[AllJames] NHÂN VẬT PHỤ MỜ NHẠT!?
CHAP 1: NGƯỜI KHÔNG AI NHỚ TỚI
Tác Giả#
Ừm... thích thì coi không thích thì thôi..
James tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.
Không phải kiểu xa lạ của mơ hồ hay hoang mang mà là cảm giác quá quen nhưng lại không thuộc về mình. Trần nhà trắng, ánh đèn dịu, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Mọi thứ giống hệt những dòng miêu tả trong cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc lúc rảnh rỗi.
Một ý nghĩ lạnh sống lưng tràn lên.Không thể nào….
James chậm rãi ngồi dậy.
James chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể này gầy hơn cậu ngoài đời, cổ tay nhỏ, da nhợt nhạt. Trên bàn đầu giường là một chiếc thẻ học sinh: James –Khoa Hậu Cần.. Năm 2
James nhớ rất rõ nhân vật này.
Không phải vì quan trọng.
Mà vì quá không quan trọng.
Trong tiểu thuyết ABO kia, James chỉ xuất hiện đúng ba lần:
Một lần bị va phải ở hành lang
Một lần bị gọi nhầm tên
Và lần cuối… biến mất hoàn toàn, không ai nhắc lại
Không có quá khứ.
Không có tương lai.
Không ai quan tâm cậu sống hay chết.
James khẽ cười, nhưng cổ họng khô khốc.
Ngay lúc đó, một giọng máy móc vang lên trong đầu.
[HỆ THỐNG ĐÃ KÍCH HOẠT]
— Chào mừng ký chủ: James
Danh phận hiện tại: Nhân vật không ảnh hưởng cốt truyện Xác suất bị lãng quên: 97%
[NHIỆM VỤ KHỞI ĐẦU]
– Sống sót qua Học kỳ mùa đông
– Không bị xóa khỏi mạch thế giới
– Tăng độ Thiện cảm với các nam chính.
Phần thưởng: Quyền xem trước thông tin hạn chế
Thất bại: Nhân vật bị thế giới đào thải.
James nắm chặt ga giường.
Cậu không phải kiểu người hùng xuyên không.
Không có bàn tay vàng, không có hào quang.
Cậu chỉ là một người… không ai nhớ tới.
Buổi chiều hôm đó, James xuất hiện ở giảng đường,Không ai nhìn cậu.
Martin đang nói chuyện với giảng viên ở hàng đầu, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Juhoon ngồi cạnh cửa sổ, cười nhạt với đám người vây quanh.
Keonho dựa lưng vào ghế, im lặng nhưng đầy áp lực.
Seonghyeon thì bước vào muộn, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến phòng học chùng xuống.
Tất cả bọn họ… đều là nhân vật trung tâm.
Ngồi ở hàng cuối.
Không ai nhớ tên.
Không ai hỏi han.
Không ai cần đến.
[HỆ THỐNG NHẮC NHỞ]
Ký chủ hiện tại: không nằm trong tầm quan sát của bất kỳ nhân vật trọng yếu nào.
James cúi đầu, khóe môi khẽ cong.
Nếu không ai nhìn…
Thì cậu có thời gian.
Thời gian để quan sát.
Thời gian để ghi nhớ.
Thời gian để đổi vị trí trên bàn cờ.
Trong tiểu thuyết gốc, thế giới này vận hành theo quy luật cứng nhắc.
Ai sinh ra ở đâu, gần như chết ở đó.
Nhưng James không thuộc về nơi này.
Và Hệ Thống… đã cho cậu một khe hở.
[KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG MỚI]
– Nhật ký thế giới (giới hạn 1 lần/ngày)
James ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu tiên mang theo tia sáng khác lạ.
Chao Yufan
Không ai nhớ tôi à?
Chao Yufan
Chỉ cần… đến lúc họ không thể quên là được.
Tác Giả#
Hơi ngắn nên thông cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play