[AllVietnam_Countryhumans] Nhan Luyến Hạ.
Chương 1.
Gió rít thổi một làn hơi lạnh, tiếng lộp độp ví như bản âm hưởng tiết trời, lạnh lẽo bao trùm cả không gian.
Mùi gỉ sắt lởn vởn nơi không khí, máu tanh hoà vào nền đất, sớm nhuốm màu hoa phượng.
Việt Nam, với ánh mắt mơ màng nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, tắt dương lưu khoé mắt.
Cơn nhói âm ỉ làm nhân quốc nọ không khỏi nhíu mày, trán rịn mồ hôi làm bết dính mái đầu đen láy.
Chẳng đong được bao thời gian đã mất, Việt Nam với hơi thở nặng nề dần lịm đi vì mệt mỏi, mặc máu cứ thế rỉ từng chút mà loang cả mảng áo.
Chất giọng quen thuộc vang đến bên tai, nhưng đứa nhóc đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo lại chẳng thể nhấc nổi một mi mắt. Cả khoảng không đen kịt bao trùm, tai dần ù đi, dần lặng những âm vang vốn còn văng vẳng.
Bóng người nằm trên chiếc giường nhỏ trắng tinh, khẽ cựa quậy đôi lần rồi từ từ hé mắt. Khung cảnh xa lạ nhưng lại nhuốm mùi quen thuộc làm cậu tỉnh táo đôi phần.
Vietnam
*Mùi thuốc sát trùng..*
Người vừa đẩy cánh cửa liền sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhàn nhạt bước vào.
WHO
Cậu tỉnh rồi đấy à? Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.
WHO rũ mắt, nhẹ nhàng bước đến bên Việt Nam.
WHO
Trong người cảm thấy thế nào rồi?
Vietnam
Khá ổn, chỉ hơi nhức một chút thôi.
WHO ừ một tiếng, rồi rút ra chiếc điện thoại trong túi, mỉm cười nhẹ.
WHO
Ta đi gọi người nhà cậu, nằm yên đây nhé.
Việt Nam khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng WHO dần khuất, rồi thằng bé khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.
Vietnam
Sao mình phải nằm viện ấy nhỉ..
Ký ức mờ nhạt dần xuất hiện, nhưng nó chỉ như những mảnh ghép mỏng manh. Cơn choáng váng vẫn đọng lại, khiến Việt Nam nhíu mày khó chịu.
Cậu nghĩ là cậu nhớ ra rồi.
Khi đang lang thang trên cung đường vắng quen thuộc, thiếu niên liếc mắt, vô tình thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Nó không phải là ánh sáng phát ra từ đèn điện, hay là giọt nắng của mặt trời. Mà lấp lánh trong suốt như một viên thủy tinh, lại phát hào quang chói mắt người.
Cơn tò mò thôi thúc, khiến nhân quốc nọ không tự chủ mà bước vào khu rừng nơi thứ ánh sáng ấy lấp ló.
Khu rừng chìm trong không khí đục quánh, cảm nôn nao, khó chịu luôn bủa vây lấy Việt Nam. Đứa nhóc cầm chiếc đèn pin, liếc mắt, lần mò tìm thứ tia cự kỳ lạ kia.
Vietnam
*Không thấy gì cả, hay mình nhìn nhầm nhỉ.*
Ngay lúc Việt Nam định quay đầu, rời khỏi chốn u tối, ánh mắt thằng nhóc liền va phải một tờ giấy nằm trên mặt đất.
Cậu bị thu hút là bởi, tờ giấy này nổi bật và trái ngược hoàn toàn với không gian đen ngòm này.
Mặt tờ giấy mỏng cộm những chi tiết uốn lượn kì lạ, màu sắc đỏ ngòm như máu tươi. Chưa kể, chữ viết trên chất liệu mỏng manh ấy thiếu niên chưa từng thấy bao giờ.
Vietnam
Tờ giấy có vẻ nhàu nát, mặt giấy sờn cũ, có vẻ như nó đã ở đây từ rất lâu rồi.. //Lẩm bẩm//
Bỗng, một cảm giác nong nóng sau lưng khiến Việt Nam giật thót, cơn bỏng rát đau đáu lấn át, lan đến tận cổ chân, cả người thiếu niên mềm oặt, ngã về khoảng không phía trước.
Thân ảnh nhỏ lăn mấy vòng liền, lưng, eo va đập vào đá giữa dốc, bụi cây làm xước vài ba chỗ.
Một màu đỏ thắm nhoè tầm mắt, cái lành lạnh bao trùm cả cơ thể, để mặc bóng tối nuốt lấy tiềm thức mình.
Âm thanh vang bên tai thành công kéo Việt Nam vốn đang chìm trong suy nghĩ, giật mình trở lại hiện thực.
Việt Minh
Em còn mệt ở đâu không?
Vietnam
Em ổn hơn rồi, không sao đâu. //Lắc đầu//
Việt Minh ân cần vuốt lọn tóc mềm, để nó sau tai cậu.
Việt Minh
Đêm hôm khuya khoắt, không đi về luôn mà la cà sao mà vào rừng vậy em?
Vietnam
Em muốn đổi không khí tí ấy mà.
Việt Nam liếc mắt, chần chừ hồi lâu rồi quyết định giấu nhẹm đi chuyện bản thân trải.
Việt Minh khẽ thở dài, đưa tay lên gõ một cái vào trán người trước mặt.
Việt Minh
Lần sau cẩn thận hơn chút, em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.
Vietnam
Em cũng đâu muốn đâu.. //Lẩm bẩm//
Vietnam
Ba người kia đâu rồi hả anh?
Việt Minh
À, đang học trên lớp.
Việt Minh
Chiều mấy đứa ấy sẽ đến thăm em sau.
WHO
E hèm. //Đứng dựa lưng vào cửa, tay cầm một tờ giấy trắng//
WHO
Tình hình của Việt Nam ổn hơn rồi, nếu muốn mai có thể xuất viện ngay.
Việt Minh
Mai chúng ta xuất viện luôn nhé?
Việt Minh rũ mi, đôi nhãn xanh biếc, hồ một mặt biển tĩnh lặng ngày thu dịu dàng.
Việt Minh
Ngoan lắm.//Mỉm cười//
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không khí dịu dàng đang lấn. Việt Minh khẽ nhíu mày, rõ là anh khó chịu.
Việt Minh
//Cầm điện thoại lên// Anh có việc mất rồi.
Việt Minh
Ở đây nhé, chút anh sẽ quay lại sau. //Xoa đầu Việt Nam//
Vietnam
Vâng, anh đi cẩn thận.
Việt Minh
Câu đó nên giành cho em.
Việt Minh
Không được đi lung tung đâu, ở yên đó, nghe chưa?
Tác giả
Bộ truyện đầu tiên của tớ sinh ra trong lúc ngẫu hứng
Tác giả
Nhiều khi sẽ drop khi mới vài chap=))
Tác giả
Góp ý nhẹ nhàng, tớ không giỏi viết chuyện chat, chỉ có kinh nghiệm viết chuyện chữ thôi TT
Chương 2.
Mái đầu đen láy cọ vào vải trắng mềm mại, Việt Nam với đôi mắt mệt mỏi thở hắt.
Bọn họ quả thực là có chút ồn, đặc biệt là Đông Lào.
Vietnam
*Mãi mới chịu đi về.*
Sau khi Việt Minh rời đi được vài ba tiếng, buổi chiều dần buông, ôm lấy thành phố nhỏ.
Đây là khoảng thời điểm sinh viên tan tầm.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, một bóng người lao như bay vào, ôm chầm lấy thiếu niên nọ.
Đông Lào
Huhu, anh đừng bỏ em mà đi vậy chứ.
Đông Lào
Anh còn trẻ, sao lại dại dột thế anh ơi.
Đông Lào sụt sịt, nó mếu máo bấu vào người Việt Nam, miệng oán thoáng mấy lời.
Vietnam
Anh còn sống mà em.
Việt Hoà
Thằng điên này, mày đừng có làm quá lên thế!
Việt Hoà kéo Đông Lào ra, gã gằn giọng, nhíu mày khó chịu.
Đông Lào
Ông anh bỏ tay khỏi người tôi.
Mặt Trận
Việt Nam, nhóc đỡ hơn chưa?
Vietnam
Em đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo.
Mặt Trận khi vừa nhận được câu trả lời mong muốn, cũng gật đầu một tiếng. Ngay sau, nụ cười dần nhạt vài phần, anh lạnh giọng, nói.
Mặt Trận
Tối vào rừng làm gì?
Một cơn rùng mình thoáng chạy dọc sóng lưng Việt Nam. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mặt Trận, tim thiếu niên cứ như bị bóp nghẹt.
Mặt Trận được công nhận là một học viên giỏi của trường đào tạo ILS — International Leadership, nhất là trong mảng tra khảo, thẩm vấn.
Cậu lại rất xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc, cũng như nói dối không ngại miệng.
Đông Lào
Ôi dời, Việt Nam mới bị thương xong đấy ông anh ơi.
Đông Lào
Sao ngoác cái giọng như tra khảo tù nhân với em trai mình thế kia?
Chất giọng í ới quen thuộc vang lên, xoá nhoà bơn bớt cái không khí rợn người ban nãy. Việt Hoà gật đầu phụ hoạ, nhíu mày nhìn Mặt Trận.
Mặt Trận
Mai về anh sẽ nói chuyện với nhóc sau, Việt Nam.
Vietnam
?Em có làm gì đâu anh.
Vietnam
Lúc đó chỉ là muốn thay đổi không khí, rồi trượt chân ngã thôi.
Mặt Trận
Đừng giải thích nữa.
Một chất giọng trầm khàn làm chấm dứt cuộc trò chuyện của hai nhân quốc nọ, cũng như thành công kéo sự chú ý của bốn con người trong căn phòng.
Việt Minh
Đông Lào, Mặt Trận, tổ biên phòng gọi hai đứa có việc. //Mở cửa bước vào//
Việt Minh
Việt Hoà, America gọi mày.
Việt Hoà
?Rõ ràng tên đó biết tôi đến thăm Vietnam nên mới cố tình tạo việc.
Việt Minh
Chịu, anh mày không biết.
Mặt Trận
Phải đi luôn hả anh?
Việt Minh
Ừ, nghe bảo đội kêu diễn tập cho đại hội sắp tới.
Đông Lào
Em không muốn đi, còn chưa ngồi được ở cái phòng này nổi 40 phút.
Đông Lào càu nhàu, thằng nhóc khó chịu chẹp miệng một tiếng.
Mặt Trận
Không đi cũng phải đi thôi, mấy nay có khi nào là rảnh đâu.
Đông Lào
EM KHÔNG MUỐN ĐI!!
Vietnam
Đông Lào, có việc thì cứ đi đi.
Vietnam
Không cần cố nán lại đâu.
Mặt Trận
Nhanh lên mày ơi.
Mặt Trận chẹp miệng, kéo xồng xộc tên nhóc đang cố bám vào gấu giường.
Đông Lào vùng vẫy, nó hết phảng khán, rồi lại mè nheo với Việt Nam, người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
Việt Minh
Thằng này, bé cái mồm lại, đang ở trong bệnh viện đấy. //Lông mày giật giật, nhìn Đông Lào//
Đông Lào với cục u trên đầu thoáng sững lại, rồi lập tức nghiến răng, quay qua liếc Mặt Trận.
Mặt Trận
Đi thôi em trai. //Mỉm cười//
Khi ba người kia dần khuất bóng, chỉ còn lại Việt Minh và nhân quốc nọ trong căn phòng nhỏ.
Nắng nhẹ nhàng, trôi dạt qua rèm cửa mỏng, ôm ấp thân ảnh thiếu niên nhỏ.
Mái tóc đen láy loà xoà vài cộng, lại nổi bật một khuôn mặt tuấn tú.
Vietnam
Trường mình có đại hội gì hả anh?
Việt Minh
À, em hôn mê ở viện nên không biết nhỉ.
Việt Minh
Nói đại hội thì cũng không hẳn, thô ra thì là tuyển chọn nhân tài theo một hình thức khác thôi.
Trường đào tạo ILS là cái nôi sinh ra những nhân tài xuất chúng.
Nơi đây nổi tiếng là nơi hội tụ của những nhân quốc đại diện cho đất nước là chính, rất hiếm con người có thể theo học ngôi trường này.
Áp lực dồn dập, học phí đắt đỏ, tỉ lệ đầu vào là cực kì cao, sinh viên đa số là những nhân quốc càng khiến ngôi trường này trở thành nơi khó vào nhất.
ILS có một truyền thống bất quy, cứ mỗi 20 năm lại diễn ra một lần.
Thể lệ như sau, ngôi trường sẽ đặt cách, phá bỏ phong ấn kiềm chế ma lực ở một mức nhất định. Rồi dành ra 15 ngày để các sinh viên có thể tập trung chuẩn bị, cũng như luyện tập. Sau khoảng thời gian là 15 ngày, ma lực bị kiềm chế sẽ được giải phóng toàn bộ. 3 ngày tiếp theo, một cuộc chiến với quy mô toàn trường sẽ nổ ra.
Được phép sử dụng bất kỳ hình thức bạo lực, thao túng nào để giành chiến thắng, kể cả lấy mạng đối thủ.
Sau 3 ngày, 10 người còn khả năng chiến đấu và trụ vững sẽ được chọn làm đại diện. Làm 1 trong 10 người đại diện nói ra thật sự rất được nhiều phúc lợi cho tương lai sau này, từ việc phát triển kinh tế đất nước, ngoại giao, đến danh tiếng nước nhà, mọi việc sẽ thuận mà dễ dàng hơn.
Và 10 người ấy, sẽ được những kẻ quyền lực tối cao để mắt, chọn lọc, rồi phát triển khả năng đến mức tối đa.
Vietnam
Quyền lực tối cao?
Việt Minh
Lấy ví dụ như WHO, NATO, EU ấy.
Việt Minh
Quyền lực mềm thì em sẽ biết đến Asean.
Vietnam
Em vầy có tham gia được không anh.
Việt Minh
Không bắt buộc phải tham gia đâu, em không phải lo.
Việt Minh
Nhà mình có Đông Lào và Mặt Trận tham gia rồi mà.
Việt Minh
Nhưng em tham gia thì cũng tốt hơn thật.
Vietnam
Đang trong thời gian các sinh viên luyện tập hả anh.
Việt Minh
Ừ, vừa mới trưa nay phá bỏ phong ấn cho toàn bộ sinh viên luôn.
Vietnam
*Thẻm nào cảm giác khoẻ hơn thật.*
Việt Minh
Em đói chưa? Anh mua gì cho em ăn nhé.
Việt Nam khẽ gật đầu, rồi Việt Minh đứng dậy, xoa mái đầu đen láy, mỉm cười.
Việt Minh
Ở đó ngoan nhé, đừng chạy lung tung, anh về ngay.
Vietnam
*?Có phải con nít đâu trời.*
Tác giả
Omg tớ nghĩ gì viết nấy, không thèm coi lại mình viết cái gì tại ngại quá, nên mọi người góp ý giúp tớ nha😭
Tác giả
Chap này hơi lạm dụng meme thì phải, tại muốn làm nó hài hài tí💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play