Nhật Ký Hồi Quy Chi Đạo – Tàn Bút
Đa tạ đạo hữu
Hôm nay trời nóng đến khó chịu
Chiếc xe ngựa cũ lắc lư trên con đường núi gập ghềnh, bánh xe nghiến đá kêu lộc cộc không ngừng
Phu xe ngoái đầu nhìn vào trong
phu xe
Này cậu Lưu, cậu có phải là thần đồng ở làng Lưu Hoa không?
Lưu Huỳnh đang ngậm một miếng bánh khô cứng, nghe vậy liền nuốt xuống, đáp lễ phép
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Vâng, nhưng cháu không dám nhận hai chữ thần đồng ạ
phu xe
À… tên đầy đủ của cậu là gì nhỉ, hình như là Lưu… Huỳnh… gì đó?
Lưu Huỳnh cắn nốt miếng bánh còn lại, bình thản nói rõ ràng từng chữ
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Lưu Huỳnh Ngự Thiên Chương
phu xe
Hay! Tên này nghe đã thấy có tiền đồ rồi!
Một người trung niên ngồi cùng xe, nãy giờ im lặng nghe chuyện, lúc này cũng tò mò lên tiếng
người trung niên
Hóa ra là cậu đó à
người trung niên
Nếu đỗ bảng vàng, làng Lưu Hoa đúng là nuôi người không uổng công
Lưu Huỳnh khựng lại một chút, rồi mỉm cười, trong mắt thoáng qua một tia sáng rất nhẹ
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Vâng
Lưu Huỳnh ngồi thẳng lưng, tựa vào thành xe, tay giữ túi hành lý
Không siết chặt, cũng không buông lỏng
Thân xe nghiêng mạnh, Lưu Huỳnh suýt ngã sang một bên
Một giọng nói thô lỗ vang lên từ bên ngoài
bọn sơn tặc
Để lại đồ, hoặc để lại mạng!
Chiếc xe lập tức hỗn loạn
Có người hét lên, có người luống cuống lục túi, cố nhét ngân lượng xuống đất
bọn sơn tặc
Đừng hòng mang một đồng ra khỏi núi này!
Bọn chúng cười khằng khặc, bắt đầu đập phá thùng xe
Lưu Huỳnh bình tĩnh quan sát xung quanh
Trước, sau, hai bên đều bị chặn kín
Một thư sinh gầy yếu như cậu, chạy sao nổi trước đám sơn tặc quen đường núi rừng
Cậu cúi đầu nhìn túi hành lý
Chiếc ngọc bội bên trong thoáng ánh sáng. Mẹ từng nói, đó là vật định ước của cha mẹ. Chỉ cần giữ được nó, sẽ có ngày cha con gặp lại
Dưới lớp vải, mấy tờ ngân phiếu của cả làng góp cho vẫn còn đó
Không chạy thì chết. Chạy… có lẽ cũng chết. Nhưng vẫn phải thử
Ngay lúc cậu định động thân —
Một tên sơn tặc bỗng hét lớn
Một tên sơn tặc bỗng hét lớn
người trung niên
Này! người là ai!
người trung niên
đứng lại đó cho ta!
Tiếp theo là một tràng la hét hoảng loạn
Lưu Huỳnh sững lại. Dù đang nguy cấp, cậu vẫn không bỏ chạy, mà nghiêng người nhìn ra ngoài
Từng tên sơn tặc ngã xuống, như bị thứ gì đó đánh trúng
Không khí vang lên tiếng xé gió sắc bén
Một quả cầu kim loại bay lượn trong không trung, quỹ đạo quỷ dị, lực đạo rõ ràng đến mức người thường cũng cảm nhận được
Theo hướng chuyển động của nó, Lưu Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên
Một hào hiệp áo khoác dài, đưa tay bắt gọn quả cầu vào lòng bàn tay
Đó chính là hình tượng những anh hùng giang hồ mà cậu từng nghe qua trong các câu chuyện truyền miệng
Người kia cúi xuống, cười cười
Trục Hồi quy
ê nhóc! còn sống không?
Lưu Huỳnh hơi giật mình, nhìn quanh một vòng
…Đang gọi mình sao? Anh thầm nghĩ
Cậu nhanh chóng trấn tĩnh, bước xuống xe, phủi nhẹ tà áo, chắp tay hành lễ
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Đa tạ đạo hữu cứu mạng tại hạ vẫn ổn Xin hỏi quý danh
Người kia cười sảng khoái
Trục Hồi quy
Ta là Trục Hồi Quy, người của tông môn TTHP
Lưu Huỳnh khựng lại một nhịp
Trong đầu cậu có cả đống câu hỏi, nhưng được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, cậu vẫn kiềm lại sự tò mò về cái tên đó
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Tại hạ là Lưu Huỳnh Ngự Thiên Chương, đang trên đường lên kinh ứng thí. Ân tình hôm nay, nếu có duyên, nhất định sẽ báo đáp
Ánh mắt Trục Hồi Quy bỗng sáng lên
Trục Hồi quy
Tên này hay đấy!
Trục Hồi quy
Ngoài thập nhất sư đệ ra, mấy chục năm nay ta hiếm khi gặp cái tên nào thú vị như vậy
Hắn nhảy xuống đất, nhìn Lưu Huỳnh từ trên xuống dưới
Trục Hồi quy
Đường này lắm cướp, ngươi thì ốm yếu thế kia, đánh ai?
Hắn khoác vai, nói rất tự nhiên
Trục Hồi quy
Đi cùng ta đi!
Trục Hồi quy
Nhiệm vụ lần này chán chết
Trục Hồi quy
Đi với ta làm nhiệm vụ xong tiện đường
Trục Hồi quy
Ta đưa ngươi lên kinh
Trục Hồi quy
Yên tâm ta đảm bảo giữ chữ tín
Sơn tặc đã ngã hết. Người trên xe cũng chạy sạch để giữ mạng
Cậu trầm ngâm giây lát, rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Được! Xin đạo hữu ghi nhớ, tại hạ nhất ngôn cửu đỉnh
Trục Hồi quy
Ha! Ta cũng vậy
Hắn xoay quả cầu kim loại trong tay
Trục Hồi quy
Nhất ngôn cửu đỉnh!
hoa anh đào nở
Hồi Quy nói xong liền tỉnh bơ nhấc bổng Lưu Huỳnh qua vai
Động tác nhẹ đến mức như đã quen làm chuyện này từ lâu
Cảm giác bị nâng khỏi mặt đất đến quá đột ngột khiến tim anh hẫng đi một nhịp
Linh cảm có gì đó không ổn, anh theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay Hồi Quy
Ngay sau đó, Hồi Quy dậm mạnh chân xuống đất
Thân ảnh hắn lao vút đi, bật từ thân cây này sang thân cây khác
Gió rít bên tai, tán hoa anh đào bị xé tung, cánh hoa bay loạn trong không trung
Chẳng bao lâu sau, cả hai dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm lặng lẽ giữa rừng
Hồi Quy nhìn quanh một vòng, gật đầu xác nhận
Trục Hồi quy
Đúng rồi! Căn nhà được báo cáo có lệ quỷ
Hắn gãi đầu, vẻ mặt hơi khó hỉu
Trục Hồi quy
Tông môn Thiếu nhân lực đến mức này luôn hả trời?
Trục Hồi quy
Nhiệm vụ kiểu này đáng ra phải để thập nhất sư đệ với thập nhị sư muội xử lý chứ
Trục Hồi quy
Hai người đó rảnh kinh khủng
Lưu Huỳnh nghe đến hai chữ lệ quỷ thì sống lưng lạnh đi
Cảm giác bị lừa càng lúc càng rõ rệt
Dù vậy, cả hai vẫn bước vào căn nhà gỗ
Bên trong, Hồi Quy theo đúng thủ tục, lục lọi khắp nơi
Căn nhà cũ nát, mùi ẩm mốc nồng nặc
Hắn vừa tìm vừa nói, như thể tự nhắc mình
Trục Hồi quy
Lệ quỷ thường sinh ra từ oán hận của con người
Trục Hồi quy
Nếu tìm được gốc rễ, có khi oán khí sẽ tự tan
Chuyện hiển nhiên không thể dễ dàng đến thế
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Nghe không ổn chút nào
Lưu Huỳnh vừa lên tiếng thì nhận ra Hồi Quy không đáp
Hắn đã đi sâu hơn vào trong ngôi nhà gỗ
Ánh sáng bên ngoài dần biến mất
Hành lang tối sầm, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân
Bỗng nhiên, Lưu Huỳnh thấy một ánh sáng đỏ nhấp nháy phía trước
Anh còn chưa kịp hiểu đó là gì thì cổ tay đã bị Hồi Quy kéo mạnh
Ngay khoảnh khắc đó, lệ quỷ hiện hình
Một đốm lửa đỏ chói bùng lên trong bóng tối, gào rít lao theo hai người
Hành lang gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức nóng, vỡ nát từng mảng
Lưu Huỳnh chạy đến mức hai chân tê dại, phổi như muốn nổ tung
Anh quay sang Hồi Quy, vừa thở dốc vừa hét lên
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Ủa? Không phải anh tu tiên à?
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Không phải anh định tiêu diệt nó sao?
Hồi Quy liếc sang, vẻ mặt cực kỳ khó nói
Trục Hồi quy
Thì ta nói rồi mà
Trục Hồi quy
Tao đâu có hợp làm mấy việc kiểu đó
Trục Hồi quy
Tao chơi vật lý
Trục Hồi quy
Còn nó là lửa
Người tài
Chưa đầy một lúc sau, hai người đã bị con lệ quỷ dồn sát vào góc tường
Ngọn lửa từ thân nó lan ra, khép lại thành một vòng tròn, bao quanh cả hai trong một không gian chật hẹp
Nhiệt độ tăng vọt, không khí như bị đốt cháy, gỗ xung quanh bắt đầu nứt vỡ, cháy đen từng mảng
Lưu Huỳnh hoàn toàn mất bình tĩnh
Anh theo phản xạ lao về phía trước, muốn phá vòng lửa mà chạy ra ngoài
Nhưng vừa bước được nửa bước thì bị Hồi Quy kéo giật lại
Trục Hồi quy
Đó không phải lửa thường đâu
Trục Hồi quy
Ngươi muốn chết à!
Lưu Huỳnh vùng vẫy, giọng run lên vì hoảng loạn
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Anh là đồ thất hứa!
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Anh bảo sẽ đưa tôi lên kinh cơ mà!
Hồi Quy nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh giữa tiếng lửa cháy rừng rực
Trục Hồi quy
Ta là tiên nhân, không phải siêu nhiên gì hết
Hắn nhanh tay lục trong túi, móc ra vài tấm giấy bùa trắng còn chưa vẽ, cạnh đã hơi quăn vì nóng
Hồi Quy quay sang Lưu Huỳnh, nói gấp
Trục Hồi quy
Cậu là thần đồng, đúng không? Ta nghe rồi
Trục Hồi quy
Không cho phép chối
Hắn nhét cả xấp giấy bùa vào tay Lưu Huỳnh, động tác dứt khoát đến mức anh không kịp phản ứng
Trục Hồi quy
Nhớ là phải tập trung
Lưu Huỳnh cầm mấy tấm bùa mà cảm giác như đang cầm than hồng
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Nhưng…
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Nhưng tôi là phàm nhân mà...
Hồi Quy lập tức cắt ngang
Trục Hồi quy
Đây là bùa của bát sư đệ ta
Trục Hồi quy
Không cần linh căn mạnh
Trục Hồi quy
Người bình thường, chỉ cần có tay là vẽ được
Trục Hồi quy
Lưu Huỳnh run rẩy cầm bút lên, vẫn cố hỏi câu cuối cùng
Lưu Hoàng Ngự Thiên Chương ( lưu huỳnh )
Vậy sao anh không vẽ?
Hồi Quy siết chặt nắm tay, gần như gầm lên
Trục Hồi quy
Ta không có linh lực!!
Trục Hồi quy
Được rồi, nhanh lên!
Anh cúi nhìn tờ giấy bùa trắng trước mặt
Trong đầu đầy rẫy câu hỏi, nhưng tiếng lửa bùng cháy mỗi lúc một gần, hơi nóng phả vào da như thiêu đốt
Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại ngày mình rời khỏi làng
Nhớ một ước mơ xa xỉ mà con người nào cũng từng khao khát
Một chữ “An” hiện lên trên tờ giấy bùa
Anh vô thức kéo dài nét cuối, để chữ n tràn ra khỏi khuôn bùa
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ từ lá bùa, nuốt chửng cả không gian nhỏ hẹp
Cả hai người đồng loạt nhắm chặt mắt
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Lưu Huỳnh chỉ kịp cảm nhận—
Một thứ gì đó đang tan rã...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play