[ĐN Harry Potter] "The Swan Who Taught Him Love"
Chương 1: ÁNH SÁNG BÊN BỜ SÔNG WHIN
Tác Giả
Năm mới vui vẻ
Cung hỷ phát Tài!!🎉
Tác Giả
Nhân dịp năm mới đang gõ cửa, Nguyễn Y xin gửi đến tất cả những độc giả thân yêu lời chúc bình an, may mắn và vạn sự như ý. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành, lắng nghe và nâng niu từng con chữ trong suốt chặng đường vừa qua. Chính sự yêu thương và ủng hộ của các bạn là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục viết, tiếp tục mơ và tiếp tục kể những câu chuyện bằng tất cả trái tim mình.
Bước sang năm mới, chúc bạn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui trọn vẹn, những ước mơ được ươm mầm và những dự định được đơm hoa kết trái. Mong rằng mỗi ngày của bạn đều ngập tràn ánh sáng, ấm áp như mùa xuân và dịu dàng như những trang sách ta từng chia sẻ.
Biết ơn vì chúng ta đã gặp nhau qua từng câu chữ.
Chúc mừng năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Hạnh Phúc.
Tác giả: Nguyễn Y
-----------------------------
Tiết trời Luân Đôn những năm 1930 luôn mang một màu xám xịt của khói công nghiệp và những cơn mưa phùn dai dẳng. Tại cô nhi viện Wool, cái không khí ấy còn đặc quánh hơn bởi sự nghèo đói và những tiếng gào thét của lũ trẻ.
Tom Marvolo Riddle mở mắt.
Hắn bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò và lấm lem bùn đất của mình. Cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch đá thấm vào da thịt thật đến mức nực cười.
Hắn nhớ mình đã chết — Thất bại dưới tay thằng nhóc Potter, linh hồn tan biến thành tro bụi.
Nhưng giờ đây, hắn đang ở đây. Năm 5 tuổi. Khi mọi tội ác còn chưa bắt đầu.
Tom lầm lũi đi ra khỏi cô nhi viện. Hắn ghét những đứa trẻ ở đó, ghét sự hèn nhát của bà Cole. Hắn đi vô định cho đến khi dừng chân tại bờ sông gần đó. Gió thổi tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng trái tim đã mục rỗng của một Chúa tể Hắc ám.
Vừa định ngồi xuống một tảng đá, hắn khựng lại. Ở đó đã có người.
Một cô bé với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu đang ngồi nghịch những đóa hoa dại. Cô bé mặc chiếc váy lụa trắng tinh khôi, hoàn toàn lạc quẻ với sự bẩn thỉu của khu phố này.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Ngước lên nhìn// + *đôi mắt sáng bừng* Ôi, chào em! Em cũng ra đây ngắm dòng sông sao?
Tom Marvolo Riddle
*Cảnh giác, nheo mắt* Ngươi là ai? Sao lại ở đây?
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Cười dịu dàng, nghiêng đầu// Chị là Ylotyne. Chị mới cùng cha chuyển từ Pháp đến Anh được vài ngày thôi. Nhà chị ở phía bên kia đường kia kìa.
Tom Marvolo Riddle
*Lạnh lùng* Đồ tiểu thư giàu có. Cô không nên ở đây, nơi này bẩn thỉu lắm...
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
*Không hề giận* + //tiến lại gần một bước// Không bẩn đâu. Nhìn kìa, mặt nước vẫn phản chiếu bầu trời mà.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//nghiêng đầu// Em tên là gì? Sao em lại đi một mình và mặc ít áo thế này? Sẽ cảm lạnh đấy.
Tom Marvolo Riddle
Tôi không cần cô quan tâm... Tôi là Tom, Tom Riddle!
Tom chờ đợi. Hắn chờ đợi sự khinh bỉ khi hắn nói ra cái tên tầm thường đó hoặc sự sợ hãi nếu hắn vô tình để lộ "năng lực" của mình....Nhưng không.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Tom sao? Cái tên nghe thật gọn gàng và đáng yêu! Rất vui được gặp em, Tom.
Nói rồi, cô bé tháo chiếc khăn len ấm áp trên cổ mình ra mà nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu bé 5 tuổi đang đứng ngây người.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Tặng em đấy! Cha bảo chị phải biết chia sẻ sự ấm áp với người khác. Em đừng từ chối nhé, coi như đây là quà gặp mặt của chúng ta!
Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa của Luân Đôn, bóng dáng nhỏ bé của Ylotyne Swanwick như một thiên thần lạc lối giữa trần gian.
Tom Riddle đứng chết trân. Kiếp trước, hắn chưa từng gặp người này. Gia tộc Swanwick – Một cái tên xa lạ trong trí nhớ của hắn.
Có lẽ sự xuất hiện của em chính là vết nứt đầu tiên trong dòng thời gian mà hắn từng biết.
Hắn chạm tay vào chiếc khăn len còn vương hơi ấm và mùi hương hoa cỏ thanh khiết từ em. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực — Thứ cảm giác mà cả đời trước, cho đến tận lúc chết, Voldemort chưa từng được nếm trải.
Tom Marvolo Riddle
💭 Tại sao? Tại sao kiếp trước ngươi không xuất hiện? Nếu lúc đó có một người như ngươi... liệu ta có trở thành con quái vật đó không?
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Tom? Em đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế? Hay là... em đói rồi? Chị có mang theo bánh quy bơ này!
Ylotyne xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, bên trong là những mẩu bánh quy thơm phức. Ánh mắt em ngây thơ, tốt bụng đến mức khiến một kẻ đầy rẫy tâm cơ như Tom cảm thấy chói mắt.
Em hơn hắn 2 tuổi nhưng trong mắt hắn lúc này, em giống như một vầng sáng cứu rỗi mà định mệnh vừa ném xuống vũng bùn đời hắn.
Tom Marvolo Riddle
//Nói khẽ, giọng hơi run// atại sao lại tốt với tôi? Cô thậm chí còn chẳng biết tôi là ai.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Mỉm cười, giọng nói dịu dàng như rót mật// Vì em là Tom. Và vì chị muốn chúng ta là bạn! Ở Anh này chị chưa có người bạn nào cả, em giúp chị nhé?
Tom Marvolo Riddle
Bạn bè... là sẽ không bao giờ phản bội nhau?
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Đúng vậy! Chị sẽ bảo vệ em, và em sẽ dẫn chị đi khám phá Luân Đôn, được không?
Tom Marvolo Riddle
//Cúi đầu giấu đi tia nhìn thâm trầm// Được! Là chị nói đấy, Ylotyne. Đã hứa rồi... thì tuyệt đối không được biến mất.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Vui vẻ gật đầu// Hứa mà! Ngày mai chị lại ra đây tìm em nhé!
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ylotyne chạy về phía chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn, Tom Riddle siết chặt chiếc khăn len trong tay. Kiếp này, hắn sẽ không vội vàng tìm kiếm quyền lực hay sự bất tử hão huyền nữa.
Hắn đã tìm thấy một thứ thú vị hơn nhiều. Một "chị gái" ngây thơ cần được hắn "bảo vệ" khỏi thế giới tàn khốc này, và có lẽ... là để giữ em lại bên mình mãi mãi.
Chương 2: KẺ DỐI TRÁ ĐÁNG YÊU
🎵Anh không biết
Bao nhiêu sao trên trời
Anh không biết
Cuộc đời mai ra sao
Dù gian lao dù ra sao
Thì anh vẫn luôn có
Có một người luôn
Bên cạnh anh mãi thôi.
Một tuần trôi qua kể từ buổi chiều bên bờ sông ấy. Đối với Tom Riddle, đây là bảy ngày dài nhất mà hắn từng trải qua trong cả hai kiếp người.
Hắn ngồi bên cửa sổ tầng hai của cô nhi viện, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đăm đăm ra cổng sắt rỉ sét.
Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang quan sát "biến số" mới của cuộc đời, nhưng nhịp tim đập nhanh mỗi khi có bóng dáng áo choàng lướt qua lại phản bội hắn.
Tiếng chuông cửa cô nhi viện vang lên khô khốc. Một lúc sau, bà Cole gọi với lên:
Cole
Tom! Có tiểu thư nhà Swanwick đến tìm mày này!
Tom đứng bật dậy, định chạy xuống nhưng rồi khựng lại. Hắn hít một hơi sâu, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng vốn có của một vị Chúa tể.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Chạy ùa vào phòng, trên tay ôm một túi giấy nhỏ// Tom! Chị đến rồi đây! Xin lỗi vì cả tuần qua cha bắt chị phải học lễ nghi nên không ra ngoài được.
Tom Marvolo Riddle
//Tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờ hững// Cô đến làm gì? Tôi đã nói là tôi không cần ai quan tâm rồi mà. Phiền phức thật đấy.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//khựng lại, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt hối lỗi// Vậy sao...? Chị cứ tưởng em sẽ cô đơn...Chị còn mang theo bánh Tart táo mới nướng...
Tom Marvolo Riddle
//Thấy em buồn, lòng hắn thắt lại một chút nhưng miệng vẫn cứng// Bánh đó... cũng bình thường thôi.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
*mỉm cười ngay, tính cách vốn dĩ dịu dàng không để bụng* Nếu phiền thì chị để bánh đây rồi về nhé? Nhưng chị có mang theo cả truyện tranh nữa, chị định đọc cho em nghe...
Tom nhìn lướt qua túi bánh vẫn còn ấm sực, rồi lại nhìn đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của Ylotyne. Hắn biết mình đang nói dối. Cả tuần qua, hắn đã không chạm vào thức ăn nhạt nhẽo của cô nhi viện chỉ để chờ đợi hương vị ngọt ngào từ tay em. Hắn đã đứng dưới mưa chỉ để hy vọng thấy bóng dáng em thấp thoáng từ xa.
Sự "phiền phức" mà hắn nói, thực chất là sự sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ dần quen với hơi ấm này, để rồi nếu em biến mất như mẹ hắn, hắn sẽ lại rơi vào vực thẳm. Nhưng Ylotyne quá ngây thơ, em không biết rằng mình đang đối mặt với một con quỷ dưới lốt trẻ thơ. Em chỉ đơn giản là muốn sưởi ấm cho cậu bé mà em cho là "tội nghiệp".
Ylotyne nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cũ kỹ của Tom, mở cuốn sách ra.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Lại đây ngồi với chị nào, Tom. Chị sẽ đọc về những hiệp sĩ nhé?
Tom Marvolo Riddle
//Miễn cưỡng bước lại gần, ngồi xuống cạnh em// Hiệp sĩ thật ngớ ngẩn. Họ hy sinh vì những thứ không đáng.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Không đâu, họ hy sinh để bảo vệ người họ yêu thương mà. Giống như chị sẽ bảo vệ Tom vậy!
Tom Marvolo Riddle
*Ánh mắt tối lại, giọng thấp xuống* Chị bảo vệ tôi? Chị có biết tôi có thể làm được những gì không? Tôi có thể khiến người khác đau đớn mà không cần chạm vào họ.
Hắn đang thử em. Hắn muốn thấy sự ghê tởm trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng Ylotyne chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của hắn, đôi bàn tay em ấm áp đến lạ kỳ.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Đó là vì em đặc biệt thôi, Tom. Chúa trời ban cho em sức mạnh để em làm những điều vĩ đại, không phải để em sợ hãi chính mình. Có chị ở đây rồi, đừng lo nhé.
Tom Marvolo Riddle
//im lặng hồi lâu, rồi khẽ tựa đầu vào vai em// Chị thật ngốc, Ylotyne... Ngốc đến mức khiến người ta phát điên.
Tom nhắm mắt lại, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc của người con gái hơn mình 2 tuổi. Hắn thầm thề trong lòng, kiếp này, hắn sẽ không dùng quyền năng để thống trị thế giới phù thủy đầy rẫy những kẻ phản bội kia nữa. Hắn sẽ dùng nó để xây dựng một lồng kính lộng lẫy, giữ lấy đóa hoa Swanwick này cho riêng mình.
Sự cứu rỗi? Có lẽ vậy. Nhưng với Tom Riddle, cứu rỗi luôn đi kèm với sự chiếm hữu tuyệt đối.
Tom Marvolo Riddle
💭 Chị nói chị sẽ bảo vệ tôi... Vậy thì cả đời này, chị đừng mong rời khỏi tầm mắt của tôi, Ylotyne.
Chương 3:VẾT NỨT TRONG LỒNG KÍNH CẨM THẠCH
🎵Anh không biết
Yêu em sao cho vừa
Anh không biết
Ngọt ngào hay trăng sao
Tình yêu anh dù không mấy lần
Nhưng lòng anh biết
Ý nghĩa cuộc đời
Này là khi có em.
Ba tháng trôi qua, sự hiện diện của Ylotyne Swanwick đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của Tom Riddle. Hắn dần quen với việc mỗi buổi chiều sẽ có một thiên thần nhỏ mang theo hơi ấm và những câu chuyện ngọt ngào đến xua tan bóng tối trong căn phòng nhỏ hẹp.
Nhưng hôm nay, vầng thái dương của hắn dường như bị mây mù che lấp.
Ylotyne bước vào phòng, không còn tiếng cười giòn giã hay những câu chào líu lo. Em ngồi xuống ghế, đôi mắt trong vắt thường ngày giờ lại đỏ hoe, hàng mi dài vẫn còn vương chút nước.
Tom Marvolo Riddle
//Đứng bật dậy, tông giọng lạnh lẽo đến đáng sợ// Ai đã làm gì chị? Là lũ trẻ ở đây hay là mấy tên người hầu nhà chị?
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Khẽ lắc đầu, giọng run run// Không phải đâu Tom... Là cha. Hôm nay ông ấy đã rất giận dữ.
Tom Marvolo Riddle
//Nheo mắt, bước lại gần// Vì chuyện gì? Chẳng phải ông ta luôn tự hào về đứa con gái 'ngoan ngoãn' này sao?
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Ông ấy muốn chị bắt đầu học về kinh doanh và quản lý gia tộc... Ông ấy nói chị phải trở thành người kế thừa của Swanwick.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
Nhưng Tom ơi, chị không muốn. Chị chỉ muốn sau này có thể mở một tiệm hoa nhỏ, hoặc đi dạy học cho những đứa trẻ... Chị muốn tự do làm điều mình thích.
Tom Marvolo Riddle
//im lặng, ánh mắt tối sầm lại khi nghe thấy hai chữ "tự do"// Và ông ta mắng chị vì chị không chịu nghe lời?
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
*Bật khóc nức nở* + //che mặt// Cha nói chị thật ích kỷ... nói rằng chị không biết ơn công lao nuôi dưỡng của gia đình. Chị thương cha, nhưng chị cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt vậy...
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần của Ylotyne, trong lòng Tom không chỉ có sự xót xa mà còn là một cơn thịnh nộ cuồng bạo.
Trong tâm thức của một kẻ từng là Chúa tể Hắc ám, bất cứ ai khiến "báu vật" của hắn tổn thương đều đáng bị trừng phạt — Ngay cả đó có là cha ruột của em đi chăng nữa.
Hắn tiến tới, vụng về nhưng kiên quyết kéo em vào một cái ôm nhỏ bé. Đôi tay gầy gò của đứa trẻ 5 tuổi vòng qua lưng người chị 7 tuổi như muốn khảm em vào sâu trong xương tủy mình.
Tom Marvolo Riddle
//thì thầm bên tai em, giọng điệu đầy mê hoặc và nguy hiểm// Đừng khóc. Ông ta không có quyền ép buộc chị. Không một ai có quyền đó cả.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Sụt sịt, tựa đầu vào vai Tom// Nhưng chị phải làm sao đây? Chị không thể bỏ mặc cha, nhưng chị cũng không muốn sống cuộc đời mà ông ấy vẽ sẵn...
Tom Marvolo Riddle
Chị không cần lo lắng về tương lai xa xôi đó. Chỉ cần hiện tại chị ở bên cạnh tôi là đủ. Nếu thế giới này làm chị đau buồn, tôi sẽ khiến nó phải im lặng.
Ylotyne Kaytlyn Swanwick
//Ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ vẫn chưa hiểu hết sự cực đoan trong lời nói đó// Tom... em thật tốt. Lúc nào em cũng an ủi chị theo cách thật khác biệt.
Tom Marvolo Riddle
//cười nhạt, đưa tay lau đi vệt nước mắt cho em// Nghe này Ylotyne, nếu một ngày nào đó chị thực sự muốn tự do... tôi sẽ cho chị. Nhưng tự do đó phải nằm trong tầm với của tôi. Hiểu không?
Ylotyne chỉ đơn giản gật đầu, em cảm thấy an tâm khi ở bên cậu bé này. Sự tốt bụng và hiểu chuyện vốn có khiến em luôn nhìn thấy điểm tốt ở Tom, kể cả khi ánh mắt hắn đôi lúc hiện lên vẻ âm trầm đáng sợ.
Trong khi đó, trí não của Tom Riddle đã bắt đầu vận hành. Hắn cần sức mạnh, không phải để chinh phục thế giới phù thủy như kiếp trước, mà để trở thành người duy nhất có quyền định đoạt vận mệnh của Ylotyne. Hắn sẽ khiến gia tộc Swanwick không còn là xiềng xích của em, mà chỉ là một cái tên hư ảo.
Tom Marvolo Riddle
💭 Cứ khóc nốt hôm nay thôi, chị gái của tôi. Một mai, khi tôi đủ lớn, tôi sẽ xây cho chị một vương quốc riêng. Ở đó, chị không cần kế thừa bất cứ thứ gì... ngoại trừ tình yêu của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play