Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bùi Duy Ngọc×Phạm Khôi Vũ] Còn Duyên Sẽ Quay Về Với Nhau

mở đầu

Vào một ngày đẹp trời
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh à
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh nghe
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chúng ta dừng lại nhé
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
// sững người // tại sao phải dừng lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em phải đi xa anh ạ em không muốn anh đợi em mà mất phần thanh xuân đâu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
K-không
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh đợi em được mà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em xin lỗi nhưng em không muốn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chúng ta dừng lại đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em không muốn anh đợi em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
nhưng anh muốn bên em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Xin lỗi nhưng cuộc đời không cho phép anh ạ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Có duyên em mong 2 chúng ta sẽ gặp nhau
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn anh đã bên em suốt 4 năm đại học
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// ôm Ngọc //
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
// ôm Vũ //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em không mong anh đợi em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
// im lặng không nói gì và gật đầu //
Cả 2 đã quay bước đi nhưng họ không đi cùng nhau giống như những năm tháng trước đây nữa mà họ mỗi người một hướng mà đi về
Em cũng đau lắm chứ vì em còn thương anh mà nhưng vì bố mẹ em ép em phải chia tay anh để đi du học nếu em làm trái lời thì bố mẹ em sẽ làm hại đến anh nên em phải cắn răng nói ra lời dừng lại với anh
Anh cũng đau lắm nhưng anh phải đành chịu thôi vì nhà Vũ thế lực rất lớn nếu anh còn níu kéo tình cảm thì em trai của anh và anh sẽ bị hại.. nên anh ngậm ngùi nhìn người mình thương rời đi mà không làm được gì
2 người họ đã dừng lại thật rồi nhưng họ có còn duyên để gặp lại nhau không
End mở đầu
ani
ani
ây daaa
ani
ani
Lại là tuiiiii
ani
ani
Fic này mong rằng tương tác cao hơn
ani
ani
Idea 100% là tui tự nghĩ ra ạ
ani
ani
à mà mấy bà nghe đi về thôi chưa
ani
ani
Dễ thương vãiiii
ani
ani
NovelToon
ani
ani
Vũ = Em Ngọc = Anh

1

4 năm sau
Tại sân bay
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Xin chào Việt Nam lâu lắm rồi mới quay trở lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// kéo vali đi về phía mà có xe đang chờ sẵn //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// mở cửa xe //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Helloo bạn của tuiii
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Helloo
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp lại í
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
4 năm chứ nhiêu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
lái xe đi đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
oki
Cả 2 ngồi rôm rả nói chuyện với nhau
thì cuối cùng cũng đến nhà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// bước xuống xe //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Uay nhà to thế
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
hihi tớ mua đấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Giàu nha
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi vào nhà
Cả 2 đều vào nhà cùng nhau
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Để tớ dẫn cậu lên phòng nhé
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
được
Hoàng dẫn Vũ lên phòng
Vũ mở cửa ra thì
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Uayy phòng đẹp thế
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Giường to phết
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
cảm ơn cậu nhiều nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không gì hết nè bạn thân ở chung với nhau vui phết đấyy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hihi
Em đang nói chuyện với Hoàng thì nhận được tin nhắn
Mẹ
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
:mày xin về Việt Nam thì mày lo mà làm việc cho tốt
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
:đừng có mơ tưởng đến việc theo con đường nghệ thuật
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:mẹ à con đã 24 tuổi rồi không còn nhỏ nữa mẹ à
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:mẹ để con tự quyết định cuộc sống và công việc của con chứ
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
:nay mày dám cãi tao sao
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:con không hề cãi nhưng con không thích làm kinh tế
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:con muốn làm nghệ thuật
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
:mày còn cãi nữa tao cho mày về Đức ở đấy
_____
Lúc này Hoàng đã ở dưới phòng khách
chỉ còn 1 mình Vũ ở trong phòng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ha
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nó là ước mơ của con
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao mẹ lại cấm chứ..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hết bắt con chia tay với người con thương
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Giờ lại bắt ép con làm kinh tế
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
con phải làm sao đây ông trời ơi
Phải
Em đã khóc
Em khóc vì nhớ người mình thương khóc vì áp lực về phía mẹ đã đề ra bắt ép em như này như kia
Suốt 4 năm bên Đức mẹ em đã bắt ép em học ngành kinh tế cấm cản em theo con đường nghệ thuật vì mẹ emlà con người cổ hủ nói ngành nghệ thuật làm không có kiếm ra tiền
Nên mẹ em đã lẻn nộp CV của em vào công ty về kinh tế BDN để cho em làm việc ở đấy
Ting
Mẹ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*nhắn gì nữa đây*
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
:tao nộp CV của mày qua mail công ty kinh tế BDN rồi đấy
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
:liệu thần hồn mà làm việc cho tốt
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:mẹ sao mẹ có thể chứ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:hết ép con học kinh tế giờ bắt con đi làm công ty về kinh tế sao
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
:con muốn làm nghệ thuật cơ mà
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
: mày câm cái nghề đó không có kiếm ra tiền
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
: liệu hồn mà làm việc cho đàng hoàng
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
: tao mà biết mày lén đi hát là tao cho mày về Đức đấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
: Mẹ
Mẹ đã off 1 phút trước
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
aisss
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao mà ép hoài vậy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
aisss
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Bực mình
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi ngủ
End chap 1

2

Tối
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// thức giấc //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
mấy giờ rồi ta
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// lấy điện thoại //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hừm 7 giờ tối rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi tắm rồi đi ăn vậy
tíc tắc tíc tắc
7 giờ 15
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// bước ra từ nhà tắm //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hmm mặc vậy được không ta
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chắc được rồi ấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi ăn thôi
Vũ sang gõ cửa phòng Hoàng
Cốc
Cốc
Cạch
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
// mở cửa // ủa
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Qua đây làm gì thế
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi ăn không
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tớ bao
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
okeee
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
để tớ rủ Nam Sơn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Nam Sơn sao*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Này này sao đơ ra thế đi nè
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
à um
Cả 2 cùng nhau ra xe và Hoàng là người lái
Hoàng lái sang nhà Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao nhìn cậu trông buồn thế
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
qua nhà Sơn có anh Ngọc mà sao mặt không tươi như 4 năm trước vậy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tớ với anh Ngọc tính đến nay dừng lại cũng được 4 năm rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao vậy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
gia đình tớ bắt ép tớ dừng lại với anh Ngọc để sang Đức du học
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
lúc đó tớ cãi nhau với ba mẹ kịch liệt lắm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng ba mẹ tớ nói "nếu mày còn cãi bướng tao sẽ cho người phá nát cái nhà của thằng Ngọc"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Lúc đó tớ chỉ biết ngậm ngùi mà nói dừng lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tớ còn nói với anh Ngọc là "em mong có duyên chúng ta sẽ gặp lại"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng mà duyên chưa đến..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ngày tớ đi du học
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Là cũng là ngày cậu về Việt Nam rồi mới quen Nam Sơn đúng hong
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
đúng rồi sao cậu biết hay vậy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// cười khẽ // t mất liên lạc với Ngọc chứ đâu có mất liên lạc với Nam Sơn đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
à thì ra là vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tới nhà Sơn rồi nè
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
à cậu xuống xe 1 mình nha
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tớ không muốn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sợ gặp anh Ngọc à
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
anh Ngọc giờ ít ở nhà lắm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ồ vậy hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi xuống gặp Sơn nè
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Um
Cả 2 cùng nhau xuống xe
Ding dong
Ding dong
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
// mở cửa //
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
aaa nhớ quá
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em cũng nhớ anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
xem anh đưa ai đến nè
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
// đi lại // hello thằng nhóc của anh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhớ anh không
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
aaa anh Vũ // phi lại ôm Vũ //
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhớ anh quá trời
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh kêu anh đi 1 năm thôi mà
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao giờ thành 4 năm anh mới về
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
hì hì
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi đi ăn nào
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
anh đó nha Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
ơ thôi em xin lỗi lâu năm mới gặp nên em mới vậy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
nhanh đói quá rồi
Cả 3 cùng lên xe
Tất nhiên Nam Sơn sẽ là người lái rồi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
em biết có quán này ngon lắm
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
đi hong
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ok ok ngon là đi à
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hihi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh lớn hơn em mà anh con nít quá // xoa đầu Hoàng //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*nhìn thật hạnh phúc không biết khi nào mình mới đủ duyên để gặp lại anh đây..*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play