Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Mật Lệnh Trinh Thám.

#1 nhiệm vụ

Đức Duy, một cậu cảnh sát chỉ mới tròn hai mươi.
Dáng người mảnh khảnh, nhưng ánh mắt không chút dè chừng.
_______
Gió chiều thổi qua khu C đội đặc nhiệm cảnh sát. Lạnh lẽo vô cùng.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cấp trên vừa đưa xuống một nhiệm vụ khá nguy hiểm.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhưng nếu vượt qua được... Sẽ được tuyên dương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ gì thế anh Tú?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trinh phục Nguyễn Quang Anh! Ông trùm tàn nhẫn của thế giới ngầm.
Nghe tới đó, nguyên đội im phăng phắc.
Một nhiệm vụ nếu bị phát hiện.. Kết cục sẽ thê thảm hơn bao giờ hết.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mọi người... Ai muốn đảm nhận?
Sự im lặng kéo dài.
Anh Tú tặc lưỡi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi được rồi.. Nếu không ai dám đi thì tôi—
Chưa nói hết câu, một giọng nói khác đã chen ngang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em! Em sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ này.
Không khí im bặt.
Cả đội quay sang nhìn em, sự bất ngờ pha lẫn sợ hãi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em chắc không, Đức Duy?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em chỉ mới vào đội, em có chắc là làm được không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nếu không thành công... Sẽ phải bỏ mạng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em chắc chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chắc!
Ánh mắt kiên định của cậu làm Anh Tú thoáng sững người.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Được! Vậy nhiệm vụ lần này, giao cho em.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mọi người, tan họp!
Cả đội liền đồng loạt rời đi, chỉ còn đúng ba con người duy nhất.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em chắc chắn là sẽ làm được chứ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có suy nghĩ lại không? Còn kịp đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã bảo là chắc mà.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừm.
____
Anh Tú đưa em một sấp hồ sơ về con người đó.
Nguyễn Quang Anh, một ông trùm nổi tiếng ở thế giới ngầm. Buông vũ khí, chất cấm, đặc biệt là buông người.
Em nhìn sơ ngang một lượt, không khỏi lạnh sống lưng.
Em đang chăm chú, bỗng Thành An ngó vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất! Bản án dài như bản án tử
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quỷ đội lốp người à??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn cũng đẹp trai, cao ráo, mà ác quá ác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổng mà không phải kẻ buông người.. Chắc tao yêu ổng luôn!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thành An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D—Dạ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Làm cảnh sát thì bớt nói nhiều lại!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cái miệng tía lia kiểu này hồi trước ai duyệt mày vào vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lí nhí// Anh duyệt chứ ai mà giờ anh la...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tao không có điếc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lườm em// Mày cười gì, quýnh mày luôn giờ tin không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỏi thì bá vô! Con gíp lùn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê?! Kêu lùn là tự ái nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói nhiều quá! Im lặng đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Im thì im! Cái đồ rớt miếng.
_______
Khu rừng phía bắc, về đêm trời càng lạnh.
Gió thổi nhẹ qua những tán cây kêu xào xạc.
Anh ngồi đó, tay còn kẹp chặt điếu thuốc hút dở.
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía rừng sâu.
Bỗng có ai đó, bước đến huých nhẹ vai anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày// Chỗ mày hù à?
???
???
//cười// Làm gì căng thế? Tao đùa tí thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nửa đêm nửa hôm, mày đùa kiểu này có ngày tao chết sớm.
???
???
Ông trùm như mày mà cũng biết sợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có là ông trùm thì cũng là người thôi thằng cu! Ai mà không biết sợ?
???
???
Thôi, không giỡn nữa. Sao giờ này không vào ngủ còn ngồi đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này không buông được người... Nên ra đây hút thuốc!
???
???
Không sợ nghiệp à cu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Nếu sợ đã không làm.
???
???
Ồ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ này mày ra đây làm gì?
???
???
Không ngủ được, nên ra đây nói chuyện với mày.
???
???
Không biết có phiền—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chen ngang// Phiền! Rất phiền!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút mẹ mày đi
Nói rồi anh xoay người vào trong, để lại hắn ngơ ngác.
???
???
Ơ cái thằng chó này!?
___________
Brix
Brix
nhân vật đó là ai ai aiii

#2 Gặp gỡ?

Sáng hôm sau, nhiệm vụ bắt đầu.
Lần này, Đức Duy làm trong một tiệm tạp hóa anh hay lui tới.
______
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Sao rồi? Ổn không Duy?
Lưu ý, họ nói chuyện bằng tai nghe nhé! Do tui không thích icon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Hiện tại vẫn ổn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Anh ta đã tới chưa? Gặp chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Ch—
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Anh ta có đẹp không? Ngũ quan có sắc sảo giống trên ảnh không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Dáng người thì sao? Cân đối không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Thành An!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Tao đi làm nhiệm vụ, không phải xem xét hắn có đẹp hay không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Tao còn chưa gặp luôn đấy, mày hỏi dồn dập làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Cần không? Chuyển qua cho mày làm nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Ơ thôi!! Tao hỏi tí thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Nhiều chuyện!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Ơ cái thằng—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Có khách rồi, cúp đây!
Tút Tút..
Em thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cái miệng nói nhiều của An.
Nhưng vừa ngước mắt lên, em lập tức muốn nín thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Nhìn gì? Bán tôi gói thuốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắp bắp// D— Dạ được! Anh đợi em lát.
Em xoay người đi về phía quầy thuốc lá.
Anh nhìn bóng lưng em từ trên xuống dưới, khẽ nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa gói thuốc// Của anh ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, Cảm ơn!
Anh đẩy nhẹ tiền về phía em, rồi quay lưng đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Đã gặp được đối tượng!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
> Tốt!
________
Anh bước ra khỏi tiệm, vừa đưa tay vào túi định lấy gói thuốc thì nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẹo?
Trong túi thuốc có một viên kẹo dâu nhỏ, kế bên nó là một tờ giấy note.
> Thuốc đắng lắm... Ngậm kẹo cho bớt đắng nha! <
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ bật cười// Nghĩ mình là con nít à?
Anh quay đầu nhìn về phía em. Em vẫn ở đó, vẫn bán hàng. Nhưng khi anh để ý kỹ.. Em có một nụ cười rất xinh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oách quá đấy..Nhóc con!
_________
Tối hôm đó, em về căn chung cư được Tú mua sẵn.
Không gian thoáng mát, nhìn thấy cả thành phố trước mắt.
Vì sao lại chọn chỗ này chỉ để làm nhiệm vụ trong vài tháng?
Vì nó cách căn hộ của anh chỉ vài bước chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lao lên giường// Ôi trời ơi! Một ngày mệt mỏi
Em úp mặt xuống gối, định ngủ thì bỗng...
Có cuộc gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Mày lại gì nữa vậy An?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Mày định bám tao cả ngày à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Hứ! Ai rảnh mà bám mày làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Tao chỉ muốn hỏi về nhiệm vụ thôi! Xem mày có ổn không thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Vậy sao? Quan tâm tao hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Chứ gì nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Ủa chứ không phải điện thằng này để hỏi anh ta như nào hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Ờ thì ờ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Mày khỏi có ờ! Tao biết hết á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Thì cứ cho là vậy đi! Ngày hôm nay sao rồi? Gặp anh ta chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Gặp rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Thật à? Khi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Vừa tắt máy mày xong thì anh ta đến mua thuốc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Ủa? Vậy sao mày không gọi lại cho tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Mày điên à An? Gọi mày thì lộ hết kế hoạch còn gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> À ừ nhỉ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Nhưng mà tao muốn hỏi thêm—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Không không! Mày nín, nín luôn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Tao đi ngủ, tao mệt rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Mày cút, cút ngay bây giờ luôn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Cái đồ khó ưa!!
Tút Tút...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ? Cái thằng này??
________
Em quăng điện thoại, úp mặt xuống gối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tận hưởng thôi...Vì nhiệm vụ lần này mà được nghỉ ngơi nhiều hơn
Thế là em nhắm mắt, tận hưởng một giấc ngủ ngon.
__________________
Ở căn hộ đối diện, anh ngồi ở ban công.
Anh nhìn về phía hành phố trước mắt, nhưng lại không có nơi nào là tâm điểm.
Đầu anh lúc này chỉ nhớ mỗi cậu nhóc ban sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch– Thằng nhóc đó có gì mà mình suy nghĩ lắm thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À không, không bình thường lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa nhưng sao mình phải để tâm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại nó đẹp? Hay nó—
???
???
//chen ngang// Nín! Mày nín
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay phắc lại// Ủa? Mày đâu ra thế?
???
???
Tao đã bảo tối nay tao về nhà mày ngủ mà, thằng hâm này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ừ... Quên!
???
???
Mày nghĩ gì mà cứ lẩm bẩm một mình thế, tự kỷ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự kỷ bà nội mày!!
???
???
Hay nhớ em nào à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cái đầu mày chứ nhớ!
???
???
Thôi nói đi có gì đâu mà–
Bốp
???
???
//xoa đầu// Má! Cái thằng chó này!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
_______________
Brix
Brix
Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì

#3 Để ý?

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm tám giờ.
Reng...Reng...
Tiếng chuông báo thức vang dội giữa căn phòng tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trở mình// Ưm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm cái gì mà ồn thế..
Em trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, với tay tắt luôn báo thức.
Em vừa nhắm mắt, lại có tiếng chuông reo
Nhưng lần này là chuông điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Gì mà ồn ào thế...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Trời má! Mày chưa thức luôn à Duy ơi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Sáng nay mày có ca làm đó!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Tao có ghé ngang tiệm mày...Thấy anh ta ngồi đó được một lúc rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Mày đâu rồi Duy ơi!?
Nghe tới đó, em ngồi bật dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Ôi chết, tao quên mất nay có ca sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Cứu...Cứu tao An ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
> Thay đồ đi! Tao qua rước ngay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Được được!!
Em hớt hải chạy vào nhà vệ sinh
Thay nhẹ cái áo và quần, không kịp vuốt tóc chạy thẳng ra ngoài.
__________
Lúc lâu sau, An chạy đến.
Nhìn dáng vẻ nhớt nhát của em, An bật cười
Áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phụt!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất Duy ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái bộ dạng gì đây? Mày mới đi đánh trận về à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười cái mả mày!! Chở tao về tiệm mau lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thôi anh ta đi mất thì không tiếp cận được!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được được! Nhưng trước tiên mày cài cái nút áo vào đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vuốt tóc lại đi...Nhìn buồn cười lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi! Lẹ đi!!
________________
An chở em đến tiệm, vừa cởi mũ em đã lao thẳng vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở// Trời... Cực hình quá.
Em thấy bóng người trước mặt, theo thói quen cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giám—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên// Ủa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trời má... Thoát thái giám thì gặp thiên lôi..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D—Dạ à không..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mua gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc lá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại thuốc nữa ạ? Anh không sợ—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bán đi! Đừng hỏi nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. Dạ Vâng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Tưởng tôi thèm hỏi anh chắc? Không phải vì nhiệm vụ thì tôi đá vào hạ bộ anh rồi!!*
Em quay trở về quầy. Lúc lâu sau em ra đưa anh cái túi đồ.
Nhưng lần này đặc biệt hơn... Em có dán cả một cái nhãn dán con cừu nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ của anh ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi cảm ơn.
Anh đẩy tiền về phía em như cũ, vẫn tuyệt đối không chạm tay.
Em nhìn bóng lưng anh ra khỏi tiệm, không ngừng thở phào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi trời.. Gặp tới thằng cha đó là tao đứng tim à trời!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi thứ hóa điên với tôi rồi đấy
________________
Anh bước ra khỏi tiệm, theo thói quen mở túi zip ra.
Vừa xoay túi lại, nhãn dán con cừu vàng khè đập thẳng vào mắt anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày// Hôm qua thì kẹo... Nay thì con cừu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng nhóc này trẻ trâu quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cũng... Dễ thương.
_____________
Brix
Brix
ngắn thôi nhá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play