Rhycap Thứ Vốn Thuộc Về Anh
1
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt trời lẻ loi ha...
Nguyễn Quang Anh
Sao lại nói vậy
Hoàng Đức Duy
Um... Tớ hỏi cậu câu này nha...
Hoàng Đức Duy
Sắp tới là kì thi đại học...
Hoàng Đức Duy
Cậu có tính học đại học không...?
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn như nào
Hoàng Đức Duy
Hả... Sao lại hỏi tớ...
Nguyễn Quang Anh
Thì thật ra dự định của tớ là... Sẽ ở nhà giúp ba mẹ luôn...
Hoàng Đức Duy
À... vậy hả...
Quang Anh nghe câu nói ấy của Duy liền quay sang nhìn cậu.
Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên sự dịu dàng quen thuộc, nhưng sâu bên trong lại lẫn một chút tủi thân không kịp giấu.
Quang Anh chậm rãi đưa tay khoác vai Duy, kéo cậu lại gần mình hơn rồi khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy...
Nguyễn Quang Anh
Sợ cái gì...
Hoàng Đức Duy
Tớ sợ... khi mà tớ lên đại học...
Hoàng Đức Duy
C-Cậu cũng biết tính tớ mà...
Hoàng Đức Duy
Hướng nội... Khó làm quen với người lạ...
Hoàng Đức Duy
Tớ sợ lên đấy bị mọi người kì dị
Quang Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Duy, động tác quen thuộc như đã làm hàng ngàn lần trước đó, rồi thấp giọng nói.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì... Tớ đi cùng cậu
Nghe được câu nói ấy, Duy khẽ mở to mắt nhìn Quang Anh. Một nụ cười vội vã thoáng hiện trên gương mặt cậu, như thể chưa kịp giấu đi niềm vui vừa chợt đến.
Hoàng Đức Duy
Th-... Thật hả
Hoàng Đức Duy
Cậu đi cùng tớ
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi... ai lại nỡ để em bé đi một mình...
Nguyễn Quang Anh
Đúng không...
Hoàng Đức Duy
Dạ... Thương Quang Anh nhất
Nguyễn Quang Anh
Giỏi nịnh...
Quang Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên ống quần rồi đưa tay về phía Duy, ngỏ ý muốn kéo cậu đứng lên cùng mình.
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy nào...
Duy không chần chừ, đưa tay ra để Quang Anh kéo mình đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Cố lên!!...
Duy bất ngờ ôm chầm lấy Quang Anh, vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi tất cả.
Cậu không muốn buông bỏ tình bạn này.
Quang Anh khẽ hạ tay xuống, đan chặt những ngón tay mình với tay Duy, đáp lại cái ôm ấy trong im lặng.
Nguyễn Quang Anh
* Cậu đi một mình tớ cũng lo lắm chứ bộ *
Hai người đi dạo thêm một lúc rồi lại ngồi xuống bên ven sông.
Duy khẽ tựa đầu vào vai Quang Anh, còn Quang Anh thì lặng lẽ đan chặt tay mình với tay Duy, như một thói quen chưa từng đổi thay.
Hiin
Mời mấy mẹ mua quần xì lí
2
Nguyễn Quang Anh
Nè cậu ăn đi...
Nguyễn Quang Anh
Xíu vô phòng thi tốt nha...
Nguyễn Quang Anh
Cùng nhau đỗ vô nv1 nha
Hoàng Đức Duy
Duy biết rồi...
Hoàng Đức Duy
Cậu ngồi xuống đi... ai lấy thuế đâu mà...
Quang Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Duy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần khẽ nghiêng người là có thể chạm vào nhau.
Nguyễn Quang Anh
Ôn kĩ chưa...
Sau khi thi xong, Duy bước ra ngoài với gương mặt buồn bã, tâm trạng nặng trĩu như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.
Ngoài hành lang, Quang Anh đã đứng đợi từ lúc nào. Cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo từng người bước ra khỏi phòng thi.
Khi nhìn thấy Duy, vẻ mặt Quang Anh khẽ thay đổi, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
Hoàng Đức Duy
Câu ra khi nào vậy...?
Quang Anh khẽ hỏi, giọng trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Làm bài không ổn à?
Duy chỉ cúi đầu, im lặng không đáp. Bàn tay nắm chặt quai cặp như đang cố kìm nén điều gì đó.
Rồi Duy không kìm nén được nữa, nước mắt bất chợt trào ra.
Cậu lao tới ôm chầm lấy Quang Anh, siết chặt như bấu víu vào điểm tựa duy nhất của mình, mặc kệ xung quanh là dòng người đang ra vào trước phòng thi.
Quang Anh hơi khựng lại một giây, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Duy, bàn tay khẽ vỗ về lưng cậu, như thể mọi ánh nhìn xung quanh đều không còn quan trọng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Thôi không sao... không sao...
Hoàng Đức Duy
Hực... hic... Tớ... - tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản... nhưng mà... hic-...
Nguyễn Quang Anh
Thôi không sao trượt thì mình vô trường khác nghe hong
Nguyễn Quang Anh
Nín... đi
Quang Anh chỉ siết nhẹ cái ôm, khẽ vỗ về sau lưng Duy, giọng trầm xuống an ủi, mong cậu có thể bớt suy nghĩ và bình tĩnh lại.
Nguyễn Quang Anh
Nín đi xíu Tớ đưa cậu đi công viên...
Hoàng Đức Duy
Hic... nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào không khóc nữa
Hiin
Mời mấy mẹ mua quần xì lí
Hiin
Dặ dặ chệ thích màu vàng kỉu ren hả có, bên em có
Hiin
có màu đó kỉu ren nx ạ
3
Sau vài tháng dài đằng đẵng, cuối cùng ngày công bố điểm thi đại học cũng đến.
Nguyễn Quang Anh
Cậu xem điểm chưa...?
Hoàng Đức Duy
Tớ... -tớ không muốn xem...
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không muốn...?
Hoàng Đức Duy
Tớ biết trước kết quả rồi mà...
Nguyễn Quang Anh
Thì giờ chúng ta đi mua đồ ha...
Hoàng Đức Duy
Hức... Tớ trượt đại học... mà cậu lại kêu đi mua đồ... hic... khác gì cậu đi ăn mừng đâu
Quang Anh khẽ kéo Duy vào lòng, ôm cậu thật nhẹ rồi đưa tay xoa tóc Duy, động tác quen thuộc đầy dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Ai nói cậu trượt... ai nói
Nguyễn Quang Anh
Ai đồn ác vậy...
Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Quang Anh, ánh nhìn đầy tin tưởng và phụ thuộc.
Hoàng Đức Duy
Cậu nói vậy là sao...?
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu đỗ nv1 rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngành nghệ thuật - sáng tạo mè
Ánh mắt Duy bỗng sáng rực, thuần khiết và hạnh phúc, giống như ánh nhìn của một người mẹ khi lần đầu được ôm đứa con của mình vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Tớ có bao giờ đùa cậu đâu...
Duy chạy lon ton phía trước, còn Quang Anh chậm rãi theo sau, tay ôm hết đống đồ, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng nhỏ phía trước.
Nguyễn Quang Anh
Này chạy chậm thôi...
Hoàng Đức Duy
Hì... hì tớ vui quá...
Hoàng Đức Duy
Giờ tớ muốn mua hết cái trung tâm thương mại này...
Nguyễn Quang Anh
Ấy... này có làm tổng thống cũng không...làm vậy đâu
Hoàng Đức Duy
Có mà... hì hì
Quang Anh không ngừng nướng thịt, chín miếng nào là gắp sang cho Duy miếng đó, như thể việc chăm sóc cậu đã trở thành thói quen từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Ăn từ thôi...
Hoàng Đức Duy
Cậu không ăn à… sao cứ gắp cho tớ hoài vậy?
Duy vừa ăn vừa nói, má phồng lên vì miếng thịt còn chưa nuốt xong.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi lát nữa tớ ăn sau
Hoàng Đức Duy
Lát nữa là bao giờ...
Hoàng Đức Duy
Để tớ bón cho cậu...
Duy gắp một miếng thịt, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa sang trước mặt Quang Anh, đút thẳng vào miệng anh như một điều hiển nhiên.
Hoàng Đức Duy
Ngon không..?!
Nguyễn Quang Anh
Đồ tớ làm mà chả ngon...
Hiin
Mời mấy chệ mua quần xì lí
Hiin
Dặ dặ em mới nhập quần xanh lá, hê lô kịt tí ạ
Hiin
chị mua 60 cái hả... dặ dặ em bán, em bán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play