Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Thương..

Mở đầu

Xin chào bạn
Tớ là Yang- tác giả duy nhất của bộ truyện này
Tớ cảm ơn cậu đã ghé lại đây để đọc bộ truyện chat đầu tay của tớ.
Mới tập tành viết truyện nên văn chương còn khá lủng củng,chưa được quá hoàn hảo nhưng tớ vẫn rất mong cậu đọc và góp ý cho tớ.
Đôi lúc sẽ có một số chỗ bị sai chính tả hoặc có vấn đề gì thì mong cậu góp ý để tớ sửa nha. Tớ cảm ơn nhiều.
Trong bộ truyện này sẽ có một số chi tiết không trùng khớp với nhân vật ngoài đời thực (số tuổi, chiều cao, cân nặng,...). Mong cậu thông cảm nha.
____________
//ABC//: Hành động *ABC*: Suy nghĩ
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, 23 tuổi. Thân hình nhỏ bé, mảnh mai. Giọng nói nhẹ nhàng tựa áng mây trắng trôi trên bầu trời xanh biếc. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh hệt như giọt sương đọng trên lá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi. Trái ngược hoàn toàn với Duy, anh sở hữu một thân hình đô con. Giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần sắc lạnh. Sâu thẳm nơi đáy mắt của anh ẩn chứa một câu chuyện rắc rối nhưng ít ai thấy được. Trên người anh lúc nào cũng toát ra mùi tiền và cả mùi tri thức.
__________
Ngoài ra còn một số nhân vật khác như:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, 26 tuổi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp, 25 tuổi
Tính cách, gia thế hay một số thông tin của các nhân vật phụ sẽ được hé mở từ từ từng chút một. Sẽ còn thêm một số nhân vật phụ khác nữa sẽ xuất hiện dần dần.
___________
Yangnie
Yangnie
Chap này chỉ để giới thiệu một số ít nhân vật nên hơi ngắn. Mong bạn thông cảm nha.
Yangnie
Yangnie
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày tốt lành nha.

Chap 1:

_____________
Một buổi sáng nọ, khi cơn gió nhẹ cuối xuân cùng những áng mây trắng rong ruổi trên khắp bầu trời thì ở một góc phòng nào đó, một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi làm đề thi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizzz. Mệt quá đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc bây giờ ra chợ mua rau phải nói với cô bán rau là: "Cô bán cho cháu căn bậc 3 của 1000 ngàn rau quá"
Đúng vậy, bây giờ câu thực sự rất nản rồi. Ngày qua ngày, cậu cứ học rồi lại học, làm hết đề này đến đề khác, số đề mà cậu đã làm bây giờ đã chất thành đống rồi.
Cậu gọi cho Pháp, người bạn học và cũng là người anh, à không, người chị của mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi... Em mệt..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao? Có chuyện gì kể chị nghe. Chị ngồi đây nghe cưng kể.
Giọng Pháp nhẹ nhàng, câu nói cũng nhẹ không kém. Nhưng câu nói ấy lại đủ lực xuyên thủng lớp bảo vệ mạnh mẽ nhất của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi. Em học để làm gì vậy chị. Em.. em mệt lắm rồi. Em..không muốn học..nữa đâu
Cậu nghẹn lại, vừa khóc vừa nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Từ từ. Nín khóc nghe tao nói đã.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày phải học. Mày không được bỏ cuộc nghe chưa. Tao cũng ôn thi giống mày, cùng môn cùng trường, cùng chuyên ngành. Tao hiểu được những khó khăn và áp lực mà mày đang trải qua. Nhưng mày phải học. Mày học không còn là vì sự kì vọng của bố mẹ nữa mà là vì chính bản thân mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi tao nói xong rồi đó. Khóc đi, tao nghe.
Lời nói nghe có vẻ khá thô nhưng lại đúng những lời cậu đang cần nghe. Chẳng cần quá hoa mỹ, chỉ cần như thế thôi. Tất nhiên rồi! Pháp an ủi cậu bằng cả tấm lòng, bằng cả tình yêu thương mà Pháp dành cho đứa em trai yêu quý không cùng cha không cùng mẹ của mình.
Và tất nhiên rồi. Duy khóc. Cậu ngồi khóc hơn 20 phút. Bất ngờ Pháp ngăn lại:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi ok không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ok
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không ok cũng phải nín. Mày khóc nữa mắt sưng mẹ nó lên thì lại không đẹp trai nữa. Thôi nín đi nhá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng khóc chưa đã chị ơi. Muốn khóc tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Suỵt. Nín nha. Chị mới gửi tập đề về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn và câu điều kiện loại 3. Có 15 câu ngắn chủ yếu là dạng chia động từ thôi. Làm xong rồi quay lại gọi chị khóc tiếp.
Từ những lời khích lệ, động viên tinh thần từ Pháp, cậu cũng dần lấy tại tâm lý để tiếp tục làm đề.
__________
Ở một nơi khác không quá xa phòng trọ của Duy, một cậu trai có dáng người cao to cũng đang hí hoáy học bài. Cậu trai ấy cũng ôm trong mình hoài bão và ước mơ. Ước mơ ấy lớn và ý chí, sự kiên trì của cậu ấy cũng rất lớn để có thể vươn tay chạm tới ước mơ đó.
Đúng như mọi người nghĩ, cậu trai ấy chính là Nguyễn Quang Anh.
Trong mắt mọi người, anh là một người học lực thuộc loại giỏi nhờ được học thêm từ bé, gia đình cũng rất hạnh phúc, êm đềm, khá giả.
Nhưng ẩn sâu trong tận cốt lõi của gia đình này là một khúc gỗ bị mục ruỗng từ lâu, cả bố mẹ anh đều không ai còn tình cảm với nhau nhưng lại phải sống với nhau vì cái mác "gia đình văn hóa, hạnh phúc".
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ùi uôi. Đề khó thế nhờ. Nhác làm quá trời ơiiiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mấy ngày nữa thi đại học ta. Hmm... Ui được có 38 ngày nữa thôi á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh à, mày phải học tiếp thôi Quang Anh ơi. Mày lơ là một chút là không được đâu đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aiss
Một cơn đau nhói ở bụng kéo đến làm anh giật mình. Cũng đúng thôi. Từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay anh mới ăn được gói mỳ với vài cái bánh nhỏ nhỏ thôi. Làm sao đủ sức để học được. Bố mẹ thì mỗi người đều sống dưới vỏ bọc của "gia đình hạnh phúc" nhưng lại đi theo tình yêu của chính mình. Vì thế nên anh phải dọn ra ở riêng tránh những cuộc cãi vã, ghen tuông vớ vẩn của họ và để tập trung ôn thi tiếp.
____________________
Yangnie
Yangnie
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Chap 2:

_______________
Tất nhiên rồi. Ăn uống thất thường như vậy không sớm cũng muộn sẽ bị bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa thôi. Có ai như anh ta đâu. Ăn kiến thức thay bữa chính.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aish shiba. Tự nhiên đau bụng thế không biết. Thôi dẹp. Học đã, bụng dạ tính sau
Ừm hứm. Đúng như mọi người nghĩ đấy. Anh ta tiếp tục bỏ bữa để học.
________
Quay trở lại với Duy
Ở trong phòng trọ này, Duy vẫn miệt mài ôn thi. Tuy cậu cũng rất coi trọng việc học nhưng lại biết yêu thương, lắng nghe những gì cơ thể mình đang nói. Ngày 3 bữa, Duy ăn không thiếu một bữa nào cả. Hôm nào vui vui thì cậu lại đá thêm chút đồ ăn nhẹ vào bữa xế xem như thưởng cho bản thân.
Buổi sáng Duy dậy sớm hơn 10 phút nấu gì đó đơn giản để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới, buổi trưa thì cậu sẽ dành ra khoảng 20 phút để làm bữa trưa hoặc đặt cơm hộp, cậu dành ra hẳn 30 phút để chuẩn bị bữa tối để chúc mừng bản thân đã học chăm chỉ một ngày.
Đấy, Duy quan tâm đến cơ thể mình đến vậy, đâu như tên nào đó mải học bỏ bê ăn uống đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aiyo, 9 rưỡi rồi đấy, học thêm xíu nữa để đi nấu ăn.
Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, chuông reo lên:
Ây dô anh tới rồi nè. Đi nấu ăn đi.
Ừm hứm. Đó chính là tiếng chuông độc quyền mà bố cậu cài để nhắc cậu đi nấu ăn, không được lơ là chuyện ăn uống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oáp.. Đi nấu ăn đã. Ăn xong học tiếp.
Thế là cậu bắt đầu đi nấu ăn.
Với kinh nghiệm 4 tháng nấu ăn của mình thì cũng nhanh thôi cậu sẽ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm.. Where is salt? Oh! Here (Muối ở đâu? Ồ! Ở đây nè)
...bỏ muối quá nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ew, the soup is so salty. I need water. (Èo, canh mặn khiếp. Trai đẹp cần nước.)
Nhưng không sao, ăn được mà không đến mức bị sỏi thận là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hít hà. Thơm phức. Hí hí
Cậu cầm máy lên gọi cho Pháp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi! Ngon không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Uầy, em chị giỏi thế nhờ. Mà hình như canh mặn đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm.. Ờm.. Sao chị biết?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyên một cục muối to đùng nằm ngay tâm của khối hình trụ mà chưa kịp tan kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì. Dẹp nó sang một bên đi chị.
Hai chị em ngồi tán gẫu với nhau khoảng tầm 30 phút:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi cơm tới rồi, chị ăn đã nha cưng. Mày ngồi nghỉ một xíu rồi lên giường nằm nghỉ đã, chiều dậy học sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã rõ, chúc đồng chí ăn cơm ngon miệng.
________
Còn ở căn hộ của Quang Anh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả? 11 rưỡi trưa rồi á. Thôi khỏi đặt cơm đi, trưa rồi. Ăn tạm gói mỳ cũng được.
Lầm hiếm hoi trong tuần mà Quang Anh chịu nhấc cái đít lên mà đi ăn trưa, cụ thể là đá tạm tô mỳ. Chắc mai trời mưa rồi.
Tô mỳ nóng hổi, thơm phức thế mà anh ta chỉ nghĩ đến đống đề nâng cao nằm quyến gũ trên bàn. Tô mỳ bị thất sủng rồi.
5 ngày nay anh chỉ ăn đúng vài tô mỳ, chưa đụng đến một hạt cơm nào. Kể ra anh ta cũng khỏe đó chứ, 5 ngày mà chỉ ăn 2-3 tô mỳ với vài cái bánh ngọt nhỏ nhỏ vậy mà vẫn học được.
Cũng phải thôi. Anh ta ở một mình, bố mẹ chẳng ai đoái hoài, ai cũng mải chạy theo cái thứ gọi là "tiếng gọi tình yêu" và tiền tài, tham vọng. Thời gian đâu mà ăn với chả uống. Anh ta cũng xuôi theo chiều gió luôn, nhịn.
_______________
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Chap có hơi ngắn mong bạn thông cảm. Mình viết không hay lắm nên cũng khá đuối để viết quá dài.
Yangnie
Yangnie
Not support

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play