Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ]Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

chap 0 : Giới thiệu nhân vật

Hello e vơ ri oăn :)))
Chap này mình sẽ giới thiệu toàn bộ nhân vật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
-Tên : Tả Kỳ Hàm -Xuất thân từ gia đình bình thường , không khắc nghiệt nhưng rất sợ điều tiếng -Tính cách trầm mặc , nhạy cảm, quen với nhường nhịn
Hàm sớm nhận ra xu hướng giới tính của mình nhưng chọn giấu kín, vì sợ làm tổn thương cha mẹ.
Gia đình yêu thương cậu, nhưng không đủ dũng cảm để chống lại xã hội.
Khi đối mặt với sự phản đối, Kỳ Hàm thường là người chủ động lùi lại, chọn đau một mình để người kia đỡ áp lực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên : Dương Bác Văn -Sinh ra trong gia đình truyền thống, gia giáo, coi trọng danh tiếng và chuẩn mực xã hội. -Là con trai được kỳ vọng nhiều: học giỏi, cư xử đúng mực, tương lai phải “bình thường” theo mắt người lớn. -Từ nhỏ đã quen kìm nén cảm xúc, làm theo sắp đặt, không được phép sai đường.
Gia đình không chấp nhận đồng tính, xem đó là điều lệch lạc, bệnh hoạn, đáng xấu hổ.
Khi yêu Tả Kỳ Hàm, Bác Văn đứng giữa hai lựa chọn: → bảo vệ người mình yêu → hay quay về làm “đứa con đúng đắn”
Hai người yêu nhau chân thành nhưng bị kẹt giữa: tình yêu – gia đình – định kiến xã hội
Không ai sai, nhưng cả hai đều bị ép phải tổn thương.
Tống Y Dao
Tống Y Dao
Tên : Tống Y Dao - Con nhà gia giáo, cùng xuất thân với Văn Tổng - Nhưng lại làm bây bi chuy:) phá vỡ tình yêu của Văn và Hàm
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
Tên :Dương Thần Hy ( mẹ của Bác Văn) - Mẹ của Văn Tổng - Nghiêm khắc, coi trọng danh dự
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
Tên : Dương Chí Viễn ( bố của Bác Văn) - Nắm giữ quyền lực tối cao nhất Bắc Kinh - Nghiêm khắc, coi trọng danh dự, tiền bạc, phẩn chất , để ý từng chi tiết nhỏ.
Hết rồi~~~
Chúng ta sẽ bắt đầu vào chap sau nhé
Hẹn gặp lại
NovelToon

Chap 1 : Giao điểm đầu tiên

Chuyển cảnh
Góc nhìn của Văn Tổng
Văn đang ngồi làm việc tại phòng riêng của mình
//cốc cốc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mời vào
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
Con đang làm gì vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//liếc mắt//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con đang làm việc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chuyện gì không mẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//thờ ơ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Tay bấm máy tính//
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
Hazz
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
//lắc đầu//
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
Con xem nhà người ta có cháu bế rồi kia kìa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì sao mẹ?
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
//lườm//
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
Lại còn giả vờ nữa à
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
mau cưới vợ sinh cho mẹ một đứa cháu đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
con đang bận làm việc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khi nào chúng ta sẽ nói chuyện sau
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
//tức giận//
Dương Thần Hy
Dương Thần Hy
Con được lắm!😡
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//không quan tâm//
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
//bước vào//
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
Này con
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
Ra ngồi nói chuyện 1 chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bố không phải nói nữa đâu
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
? Tại sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con biết bố muốn nói gì với con rồi
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
Nói gì cơ?//khó hiểu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bố lại giục con cưới vợ chứ gì
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
Sao con biết ?//ngạc nhiên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ vừa mới bảo con xong
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
//😑//
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
Biết vậy rồi thì này vợ hộ tao cái , để cho tao còn nở mày nở mặt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con không thích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con chưa muốn cưới
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
//đang định nói//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ngắt lời//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con có cười hay không là việc của con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần bố mẹ quản
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không còn việc gì nữa thì bố ra ngoài đi cho con làm việc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//phiền//
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
//lắc đầu//
Dương Chí Viễn
Dương Chí Viễn
//chiếp miệng//
chuyển cảnh
Góc nhìn của Kỳ Hàm
đang ăn cơm
Tả Nguyệt Kim
Tả Nguyệt Kim
sau này con phải lấy vợ, sinh con
Tả Cảnh Thâm
Tả Cảnh Thâm
//gật đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//im lặng//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//rơi vào trầm tư// //suy nghĩ// *nhưng mà mình thích con trai, không muốn lấy vợ, phụ nữ thật là phiền phức*
Tả Cảnh Thâm
Tả Cảnh Thâm
Mẹ nói đúng rồi đấy
Tả Cảnh Thâm
Tả Cảnh Thâm
Con cũng sắp đến tuổi lấy vợ
Tả Cảnh Thâm
Tả Cảnh Thâm
Bố mẹ cũng già rồi
Tả Cảnh Thâm
Tả Cảnh Thâm
Chỉ cần đứa cháu để bế
Tả Nguyệt Kim
Tả Nguyệt Kim
đúng rồi đấy con, mẹ nhìn hàng xóm bế cháu mà thấy ghen tị
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con đang tập trung phát triển sự nghiệp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
có duyên thì nó sẽ tự đến
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố mẹ không phải lo
Tả Nguyệt Kim
Tả Nguyệt Kim
Duyên của con cũng kém thật //cười chêu//
Tả Nguyệt Kim
Tả Nguyệt Kim
đến giờ vẫn chưa có người yêu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi kệ đi mẹ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đừng nhắc chuyện này nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
để con ăn cơm đi
Cậu ý thức rất rõ: bản thân mình không được phép sai lệch.
Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người diễn ra tự nhiên, không kịch tính
Một hoàn cảnh đời thường (/ công viên/).
Không nói nhiều, không gây ấn tượng mạnh, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Nhưng cả hai đều vô thức chú ý đến đối phương.
từ ấn tượng bàn đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình cảm nhận ở Kỳ Hàm sự yên tĩnh và dịu dàng khiến mình thấy dễ chịu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mình lại thấy ở Bác Văn cảm giác an toàn, dù người kia có vẻ xa cách.
Hai người bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn một cách rất chậm:
Những cuộc trò chuyện ngắn, xã giao, không đào sâu.
Cả hai đều giữ khoảng cách, như thể sợ chạm vào điều không nên chạm.
Mầm mống cảm xúc xuất hiện nhưng bị phủ nhận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//tự nhủ đó chỉ là sự tò mò nhất thời.//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Tự ép mình nghĩ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ.//
Cả hai đều mơ hồ nhận ra: nếu tiếp tục tiến gần, sẽ có thứ gì đó không thể quay đầu. Nhưng không ai chủ động lùi lại.

Chap 2: Khoảng cách vô hình

Bác Văn chủ động tiếp cận hơn
Anh bắt đầu tìm lý do để gặp Tả Kỳ Hàm nhiều hơn, dù chính mình cũng không hiểu vì sao.
Những câu hỏi quan tâm rất bình thường, nhưng lại vượt quá mức “xã giao”.
Bác Văn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Kỳ Hàm, một cảm giác anh hiếm khi có.
Trong khi đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mình cảm thấy có sự khác thường ở đây🤔
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// nhạy cảm nhận thấy ánh nhìn và thái độ của Bác Văn không còn đơn thuần//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Trong lòng vừa rung động, vừa hoang mang.//
Cậu tự nhắc mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* phải giữ khoảng cách, vì biết rõ kết cục sẽ không dễ dàng.*
Một tình huống nhỏ khiến hai người ở riêng
Không có lời tỏ tình, chỉ là sự im lặng kéo dài nhưng không hề gượng gạo.
Cả hai đều nhận ra sự tồn tại của đối phương đang dần trở nên quan trọng.
Bác Văn lần đầu tự hỏi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu đây không chỉ là cảm xúc thoáng qua thì sao?
Kỳ Hàm lại chọn cách tự lùi, tránh ánh mắt, giảm tiếp xúc.
Một người tiến, một người lùi — khoảng cách vô hình hình thành.
Gia đình xuất hiện như cái bóng đè nặng.
Văn tự nhắc bản thân mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình không nên "lệch hướng"
Kỳ Hàm nghe những lời vô tình từ gia đình về chuẩn mực xã hội.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//thở dài//
Những câu nói không nhắm vào ai, nhưng lại khiến cả hai đau âm ỉ.
Cuối cùng
Bác Văn cảm thấy và dần nhận ra sự né tránh của Kỳ Hàm và dần hụt hẫng....
Kỳ Hàm lựa chọn im lặng, tự nhủ rằng cắt sớm sẽ đỡ đau hơn về sau.
Tình cảm chưa kịp gọi tên, nhưng đã bắt đầu mang vị đắng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play