[ Marjames ] Nụ Cười Trong Đêm Tối
Chap 1
Tiếng cửa phòng làm việc đóng sầm lại sau lưng James
"Cậu đúng là quá lý tưởng hóa công việc này rồi đấy, James"
Giọng cảnh sát trưởng vẫn còn vang trong đầu anh, lạnh và sắc như dao
"Đừng nghĩ mình là anh hùng"
"Cậu lo làm đúng nhiệm vụ của mình đi"
James đứng lặng vài giây ngoài hành lang, hai tay siết chặt
Nhưng ở nơi này, đúng sai chưa bao giờ là thứ quyết định
Anh quay đi, không nói thêm lời nào
Dòng người tấp nập trôi qua như thể chẳng ai để ý đến một cảnh sát đang cúi đầu bước đi, áo khoác sẫm màu, vai trĩu nặng
James không bắt xe, chỉ đi bộ
Anh cần gió đêm để xua đi cơn bực bội đang nghẹn trong ngực
Rẽ vào một con phố hẹp, ánh đèn vàng lờ mờ, James vô thức cho tay vào túi áo chiếc ví vẫn còn đó
Ít nhất thì hôm nay cũng chưa tệ đến mức mất hết
Một người cao lớn bất ngờ va thẳng vào anh
Cú va đủ mạnh khiến James lảo đảo một bước
Người kia vội vàng đỡ lấy tay anh, cười toe toét
...
Em không để ý đường, anh có sao không?
Trước mặt anh là một chàng trai rất cao, nụ cười vô hại, ánh mắt cong cong như chẳng hề có chút đề phòng nào
James
Không sao, cậu chú ý hơn chút // giọng mệt mỏi //
Người kia cười, gãi đầu, rồi lùi lại một bước
...
Chúc anh buổi tối tốt lành!
Anh ta quay đi, hòa vào bóng tối của con phố
James đứng yên vài giây, rồi tiếp tục bước
Nhưng chỉ sau vài bước, một cảm giác là lạ khiến anh dừng lại
Anh đưa tay vào túi áo lần nữa
Anh quay phắt lại, ánh mắt quét nhanh khắp con phố
Nhưng người vừa va vào anh chàng trai cao lớn với nụ cười khờ khạo đã không còn ở đó nữa
Ở đầu phố, Martin bước chậm rãi, tay xoay nhẹ chiếc ví da trong túi áo khoác
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã khác sắc bén, tỉnh táo và lạnh lùng
Martin khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên
Chap 2
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng James bằng một tiếng cạch khô khốc
Anh ném áo khoác lên ghế sofa, đưa tay day mạnh thái dương
Cơn bực bội từ buổi chiều vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn nặng hơn khi nghĩ đến chiếc ví bị trộm sạch
James
Ngày quái quỷ gì thế này…
James bước thẳng vào phòng tắm
Nước lạnh xối xuống vai, nhưng không cuốn trôi được cảm giác khó chịu đang bám chặt lấy anh
Hình ảnh nụ cười vô hại của chàng trai cao lớn ban nãy thoáng hiện trong đầu, rồi vụt tắt
James
Tại sao mình lại bất cẩn đến vậy?
Tắm xong, James mở tủ lạnh
James
Mì gói… đúng là cứu tinh lúc nghèo đói
Anh lục ngăn tủ, xé gói mì cuối cùng, đổ nước sôi vào tô
Khi vừa đặt tô mì lên bàn, chuẩn bị ngồi xuống, điện thoại bất ngờ rung lên
Tên người gọi hiện trên màn hình khiến James khựng lại
Cảnh sát trưởng
📲 Cậu đang ở đâu?
Anh ta gấp gáp, không còn vẻ mỉa mai thường ngày
Cảnh sát trưởng
📲 Đến viện bảo tàng thành phố ngay
Cảnh sát trưởng
📲 Có một vụ trộm, nhanh
Cuộc gọi kết thúc trước khi James kịp hỏi thêm
Anh nhìn tô mì đang bốc khói, rồi cười nhạt
James
Xem ra tối nay không có bữa tối rồi
Anh nhanh tay lấy chiếc áo khoác ở ghế rồi chạy thật nhanh ra ngoài
Khi James đến viện bảo tàng, nơi đó đã được phong tỏa
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính
Đồng nghiệp đứng rải rác, nét mặt ai cũng căng thẳng
Một viên cảnh sát trẻ lắc đầu
NVP
Bị trộm rồi, hiện vật chính ở phòng trung tâm
NVP
Không ai thấy hung thủ
James cau mày, bước nhanh vào bên trong
Phòng trưng bày im lặng đến bất thường
Tủ kính mở toang, nhưng không hề có mảnh kính vỡ
Hệ thống báo động đã bị vô hiệu hóa một cách gọn gàng
Anh cúi xuống, quan sát kỹ sàn nhà
James
Không dấu chân… không vết xước… không camera?
NVP
Camera bị xóa sạch dữ liệu
James
Hai vụ trước? // ngẩng lên //
NVP
Ừ, đây là vụ thứ ba trong tuần
NVP
Nhưng cách làm thì giống hệt
NVP
Đột nhập không tiếng động
NVP
Không để lại bất cứ thứ gì
NVP
Như thể… chưa từng có ai ở đây
James đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt quanh căn phòng trống rỗng
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cột sống anh
James
Có manh mối gì về nghi phạm không?
Mọi người nhìn nhau, rồi lắc đầu
NVP
Không tên, không hồ sơ, không nhóm nào nhận trách nhiệm
NVP
Như bóng ma vậy // thở dài //
Trong đầu anh, hình ảnh con phố tối, cú va chạm, và chiếc túi áo trống rỗng bất chợt chồng lên nhau
Ba vụ trộm, cùng một cách thức, không dấu vết
Chap 3
Căn cứ của Cortis nằm sâu trong một nhà kho cũ, ánh đèn trần hắt xuống nền xi măng lạnh
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng kim loại va nhẹ khi Juhoon đặt chiếc hộp đựng hiện vật lên bàn
Juhoon
Đủ hàng, không có vấn đề
Seonghyeon tựa lưng vào tường, khoanh tay
Seonghyeon
Thời gian vào ra chuẩn xác
Seonghyeon
Không ai theo dõi
Keonho huýt sáo, xoay ghế một vòng
Keonho
Quá mượt luôn, viện bảo tàng chắc đang loạn cả lên
Martin ngồi trên bàn, chân dài buông thõng, vẻ mặt lười biếng quen thuộc
Keonho đang nói dở thì chợt khựng lại
Ánh mắt cậu dừng ở túi áo khoác của Martin, nơi lộ ra một góc da sẫm màu, đường may tinh xảo
Keonho
Ê, trong túi anh là gì vậy? // nghiêng đầu //
Martin cúi nhìn theo ánh mắt Keonho, rồi nhướng mày
Keonho đã bước lại gần, mắt sáng lên
Keonho
Ví hả? Trông lạ ghê
Keonho
Đẹp nữa, hàng mới à?
Martin tiện tay nhét sâu chiếc ví vào túi, động tác tự nhiên nhưng dứt khoát
Martin
Không phải đồ của em
Keonho
Cho em xem xíu thôi mà // nài nỉ //
Keonho
Em thích mấy món kiểu vậy lắm
Martin cười, nụ cười quen thuộc, ngây ngô như thường ngày
Keonho
Ơ? Có khi nào anh keo kiệt vậy đâu? // chớp mắt //
Juhoon liếc sang Martin, ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn bình thường
Juhoon
Vật đó không nằm trong kế hoạch
Martin
Chỉ là đồ lặt vặt // nhún vai //
Seonghyeon bước tới, ánh nhìn sắc và trầm
Seonghyeon
Nhưng anh hiếm khi giữ thứ không liên quan
Không khí chùng xuống trong giây lát
Martin bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng
Martin
Ok ok, mọi người nhạy cảm quá
Martin
Chỉ là một chiếc ví nhặt được thôi
Keonho
Nhặt ở đâu? // nheo mắt //
Martin
Trên đường, không đáng kể
Juhoon không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu đã ghi nhớ chi tiết đó
Juhoon
Lần sau đừng mang đồ ngoài vào căn cứ
Keonho
Tiếc ghê, nhìn xịn thật mà // xị mặt //
Cậu cúi đầu, tay vô thức chạm vào túi áo
Bên trong, chiếc ví vẫn ở đó nặng hơn giá trị vật chất của nó rất nhiều
Ở một nơi khác trong thành phố, James đang lần giở từng chi tiết của vụ án, hoàn toàn không biết rằng một vật nhỏ bé bị lấy đi trong một cú va chạm vô tình… đã vô tình kéo hai thế giới lại gần nhau hơn bao giờ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play