Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Này, Anh Đã Hoàn Thành Sứ Mệnh: Yêu Em

Chương 1: Người bạn mới kì lạ

con chó biết bay
con chó biết bay
Dạo này hơi suy đời
con chó biết bay
con chó biết bay
Tác phẩm mới, đọc được thì đọc
con chó biết bay
con chó biết bay
Không đọc được thì nhớ cho 1 like
____________________
Tôi - Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
aaaaa!!! Má ơi có gì bình tĩnhhhh!
Nguyễn Thị Kim Hà_mẹ
Nguyễn Thị Kim Hà_mẹ
Tao dặn sao?! Không được hái trộm xoài nhà bác Hai mà?!
Hồi đó, chỉ mới 10 tuổi thôi, nghịch lắm, ngày nào cũng được vài cây vào mông
...
Trần Thị Hương Mỹ_cô giáo
Trần Thị Hương Mỹ_cô giáo
Hôm nay, lớp ta có một bạn học sinh mới
Tôi ngồi bàn cuối, nhấp nhổm như con cóc, hóng hớt người bạn mới sẽ như thế nào
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ơ...chào...chào mọi người
Thế là người bạn mới đó được xếp bên trên chỗ tôi
Thằng Sơn huých tay tôi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ê mày! Thằng này nó nhát gan quá mày héng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, lát nữa tiết cô Oanh, tao chọc nó thử
...
Hoàng Lệ Oanh_cô giáo
Hoàng Lệ Oanh_cô giáo
Trong trường hợp này, ta có 2 cách để xử lý tình huống...
Tôi lấy cây bút bi cũ xì từ hồi nào, chọc chọc vào lưng nó
Nó không có phản ứng
Tôi thấy kì lạ, thằng Sơn nảy ra một ý tưởng:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy thì không được! Mày thử lấy cục gôm nhét vào áo nó coi!
Tôi nghe lời làm theo, kết quả là thằng Công không chịu nổi nữa, nó dựt cái áo để cục gôm trượt xuống, nó lấy cục gôm ra rồi đưa cho bọn tôi
Thay vì tức giận, nó mỉm cười cho qua
Tôi nhớ mãi cái mỉm cười này, đến 20 năm sau, khi đã có vợ, tôi vẫn còn hoài niệm
Và có lẽ, đó là người con trai mà tôi mến nhất trong tuổi học trò
Giờ ra chơi, đám học sinh đều ùa ra sân trường chơi đủ thứ ngoài sân, chỉ có thằng Công ngồi im trên ghế đá dưới bóng cây bàng đọc sách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công! Mày đi chơi đá banh với bọn tao!
Nó ngước lên nhìn tôi, rồi mỉm cười lắc đầu
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là con người đó
Tôi cầm tay nó rồi kéo nó đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi! Đi uống si-rô chanh với tao!
_____________________
-END-

Chương 2: Chiều bạn

Lệ Nhật Hạ_vợ
Lệ Nhật Hạ_vợ
Chồng à, cậu con trai đó, hiền lắm hả anh?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hiền lắm, hiền đến mức...như một làn gió thoảng qua vậy
________________________
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Si-rô chanh ngon ha mày?
Thằng Công vẫn cứ gật đầu thay vì nói ra, tôi khó chịu:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày bị câm à? Gật với lắc đầu suốt thế?
Nó im lặng, khiến tôi bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi trong người
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ờ...thôi...học xong, tao đưa mày ra chợ, mua mấy xấp giấy màu về dán héng?
Lần này, nó cười tươi lắm, cái suy nghĩ ngây thơ của tôi thì tôi nghĩ là nó bị câm thiệt
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hay mày nói một câu nào đó đi, một câu thôi cũng được
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho tao nghe giọng mày đi, mày im im suốt...
Tôi nài nỉ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hay mày nói tên tao đi!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn...Xuân Bách...
Nó ấp úng, không nói mạch lạc, nhưng tôi cảm nhận, cái chất giọng ngọt như đường mía, không lẫn đi đâu được
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày là con gái à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
??
...
Sau tiếng trống trường vang lên, tôi vội vàng nắm tay nó rồi chạy ùa ra ngoài chợ. Tôi lóng ngóng cầm tờ giấy bạc trên tay mình, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của thằng Công, mọi muộn phiền trong lòng tôi như tan biến
Tôi và thằng Công cắt dán giấy màu trong vườn. Khi nãy, tôi mua giấy màu còn dư tiền, tôi còn hào phóng mua tặng nó một cây kẹo sô-cô-la, nó không có ý định ăn bây giờ, nhưng nó đút vào túi áo
Tôi và nó cắt đủ thứ hình, từ con thỏ, con mèo, đến những ngôi nhà, xe hơi,...có đủ, chúng tôi dùng mặt keo phía sau tờ giấy dán khắp tường nhà nó
Nhà thằng Công ở cuối làng, nhà nó lụp xụp, bằng tre và lá khô, nhưng nhà nó mát hơn nhà tôi nhiều
Nhà nó có một khu vườn khá rộng, quanh năm mọc rau dền. Mỗi lần tôi đến đây chơi, bà ngoại nó lại nấu canh rau dền cho tôi ăn
Ăn hoài, đến phát ngán
Nhưng cũng phải công nhận là bà nó nấu canh ngon thiệt
...
Chiều đó, tôi đi dạo vòng vòng quanh chợ, mải ngắm nghía những cây bút màu, những viên bi lấp lánh dưới bóng Mặt Trời
"hức...oaaa..."
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày sao vậy?
Tôi lo lắng hỏi, lay lay vai nó
Tôi thấy nó ngồi trên vỉa hè, mặt thút thít là tôi nghi nghi rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Công...mất kẹo...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Úi sời! Lo gì! Tao về xin mẹ là xong ngay ấy mà!
...
Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hên là tôi nhanh trí dắt theo thằng Công về nhà, ít nhất là vẫn có một cái "bia đỡ đạn", không là nãy giờ tôi no đòn rồi
Nhận được tờ giấy bạc mẹ đưa cho, tôi vội vàng cầm tay nó rồi chạy vù xuống chợ, tay vẫn giữ chặt tờ giấy bạc sợ nó rơi mất
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày thích ăn vị gì? Chọn đi, chầu này tao bao!
...
Hai bọn tôi ngồi trên bãi cỏ, ánh chiều tà hắt vào bọn tôi
Những con diều lượn lờ trên bầu trời, lòng tôi thấy nôn nao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công! Đi thả diều với tao không?
...
Tôi và thằng Công kiếm mãi mới thấy được một con diều có phần cũ kĩ, tôi chạy vòng vòng làm cho diều bay lên rồi đưa cho nó. Tôi có cảm tưởng như nó sẽ bị bay theo con diều nên tôi cầm diều chung với nó
Có hai đứa trẻ đang đi thả diều
Trong buổi chiều lộng gió
____________________________
-END-

Chương 3: Mỉm cười

con chó biết bay
con chó biết bay
Rồi mắc gì chết rồi mà cứ bám theo hoài vậy?
con chó biết bay
con chó biết bay
Thích var à?
con chó biết bay
con chó biết bay
3667
_______________________
Hồi đó, đối diện trường làng, nhà ông Tư Phi có một cây xoài lớn, tới 3 thước rưỡi, xum xuê là lá, những quả xoài nhỏ xíu nấp sau tán lá dày, ấy vậy mà bọn trẻ chúng tôi vẫn tinh mắt nhìn ra, đua nhau trèo lên cây hái quả xuống
Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ có trái ngon, nhà ông Tư Phi có một con chó săn lớn, to, cao, có thể dễ dàng nhảy ra cắn bất cứ lúc nào, có mấy lần tôi suýt mất quần vì nó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nè, mày ăn đi
Tôi biết thằng Công nhát gan, không dám liều lĩnh "chiến tranh xoài" như bọn tôi, nên tôi hái về cho nó
Nó cười tươi lắm, mà khổ nỗi, một tiếng "cảm ơn" cũng không có
AAAAAA
"Từ nay bố đếch lấy cho nữa!"
Dù sao thì cũng là nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, tôi đành phải thực hiện
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao mày ít nói vậy?
Nó nhìn tôi, rồi im lặng, nó nhìn vào khoảng không
Tôi thấy được ánh mắt vô hồn của nó, sự im lặng này vừa đem lại cho tôi cảm giác bình tĩnh, nó vừa đem lại cảm giác... rùng rợn
Và có lẽ đó là câu hỏi mà không ai trả lời được, kể cả nó
____________________
Đêm đó, tôi mơ
Tôi mơ về cánh đồng cỏ xanh mát, cơn gió thoang thoảng hương thơm nồng nàn của những cành dàng dành trắng muốt
Và tôi còn mơ về...Thành Công
Tôi không biết nữa, nhưng tôi thấy nó đang cười, cười tít mắt, cái nụ cười hồn nhiên ấy có lẽ sẽ đẹp hơn khi ở tuổi đôi mươi
____________________
-END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play