[Duonghung]Sau Lưng Là Cả Một Đời Nhớ…!
1.
Khi ấy, chúng tôi yêu nhau rất bình thường.
Không ồn ào, không hứa hẹn lớn lao, chỉ là mỗi ngày đều nghĩ đến nhau đầu tiên.
Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần còn yêu thì sẽ còn ở lại.
Tôi không ngờ, yêu thôi… lại không đủ.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Em thôi chưa?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Suốt ngày ghen linh tinh
LÊ QUANG HÙNG
ghen linh tinh?
LÊ QUANG HÙNG
Thế nào là ghen linh tinh?
Chỉ là tim tôi chùng xuống, như thể mọi lo lắng của mình vừa bị gạt đi không thương tiếc.
Hóa ra, những điều tôi bất an, những lần tôi sợ mất người,
trong mắt người ấy… chỉ là ghen vớ vẩn.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình,
không biết là mình đang yêu quá nhiều, hay người kia đã yêu quá ít.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
anh đã bảo anh với cô ấy chỉ là bạn
LÊ QUANG HÙNG
Bạn mà ôm ấp nhau
LÊ QUANG HÙNG
anh coi tôi là trò đùa à
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Chịu được thì chịu không thì chia tay//cáu//
Khi người ấy nói muốn dừng lại, tôi đã không hiểu ngay.
Chỉ thấy tim mình trống đi một nhịp, tai ù đi như vừa đánh rơi điều gì rất quan trọng.
Tôi vẫn còn yêu, vẫn còn muốn ở lại,
nhưng người ấy thì đã đứng sẵn ở phía bên kia của cuộc chia tay.
LÊ QUANG HÙNG
e-em xin lỗi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
suốt ngày xin lỗi
LÊ QUANG HÙNG
em nấu cơm cho anh nhé?
LÊ QUANG HÙNG
đừng giận nữa được không?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
nhanh lên //bấm điện thoại//
Khói bếp cay mắt, tôi không biết là vì khói hay vì lòng mình đang quá nặng.
Tôi đứng đó rất lâu, nhìn nồi cơm sôi lên rồi hạ lửa,
chợt nhận ra có những việc ta vẫn phải làm tiếp,
dù trong lòng đang đổ nát.
LÊ QUANG HÙNG
xong rui ạ//bê mâm ra//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
nấu cơm kiểu gì nhão vậy
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
nấu cho chó ăn à?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
không bằng một góc của cô ấy nữa
Người ấy nếm một muỗng cơm rồi khẽ nhăn mặt.
Không trách, không mắng, chỉ buông một câu chê nhẹ hều,
nhưng đủ để tim tôi hụt xuống
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
tự đớp cơm mày nấu đi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//rời đi//
LÊ QUANG HÙNG
em..xin lỗi//nhìn theo bóng lưng anh//
Người ấy chỉ ăn vài muỗng rồi đặt đũa xuống.
Một câu chê buông ra nhẹ tênh, như thể bữa cơm này chẳng đáng để ở lại.
Tôi chưa kịp nói gì thì người ấy đã đứng dậy,
kéo ghế rất khẽ, bước đi rất nhanh.
Cánh cửa khép lại, căn bếp bỗng im lặng đến đáng sợ.
2
Hôm nay, người ấy không về.
Và tôi hiểu, có lẽ sẽ còn nhiều “hôm nay” như thế.
HOÀNG ĐỨC DUY
📲đi chơi không
HOÀNG ĐỨC DUY
📲có kiều nữa đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
📲đến bar xxx nhé
LÊ QUANG HÙNG
//phóng xe đến quán bar//
HOÀNG ĐỨC DUY
bên này//vẫy//
LÊ QUANG HÙNG
ờ ờ//qua chỗ duy//
PHÁP KIỀU
nhớ quá//ôm em//
PHÁP KIỀU
lâu lắm không gặp
LÊ QUANG HÙNG
đây là ai thế
HOÀNG ĐỨC DUY
đây người yêu tao
NGUYỄN QUANG ANH
chào em,anh tên Quang Anh
LÊ QUANG HÙNG
à,vâng chào anh
TRẦN MINH HIẾU
anh tên Hiếu
LÊ QUANG HÙNG
chào anh..em tên Quang Hùng
NGUYỄN QUANG ANH
nhân viên
TRẦN MINH HIẾU
ờm cho tao giống nhóc Hùng
NGUYỄN QUANG ANH
ừ,nhân viên
NGUYỄN QUANG ANH
2 ly rum 3 vodka
HOÀNG ĐỨC DUY
dạo này bọn bây thế nào roi
PHÁP KIỀU
ổn nói chung là tuyệt zời
LÊ QUANG HÙNG
hả..tao cũng vậy
HOÀNG ĐỨC DUY
mày chả phải buồn vì thằng Dương à
LÊ QUANG HÙNG
thoii uống đi
Tôi ngồi giữa đám bạn, tiếng cười nói va vào nhau ồn ào.
Ly rượu chuyền tay, chạm cốc liên hồi,
ai cũng nói những chuyện vui như thể nỗi buồn không có chỗ ngồi ở đây.
Tôi cũng cười, cũng nâng ly, cũng uống như mọi người,
nhưng trong lòng thì trống rỗng.
Rượu trôi xuống cổ họng cay nồng,
còn nỗi buồn thì không trôi đi, chỉ lắng sâu hơn.
Giữa rất nhiều người, tôi chợt nhận ra mình đang nhớ một người không có mặt,
và nỗi nhớ ấy khiến tôi thấy mình lạc lõng ngay trong cuộc vui.
NGUYỄN QUANG ANH
Thôi tao xin phép đưa Duy về
TRẦN MINH HIẾU
nhóc cần anh đưa về không
LÊ QUANG HÙNG
anh đưa kiều về giúp em
LeQuangHung đã đăng 1 ảnh
: Giữa thành phố sáng đèn, lòng tôi tối.
3
Tôi tỉnh giấc khi trời còn sớm.
Người ấy vẫn nằm bên cạnh, hơi thở đều, gương mặt quen thuộc.
Người ấy ở bên cạnh tôi.
Nhưng mùi hương thì thuộc về một người khác.
LÊ QUANG HÙNG
//pha nước giải rượu cho anh//
Cũng may,hôm qua tôi uống ít nên còn đủ tỉnh táo
LÊ QUANG HÙNG
Em để nước ở bàn nhé?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//kéo em xuống ôm vào lòng//
LÊ QUANG HÙNG
ưm..d-dương..
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//dụi mặt vào hõm cổ em//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//mở mắt//?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//đẩy em ra//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
này?làm gì thế
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
không biết cách tôn trọng người khác à?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
với lại tôi nói rồi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ĐỪNG MƠ CÓ ĐƯỢC TÔI//nhấn mạnh từng chữ//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//đi ra ngoài//
Tôi nhận ra,
có những cái ôm chỉ tồn tại khi người ta không còn ý thức.
Còn khi tỉnh táo,
họ chọn đẩy tôi ra như thể tôi chưa từng thuộc về nơi đó.
LÊ QUANG HÙNG
//gấp chăn gối//
LÊ QUANG HÙNG
//đi xuống//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//liếc nhìn em rồi rời đi//
LÊ QUANG HÙNG
anh ăn sáng xong rồi đi làm..
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
không đói..
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//rời đi//
LÊ QUANG HÙNG
không ăn thì kệ vậy..mình tự ăn c-cũng được
LÊ QUANG HÙNG
//nước mắt rơi lã chã//
Người ấy đi mà không ăn sáng.
Còn tôi thì ở lại,
ăn trọn một buổi sáng đầy nước mắt
LÊ QUANG HÙNG
//lau nước mắt//
LÊ QUANG HÙNG
//dọn mâm cơm//
LÊ QUANG HÙNG
//ra mở cửa//
HOÀNG ĐỨC DUY
hú//ló đầu ra//
LÊ QUANG HÙNG
ủa Duy nữa nè
LÊ QUANG HÙNG
bây qua đây chi
HOÀNG ĐỨC DUY
rủ đi shopping
PHÁP KIỀU
mẹ tia được mấy quán rồi đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
nhanhh đi thôi
LÊ QUANG HÙNG
//khoá cửa nhà//
LÊ QUANG HÙNG
//xuống xe//
Tôi với đám bạn đi vào mua sắm,chúng nó thì hăng hái chọn đồ
LÊ QUANG HÙNG
ê muaa cái này đi
LÊ QUANG HÙNG
hợp với duy lắm nè
LÊ QUANG HÙNG
vòng đẹp lắm nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play