Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Cortis - Seonghyeon| Hai Con Mèo Bên Ô Cửa Sổ.

the last letter - the last day i loved you.

NovelToon
"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Một con ngồi yên, một con đổi chỗ."
✂-----------
"To my dearest Eom."
"Khi tấm thư tay được viết bằng tất cả những gì con sót lại của em này đến được tay anh, thì đừng buồn nhé, đến lúc Ga-eun của anh phải rời đi rồi."
"Không phải quyết định bồng bột của em đâu, thật đấy."
"Tuy nó cơ hơi đau đớn với em, và có lẽ là cả với anh."
"Seonghyeon của em à, bao lâu rồi nhỉ?"
"Đã bao lâu rồi, từ lần cuối khi mình đã lén lút nắm tay nhau đi dưới màn đêm đen đầy sao, khi ánh sáng đèn hắt bóng đôi ta lên mặt đường, và khi em đã nguyện cầu cho đôi ta trong khoảnh khắc ngôi sao băng ấy vụt qua?"
"À, có lẽ anh cũng đã quên, phải không? Seonghyeon của em."
"Thật là, em chẳng hiểu tại sao những khoảnh khắc ấy của đôi ta lại như một cơn ác mộng vào cái đêm em quyết định rời xa anh. Chưa một lần nào em quên, tất cả."
"Có lẽ lịch trình dày đặc đã làm anh đôi khi quên mất tình yêu này, và cả em."
"Không phải em hết yêu nên bỏ anh lại đâu, mà là vì quá yêu nên em phải rời đi, Lúm ạ."
"Em cảm nhận rõ sự đổi thay của đôi ta, tuy hơi khó tin nhưng sự thật là em và anh đều đã đổi khác so với chúng ta của 7 năm trước."
"Eom của em, từng yêu em đến thế cơ mà. Chỉ là bây giờ, em đã không còn cảm nhận được tình yêu ấy nơi Eom nữa."
"Chúng ta...có quá nhiều thứ phải gồng gánh, và tình yêu chưa bao giờ là sự ưu tiên."
"Vậy thôi, ta nên buông tay thì hơn anh ạ. Tình yêu này, bây giờ, làm em thấy ngột ngạt quá, tưởng như chỉ một mình em cố gắng vun đắp vậy."
"Em đã thấy sự thay đổi ấy của anh, từ những tin nhắn em gửi nhưng chẳng có lấy hồi âm, từ những lần em bị anh bỏ lại sau lưng vì hợp đồng, sự kiện hay cả dáng vẻ hời hợt của anh khi đôi ta nằm bên cạnh nhau nữa."
"Em biết cả đấy, nhưng em chỉ là đang cố đánh lừa bản thân mình để tiếp tục moi cả gan cả ruột của mình ra để yêu anh mà thôi."
"À, anh con nhớ một câu chuyện về hai chú mèo mà em từng kể anh nghe không?"
"Em còn nhớ như in lời anh nói lúc đó, rằng nếu em và anh chính là hai chú mèo ấy, thì anh sẽ là bé mèo đen lựa chọn ở lại, bởi tình yêu của anh dành cho em sẽ chẳng hề đổi thay, vĩnh viễn."
"Em đã tin vào câu nói ấy, và cầm cự cho đến thời khắc này."
"Niềm tin vô vọng ấy của em đã khiến tình yêu trong em dần chết mòn theo năm tháng và cả sự đổi thay của anh, điều anh đã nói rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra."
"Em yêu anh, nhưng em cũng yêu em."
"Nên là, hãy để em yêu anh lần cuối này, Eom nhé? Để em, giải thoát cho chúng ta."
"Em không thể mãi là chú mèo loay hoay bên ô cửa sổ ngóng trông đối phương quay về được. Em chẳng biết mình sẽ phải chờ đến bao giờ, chờ một người đã thay đổi một lần nữa quay về bên em?"
"Không phải là em nghi ngờ tình yêu Lúm dành cho em đâu, chỉ là tình yêu ấy hẳn đã vơi đi vài phần, chẳng đủ để níu chân anh, nên em biết, anh đã rời đi."
"Thôi thì, duyên mình tới đây thôi anh ạ."
"Em vẫn sẽ yêu anh, nhưng là theo một cách lặng thầm hơn, và cũng là trên một cương vị khác."
"Em sẽ tiếp tục dõi theo anh trên sân khấu, em yêu dáng vẻ ấy của anh lắm, nó gợi em nhớ đến cậu thiếu niên tuổi 17 đã từng yêu em sâu đậm đến thế."
"Vẫn gương mặt ấy, con người ấy, chỉ là tình cảm đã đổi thay thôi, anh nhỉ?"
"Thôi nhá, em còn nhiều điều muốn gửi anh lắm nhưng mà em nghĩ là đến đây thôi."
"Đọc xong thì đừng có cảm động mà khóc đây nhớ, em trêu anh vậy thôi."
"Đừng tìm em, em sợ khi nhìn thấy anh, em sẽ không kìm nổi lòng mình mất."
"Sống tốt nhé, Eom Seonghyeon."
"Không em sẽ đau lòng đến chết mất."
"Thân ái, cầu chúc cho anh một đời an yên, thuận buồm xuôi gió, và quên em đi."
"Ga-eun, người con gái từng là của anh."
_______________
Em gấp gọn lá thư, cất vào phong bao rồi đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Em khẽ quay đầu, nhìn lại căn hộ nhỏ ấm cúng này một lần nữa, nơi chất chứa bao kỉ niệm của em và Seonghyeon.
Hít một hơi thật sâu, khóe môi em khẽ cong nhẹ, rồi em đưa tay, nắm chặt tay cầm vali, rời khỏi căn hộ ấy, như đã bước ra khỏi cuộc tình đã đi đến hồi kết này.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
em đi đây, seonghyeon à.
Cánh cửa khép lại, đặt dấu chấm hết cho nhân duyên đôi ta.
✂------
[@seonghyeon ➣ @gaeun]
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ anh đọc thư rồi.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ anh xin lỗi.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ anh nghĩ anh...
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ đi sai đường thật rồi, gaeun à.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ nhưng anh biết, anh chẳng thể quay đầu nữa.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ thôi, anh phải để em đi thôi.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ không thì anh sẽ ân hận chết mất.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ gaeun à, phải sống thật tốt đấy nhé.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như thế.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
➤ và cũng xin lỗi em vì anh chẳng thể yêu em thêm nữa.
[delivered.]
____________
latte
latte
một fic se cho cả lò.
latte
latte
à không đến nỗi,
latte
latte
he mà nhợ?
latte
latte
downmood nên là tặng các con vợ nha.
latte
latte
yayayay đây thật sự là những gì tôy đã viết cho nyc đó.
latte
latte
tôy định lên nốt hai con hàng ém cho jju với chêm,
latte
latte
bác nào thít hông nhợ?

if time allowed us back, would we have a different ending?

NovelToon
"Biết không em, có những ngày anh chắp tay cầu nguyện trước thần phật, cầu cho anh được một lần gặp lại em, dù chỉ là một tíc tắc ngắn ngủi."
✂-----
Eom's diary.
Ngày 11/4/20xx. Ngày em rời đi, trời mưa to lắm. Lòng anh cũng đang ướt lạnh.
-------
Ngày 12/4/20xx. Gaeun của anh ở nơi đó thế nào? Anh có chút nhớ em rồi. À, tại anh đã lệ thuộc vào em nhiều quá.
-------
Ngày 14/8/20xx. Mình xa nhau được hơn nửa năm rồi. Sao anh vẫn còn chưa quên được em? Anh hối hận rồi, Jang Gaeun.
______________
Một ngày nghỉ hiếm hoi của Eom Seonghyeon, không lịch trình, không bị mặc kẹt ở phòng tập nhảy, chỉ là một ngày nghỉ hiếm hoi mà thôi.
Anh trở về lại căn hộ cũ, nơi đã từng là mái ấm của anh cùng Gaeun.
3 tháng rồi mới về lại đây, hơi ấm quen thuộc giờ đã chẳng còn, chỉ có sự im lặng đến lạnh lẽo.
Đồ đạc nội thất trong nhà đều đã bám bụi, góc tường còn đóng mặng nhện vì đã lâu chẳng có ai dọn dẹp.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
/hắt xì/
Seonghyeon đành bắt tay vào việc, dọn dẹp lại căn nhà cho tử tế.
Tài thật, dù em đã rời đi khỏi đây nhưng mọi ngóc ngách trong căn nhà lại đều khiến anh nhớ em, tưởng như em đang thật sự bên cạnh ngay lúc này.
Anh thật sự sắp bị nỗi nhớ dày vò đến phát điên rồi.
Ngả lưng lên giường, anh vùi mặt vào chăn, đắm chìm trong sự mềm mại dần đưa anh vào giấc ngủ.
Gaeun à, anh lại lần nữa mơ thấy em rồi, thật đấy.
Khung cảnh trong mơ sao mà chân thực quá, là ở cái thư viện cũ sau trường, nơi đôi mình thường hay lui tới, là nơi mình đã hẹn hò trong suốt năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Và, anh lại thấy em, trong bộ đồng phục với hai gam màu trắng đen, phù hiệu khắc tên "Jang Gaeun" được cài ngay ngắn bên ngực trái.
Vẫn gương mặt ấy, thứ đã in hằn trong tâm trí anh suốt gần 7 năm dài đằng đẵng.
Em nhẹ nhàng mỉm cười, dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng hắt qua ô cửa sổ.
Tầm mắt anh đen lại, rồi chẳng thấy gì nữa.
Chỉ vừa mới gặp lại em trong mơ thôi mà, anh lại phải thức giấc rồi sao?
Ánh chiều tà chiếu rọi qua ô cửa sổ, hàng mày anh khẽ chau lại, gương mặt nhăn nhó vì bị ánh sáng mặt trời làm thức giấc.
Anh khẽ chớp mắt, một khung cảnh vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Trước mắt anh là kệ sách cao ngút, xung quanh cũng toàn sách là sách.
Cái thư viện cũ sau trường, anh chắc chắn mình không nhầm.
Nhưng anh vốn đang chùm chăn ngủ trên giường ở căn hộ cơ mà, tại sao lại có thể xuất hiện ở nơi này được.
Cả người anh đau mỏi, cảm giác bả vai trái có thứ gì đó nặng nề tì đè lên, hình như có ai đó đang dựa vai anh mà ngủ.
Anh đưa mắt nhìn, một gương mặt thiếu nữ đang say sưa ngủ gục trên vai anh, mái tóc nâu hạt dẻ xuề xòa che mất nửa khuôn mặt.
Và cả đời này, thứ duy nhất anh chẳng bao giờ có thể quên được, chính là gương mặt em, Gaeun.
Và giờ, người con gái tưởng chừng đã rút khỏi cuộc sống của anh, lại đang dựa vào anh ở khoảng cách gần thế này.
Chắc chắn là mơ, chỉ là mơ mà thôi.
Anh nhéo mạnh vào đùi mình một cái, muốn dùng cảm giác đau đớn để trở lại thực tại nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế này?
Anh nhắm mắt, rồi lại mở mắt, vẫn là khung cảnh ở thư viện, chẳng có gì khác biệt.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
[không thể nào...]
???
???
ưm...em ngủ quên à?
???
???
tiền bối, anh sao thế?
Giọng nói thân thuộc của người con gái anh thương vang lên bên cạnh, anh đành dừng lại mấy cái hành động ngu ngốc kia.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
gaeun...là em thật à?
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
dạ?
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
vâng, là em đây mà.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
em xin lỗi anh nghen.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
lỡ ngủ quên mất,
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
vai anh chắc mỏi lắm.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
không sao...
Cảm giác này, vừa lạ vừa quen, nhưng đây không phải mơ.
Anh thật sự đã gặp lại em, Jang Gaeun của năm 17 tuổi.
Anh vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần, căng mắt nhìn rõ ngày tháng trên màn hình.
Ngày 18/5/20xx.
Là cái ngày, mà trong kí ức của anh, lần đầu tiên em chủ động hẹn gặp anh ở thư viện sau trường.
Và sau đó, là cảnh ngủ quên ban nãy.
Chẳng lẽ, anh đã quay về những năm tháng trung học của 7 năm về trước?
Trên đời này thật sự chuyện này sao?
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
giờ cũng muộn rồi,
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
mình về nhé anh?
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
được,
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
để anh đưa em về.
Anh nửa tin nửa ngờ, sau cùng vẫn dọn dẹp đống sách vở bừa bộn trên bàn, cất ngay ngắn vào cặp rồi theo sau em ra về.
___________________
latte
latte
đhs nghĩ được quả xuyên không?

love in despair.

NovelToon
⤷ love in despair - "yêu trong tuyệt vọng."
✂-----
Đã ba đêm dài trôi qua, ba lần thức giấc trên chiếc giường êm ái ở căn nhà cũ mà gia đình anh ở suốt năm tháng cấp 3, Eom Seonghyeon vẫn chưa thể tin vào chuyện xuyên không kì dị này.
Nếu chuyện này là thật, thì chắc có lẽ là ông trời lần này đã lắng nghe thỉnh cầu chân thành của anh, cho anh một lần ngược dòng quá khứ, để hoàn thành những tiếc nuối dang dở của anh.
Và phải chăng, ông trời đã quá ưu ái cho anh? Bởi, kẻ không trân trọng như anh, cả đời cũng không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Eom Seonghyeon rơi vào dòng chảy suy nghĩ mông lung đến cùng cực.
Thật tâm anh chẳng muốn người con gái anh thương lại thêm một lần nữa chịu tổn thương vì lựa chọn của anh.
Anh cũng chẳng biết được, ở cơ hội thứ hai này, liệu anh nên tiếp tục bước về phía Gaeun và rồi lại lâm vào cái tình cảnh khốn đốn của 8 năm sau, hay lựa chọn chôn chặt tình cảm đang thổn thức vào góc sâu nhất trong tim, lùi một bước, dõi theo bóng lưng em từ phía sau.
Nhưng em ơi, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó của cuộc đời, từ tận sâu trong tâm can anh, anh đã thầm cầu nguyện đôi ta được bên nhau thêm một lần nữa.
Mỗi lần nhớ đến cái cách đôi mình chia xa hai ngả, anh lại nhớ đến những phút giây thuở đầu, nhớ những lời tỏ tình ngây ngơ khờ dại dưới gốc ngân hạnh năm ấy.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
em thích anh, seonghyeon-nim.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
em thật sự, siêu siêu thích anh.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
mình...ở bên nhau đi.
Và mỗi một lần như thế, trong tâm trí anh chỉ toàn là những mảnh kí ức vụn vặt nhưng đầy ám ảnh với anh.
Rồi anh lại tự hỏi mình, đoạn tình cảm 8 năm như thế, vì điều gì mà ra nông nỗi này, tự hỏi rằng, người con gái của anh, đã yêu anh đến tuyệt vọng thế nào.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
tình yêu của anh...
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
em đã chẳng còn cảm nhận được nữa.
Kí ức về em cứ bủa vây lấy tâm trí anh, là giọng em lạc hẳn đi vì trận khóc kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cất lên qua đầu bên kia điện thoại; là cái ôm thật chặt, thật chặt như sợ mất đi thứ quý giá nhất đời mình của em, mà đáp lại tất cả những điều ấy, chỉ là sụ hững hờ và cảm giác phiền phức đang rấm rức trong anh.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
đừng làm loạn nữa,
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
anh mệt lắm.
Chẳng biết từ bao giờ, anh đã không còn kiên nhẫn với giọt nước mắt của em nữa, chẳng phải là hết yêu, chỉ là tình yêu ấy đã hao mòn đi vài phần.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
𝑬𝒐𝒎 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
anh xin lỗi...
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
𝑱𝒂𝒏𝒈 𝑮𝒂 𝑬𝒖𝒏.
nhưng anh đã xin lỗi cả trăm lần rồi, eom à.
Đúng thật em nhỉ, câu xin lỗi ấy, anh đã nói cả trăm lần rồi, vậy mà, chẳng có gì thay đổi, thật nực cười làm sao.
Nhưng anh dẫu có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rằng, những lời khi ấy của anh, như một mũi dao chí mạng găm thẳng vào trái tim chi chít vết cứa của em, dày xéo tâm can em, làm em hoàn toàn tuyệt vọng.
Vậy nên rằng là, nếu anh không buông tay, thì e là tội nghiệp cho em lắm, bởi, anh đã không yêu em, như cái cách em mong cầu.
Anh muốn tự mình viết lại cái kết cho câu chuyện đôi ta, một cái kết khác, mà ở đó, em của anh được hạnh phúc, chẳng vì anh mà buồn lòng thêm nữa.
Thời gian đã tua ngược trở lại, cho anh cơ hội hoàn thành ước nguyện ấy.
Anh xin mạn phép, lấy đi mọi nỗi buồn phiền của em, dẫu cho chúng cũng giằng xé tim anh muôn phần; anh thà rằng bản thân chịu đau, chứ chẳng nỡ để tim em có thêm một vết xước.
Anh tình nguyện lùi một bước, mở lối con đường hạnh phúc cho em, dẫu bên em sẽ chẳng có bóng dáng anh kề cạnh.
Điều ấy, đồng nghĩa với việc, lần này anh sẽ buông tay em, mãi mãi.
Anh thật ích kỉ, em nhỉ? Nhưng anh yêu em, đây đã là cách duy nhất anh có thể làm để bù đắp lại những sai lầm của anh.
Cảm giác tội lội đã nuốt chửng chút tình yêu anh dành cho Gaeun còn sót lại, vậy nên, dù còn yêu, anh cũng đành lực bất tòng tâm mà buông tay em thôi.
Sẽ là một sự hối hận dằn vặt anh cả đời, nếu đôi bàn tay này của anh níu giữ em ở lại, như cách anh đã từng làm.
✂-----
Quyết định buông tay, mới đầu tưởng chừng rất khó khăn, nhưng sau khi nghĩ thông, anh vẫn kiên định với lựa chọn ấy.
Anh biết, việc anh đột ngột rút lui khỏi cuộc sống của Gaeun, thật tình có hơi tàn nhẫn với em, nhưng nỗi đau ấy, có lẽ chỉ trong một đoạn ngắn ngủi mà thôi.
Thà một lần đau thấu tâm can rồi kết thúc, còn hơn là ôm chặt nỗi đau dai dẳng âm ỉ ấy cả đời.
Gaeun của anh, rồi cũng sẽ ổn thôi.
Những lần gặp mặt ít dần, là anh đã cố ý tránh mặt.
Anh tưởng rằng, chỉ cần không tiếp xúc, không trò chuyện thì sẽ chẳng có thứ tình cảm nào nhen nhóm ở đây cả.
Vậy cũng tốt, dẫu lòng anh còn vấn vương đủ điều.
Anh đã thay đổi quá khứ, chẳng biết tương lai của 8 năm sau sẽ ra sao, em nhỉ?
Nhưng dù có thế nào, em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, còn anh chỉ là một nỗi buồn không đáng có, tình cờ lướt ngang đời em mà thôi.
✂-----
latte
latte
một chút buồn buồn.
latte
latte
bỏ bê fic của hoàng nâu nắm ùi ><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play