[ FlamefragsxWemmbu ] Kẻ Thù Mang Tên Cậu
Chap 1: Cái bẫy ngọt ngào
t/g
lần đầu viết, có gì sai sót mong mn bỏ qua cho tớ ❤❤
Wemmbu = em
Flamefrags = anh
Ở trường, ai cũng biết Flamefrags và Wemmbu không ưa nhau.
Một người là nam thần lạnh lùng, điểm số, gia thế, ánh mắt đều khiến người khác phải né.
Một người xinh đẹp, luôn cười nhạt, miệng sắc như dao, chưa từng tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai.
Không ai biết rằng…
Wemmbu thích thầm Flamefrags suốt ba năm.
Và cũng không ai biết, tối nay, em quyết định kết thúc vai người thua cuộc.
Manepear
Đi bar ko / huých vai anh, cười nửa miệng /
Manepear
Coi như tiệc mừng tốt nghiệp, đi cho biết mùi đời.
Anh chưa kịp từ chối thì ánh mắt đã chạm phải em.
Em đang đứng dựa tường, mái tóc xõa hờ hững. Ánh đèn mờ khiến đôi mắt em trông như đang giấu điều gì đó rất sâu.
Eggchan
Ơ kìa, Wemmbu cũng đi à?
Wemmbu
/ nhún vai / Đi cho vui. Hay là... sợ tui phá mood của ai đó?
Em liếc anh một cái, sắc lạnh
Flamefrags
/ hừ nhẹ / M nghĩ m quan trọng đến vậy à?
Em cười, nụ cười ko chạm đến mắt.
Bar đông, nhạc lớn, rượu được rót không ngừng.
Manepear
Chơi Thật hay Thách đi! / đập bàn /
Luật đơn giản, không né, không trốn.
Em chủ động cầm chai rượu, xoay mạnh.
Chay dừng lại... chỉ thẳng vào anh
Em hỏi, giọng mềm đi khác thường.
Wemmbu
Uống hết ly này. / đẩy ly rượu về phía anh /
Lần tiếp theo... chay lại chỉ vào em
Flamefrags
Thật hay thách?
Em cuối đầu, tóc che nửa khuông mặt.
Flamefrags
M từng thích ai trong nhóm này chưa?
Em im lặng vài giây, rồi bật cười, cầm ly uống cạn.
Từ lúc đó, em bắt đầu uống nhiều hơn
Má ửng đỏ.
Ánh mắt mơ màng.
Tay run nhẹ khi cầm ly.
Eggchan
Hình như Wemmbu say rồi đó.
Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác… không đúng.
Trên taxi, em dự vào vai flame
Wemmbu
Mùi rượu khó chịu quá... / em lẩm bẩm / tại cậu kéo tui đi
Flamefrags
M tự đi mà / cau mày /
Wemmbu
Ừ… tại tui ngu. / em cười khẽ, tay vô thức nắm lấy áo anh /
Anh định gạt ra... nhưng dừng lại
Căn phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Em loạng choạng bước vào, ngồi phịch xuống giường
Wemmbu
Cho tui mượn chỗ nghỉ chút… tui chóng mặt quá…
Ánh nhìn tỉnh táo.
Lạnh.
Và tính toán.
Em khẽ đứng dậy, bước đến, ôm lấy anh từ phía sau.
Wemmbu
Flame... / giọng khàn đi / đừng bỏ tui một mình...
Flamefrags
Wemmbu, m say rồi.
Khoảng cách sụp đổ trong im lặng.
Anh tỉnh dậy, đầu đau nhức, ký ức rời rạc
Bên cạnh, em đã mặc chỉnh tề, ngồi bên cửa sổ.
Flamefrags
M... nhớ chuyện tối qua ko? / anh khàn giọng /
Em quay lại, ánh mắt lạnh như chưa từng yếu đuối.
Em đứng dậy, cúi xuống nhìn anh, mỉm cười:
Wemmbu
Flamefrags, trò chơi bắt đầu rồi~
Ngoài kia, nắng sáng chiếu vào.
Còn trong mắt em… là một cái bẫy vừa khép lại.
t/g
mình ko bt viết H nên mình skip qua nhó
t/g
mn thấy hay thì cho tớ xin 1 like nhá!! C.ơn mn nhiềuuuuu. Moah~~
CHAP 2: KẺ MẮC BẪY KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÃ THUA
Flamefrags chưa từng nghĩ… chỉ một đêm có thể khiến mọi thứ lệch quỹ đạo đến vậy.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Wemmbu.
Âm thanh “cạch” rất khẽ, nhưng trong đầu anh thì ồn ào như vỡ trận.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại.
Ở trường, Wemmbu xuất hiện như thường lệ.
Áo sơ mi trắng, tóc buộc cao.
Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.
Như thể… chưa từng có đêm qua.
Anh đứng ở hành lang tầng ba, nhìn em đi ngang.
Wemmbu lướt qua cậu, Không chào, Không liếc, Không một biểu cảm dư thừa.
Tim anh… chùng xuống một nhịp.
Manepear
“Ê, hôm nay hai người không cãi nhau à?” / khoác vai cậu /
“Lạ ghê.”
Anh nhớ rất rõ ánh mắt Wemmbu sáng nay. Không phải né tránh, mà là… kiểm soát.
Em ngồi ở bàn cuối, ghi chép cẩn thận
Eggchan nghiêng sang thì thầm:
Eggchan
Hôm qua cậu uống nhiều vậy, ổn không?
Wemmbu
Ổn mà. Tui say chút thôi.
Eggchan
Có chuyện gì ko đó? / Egg nhíu mày /
Em đặt bút xuống, ngẩng lên.
Ánh nhìn vô tội đến hoàn hảo.
Ở bàn bên kia, Flame nghe thấy hết.
Flamefrags
* Em ấy… không nhớ sao? Hay là giả vờ không nhớ? *
Chiều đó, Flame chặn Wemmbu ở cầu thang bộ.
Flamefrags
Chuyện hôm qua–
Wemmbu
À // ngắt lời // Chuyện tui say rượu hả?
Em nghiên đầu, giọng bình thản
Wemmbu
Nếu tui có làm gì quá, thì xin lỗi.
Anh nhìn em, ko tìm ra một vết nứt nào.
Flamefrags
M...ko thấy có gì lạ sao?
Wemmbu bước lên một bậc thang, đứng cao hơn anh nửa đầu. Cúi xuống, nhìn thẳng.
Wemmbu
Hay là… cậu đang mong tui nhớ điều gì?
Một nụ cười đâm thẳng vào lòng tự tôn của Flame .
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc. Hơi ấm, Khoảng cách, cách Wemmbu gọi tên cậu.
Em lại bình thản như người đứng ngoài cuộc.
Trong phòng mình, Wemmbu đứng trước gương
Em nhìn chính mình.
Rồi bật cười khẽ.
Wemmbu
* Anh tưởng mình là người giữ thế chủ động sao? *
Wemmbu
💬 Tối nay cậu rảnh không?
Tui muốn mời cậu uống cà phê.
Coi như xin lỗi đàng hoàng.
Em đặt điện thoại xuống, ánh mắt ko hề run
Wemmbu
“Lần này…”
“Đến lượt cậu không thoát ra được nữa rồi.”
t/g
c.ơn mn đã đọc truyện của tớ ❤❤
CHAP 3: NGƯỜI LÚN SÂU LẠI CỨ NGỠ MÌNH ĐANG KIỂM SOÁT
t/g
giờ thì vô chap nhó ❤❤
Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình.
Wemmbu
💬 Tối nay cậu rảnh không?
Tui muốn mời cậu uống cà phê.
Coi như xin lỗi đàng hoàng.
Một lời mời....
Quá bình thường
Nhưng cái bình thường đó, mới khiến anh khó chịu
Flamefrags
* Em ấy xin lỗi vì cái gì?
Hay là… vì không nhớ? *
Anh gõ rồi xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn:
Quán cà phê tối, đèn vàng dịu.
Em mặt áo thung đen, tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ.
Không sắc sảo.
Không khiêu khích.
Chỉ là... dễ khiến người khác mất cảnh giác.
Anh bước vào, ánh mắt vô thức tìm em
Wemmbu
Cậu tới rồi. / em đứng dậy / Ngồi đi.
Wemmbu cười, cúi đầu khuấy cà phê
Wemmbu
Khoẻ. Hôm đó tui uống hơi quá.
Flamefrags
Hơi quá?. / nhíu mày /
Wemmbu
Ừ. / ngẩng lên / May mà có cậu... Nếu không chắc tui ngủ ngoài đường rồi.
Nhưng Flame lại cảm thấy mình bị kéo vào.
Flamefrags
Hôm đó... M có nhớ gì ko?
Em chớp mắt, lộ vẻ ngạc nhiên vừa đủ.
Wemmbu
Nhớ là cậu đưa tui về. Còn gì nữa sao?
Wemmbu đặt tay lên cốc cà phê, giọng chậm lại
Wemmbu
Nếu tui có làm cậu hiểu lầm điều gì… thì xin lỗi.
Wemmbu
Tui không muốn vì tui mà cậu thấy phiền
Anh bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ.
Flamefrags
M nghĩ t phiền?
Wemmbu
Không. Nhưng tui không muốn trở thành người làm cậu khó xử.
Em nói rất khéo.
Không đổ lỗi.
Không níu kéo.
Chỉ rút lui đúng lúc.
Và chính điều đó… khiến Anh không chịu nổi.
Ở bàn bên kia, Manepear nhìn thấy cảnh này, khẽ huých Eggchan.
Manepear
Hai người đó… lạ ghê
Manepear
Nhìn giống cãi nhau mà không cãi.
Eggchan
Tui thấy Wemmbu hôm nay khác
khi ra về, trời bất chợt đổ mưa
Wemmbu đứng dưới mái hiên, tay ôm túi, khẽ ho một tiếng.
Wemmbu
Ko sao. / giọng nhỏ / Chắc tui về được
Wemmbu nhìn anh, hơi do dự.
Anh trả lời nhanh hơn mình nghĩ
Trên đường, Wemmbu im lặng
Em tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ.
Hơi thở đều.
Như thể đã ngủ.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nghĩ:
* Nếu em ấy thật sự không nhớ… thì vì sao mình lại là người đau đầu thế này? *
Em mở cửa bước xuống, rồi quay lại:
Wemmbu
Nếu cậu thấy khó xử… Thì cứ coi như giữa tụi mình chưa từng có gì xảy ra.
Flame ngồi chết lặng trong xe.
Wemmbu bước vào nhà, đóng cửa lại.
Nụ cười trên môi biến mất.
Em dựa lưng vào cửa, thì thầm:
Wemmbu
“Chưa từng có gì xảy ra sao? Không đâu Flamefrags…”
Wemmbu
“Cậu đã bước vào bẫy rồi.”
Wemmbu
Và lần này…
người đau trước sẽ là cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play