biết thì làm sao mà nhóc an toàn học trong ngôi trường đó được?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng, Duy biết rồi ạ
Anh cười mỉm, tay đưa lên tóc cậu xoa nhẹ, ánh mắt anh cũng dịu lại đôi chút
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Mau vào đi, anh nhờ quản gia sắp xếp cho nhóc một căn phòng nhỏ rồi đó
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Thật ạ!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ừm!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Áaaa!, Duy cảm ơn anh nhaaa!!
Cậu hưng phấn nhảy cẫng lên ôm anh, thiếu điều hôn má anh một cái thôi đó
Mặt anh thì đỏ như trái cà chua rồi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
M..mau lên xem phòng đi nhóc nhỏ
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ở đâu vậy anh?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Đi lên cầu thang là thấy bảng hiệu tên của nhóc đấy
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Vâng ạ, Duy cảm ơn anh nhiều lắm á!
Cậu lon ton chạy thẳng lên lầu, mở cửa xem phòng của mình, còn anh thì miệng nở nụ cười tươi, trong tâm thì vui sướng đến mức như muốn xỉu tại chỗ
✧◝Danny◜✧
Ê cắt cắt, dài quá rồi
✧◝Danny◜✧
Đợi chương sau đi ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play