[ Countryhumans - Ukraine ] Olesia
Chương 1
Cô con gái bước vào bên trong, đẹp đến mức khiến người ta thoáng sững lại, một vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa mang nét cá tính khó trộn lẫn. Bộ trang phục trên người được phối tinh tế, đường nét thời thượng, màu sắc hài hòa đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy con mắt thẩm mỹ khác thường. Thế nhưng giữa tiết trời se lạnh như thế này, cách ăn mặc ấy dường như quá mỏng manh. Không khỏi khiến người ta tự hỏi rốt cuộc cô không cảm thấy lạnh hay sao?
Solomiya đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng này vẫn ấm cúng như thế, thứ ấm áp quen thuộc đến mức khiến ả khó chịu hơn là dễ chịu
Đã rất lâu rồi ả mới gặp lại ngài Vladimir, vẫn dáng vẻ bình thản ấy, điềm nhiên ấy. Bên cạnh còn có Ivan, Mikalai, Nurlan. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thoáng chốc, câu hỏi về những kẻ vắng mặt lướt qua đầu, rồi nhanh chóng bị gạt đi. Nghĩ nhiều làm gì
Bốn người họ ngồi quanh bàn ăn. Trên mặt bàn bày biện toàn những món ăn quen thuộc đến phát ngán, những món mà hồi nhỏ Solomiya được ăn hết lần này đến lần khác
Solomiya [ Ukraine ]
Вітаю, пане Володимире
Solomiya cất tiếng chào mỗi Vladimir, giọng nói lạnh lẽo, trơn tru như một thủ tục xã giao bắt buộc hơn là thiện ý thật lòng
Ivan lộ rõ sự khó chịu, sắc mặt anh sầm xuống, bàn tay giấu dưới mặt bàn siết chặt đến nổi gân xanh, ánh mắt quét về phía ả đầy phẫn nộ không che giấu
Mikalai khẽ nhíu mày, phản ứng kín kẽ nhưng không bỏ sót điều gì. Nurlan vẫn im lặng, cậu trai vẫn luôn chọn đứng ngoài mọi va chạm trong cái gia đình này
Riêng Solomiya thì hoàn toàn không lúng túng ả còn nhếch môi cười nhạt, nụ cười sắc lạnh và thách thức, cố ý dành riêng cho Ivan như một lời khiêu khích
Ivan [ Liên Bang Nga ]
/ Nó thật sự dám về đây sao? Mặt coi bộ không mỏng /
Nurlan [ Cộng Hòa Kazakhstan ]
/ Sống cùng từ nhỏ, cũng từng yêu thương nhau lắm, mà sao giờ thành ra thế này / " Cười khổ "
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Mấy đứa, không thể nể tình ta chút sao? Ta biết bây giờ mấy đứa đang không tốt với nhau. Nhưng ta vừa mới trở về mà. Cứ hằm hằm như vậy ta không vui
Nurlan [ Cộng Hòa Kazakhstan ]
" Nhân cơ hội này gật đầu lia lịa như gà mổ thóc "
Đúng! Đúng! Ngài nói rất đúng. Ngài Vladimir vĩ đại của chúng ta vừa mới trở về. Để ngài nhìn cảnh gằm ghè nhau thì quả thật không hay!
Solomiya [ Ukraine ]
" Liếc nhìn cậu, cảm giác hơi khó chịu một chút "
/ Cái tên này…!/
Vladimir lặng lẽ nhìn ả từ đầu đến chân, ánh mắt bất giác trùng xuống như chạm phải một mảnh ký ức cũ. Từng là bông hoa hướng dương nhỏ bé, xinh đẹp và dịu dàng đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác yên lòng, vậy mà giờ đây, con nhóc ấy đã lớn rồi, lớn đến mức dáng hình quen thuộc năm nào không còn hiện diện trong ánh nhìn này nữa
Ngài hiểu chứ, lòng người làm sao có thể mãi vẹn nguyên như thuở non dại, thời gian vốn không nhân nhượng với bất kỳ ai. Thế nhưng, sự đổi thay ấy vẫn khiến Vladimir cảm thấy xa lạ đến lạnh người, trước mặt một kẻ quen tên nhưng đã chẳng còn quen hồn
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Ngươi cũng ngồi đi, miya
Solomiya [ Ukraine ]
Cảm ơn ngài
Ả kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh Mikalai, động tác tự nhiên đến mức như thể vị trí ấy vốn dĩ dành sẵn cho mình. Ivan trông thấy mà gai mắt, khó chịu lộ rõ trong khoảnh khắc trước khi anh kịp kìm lại. Bình tĩnh. Phải tịnh tâm. Anh lẩm nhẩm trong đầu, một điều nhịn, chín điều… nhục. À không, nhầm. Chín điều lành. Nhất định là thế
Trên bàn bày biện borscht, kotlet, thêm cả cá trích muối cùng vài món quen mặt khác, một bàn ăn mang hương vị đối với Solomiya là cũ kỹ đến mức chỉ cần liếc qua đã có thể đoán được xuất xứ của nó
Solomiya vốn chẳng mấy hứng thú với những món này. Ngày trước, khi còn được ngài Vladimir chăm sóc, bếp núc của ngài cũng chỉ quẩn quanh bấy nhiêu thứ, hiếm hoi lắm mới chịu đổi món cho khác đi đôi chút
Ăn mãi thành quen, quen rồi thành ngán. Đến giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng đủ khiến ả cau có
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Ngươi có vẻ không thích mấy món này à, nhóc con?
Solomiya [ Ukraine ]
Vâng " Thẳng thắn trả lời "
Ivan [ Liên Bang Nga ]
Không thích thì không thích, nhưng cũng đừng quên ngươi được nuôi lớn bởi những món ăn này
Solomiya [ Ukraine ]
Tôi không nói chuyện với anh, big boy
Mỉa mai thật đấy. Nhưng Solomiya cũng phải thừa nhận anh ta nói không sai. Chính những bữa ăn lặp đi lặp lại đến phát ngán này đã nuôi ả lớn lên từng ngày, âm thầm mà bền bỉ. Còn cái cách gọi big boy kia ư? Ả học được từ Alfred, nghe thấy cũng thú vị ra phết. Dù sao thì, chỉ cần nhìn thấy Ivan tức đến muốn nổ tung mà vẫn phải gắng giữ thể diện, lòng Solomiya đã đủ vui rồi, một niềm vui nhỏ, kín đáo, nhưng rất đáng để thưởng thức
Ivan [ Liên Bang Nga ]
Xin lỗi Judas
Solomiya [ Ukraine ]
Anh-!!!
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Mấy đứa " Thở dài "
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Bữa ăn mà nặng nhẹ với nhau quá
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Nhìn Mikalai và Nurlan mà học hỏi đi
Solomiya liếc sang Mikalai đang ngồi sát bên mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Chậc, bề ngoài đúng là dễ đánh lừa người khác. Tưởng hiền lành lắm sao? Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười. Cái vẻ lặng lẽ ấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng trôi
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
Nhìn chăm chú vậy hẳn ta rất đáng nghiên cứu. Ánh mắt của ngươi làm ta cảm thấy mình như một tác phẩm nghệ thuật
Chương 2
Solomiya ăn rất ít. Dẫu cố gắng, ả cũng chỉ nuốt được vài miếng rồi thôi. Sức ăn vốn kém, từ bé đã vậy, mới lưng chén đã thấy bụng căng, chẳng thể thêm
Thuở còn thân thiết, Ivan thường kiên nhẫn dỗ dành, bảo rằng phải ăn nhiều thì mới xinh, mới cao lớn hơn
Solomiya luôn mang theo sự tự ti âm ỉ trong mình, về thân thể, về sắc vóc chẳng bao giờ vừa ý
Solomiya [ Ukraine ]
Con ăn xong rồi " Từ từ đứng dậy " Xin phép ngài
Ivan [ Liên Bang Nga ]
" Liếc mắt sang ả "
/Biến nhanh dùm/
Nurlan [ Cộng Hòa Kazakhstan ]
/ Nó vẫn ăn ít như vậy /
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Càng thay đổi nhiều, càng không thay đổi, miya nhỉ? " Mỉm cười nhìn ả "
Solomiya [ Ukraine ]
" Nhìn ngài "
Đúng là càng thay đổi nhiều, lại càng ít đổi thay. So với thuở nhỏ, ả đã khác đi rất nhiều, nhưng vẫn có những điều còn nguyên vẹn như cũ, như thói kén ăn, nó mảnh khảnh và bền bỉ, chưa từng chịu rời bỏ ả
Solomiya rời khỏi bàn ăn. Mikalai vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng ả nhạt dần trong không gian. Ngài Vladimir bắt gặp cái nhìn ấy. Chậc, một ánh mắt quá thẳng thắn, thứ ánh mắt chưa bao giờ biết đến dối trá
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Ta cảm thấy ánh mắt ngươi dành cho con bé rất kì lạ
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
Tại sao ngài lại cảm thấy như thế ? " Khẽ nhướng mày "
Vladimir [ Liên Bang CHXCH Xô Viết ]
Ta không biết " Cười trừ "
Ả bước vào căn phòng của mình thuở nhỏ. Mọi thứ dường như vẫn ở đó, không xê dịch bao nhiêu, chỉ là đã cũ kĩ đi nhiều, như thể thời gian đã lặng lẽ bào mòn từng góc cạnh. Solomiya ngã uỵch xuống giường, để thân thể chìm vào lớp nệm quen thuộc, rồi lôi điện thoại ra, động tác quen tay đến vô thức
Điện thoại rung lên, kéo theo một thông báo ngắn ngủi. Tên Olga hiện ra trên màn hình. Solomiya khẽ thở dài, một chút ngao ngán len vào đáy mắt, thật lòng mà nói, lúc này ả chẳng muốn hồi đáp chút nào
Olga [ Cộng Hòa Estonia ]
Bữa tối của ngươi và ngài Vladimir ổn chứ?
Solomiya [ Ukraine ]
Có lẽ nếu chị đi cùng tôi thì chị sẽ hiểu rõ chuyện đó hơn đấy chị Olga thân yêu " Lạnh nhạt "
Olga [ Cộng Hòa Estonia ]
Ta bận mà 😊
Solomiya [ Ukraine ]
Bận à?
Solomiya nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên. Ả không tin. Chẳng tin một chút nào. Lừa dối, và dường như, mọi thứ đều là lừa dối
Olga [ Cộng Hòa Estonia ]
Ngài Vladimir thế nào?… Ừm… Ý ta là tâm trạng ngài ấy?
Solomiya [ Ukraine ]
Tôi nói rồi. Thay vì hỏi dò tôi thì chị trực tiếp đến chơi sẽ tốt hơn. Tôi không trả lời nữa đâu
Bên kia không còn gửi thêm dòng nào nữa. Chỉ còn lại một hàng chữ im lìm hiện trên màn hình " Olga đã xem"
Solomiya [ Ukraine ]
" Cười khẩy "
Lại có một tin nhắn khác hiện lên, lần này là của người giúp việc trong nhà Solomiya. Ả vốn cũng bận rộn, những việc lặt vặt trong nhà chẳng mấy khi có thời gian tự tay lo liệu, nhưng cũng không thể để không gian sống rơi vào bừa bộn. Thế nên ả thuê một bà giúp việc, người đã làm cho ả suốt năm năm nay, đủ lâu để mọi thứ trở thành quen thuộc
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Thưa cô, hai ông bà đó lại đến
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Họ đang khăng khăng đòi gặp cô
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Tôi đuổi đi rồi nhưng họ khóc lóc bù lu bù loa ngoài cổng
Ả khựng người. Ánh mắt xinh đẹp vụt tối đi, môi mím chặt đến tái nhợt, mọi thứ như bị nén lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Solomiya [ Ukraine ]
Gọi cảnh sát đi
Nhắn xong dòng ấy, Solomiya hất điện thoại sang một bên giường, mặc nó rơi xuống trong một tiếng động khẽ. Ả gục hẳn mặt xuống gối, để cả thân người lặng đi
Solomiya [ Ukraine ]
Lúc trước có cần tôi đâu, sao bây giờ vì thiếu tiền mới tìm đến con này " Cười khàn "
Cha mẹ gì chứ. Bảo ả bất hiếu, ả cũng cam lòng nhận lấy. Đời này, ả không nhận cha mẹ. Chúng không xứng
Năm đó, là ai đã một mực ruồng rẫy ả, quay lưng không ngoái lại?
Vậy mà bây giờ lại tìm đến, giọng ngọt như mật, cúi đầu cầu xin chỉ vì thiếu tiền, đúng là lũ mặt dày không biết xấu hổ
Sao không bảo đứa con gái cưng mà chúng nâng niu từ bé mang tiền về cho chúng đi? Nhờ vả gì đến ả, khi năm xưa chúng đã nuôi ả được ngày nào đâu
Có tiếng cửa khẽ mở. Solomiya ngẩng đầu lên, bắt gặp Mikalai đứng nơi ngưỡng cửa, dáng người còn lưỡng lự. Trong tay cậu là một đĩa bánh ngọt
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
Ngài Vladimir bảo ta mang lên cho ngươi
Solomiya [ Ukraine ]
Không ăn
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
Không ăn thì nhịn " Quay người đi "
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
" Lại quay người lại "
Solomiya [ Ukraine ]
Tôi muốn ăn. Anh mang ra đây
Mikalai thoáng có cảm giác như mình đang bị ra lệnh. Nhưng rồi cậu vẫn bước tới, đặt đĩa bánh trước mặt ả. Vì sao lại thế, chính cậu cũng không rõ. Rõ ràng là bình thường cậu ghét Solomiya lắm kia mà
Solomiya [ Ukraine ]
" Cầm một chiếc lên cắn nhẹ "
Anh làm à?
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
Không
Mikalai [ Cộng Hòa Belarus ]
Ngươi nghĩ sau tất cả, ta còn có thể làm bánh cho ngươi ăn như ngày xưa nữa sao?
Solomiya [ Ukraine ]
" Nhíu mày "
Anh chỉ cần nói ngài Vladimir làm cho tôi là được mà
Chết tiệt. Solomiya thấy mắt mình cay xè. Mikalai vẫn luôn như thế từ ngày xưa cho đến bây giờ. Khi ả từng ngu ngốc đem lòng thích cậu ta, bám theo như một con chim non, để rồi bị từ chối không thương tiếc. Nỗi đau khi ấy đi kèm với sự nhục nhã, và tiếng cười của Olga cùng Ivan. Ả ghét họ. Ghét cả ba người, không chừa một ai
Ngày ấy, trái tim non dại luôn khát khao yêu thương của ả không thể không rung động trước sự dịu dàng của Mikalai. Cậu ta hay làm bánh cho ả, mà nghĩ kỹ thì, là cho cả nhà mới đúng. Solomiya chưa từng là ngoại lệ. Chưa từng có một ai dành trọn vẹn tình yêu cho riêng ả
Cha mẹ ả dốc lòng yêu thương chị gái. Còn ngài Vladimir, dù quan tâm, cũng buộc phải san sẻ sự chú ý cho những đứa trẻ khác. Phần của Solomiya vì thế mà mỏng đi, ít ỏi, như thể vốn dĩ đã được định sẵn là không bao giờ trọn vẹn
Chương 3
Xe vừa dừng lại, Solomiya đã trông thấy họ. Hai ông bà già ngồi lăn lê bò lết trước cổng nhà ả, thân xác mỏi mệt bám lấy mặt đất, dáng vẻ van xin phô bày đến trần trụi
Solomiya [ Ukraine ]
/ Sofia còn chưa gọi cảnh sát sao / " lông mày nhíu chặt như sắp hôn nhau "
Solomiya [ Ukraine ]
/Vừa về đã gặp ngay ma quỷ / " Thở dài mệt mỏi "
Solomiya vừa bước xuống xe, ánh mắt của họ đã bám chặt lấy ả. Sáng lên, rực rỡ một cách đáng sợ, không phải ánh nhìn của máu mủ ruột rà, mà là thứ ánh sáng quen thuộc nơi đám người thèm khát tài sản, khi của cải bày ra trước mắt
Chúng vội vã chạy đến trước mặt ả. Solomiya lập tức ném cho họ một ánh nhìn lạnh lẽo đến cùng cực, thứ chán ghét không buồn che giấu
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Artem: Chúng ta là cha mẹ của con đấy " Hét lên "
Solomiya [ Ukraine ]
Ông nói thì hay lắm
Solomiya [ Ukraine ]
Sao lúc trước tôi cũng nói tôi là con gái ông, ông lại xua đuổi tôi?
Solomiya [ Ukraine ]
Không làm tròn trách nhiệm làm cha mà cũng muốn tôi làm tròn trách nhiệm làm con? Mơ đẹp đấy
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Anna : Con gái, mẹ biết là trước đây cha mẹ có lỗi với con. Nhưng con xem, cha mẹ cũng già cả rồi, chị gái con cũng không còn trẻ, còn đang bị bệnh. Cha mẹ thật sự biết lỗi rồi mà " Rưng Rưng "
Solomiya [ Ukraine ]
Ôi thôi, có một cái văn mẫu mà nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ
Solomiya [ Ukraine ]
Có chó tôi tin nhé
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Artem : CON KHỐN!!!
Solomiya [ Ukraine ]
Thấy không bào được tôi đồng nào nên lộ bản chất thật rồi à " Cười "
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Artem : HÔM NAY, MÀY KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO TAO, TAO SẼ NGÀY NGÀY ĐẾN NHÀ MÀY, LÀM PHIỀN MÀY ĐẾN CHẾT, LÀM MA QUỶ CŨNG ÁM MÀY
Solomiya [ Ukraine ]
Vâng, nếu ông muốn thế, vậy ông hãy làm như ông muốn
Solomiya [ Ukraine ]
Tôi sẽ thua tầm 5 anh vệ sĩ cao to lực lượng, ngày ngày đón tiếp hai người
Solomiya [ Ukraine ]
Đừng tưởng làm cha mẹ tôi thì tôi không dám nhé
Lão Artem như phát rồ, phát dại mà cũng chẳng có gì lạ, trong người lão vốn đã mang sẵn cơn điên. Lão lao thẳng tới, con dao giấu kín bật ra, ánh thép lóe lên với ý định kết liễu ả ngay tại chỗ
Solomiya không lùi, cũng không hoảng. Ả né gọn sang một bên đúng khoảnh khắc lão bổ tới, rồi ra tay dứt khoát. Cú đánh giáng xuống không chút do dự. Artem khựng lại, thân thể chao đảo, rồi đổ vật xuống đất, bất tỉnh
Đừng vì ả nhỏ bé mà tưởng có thể dễ dàng đụng vào. Solomiya chưa từng là người để kẻ khác muốn giết là giết
Thấy chồng ngã gục, mụ Anna liền lao bổ tới bên lão. Solomiya lập tức lùi nhanh ra xa, giữ khoảng cách
Mụ ta bắt đầu gào khóc om sòm, lăn ra ăn vạ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào ả, miệng không ngừng nguyền rủa như trút hết oán độc
Solomiya không chần chừ. Ả quay người bước thẳng vào trong nhà, trước khi đám người xung quanh kịp kéo ra xem náo nhiệt. Ả biết rõ chỉ cần mụ ta kịp vu khống, mọi chuyện sẽ lập tức biến thành một mớ phiền phức không hồi kết
Với cái tính ngu ngốc cố hữu của hai vợ chồng nhà đó, chuyện gọi cảnh sát hay lôi ả ra tòa chỉ là sớm muộn. Không phải ngu vừa mà là ngu đến mức chắc chắn sẽ đòi một khoản bồi thường khổng lồ, vượt xa mọi lẽ thường
Nhưng Solomiya không bận tâm. Nhà ả có camera lắp ngay cổng. Mọi thứ đã được ghi lại đầy đủ. Ả có đủ bằng chứng để khẳng định mình chỉ tự vệ, rõ ràng, rành rọt, không cần biện minh thêm một lời.
Khi ả bước vào nhà, đã thấy bà giúp việc Sofia đang hì hục lau sàn. Tiếng giẻ cọ xuống nền vang lên đều đều
Solomiya [ Ukraine ]
Tôi bảo bà gọi cảnh sát
Solomiya [ Ukraine ]
Đã gọi chưa?
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
Sofia : " Ngẩng lên nhìn ả " Thưa cô, tôi gọi điện rồi
Solomiya [ Ukraine ]
Chậc, vậy thì họ làm ăn tất trách thật
Solomiya [ Ukraine ]
Hai ông bà đó vẫn ngồi ở cổng lúc tôi về
Solomiya [ Ukraine ]
Thậm chí ông ta còn cầm dao đòi xiên tôi
𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣
" Lo lắng " Cô không sao chứ?
Solomiya [ Ukraine ]
Nhìn tôi lành lặn thế này cơ mà
Solomiya [ Ukraine ]
Cơ bản là họ không có tuổi để làm tổn thương tôi
Đêm xuống. Trong căn phòng của mình, Solomiya ngồi trên giường, lưng thẳng mà lòng thì rối. Hai má ửng đỏ một cách rất khẽ, như thể chính ả cũng không muốn thừa nhận. Ả hít một hơi thật sâu, gom góp hết can đảm còn sót lại, rồi mới chậm rãi nhắn tin cho người mà ả thương
Solomiya [ Ukraine ]
Noah, anh có ở đó không?
Một tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp đến tàn nhẫn. Khi cuối cùng tin nhắn hồi đáp xuất hiện, Solomiya không biết nên mỉm cười hay thở dài. Niềm vui len vào rất khẽ, nhưng nỗi đau thì rõ ràng bởi ả đã mong nó đến sớm hơn thế
Noah [ Canada ]
À vâng, xin chào, tôi ở đây, có gì không?
Solomiya [ Ukraine ]
Tôi chỉ muốn cảm ơn vì lần trước anh đã cho tôi đi nhờ xe
Noah thả tim tin nhắn của ả
Noah [ Canada ]
Không có gì
Solomiya [ Ukraine ]
À mà có ngày nào trong tuần anh rảnh chứ? Tôi mời anh đi ăn được không
Noah [ Canada ]
Thật sự xin lỗi, tôi bận
Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Đôi hàng mi của Solomiya khẽ rũ xuống, che đi ánh nhìn run rẩy. Lại bị từ chối rồi
Người ả thương là người lịch sự, tử tế, dịu dàng theo cách không làm tổn thương ai. Nhưng chính vì thế mà lời nói của người ấy lại càng lạnh. Không tàn nhẫn, không phũ phàng, chỉ là… không mấy để tâm đến ả cho lắm
Còn có lời đồn rằng Noah thích Adolf. Nếu điều đó là thật, thì thế giới của Solomiya coi như bị nghiền nát. Lồng ngực ả thắt chặt đến mức không thở nổi, như thể có thứ gì đó vô hình đang bóp lấy tim mà không cho phép buông ra
Mãi lắm rồi, thật sự rất lâu, ả mới gặp được một người khiến mình tin rằng sự tử tế ấy là thật
Bao giờ đêm kéo dài đến vô hạn để trăng thôi tàn phai, bao giờ sóng triền miên đến vô tận bên bờ cát lặng, bao giờ trái tim yếu đuối của người con gái ấy mới được ở yên trong một vòng ấp ủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play