Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap Bé Ngoan Của Một Mình Anh Thôi

chap 1

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhắn tin với em//Em đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang ở studio với mấy anh em mà. Anh hỏi làm gì thế? 😗
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Studio nào? Anh vừa qua studio của anh Tee nhưng không thấy em đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á... em... em đang ở studio... của quán trà sữa gần đó. Đợi tí em về ngay!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
10 phút. Nếu không thấy mặt ở cổng, tối nay em tự ngủ một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh kì quá hà! Em về liền đâyyyy. 🏃‍♂️💨
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã 15 phút rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em kẹt xe màaa. Anh ra mở cửa cho em đi, em đang đứng trước nhà rồi nè. Đừng giận Duy mà ~
​(5 phút sau)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Vừa vào nhà đã thấy Quang Anh ngồi khoanh tay trên sofa) Anh ơi... em mua trà sữa cho anh nè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đi chơi với mấy đứa khóa dưới đúng không? Sao không nghe máy của anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đi lại gần, ngồi lên đùi Quang Anh, vòng tay qua cổ) Tại điện thoại em hết pin thật mà. Em biết sai rồi, anh đừng có mặt lạnh với em nữa, nhìn sợ lắm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Thở dài, vòng tay ôm eo Duy cho khỏi ngã) Em lúc nào cũng thế. Có biết anh lo lắm không? Lần sau đi đâu cũng phải sạc đầy pin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em nhớ rồi. Anh Quang Anh là nhất, thương Duy nhất luôn! (Hôn chụt vào má Quang Anh)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Cố nhịn cười) Đừng có mà nịnh bợ. Mà ai cho em mặc cái áo thun cổ rộng thế này ra đường?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... mùa hè mà anh, mặc thế cho mát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Kéo cổ áo Duy lên) Mát cái gì? Lần sau cấm mặc cái này đi ra ngoài một mình. Chỉ được mặc khi có anh đi cùng thôi, nghe rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cười khúc khích) Tuân lệnh "anh già"!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gọi ai là già? Hửm? (Bế xốc Duy lên) Để xem tối nay "anh già" này xử lý em thế nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa! Anh bỏ em xuống! Em chưa uống trà sữa mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để đó tí uống sau. Bây giờ phải dạy dỗ lại "bé ngoan" của anh đã.
hết chap 1

chap 2:H+

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Bị ném nhẹ xuống giường, hơi hốt hoảng) Anh... anh Quang Anh, em biết lỗi rồi mà. Đừng có dùng "biện pháp mạnh" chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Vừa thong thả cởi đồng hồ và nút cổ áo, vừa nhìn Duy bằng ánh mắt nóng rực) Bé ngoan phải bị phạt mới nhớ lâu được. Anh nói em bao nhiêu lần rồi? Không được đi chơi khuya, không được để điện thoại sập nguồn... và đặc biệt là không được mặc cái áo "hớ hênh" này cho người khác xem.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Lí nhí) Em biết rồi... lần sau em không thế nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Chống tay hai bên người Duy, cúi xuống sát mặt) Không có lần sau. Đêm nay, em phải đền bù cho sự lo lắng của anh.
Quang Anh không đợi Duy trả lời, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ đang định bao biện. Nụ hôn ban đầu có chút trừng phạt, mạnh bạo nhưng dần dần trở nên sâu hoắm, đầy sự chiếm hữu. Đức Duy ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bị sự dẫn dắt của "lão luyện" Quang Anh làm cho mềm nhũn, đôi tay nhỏ nhắn vòng lên cổ anh, vụng về đáp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Hơi thở dồn dập) Ưm~... Anh Quang Anh... chậm ~ thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Rời môi Duy, di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, để lại những vết hickey đỏ chót) Chậm không được. Nhìn em thế này, anh nhịn hết nổi rồi.
Bàn tay to lớn của Quang Anh luồn vào trong vạt áo thun của Duy, mơn trớn làn da mịn màng khiến cậu run rẩy. Duy khẽ rên rỉ, âm thanh nhỏ bé ấy như mồi lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Thì thầm vào tai Duy) Duy, gọi tên anh đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mắt nhòe nước, giọng run run) Anh... Quang Anh... nhẹ ~thôi~... Duy đau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều nhưng tay chân vẫn không dừng lại) Ngoan, anh thương. Sẽ nhẹ nhàng với em...
Trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt đầy ám muội. Quang Anh cực kỳ kiên nhẫn làm "công tác chuẩn bị", dù bản thân đã vã mồ hôi vì kìm nén nhưng anh vẫn muốn Duy được thoải mái nhất.
Khi sự chiếm hữu đạt đến đỉnh điểm, Đức Duy chỉ biết bám chặt vào vai anh, cảm nhận từng đợt sóng nhiệt ập đến. Cậu em nhỏ tuổi thường ngày hay lí lắc, giờ đây chỉ còn biết nức nở dưới thân hình rắn rỏi của người yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... em sai rồi... ưm~ ah ~... tha cho em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Thúc mạnh một cái, giọng khàn đặc) Gọi là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng... chồng ơi... Duy yêu anh... chậm... chậm một chút...
Quang Anh nghe thấy tiếng "chồng" thì càng hăng máu hơn. Anh cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt sinh lý bên khóe mắt Duy, yêu thương hôn khắp khuôn mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng yêu Duy nhất. Nhưng tối nay, em không trốn được đâu.
Sáng hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nhắn tin trong nhóm chat bằng một tay, tay kia xoa thắt lưng)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người, hôm nay em xin nghỉ tập nhé. Em bị... ốm đột xuất rồi. 😭
andree
andree
Ốm hay là "bị làm cho không đi nổi"? Nhìn mặt thằng Quang Anh sáng nay tươi như hoa là anh hiểu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Vào rep ngay)Đức Duy Em dậy rồi à? Nằm yên đó, anh đang mua cháo và thuốc dán thắt lưng về cho em. Ngoan thì chiều anh mua trà sữa cho bù lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(phẫn nộ) Anh còn dám nói! Tại anh hết đó! Đồ đáng ghét! 😡 (Nhưng trong lòng đang cười thầm vì được cưng chiều).
hết chap 2

chap 3:Chuyến Đi Đà Lạt Và "Hũ Giấm" Đại Chiến

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, ngồi im anh chụp cho tấm ảnh. Đẹp thế này không lưu lại hơi phí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Tạo dáng đủ kiểu) Anh chụp cho đẹp vào nhé, tí em đăng lên Instagram "sống ảo".
5 phút sau
Trong lúc Quang Anh đang loay hoay chỉnh màu ảnh thì có một nhóm thanh niên bàn bên cứ liếc nhìn Duy. Một cậu bạn trông khá bảnh bao tiến lại gần bàn của hai người.
người lạ
người lạ
Chào bạn, mình thấy bạn chụp ảnh rất hợp gu mình. Cho mình xin thông tin liên lạc được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Ngơ ngác) Hả? À... em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Mặt lạnh tanh, đặt điện thoại xuống bàn cái "cộp") Em ấy không dùng điện thoại bạn ạ. Có gì liên hệ qua tôi này.
người lạ
người lạ
(Hơi khựng lại) À, tôi chỉ muốn làm quen bạn này thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Vòng tay qua eo Duy, kéo sát vào lòng, giọng đầy tính khẳng định) Đây là vợ tôi. Bạn muốn làm quen kiểu gì?
người lạ
người lạ
(Ngượng chín mặt) Xin lỗi, tôi không biết. (Chạy lẹ về bàn).
andree
andree
Sao rồi? Đà Lạt có mộng mơ không hai đứa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mộng mơ gì anh ơi... Em đang bị "nhốt" trong khách sạn đây này. Có người đang hóa thành "bình giấm di động" rồi. 😭
Justatee
Justatee
Ai bảo thằng Duy đi Đà Lạt mà ăn mặc như "mồi nhử" thế kia. Quang Anh nó không xách cổ về là may đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai anh đừng có bênh nó. Đi với em mà dám cười với trai lạ, còn định cho số điện thoại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã kịp cho đâu! Anh vô lý vừa thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy Em bước ra khỏi phòng tắm ngay cho anh. Đừng để anh vào bế ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không ra! Anh quát em... Duy dỗi rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, anh không quát nữa. Anh chỉ muốn "đánh dấu" lại cho người ta biết em là của ai thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đánh dấu gì mà nãy giờ cổ em toàn vết đỏ thế này... Mai sao em đi chơi tiếp được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì khỏi đi. Ở trong phòng với anh cả ngày. Anh mua đồ ăn ngon cho em, được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh là đồ chiếm hữu! Đồ bặm trợn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh bặm trợn nhưng anh yêu em. Ra đây anh thương, nãy anh lỡ tay hơi mạnh, giờ anh xoa cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa là xoa thôi đấy nhé? Không được làm gì khác đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Cười gian) Anh hứa... nhưng hứa được hay không thì còn tùy vào thái độ của "bé bot" nhà anh đã.
Quang Anh không đợi Duy đồng ý nữa, anh mở cửa phòng tắm, bế thốc cậu nhóc đang quấn khăn tắm trắng tinh ra giường. Khói thuốc lá hòa lẫn mùi nước hoa nam tính của Quang Anh vây lấy Duy.
Dù miệng thì trách móc nhưng Đức Duy lại vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi ấy. Ở Đà Lạt lạnh thật đấy, nhưng trong vòng tay Quang Anh thì lúc nào cũng nóng hầm hập...
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play