|Áo Cưới Giấy Au|Góc Khuất Phía Sau Bóng Áo Blouse Của Đoá Hoa Cao Lãnh Khoa Tâm Lý
Chương 1:Hồi Ức Quá Khứ
Các y bác sĩ đang đi lại tấp nập trong bệnh viện nhưng vẫn chừa đường cho một người đi.Sợ đụng phải anh là chạm phải ánh mắt sắc lạnh như băng sơn muốn giết người đó.
Là bác sĩ tâm lý giỏi nhất đất nước hiện tại tên Tiêu Trì.Không ai biết vì sao tính cách anh như vậy.Anh chỉ hiền lành hơn khi có bệnh nhân hoặc là Hề Nguyệt Dao.
Tiêu Trì
Hừm...(nheo mắt nhìn bệnh án).
Hề Nguyệt Dao
Sao vậy hả Lão Tiêu?(nhìn vào bệnh án).
Tiêu Trì
À, không có gì.Chỉ là đánh giá tình trạng bệnh nhân thôi.
Thẩm Thanh Nguyên
Này Lão Tiêu!(đi tới)
Thẩm Thanh Nguyên là bạn thân từ lúc chuyển nhà tới đây cùng mẹ của anh.Bạn cùng chuyên ngành luôn.
Tiêu Trì
Hửm,cậu cứ nói đi(quay sang).
Thẩm Thanh Nguyên kéo ghế gần đó ngồi xuống.Tiêu Trì ngồi ghế chính trong phòng là ghế xoay.Chân dài khẽ động xoay ghế lại nói chuyện với Thẩm Thanh Nguyên.
Thẩm Thanh Nguyên
Nghe nói ngày kia sẽ có một bệnh nhân đặt biệt được đưa tới điều trị đấy.Nghe đâu nếu chốt được bác sĩ thì trả tiền công cao ngất ngưỡng lại còn bao ăn ở cho tới khi bệnh nhân hết bệnh.
Thẩm Thanh Nguyên
Điều kiện duy nhất là tới tư gia chứ không đem bệnh nhân tới bệnh viện.
Tiêu Trì
Cậu định thử hay sao mà tìm hiểu kĩ càng vậy?(bật cười)
Thẩm Thanh Nguyên
Ừm, muốn thử thật.Vào ngành lâu rồi mà nghe ca này rất khó nên có hứng thú.
Đối với những bác sĩ lành nghề thì ca khó lại là một cái để họ trao dồi năng lực,kiến thức và trình độ chuyên môn.
Tiêu Trì
Khó thế nào đấy?(hào hứng ngồi thẳng)
Thẩm Thanh Nguyên
Hừm,chưa biết rõ lắm vì thông tin thuộc dạng bảo mật cấp cao.
Hề Nguyệt Dao
Nghe thú vị đó.
Thẩm Thanh Nguyên
Ồ,chào Tiểu Hề.
Hề Nguyệt Dao
Chào đàn anh Thẩm.
Thẩm Thanh Nguyên
Nghe nói tiền hợp đồng lên tới 20.000.000(NDT) một người trên một năm đấy.
20.000.000 NDT ≈ 72.000.000.000 VNĐ
(72 TỶ ĐỒNG/ NĂM/MỖI NGƯỜI)
Tiêu Trì
Mà bệnh gì mà khó vậy?
Thẩm Thanh Nguyên
Nghe nói sơ qua thì là tự kỷ và trầm cảm đấy,đánh giá sơ bộ là nặng.Mà tiếc là nhan sắc cũng đỉnh lắm đó nha.
Thẩm Thanh Nguyên
Ờ,còn rất trẻ và hiền lành,ngoan ngoãn nữa.Nghe nói là bị bác sĩ trước bạo hành nên mới như vậy.
Tiêu Trì
Là tên khốn nào khoác áo blouse mà không có y đức thế này?!
Hề Nguyệt Dao
Em mà gặp loại đó sẽ cho nó biết tay.
Đến giờ trực của Thẩm Thanh Nguyên và Nguyệt Dao nên hai người đi trước.Tiêu Trì thì ở nhà ăn ăn một mình.
Thì bỗng có một đồng nghiệp khoa sức khoẻ đi ngang hỏi.
Hồ Gia Thành
Này Lão Tiêu,sắp tới ngày vinh danh những bác sĩ các khoa giỏi nhất rồi.Sẽ mời phụ huynh của bác sĩ tới dự nữa đấy.
Hồ Gia Thành
Chưa thấy ba mẹ cậu bao giờ,cậu có chuyện gì khó nói hay sao?
Tiêu Trì
Mẹ tôi mất rồi(ngã người ra ghế).
Tiêu Trì
Còn ông ta...đừng nhắc tới nữa.Tôi không có ba.
Hồ Gia Thành nhận ra mình đã nói trúng nổi đau của anh nên im lặng.
Hồ Gia Thành
À ờ...vậy,vậy thì tôi đi trực trước nhé!
Tiêu Trì ngã ra ghế,hai bàn tay che đi gương mặt đẹp của mình.Một loạt các kí ức tồi tệ ập về trong tức khắc.
Không có cái nào là dễ chịu vì toàn những đòn roi,tàn thuốc châm vào người anh.Thắt lưng quất thẳng lên da.
Đôi khi là ông ta đá vào bụng anh,đạp,đánh anh đến không gượng dậy nổi.Lý do của ông ta thì rất vô lý.
Giọng nói cay nghiệt của người đàn ông năm nào lại vang vọng lên trong đầu.
Ba Tiêu
Mày y hệt mẹ mày!Đẹp để đi câu dẫn người khác chứ gì!Ở nhà cho tao, không học hành hay đọc sách gì hết.
Nói ra thì một năm bà ra ngoài chưa được mười lần.Đều trùm kín mặt mà vẫn bị ông ta đánh mắng.
Đến năm anh sáu tuổi,mẹ anh chịu hết nổi liền ly hôn rồi cùng anh lên thành phố Phù Lộ sinh sống.
Anh ít khi về căn nhà của của anh với mẹ vì sợ mình sẽ không kìm được mà nhớ bà.Lại làm chuyện dại dột như năm anh anh vừa đậu đại học thì mẹ mất.Anh định treo cổ quyên sinh theo bà.
Chỉ là sau đó được cứu bởi chú hàng xóm cứu.Chỉ là anh cứ công tác rồi ở lại phòng làm việc chứ không về nên không hề biết rằng,bệnh nhân sắp tới anh đón tiếp là con của ân nhân.
Tiêu Trì
Haiz,nhắc tới ông ta mình lại cảm thấy lo lắng...sợ hãi một cách mờ mịt.
Tiêu Trì
Tại sao mình lại như vậy? Mình là bác sĩ tâm lý mà...
Tiêu Trì
Được rồi,Tiêu Trì,mày phải cố lên.Mày không cần sợ ông ta.Bây giờ đã cao hơn ông ta rồi,có tiền,có quyền.Không cần sợ...
Tự trấn an bản thân xong,anh đứng dậy đi về phòng làm việc.
Về ứng tuyển vào vị trí bác sĩ chữa cho ca bệnh đặt biệt đó anh cũng đã ứng tuyển.Ngại gì mà không thử nghề cái mới.
Còn bên kia,khoa sức khỏe đang họp bàn chọn một người để kiểm tra sức khoẻ cho vị bệnh nhân đặc biệt sắp tới đó.
Bác sĩ Lý
Chủ tịch Trương,anh đại diện nhé?
Trương Thần Thụy
(Vừa mới buộc tóc xong cho Uyển Oanh) Cũng được.
Anh là chủ tịch đường dây y tế và là bạn trai của chủ tịch tập đoàn Uyển Oanh Studio.
Thôi Uyển Oanh
Em đi làm đây,tạm biệt nhé.Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
Trương Thần Thụy
Anh biết rồi mà.Anh là bác sĩ đấy.
Thôi Uyển Oanh
Thôi,khúc gỗ như anh chỉ giỏi học thuật thôi~
Thôi Uyển Oanh
Ha,đúng không(lại gần véo mũi Thần Thụy).
Trương Thần Thụy
Ừm...ờ...
Trương Thần Thụy
Vậy..em đi làm đi,anh sẽ ăn uống đầy đủ.
Thôi Uyển Oanh
Được,một ngày tốt lành.
Trương Thần Thụy
Một ngày tốt lành.
Uyển Oanh đi ra xe đến công ty,còn Thần Thụy quay vào làm việc.
___________________________
Tác giả
Chương đầu tiên đến đây thôi nè.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến.
Chương 2:Cú Sốc Gặp Mặt
Sáng sớm,bệnh viện đã hoàn toàn sẵn sàng để đón tiếp vị bệnh nhân đặc biệt về sức khoẻ ấy.
Có 4 người đang ở trong phòng hội chẩn.
Tiêu Trì
Vậy là em đảm nhận bên sức khoẻ phải không, Thần Thụy?
Trương Thần Thụy
Đúng rồi đàn anh Tiêu.
Hề Nguyệt Dao
Em đến để giúp anh về mảng tâm lý này!
Tiêu Trì
(Cười khổ) Em khinh thường năng lực của anh hả, Nguyệt Dao?
Hề Nguyệt Dao
Có đâu chứ! Em tò mò thôi!
Thẩm Thanh Nguyên
Tôi chỉ muốn thử sức thôi(cười khổ).
Do đã biết trước tình trạng của bệnh nhân nên bệnh viện vẫn làm như bình thường, không xếp hàng như đón lãnh đạo.
Một người đàn ông cao 2m bế trên tay một cậu thiếu niên đẹp phi giới tính. Đi bên cạnh là một người phụ nữ cao 1m98.
Cậu thanh niên kia trên tay người cha không hề vùng vẫy. Chỉ là hay tay ôm chặt cổ ba không chịu buông ra, mắt ngấn nước.
Tuần Nguyên Phong
Ưm...hức...
Ba Tuần
Không sao đâu con, không sao hết mà. Ba đưa con đi kiểm tra sức khỏe thôi chứ không có gì cả.
Tuần Nguyên Phong
Ưm...ư...
Mẹ Tuần
(Thở dài) Chắc là thằng bé hoảng sợ quá rồi. Chúng ta phải tìm được bác sĩ tốt nhất có thể..
Cánh cửa phòng hội chẩn mở ra, bóng người bước vào khiến Tiêu Trì mở to đôi mắt.
Tiêu Trì
Cháu là bác sĩ của bệnh viện này, chuyên ngành tâm lý.
Ba Tuần
Vậy thì may quá...chú còn đang lo không tìm được chỗ uy tín. Có cháu thì ổn rồi.
Tiêu Trì
Thế bệnh nhân đặc biệt mà người ta đồn chính là con trai của bác sao ạ?
Tiêu Trì
Được rồi, hai bác đặt em ấy xuống đây(chỉ vào giường).
Trương Thần Thụy
Cháu xin tổng hợp lại...
Trương Thần Thụy
Bệnh nhân suy tim nhẹ do thực vật lâu dài.Tuy hệ thống ngôn ngữ đang hồi phục nhưng sẽ không có yết hầu. Lại thêm như bác nói thế mà em ấy lại tốt nghiệp được thì IQ lại khá thông minh.
Trương Thần Thụy
Nhưng từ cách em ấy né tránh ánh mắt người khác và mọi vài thử nghiệm. Xin kết luận thằng bé bị tự kỷ...
Ba mẹ Tuần nghe tin như sét đánh ngang tay. Nhưng họ vãn yêu thương con mình, nhất định sẽ không sao đâu.
Ba Tuần
Được...mọi người cứ chọn ra hai người đến nhà sau này. Tiền lương sẽ trả khi ngày mai đến nhận việc.
Nhìn hai người bế Nguyên Phong xa dần, Tiêu Trì ngồi phịch xuống ghế...
Tiêu Trì
Trời ơi...bệnh nhân lại là con của ân nhân?
Tiêu Trì
Ha, cuối cùng cũng có thể trả ơn chú ấy rồi. Ủa nhưng mà hai vợ chồng đã đẹp rồi đứa con có cần đẹp thế không?
Sáng sớm, đã lâu anh không quay lại con đường này. Nhìn căn biệt thự ở xa mà lòng cũng tràn ngập cảm giác hồi hộp.
Trương Thần Thụy
Đàn anh Tiêu, sao anh lại cứ bồn chồn thế?
Tiêu Trì
Anh bồn chồn khi nào? Cái thằng này!
Trương Thần Thụy
Kiểu này là đang có tật giật mình đấy ạ..
Tiêu Trì
Em có tin anh đi đồn em bị gay như đợt trước không.
Trương Thần Thụy
Thôi, thôi ạ. Em giỡn tí thôi mà...
Trương Thần Thụy
"Rõ ràng đang hồi hợp mà sao lại cứ chối thế nhỉ?"
Tiêu Trì
E hèm, anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé!
Trương Thần Thụy
Hừ...(tập trung lái xe).
Thần Thụy vừa lái xe vừa nhắn tin với Uyển Oanh. Để mặc cho Tiêu Trì ngắm đường, không chọc nữa kẻo lại bị đồn bậy.
Trương Thần Thụy
📲Uyển Oanh, có chuyện này thú vị lắm nè! Về bác sĩ Tiêu giỏi nhất đất nước đấy!
Không để anh phải đợi lâu, Uyển Oanh gần như là trả lời ngay tức khắc.
Thôi Uyển Oanh
📲Sao thế? Có chuyện gì mà khiến chủ tịch nhà em muốn chia sẻ ngay với em vậy hả?
Trương Thần Thụy
📲Đàn anh Tiêu ấy! Hôm nay là ngày đi điều trị cho cậu nhóc con chủ tịch Tuần á! Anh ấy cứ bồn chồn, hồi hộp vậy mà anh ấy cứ chối!
Trương Thần Thụy
📲Còn đòi đồn lên báo anh là gay nữa!!
Thôi Uyển Oanh
📲Thật hả? Nhưng bồn chồn về cái gì vậy...? Mà khoan? Chủ tịch Tuần... Tuần Thị á hả?!
Trương Thần Thụy
📲Đúng rồi, chính là ông ấy.
Thôi Uyển Oanh
📲Anh cũng có tham gia làm về sức khoẻ phải không?
Trương Thần Thụy
📲Phải, mà sao thế?
Thôi Uyển Oanh
📲Thì ông ấy ít khi lộ diện ngoài đời còn gì, chỉ có trên báo tài chính lâu lâu mới thấy được.
Thôi Uyển Oanh
📲Giờ em mới biết ông ấy có con á!
Trương Thần Thụy
📲Ủa, anh tưởng vụ đó em tin chứ?
Thôi Uyển Oanh
📲Vụ đồn con ông sinh ra đã thực vật, đồn ông và phu nhân làm chuyện thất đức ấy hả?
Trương Thần Thụy
📲Đúng rồi nhưng là vì em ấy có bệnh hay vấn đề khác thì không biết.
Thôi Uyển Oanh
📲 Được rồi, anh tập trung lái xe đi.
Anh lái xe tới cổng đã có quản gia ra đón. Chạy xe vào gara rồi đi vào nhà.
Bước vào nhà, xung quanh nhà đều trải thảm mềm khiến anh kinh ngạc.
Tiêu Trì
Sao nhìn thiết kế cũng sang...lại trải thảm cả nhà thế này? Mấy năm trước tôi sang chơi đâu có thế này đâu nhỉ?
Trương Thần Thụy
Có thể là do em ấy mới tỉnh lại gần đây thôi. Nên mới làm vậy để bảo vệ đứa nhỏ ngã không bị thương.
Hai người đang đi dọc hành lang dẫn vào phòng khách rộng lớn. Và họ đã thấy rõ căn biệt phủ rộng lớn khắp nơi đều trải thảm.
Một mùi hương sen tự nhiên phảng phất theo gió bay tới mũi hai người. Rất thơm mà không gắt...và thấy một bóng hình mảnh mai mang tất trắng và đồ ngắn vụt qua.
(chỉ có bộ đồ là giống,còn tất là tất trắng-nguồn ảnh pinterest)
Cậu thanh niên đó chính là Tuần Nguyên Phong. Cậu chạy không nhìn đường mà quay lại phía sau nhìn.
Hai anh nghe thấy tiếng hét, là bác Tuần của họ đang cầm theo một bát cơm...có vẻ là đứa nhỏ này không muốn ăn cơm. Chứng chán ăn điển hình của tự kỉ.
Ba Tuần
Phong Phong! Một thìa thôi con!
Cậu không nhìn đường nên đâm sầm vào Tiêu Trì ngã xuống.Cậu chỉ cao 1m86 nên nhìn khá mảnh mai.
Tuần Nguyên Phong
Ưm...hức...(đưa tay ôm lấy trán).
Thần Thụy và Tiêu Trì nhìn nhau, nhận ra mùi hương ấy là của cậu nhóc. Tiêu Trì bế cậu lên thì nhận ra cậu rất nhẹ cân...hình như chỉ 48 kg?.
Tiêu Trì
Em không sao chứ? Bình tĩnh lại nào, tim em yếu. Ngoan, không đau.
Tuần Nguyên Phong
Ưm...(chỉ xuống sàn).
Anh hiểu ý cậu muốn được tự đứng nên cẩn thận thả xuống.
Và cũng cùng lúc nhận ra cậu vậy mà... không biết nói.
Tác giả
Chương hôm nay đến đây thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play