Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Chàng Vợ

Chương 1

Trong căn phòng ngủ xa hoa,tiếng giày da vang lên lộp cộp,nện thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ lạnh lẽo,bóng một người đàn ông đổ xuống.
Anh ta bước vào phòng, không nhanh không chậm, từng nhịp chân vững vàng như đã đo sẵn khoảng cách với cả thế giới.
Bờ vai rộng thẳng, lưng luôn giữ tư thế ung dung, tựa như dù trời có sập xuống, anh vẫn đủ sức chống đỡ.
Ánh mắt anh trầm tĩnh ,sâu và lạnh như mặt hồ,như thể một cái liếc khẽ cũng đủ làm người ta phải hạ giọng.
Ánh mắt anh dừng lại ,chăm chăm vào người nằm trên giường, đáy mắt khẽ dịu lại, không còn là vẻ lạnh lùng mà là sự ôn nhu hiếm có.
Đôi bàn tay thô ráp khẽ lướt lên má cậu,giọng nói trầm ấm kề sát ngay tai cậu
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
"Bảo bối...em không phải hứa sẽ chờ tôi về sao?"
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
"Sao lại ngủ rồi,hửm?~"
Người trên giường dường như bị đánh thức khỏi cơn mơ đẹp đẽ, giọng lười biếng mang theo chút giận dỗi nhỏ nhẹ.
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
"Đồ điên..."
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
"Tránh ra để em ngủ...-"
Hắn - Cảnh Du dường như không quan tâm, tìm xuống cổ cậu,hít thở sâu. Sống mũi hắn khẽ chạm vào làn da mỏng manh nơi hõm cổ
Hắn tham lam hít lấy mùi hương ấy, như kẻ nghiện tìm thuốc
Rồi bàn tay hắn chậm rãi nâng lên.Nhẹ nhàng miết qua lớp vải mỏng bằng động tác chậm đến đáng sợ, không hề có ý dịu dàng, chỉ là sự thăm dò vô cảm của kẻ thống trị đang xác nhận quyền sở hữu.
Cậu bừng tỉnh hẳn,cố đẩy ra, nhưng cũng chỉ như trứng chọi đá
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
"Đồ điên...thả em ra!"
Nhưng cậu biết đêm nay mình cũng chẳng thoát được khỏi ham muốn dục vọng của người trước mặt
Biết thế ban đầu cậu đã cuỗm tiền bỏ trốn rồi!!
Đây là truyện mới mình tập viết, cốt truyện có thể còn đại trà,câu văn có thể không hay,cứng nhắc,nên mong mọi người không to6,mong mọi người ủng hộ ậ

Chương 2

Chuyện phải kể về 3 năm về trước.
Hoắc Minh Châu
Hoắc Minh Châu
"Cha! Con không muốn cưới cái tên điên đó đâu!"
Hoắc Minh Châu
Hoắc Minh Châu
"Cha...cha không thương đứa con gái này à. Lỡ con qua đó có mệnh hệ gì thì sao?" //Nũng nịu//
Trong căn phòng khách xa hoa,cảnh tượng cha con ấm áp này khiến người ta không thể không ấm lòng. Nhưng trong giây phút này cậu lại rất lạc lõng như thể mình là kẻ dư thừa
Ông Hoắc
Ông Hoắc
"Con gái ngoan,ta biết là con sẽ không chịu, nhưng ta đã hứa phải gả con sang đó rồi... -"
Bà Hoắc
Bà Hoắc
"Mình à, mình đang muốn hại Châu Châu sao?! Con bé mà gả sang đó thì chỉ có chết thôi"
Ông Hoắc
Ông Hoắc
"Bà nói tôi phải làm sao đây hả?! Nếu không gả thì có ngày cái nhà này cũng tan nát thôi" //Cáu//
Trong lúc ông đang nghĩ cách để không gả con gái cưng, vừa để giữ lời hứa với ông nhà họ Phó, thì bà ta khẽ liếc sang cậu
Cái đứa ngu ngơ bên cạnh đó
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
"Kẹo...cho...Triết kẹo" //Ngu ngơ đưa tay ra//
Bà Hoắc
Bà Hoắc
"Đúng rồi nhà họ nói chỉ cần gả sang chứ có nói là trai hay gái đâu,gả thằng khờ đó cũng được mà"
Thế là ngay trong ngày hôm đó cậu bị đưa đến nhà họ Phó như 1 thế thân, trong sự lo lắng và bồn chồn của họ
--- Mấy tuần sau ---
Ông Phó
Ông Phó
"Phản ! Phản thật rồi, họ sao dám đưa một thằng nhóc ranh đến vậy chứ"
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
"Không sao đâu ông, con sao cũng được"
---- Lại qua thêm mấy ngày ----
Lễ cưới diễn ra trong âm thầm, chẳng ai dám hó hé gì về chuyện người kế thừa tập đoàn Phó cưới một thằng đần cả
Trong phòng tân hôn, cậu ngồi rụt rè giữa giường, lòng bồn chồn không yên cho đến khi cánh cửa ấy bật mở
Hắn bước vào, mang theo một loại khí chất áp bức khó tả, nhìn cậu một lượt rồi khẽ nói bằng giọng lạnh băng
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
"Thay quần áo rồi đi ngủ, chung một giường, đừng làm phiền tôi ngủ"

Chương 3 Hương lạ

Cậu rụt rè nằm xuống bên cạnh thiếp đi.
Giữa đêm cảm giác như có thứ gì đó phả bên người cậu,cậu nghĩ chắc là gió nên kéo chăn lên đắp cho ấm
Sớm sau gã đã đi làm trước,cậu ngủ thật chill rồi lủi thủi xuống lầu ăn sáng
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
*Sao cảm giác nó cứ rợn rợn thế nhỉ,ai nhìn đấy?!*
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
//Quay đầu//
Vừa quay đầu đã thấy một chiếc camera nằm ngay đó,người hầu khẽ giải thích
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
Dạaa,em biết rồi //Ngoan ngoãn//
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Hừm...
Tối như thường lệ gã về nhà ánh nhìn vẫn lạnh như mọi khi, nhưng lại có tia dịu dàng khó thấy với cậu
Gã ngồi xuống sofa,khẽ vỗ lên bên cạnh
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
//Ngoắc tay//
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Lại đây...
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
Dạ...gọi em ạ... //Cười ngốc nghếch//
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
//Chậm chạp tiến tới//
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
*Tên này sao cảm giác lệch lệch rồi vậy,kêu mình tới làm gì. Không lẽ muốn diệt khẩu*
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
*Nhưng mình có làm gì đâu chứ,Lạy phật 🙏🙏*
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
//Ngồi xuống bên cạnh gã//
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
Anh...anh gọi...Triết làm gì....ạ
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Hửm? Không có gì, đột ngột nhớ l à mình có vợ thôi
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Triết...là cậu bé ngoan phải không?//Dụ dỗ//
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
Vâng ạ...em ngoan lắm!! //Cười khờ//
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Vậy lát nữa em nhớ phải ngoan ngoãn uống sữa đi,và đừng vào phòng làm việc của tôi rõ chưa
Nửa đêm cậu tuân thủ nốc cạn lên giường ngủ,mơ màng cảm nhận có gì đó cạ vào mình
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Minh Triết em là của tôi
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Chỉ của một mình tôi thôi
Phó Cảnh Du
Phó Cảnh Du
Một mình tôi!!!
Tua nhanh lại sáng
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
*Ưm...Người mình có mùi gì vậy*
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
*Nồng quá*
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
*Không lẽ là cái tên điên đó....*
Hoắc Minh Triết
Hoắc Minh Triết
//Vỗ vào mặt// *Chắc là điên gã còn lâu mới như vây*
Hehe hệt bt kể gì rồi
Chịuuuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play