《 DươngKiều》 ĐẠi DƯƠNG BAO LA
Bi kịch trong đời em (1)
.....................................
Lý Lệ Hằng , 29 tuổi, con nhà gia giáo , đẹp giỏi giang, hiền hậu, nhưng có người chồng không mấy may mắn
Ba Kiều
khôn hồn thì đưa tiền đây // dơ tay lên ...//
Mẹ Kiều
con ... hỗn không được
Mẹ Kiều
con mau xin lỗi cha đi
Pháp Kiều
mẹ...// đỡ mẹ dậy//
Ba Kiều
Hai mẹ con mày diễn cho tao coi à
Ba Kiều
trai không ra trai
Ba Kiều
coi có nhục mặt không chứ
Ba Kiều
tao nên giết mày đi cho rồi
Pháp Kiều
// ngước mặt lên // Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn sống cả
Pháp Kiều
ông biết không hả
Pháp Kiều
tôi vì mẹ mà sống ở cái gia đình này
Pháp Kiều
nghĩ tôi hạnh phúc khi sống trong cảnh này hả
Chủ nợ
gia đình này đóng phim làm tao rớt nước mắt rồi này
Pháp Kiều
hứ lại đến // cười chua xót//
Mẹ Kiều
Con mẹ đây// ôm Kiều//
Chủ nợ
Mày tin tao chặt tay mày không
Chủ nợ
mấy ngày rồi chưa có tiền
Chủ nợ
// dẫm lên tay cha Kiều//
Ba Kiều
đúng rồi em hứa lúc đó sẽ tìm cách trả ch-O a..nh
Chủ nợ
// bóp miệng cha Kiều// cái miệng này hứa bao nhiêu lần rồi hả
Chủ nợ
tao không có dỡn với mày
Mẹ Kiều
xin mấy anh tha cho chồng tôi
Mẹ Kiều
// Quỳ xuống chân ông chủ nợ//
Pháp Kiều
Mẹ khồn được làm vậy
Ba Kiều
MÀY IM KHÔNG GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO TAO THÌ THÔi
Chủ nợ
tao không nói nhiều
Chủ nợ
nay đến là có gì mang về chứ không phải mấy giọt nước mắt này
Chủ nợ
TAO NÓI CÓ TRẢ KHÔNG
Chủ nợ
chúng mày vô đập mấy cái đứa này cho tao
đàn em 1
// lấy cây đập vô đầu cha Kiều//
đàn em 1
// đi tới nắm đầu mẹ Kiều giựt ra sau//
Pháp Kiều
TÔI LIỀU MẠNG VỚI MẤY NGƯỜI
Pháp Kiều
// cầm chậu hoa lao đến//
đàn em 1
Aa// té lăn ra đất //
đàn em 2
// chạy ục ịch dô// em đây
Chủ nợ
// đá vào bụng hắn // NÃY GIỜ MÀY LÀM GÌ
đàn em 2
em đang ăn bánh...
Chủ nợ
nó đánh thằng a mày mà còn ăn bánh hả
Chủ nợ
ăn cho mập thây vô rồi làm biếng
Chủ nợ
không lo làm việc mày hốt cuc lên ăn
Pháp Kiều
// em lén dẫn mẹ ra ngoài//
Mẹ Kiều
* Không được còn cha con...*
Pháp Kiều
* mặc ổng kéo mẹ em đi thật nhanh*
đàn em 1
HAI MẸ CON NÓ CHẠY RỒI KÌA ĐẠI CA
Chủ nợ
thằnng mập này đập chết thằng chó này đi
Chủ nợ
tao voiw mày rượt theo
đàn em 2
// lấy cây đập lạnh vào đầu cha Kiều//
đàn em 2
// lấy thịt đè người//
Ba Kiều
aaa// phun ra máu //
Nguyễn Văn Công , 30 tuổi , ăn chơi cờ bạc , sĩ vương, đã nhận kết cục sau chap này.......
đàn em 1
Này đứng lại chi tao
đàn em 1
// chạy ra ngoài //
Pháp Kiều
nó sắp đuổi kịp rồi
Chủ nợ
Hết chạy rồi nhé// Chặn đầu hai mẹ con//
Chủ nợ
// lấy con dao định lao tới//
Mẹ Kiều
Kiều yêu mau chạy đi con...
Mẹ Kiều
đi đi con khồn kịp đâu ...
Chủ nợ
Nhìu lời / đâm thêm nhát nữa //
Mẹ Kiều
// đá vào hạ bộ hắn //
đàn em 1
// lấy chậu cây đập vào đầu mẹ Kiều//
đàn em 1
mau đi thôu đại ca
Chủ nợ
Tha cho mày đó nhóc
Pháp Kiều
không được chett...
Pháp Kiều
// rớt nước mắt//
Mẹ Kiều
nghe mẹ con mau đi đi
Mẹ Kiều
đi tìm nơi nào an toàn mà sống
Mẹ Kiều
// hơi thở yếu dần//...
Pháp Kiều
MẸ CỦA KIỀU // KHÓC ÒA LÊN//
cánh tay mẹ em rơi khỏi gương mặt em
nước mắt em rơi xuống khuôn mặt xanh xao của mẹ mình
khuôn mặt bà từ lúc xinh đẹp giờ đây không còn vẻ xinh xắn như lúc đầu
thay vào đó là những viết bầm chi chít , đầy sẹo do tên chồnc khốn kiếp đó tạo ra
em chạm mặt vào mẹ giọng nghẹn ngào nói
Pháp Kiều
Mẹ ..cho Kiều xin lỗi
Pháp Kiều
Kiều không bảo vệ được cho mẹ rồi...
lá cây rớt xuống mặt Kiều
từng tiếng kêu của gió như là ngọn giáo vol hình xuyên thấu trái tim em
Nhưng lúc này có một ý chí trong em
Pháp Kiều
Con sẽ sống thay cho mẹ// lau nước mắt//
Pháp Kiều
con sẽ đến chỗ nào bán hòm mua cho mẹ một cái hòm lộng lẫy nhất
Thân thể nhỏ bé chạy trong làn gió lạnh buốt
Ông trời mưa bắt đầu rơi xuống từng hột
như đang thương xót trước số phận của hai mẹ con
quá nỗi ngặt nghèo đến đau lòng
em , cha đã mất vì nợ nần , mẹ thì cũng đã rời bỏ , tấm lưng của cậu liệu sẽ chiến đấu tiếp hay bỏ cuộc trước số phận này đây
Nguyễn Thanh Pháp , biệt danh : Pháp Kiều , Yêu đời , dễ thương , hướng ngoại, 18 tuổi .
một cái tuổi đẹp của tuổi trẻ mà phải chịu nhìu thứ đau đến như vậy ... haiz.. đúng là "ĐỜI"
Khu đường chống rỗng
tác giả
alo a bìng gonl có phải hôn ạ
_________________________
Sau khi đi tìm được nơi chôn cất và cái hòm
Pháp Kiều chạy lại chỗ mẹ mình
Không thấy mẹ đâu chỉ còn vũng máu còn đỏ đang dần khô thấm vào nền gạch lạnh
Pháp Kiều
// run// m-ẹ ơi...
Pháp Kiều
MẸ ƠI BỎ KIỀU SAO
Pháp Kiều
MẸ PHẢI CHỜ CON LẠI CHỨ
Pháp Kiều
// quỳ xuống đất//
Bỗng có một chiếc khăn tay bằng len từ trên chậu cây gần bên đường rơi xuống trước mặt em...
đó... không phải là chiếc khăn mà mẹ em đan tặng em sao
em ôm chiếc khăn vào lòng
Pháp Kiều
// kề mặt mình vào chiếc khăn mà khóc nức nỡ//
em lắc đầu xụt xịt chua xót
Pháp Kiều
Hic mình không được khóc
Pháp Kiều
coi như đây là món quà mẹ còn để lại cho mình mình phải chân trọng // lấy tay lau nước mắt//
Pháp Kiều
// đứng dậy lủi thủi đi về phía trước + tay ôm chiếc khăn//
Pháp Kiều
Không khóc nữa// mỉm cười//
từ bao giờ mà em không thể điều khiển được cảm xúc của mình
Pháp Kiều
Con khồn muốn khóc nữa // gào thét//
haiz cái cảm xúc gì đây...
dặn lòng khônc khóc nữa nhưng sao em không thể kiểm soát
em khóc đến đôi mắt sưng húp lên thấy rõ
bước đi của em như đang cố gắng đi chớ không hề có sức lực nào
tiếng mưa càng ngày càng lớn hơn
em tiến về phía trước theo vô định , đầu óc trồn rỗng
những hạt mưa làm nhòe đôi mắt em
em không biết mình làm gì nữa
em bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc
em nhìn qua thì thấy hình bóng mẹ mình đang đứng bên đường
em bỗng chay nhanh qua đường theo suy nghĩ mà không quan tâm thứ gì
em đâu biết đó chỉ là do em quá nhớ mẹ nên đó là mờ ảo do em tưởng tượng ra
tay còn nắm chặt chiếc khăn
Pháp Kiều
chắc Kiều theo mẹ rồi nhỉ// thì thào//
Pháp Kiều
// cười mỉm// m-ẹ K..iều đ..ến đ-ây..
em luôn thầm nghĩ em lại sống trên đời này làm gì chứ??
ba thì ăn chơi cờ bạc , không chấp nhận em
mẹ thì lại chịu khỗ như vậy , mà em không làm gì được , đi học không đến nơi đến chốn
lại trường thì bạn bè chiu chọc
bây giờ thì ba mẹ cũng không còn
nhiều lúc em muốn chet đi cho rồi nhưng nhìn mẹ ân cần chăm lo em không nỡ
cuộc đời thật chớ chêu em như vậy
nhìu lúc em muốn chet đi cho rồi
Cú va chạm định mệnh
một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe vario
ánh mắt anh sắt lạnh như dao
Dương Domic
Cậu không nhìn đường à?
Dương Domic
// lay người em//
bỗng một người khác đã văng ra xe vì cú phanh đột ngột
Linh Lan
Anh D..ương cứu em..
Dương Domic
mau gọi cấp cứu
Dương Domic
làm gì có ai ở đây
Dương Domic
cho tôi một xe đến đường xxxx
Dương Domic
Cô ấy mà có mệnh hệ gì cô phải chet
Linh Lan
A-nh xem cậu ấy có s-ao k.hông
Dương Domic
đồ ngốc này mặc kệ cậu ta
Dương Domic
anh đây em cứ nói // ôm Linh Lan//
Linh Lan
p.hải s-ống thật ức... t-ốt
Linh Lan
k-ím một người chăm lo cho anh nhé // thìu thào//
Dương Domic
KHÔNG EM ĐỪNG NÓI BẬY
Dương Domic
ANH KHÔNG CẦN AI NGOÀI EM HẾT
Dương Domic
em đừng bỏ anh mà // nức nở//
Linh Lan
có lẽ hai ta có duyên nhưng không nợ
Linh Lan
em ..em x-in l..ỗi anh
Dương Domic
không em không phải xin lỗi
Dương Domic
là do anh không bảo vệ được em// ôm chặt Linh Lan//
Linh Lan
Nh-ưng em k-hông chịu nỗi nữ...a
Linh Lan
A ..nh phải hạnh phúc n-hé...
Linh Lan rời tay khỏi mặt anh
chính thức chút hơi thở cúi cùng
Dương Domic
TÔU KHÔNG CHO PHÉP EM NHẮM MẮT
anh ôm Linh Lan vào người lắc qua lại
Dương Domic
Đừng bỏ anh mà
đnv nam
đứa hai người họ lên xe
Dương Domic
HAHAH MÀY PHẢI TRẢ GIÁ// nắm chặt tay//!!
em đến giờ phút này máu khồn ngừng tuông
chỉ sợ chưa đến tới bệnh viện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play