Yêu Phải Thằng Mình Ghét!? (SeaKeen, SurfJava)
Chap 1: Oan gia chung mái nhà
Chap 1 – Oan gia chung mái nhà!
Không ai nghĩ rằng tình bạn hơn hai mươi năm của hai người phụ nữ lại kéo theo một “thảm họa” cho hai đứa con trai của họ.
Mẹ của Sea và mẹ của Keen là bạn thân từ thời còn đi học. Sau nhiều năm, cả hai tình cờ gặp lại, phát hiện gia đình mỗi người đều đang cần chuyển chỗ ở. Và chỉ sau một buổi cà phê, họ đã đưa ra quyết định mà không hề hỏi ý kiến con mình — sống chung một nhà.
Sea biết tin vào buổi tối khi đang nằm chơi game trong phòng.
Sea ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe.
Mae (Sea)
Tuần sau mẹ với gia đình dì Kinly sẽ dọn qua đây sống chung. Hai đứa tụi con bằng tuổi nhau, chắc sẽ dễ làm bạn.
Sea Talay
Con không cần bạn, một TÍ NÀO!
Mẹ cậu chỉ cười, xoa đầu cậu như thể chuyện đó chẳng đáng bàn thêm.
Và rồi ngày dọn nhà cũng đến.
Sea đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn chiếc xe tải dừng trước cổng. Khi Keen bước xuống, Sea lập tức biết cuộc sống yên bình của mình chính thức kết thúc.
Keen cao gần bằng cậu, gương mặt sáng sủa nhưng biểu cảm lại cau có. Ánh mắt Keen vừa nhìn lên đã chạm ngay Sea — lạnh tanh.
Sea Talay
nhìn mặt là thấy khó ưa rồi.
Keen nghe thấy, lập tức trợn mắt.
Keen Keno
Mày tưởng tao thích nhìn mày chắc?
Sea Talay
Chưa gì đã bật lại, gan ghê.
Ngay từ ngày đầu, hai người đã cãi nhau ầm cả nhà chỉ vì chuyện phòng ngủ. Cuối cùng, sau khi hai bà mẹ phải đứng ra dàn xếp, họ vẫn bị xếp phòng cạnh nhau.
Từ đó, chiến tranh lạnh — à không, chiến tranh nóng — chính thức bắt đầu.
Sea thích nhất là chọc Keen đến phát cáu. Cậu sẽ cố tình giấu đồ của Keen, đổi chuông báo thức thành tiếng mèo kêu, hoặc đứng chắn cửa phòng Keen chỉ để nói mấy câu cà khịa.
Sea Talay
Mặt mày lúc bực nhìn buồn cười ghê.
Keen Keno
Mày biến đi được chưa?!
Những màn cãi nhau xảy ra gần như mỗi ngày đến mức hai bà mẹ chỉ biết thở dài.
Cho đến một buổi sáng đầu tuần.
Sea vừa bước xuống nhà đã thấy Keen đứng trước cửa, đeo balo, mặt khó ở hơn bình thường.
Mae (Sea)
Hai đứa hôm nay đi học chung xe.
Cả Sea và Keen cùng lúc quay sang nhìn nhau.
Sea khoanh tay, nhếch môi.
Sea Talay
Ai thèm đi chung với mày.
Mẹ Keen bước ra, đặt chìa khóa xe máy vào tay Sea.
Mae (Keen)
Sea chở Keen đi. Hai đứa học chung trường mà.
Sea nhìn chìa khóa, rồi nhìn Keen đang đứng cách mình cả mét như tránh tà.
Sea bật cười, bước tới gần.
Sea Talay
Lên xe. Đừng để tao phải chờ.
Keen Keno
Mày đừng có chạy nhanh quá đó thằng quỷ
Sea mở cửa ngồi vào xe thắt dây an toàn, giọng đầy khiêu khích.
Keen mở cửa ngồi vào xe với vẻ miễn cưỡng, tay nắm hờ vào áo Sea như thể sợ đụng phải cậu.
Sea liếc qua gương chiếu hậu, thấy biểu cảm cảnh giác của Keen, khóe môi cậu lại cong lên.
Sea Talay
Bám cái dây cho chắc. Tao chạy mà có đập mặt vào cái gì đó thì tao không chịu trách nhiệm đâu.
Keen Keno
Mày dám chạy ẩu tao mở cửa đi xuống liền!
Sea bật cười, nổ máy.
Chiếc xe lao ra khỏi cổng, mang theo khởi đầu của một mối quan hệ mà cả hai đều chưa hề biết… sẽ thay đổi cuộc đời họ như thế nào.
Chap 2: Chiến tranh miệng
Chap 2 : chiến tranh miệng?
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu phố, để lại phía sau tiếng hai bà mẹ còn đang vẫy tay.
Không khí trong xe im lặng đến mức khó chịu.
Keen ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi, cố giữ khoảng cách tối đa với Sea. Cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, giả vờ như người đang lái xe không tồn tại.
Sea liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy biểu cảm căng thẳng đó, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Sea Talay
Mày ngồi cứng đơ vậy làm gì? Tao đâu có bán mày đâu.
Keen Keno
Mày tập trung lái xe đi.
Keen Keno
Tao lo cho mạng Tao.
Sea nhướng mày, rõ ràng rất khoái chí.
Cậu cố tình nhấn ga mạnh hơn một chút khi xe vừa qua khúc cua.
Keen lập tức bám chặt vào thành ghế.
Keen Keno
SEA! Mày chạy chậm lại được không?!
Sea Talay
Tao đang chạy đúng tốc độ mà.
Keen Keno
Mày vừa tăng ga!
Sea Talay
Đường trống, không chạy thì phí.
Keen nghiến răng, hít sâu cố giữ bình tĩnh. Nhưng Sea lại tiếp tục.
Sea Talay
Vậy sao mặt mày xanh lè vậy?
Sea liếc qua gương, cố nhịn cười.
Sea Talay
Ừ, vậy chắc tao nhìn nhầm.
Keen quay mặt ra cửa sổ lần nữa, quyết định im lặng. Nhưng chỉ vài giây sau, Sea lại lên tiếng.
Sea Talay
Mày học lực như nào?
Keen Keno
Không liên quan mày.
Sea Talay
Vậy chắc học dở.
Keen Keno
Tao đứng top lớp!
Sea Talay
Ủa vậy hả? Nhìn không giống.
Sea Talay
Nhìn giống kiểu dễ bị tao chọc cho khóc hơn.
Keen Keno
Tao không có khóc!
Keen quay hẳn người sang nhìn Sea, mắt trợn lên vì tức. Nhưng Sea vẫn lái xe rất bình thản, như thể đang nói chuyện thời tiết.
Chiếc xe dừng đèn đỏ. Sea chống tay lên vô lăng, quay đầu nhìn Keen lâu hơn bình thường.
Sea Talay
Mày dễ nổi nóng ghê.
Sea Talay
Tao mới nói vài câu thôi.
Keen Keno
Mày nói từ lúc lên xe tới giờ!
Sea Talay
Vậy mày nhớ tao nói gì luôn à?
Keen khựng lại vài giây rồi quay phắt đi, tai hơi đỏ.
Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh.
Một lúc sau, Sea bất ngờ hỏi nhỏ hơn.
Sea Talay
Mày mới chuyển trường, đúng không?
Keen hơi sững lại, nhưng vẫn trả lời cộc lốc.
Sea gật đầu, rồi nói tỉnh bơ:
Sea Talay
Vậy nhớ bám tao.
Keen Keno
Tao đây không thèm.
Sea Talay
Không bám thì lạc đó. Trường này rộng lắm.
Sea không đáp nữa, chỉ cười khẽ.
Xe dừng trước cổng trường. Keen mở cửa bước xuống nhanh như muốn thoát khỏi bầu không khí đó càng sớm càng tốt.
Cậu đi được vài bước thì nghe tiếng Sea gọi phía sau.
Keen quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Sea thò tay sang ghế phụ, lấy balo của Keen giơ lên.
Keen sững người. Cậu thật sự để quên balo từ lúc lên xe.
Cậu bước lại nhận balo, hơi lúng túng.
Sea Talay
Đừng hiểu lầm. Tao không muốn chở một đứa bị mời phụ huynh.
Keen trừng Sea một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Sea nhìn theo bóng lưng Keen đang bước nhanh vào cổng trường, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú.
Sea Talay
Chọc hoài không chán…
Sea đóng cửa xe lại, nhưng khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.
Chap 3: Giấc mơ lặp lại
Sau một ngày học dài, Keen gần như kiệt sức khi bước vào nhà. Cậu tháo giày, còn chưa kịp thở thì đã nghe giọng quen thuộc phía sau.
Sea Talay
Ủa, tưởng mày giỏi lắm, sao nhìn như vừa thi rớt vậy?
Keen quay lại, thấy Sea đang dựa vào tường, tay cầm lon nước, vẻ mặt đầy trêu chọc.
Keen Keno
Mày thôi đi được không? Tao mệt.
Sea Talay
Mới học một ngày đã than?
Keen không đáp, lặng lẽ đi thẳng lên phòng. Sea nhìn theo, khẽ chậc lưỡi rồi cũng đi lên sau.
Bữa cơm tối diễn ra khá yên ổn… nếu không tính việc Sea thỉnh thoảng lại đá chân Keen dưới bàn rồi giả vờ không biết gì. Keen chỉ biết nghiến răng, cố ăn thật nhanh.
Sau khi tắm rửa xong, Keen ngồi vào bàn học. Sách vở được xếp ngay ngắn, ánh đèn bàn chiếu xuống trang vở trắng tinh.
Sea ngồi trên ghế xoay cạnh đó, lật đại cuốn sách Keen đang đọc.
Sea Talay
Mày học kiểu gì mà ghi chép nhiều vậy?
Keen Keno
Mày đừng đụng vào.
Sea cười, đặt sách xuống nhưng vẫn tiếp tục nhìn Keen.
Sea Talay
Mày học dữ vậy làm gì? Tính lấy hết học bổng à?
Keen Keno
Không giống mày, suốt ngày rảnh rỗi.
Sea Talay
Tao vẫn qua môn.
Keen không thèm trả lời nữa, tiếp tục viết bài.
Không khí yên lặng được khoảng mười phút thì Sea đứng dậy, leo thẳng lên giường, cầm điện thoại bắt đầu chơi game. Âm thanh game vang lên dù Sea đã hạ nhỏ tiếng.
Sea Talay
Mày học lâu chưa?
Keen Keno
Mày đang làm phiền đó.
Sea nằm lăn qua một bên, chống đầu nhìn xuống Keen.
Sea Talay
Mày lúc tập trung nhìn ngốc ghê.
Keen Keno
Mày im giùm tao.
Keen siết chặt cây bút, nhưng vẫn cố mặc kệ.
Thời gian trôi qua, tiếng bút sột soạt dần chậm lại. Keen dụi mắt vài lần, mí mắt nặng trĩu. Cậu định đứng dậy lấy nước, nhưng cuối cùng lại gục xuống bàn lúc nào không hay.
Sea vẫn đang chơi game. Một lúc sau, cậu liếc xuống, thấy Keen đã ngủ.
Sea tặc lưỡi.
Sea Talay
Học kiểu gì mà ngủ luôn vậy trời…
Nhưng cậu không gọi dậy, chỉ kéo chăn mỏng từ trên giường xuống, tiện tay phủ nhẹ lên vai Keen.
Sea Talay
Ngủ thì ngủ cho đàng hoàng…
Sea đặt điện thoại sang một bên, rồi nằm xuống giường. Không lâu sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
—
Trong giấc mơ, Sea thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu phía sau lưng. Trước mặt cậu là Keen — nhưng trông trưởng thành hơn, ánh mắt buồn đến mức Sea chưa từng thấy.
“Keen…?”
Sea gọi, giọng khàn đi.
Keen không trả lời. Chỉ đứng đó, khoảng cách giữa hai người xa đến lạ.
Cảnh vật đột ngột thay đổi.
Sea thấy mình đang đứng dưới mưa. Keen ở phía đối diện, áo ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt.
“Muộn rồi…” Keen nói nhỏ.
Tim Sea siết lại. Cậu bước về phía Keen, nhưng cơ thể như bị giữ chặt.
“Đừng rời xa tao…” Sea nói, giọng gần như vỡ ra.
Keen chỉ nhìn cậu rất lâu… rồi quay lưng bước đi.
“KEEN!”
Sea cố gọi, nhưng âm thanh bị nuốt mất.
Mọi thứ xung quanh vỡ vụn thành bóng tối.
—
Sea bật dậy.
Hơi thở cậu gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn phòng vẫn sáng dịu. Sea nhìn xuống, thấy Keen vẫn đang ngủ gục trên bàn, hoàn toàn không biết chuyện gì.
Sea khựng lại.
Giấc mơ vừa rồi rõ ràng đến mức khiến tim cậu vẫn đập loạn.
Sea nhìn Keen thêm vài giây, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu.
Sea quay mặt đi, nằm xuống lại, nhưng rất lâu sau vẫn không ngủ được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play