Ngay Trước [Keonhyeon]
chap 1
em gặp anh vào ngày khai giảng năm lớp sáu.
sân trường hôm đó đông nghẹt người. học sinh mới đứng lẫn trong phụ huynh, ai cũng mặc đồng phục còn thơm mùi vải mới, mặt mũi lạ lẫm và có chút bối rối. em đứng nép sau lưng mẹ, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn quanh tìm bảng lớp. tiếng loa vang lên liên tục, gọi tên từng khối, từng lớp, nhưng em nghe chẳng lọt tai chữ nào.
sean's mother
Seonghyeon, con đứng sát mẹ lại.
Em gật đầu, bước thêm nửa bước. đúng lúc đó, có người va nhẹ vào vai em.
Em quay sang. trước mặt là một cậu con trai cao hơn em nửa cái đầu, tóc cắt gọn, ánh mắt hơi ngơ ngác giống em y chang.
keonho
Cậu cũng lớp sáu hả?
Em cúi xuống nhìn tờ giấy trên tay.
keonho
Vậy là chung lớp rồi, tớ cũng 6-3.
Em ngẩng đầu nhìn lại. lúc đó em chưa biết, người đang đứng trước mặt mình sẽ ở lại trong đời em rất lâu.
keonho
Lần đầu vào cấp hai hả?
keonho
Tớ cũng vậy, trường to ghê.
seonghyeon.
Ừ, đi lạc chắc khó kiếm đường về luôn.
Keonho cười theo, nụ cười rất sáng, rất dễ khiến người khác có thiện cảm. tiếng trống khai giảng vang lên, giáo viên chủ nhiệm gọi học sinh tập trung.
Tụi em xếp hàng, đứng cạnh nhau giữa một đám người xa lạ. khi lên lớp, giáo viên sắp chỗ ngồi theo thứ tự chiều cao. keonho bị đẩy ra phía sau, còn em ở gần giữa lớp.
Keonho quay xuống nhìn em, nhăn mặt.
keonho
Lát đổi chỗ được không?
Đến khi ổn định chỗ ngồi, keonho được xếp ngồi ngay sau em. cậu ấy khều nhẹ lưng ghế.
keonho
Coi như cũng ổn ha.
keonho
Cậu có hồi hộp không?
Em nghĩ một chút rồi gật đầu.
keonho
Tớ cũng vậy, nhưng có người quen trong lớp thấy đỡ hơn hẳn.
Em không trả lời, chỉ mím môi cười. lúc đó em chưa nhận ra, chỉ trong buổi sáng khai giảng ấy thôi, anh đã từ một người lạ biến thành người quen của em rồi.
Và em cũng không biết, mối quan hệ bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên của cấp hai ấy, sau này sẽ khiến em nhớ mãi không quên.
chap 2
Sau lễ khai giảng, lớp được cho về sớm.
Em còn đang loay hoay nhét sách vào cặp thì keonho đi lên, gõ gõ lên mặt bàn em.
keonho
Này, đi với tớ không?
seonghyeon.
Giờ này lên đó có sao không?
keonho
Có tớ là không sao.
Keonho khoác cặp lên vai, kéo em đứng dậy. em hơi chần chừ nhưng vẫn đi theo. cầu thang lên khối trên đông mấy anh chị lớn, người nào cũng cao, đi ngang qua là che khuất cả ánh sáng.
keonho
Cậu đi sát lại chút.
seonghyeon.
Tớ không đi lạc được đâu.
keonho
Lạc thì anh hai tớ tưởng tớ dắt em bé lên đây thì mệt.
Keonho cười cười, không trả lời.
Lên tới hành lang khối chín, keonho nhìn quanh một vòng rồi gọi lớn.
Ba người đứng gần lan can quay lại. người đứng giữa cao nổi bật, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn keonho đầy vẻ quen thuộc.
martin
Mới vào lớp sáu đã biết đường lên đây rồi hả?
Keonho kéo em đứng ra phía trước.
keonho
Đây là seonghyeon, bạn cùng lớp em.
Martin nhìn em vài giây, từ đầu xuống chân, rồi bật cười.
martin
Anh mày nói thật mà.
martin quay sang hai người bên cạnh.
martin
Thấy chưa, nhỏ mà ngoan ai như thằng kia.
Juhoon khoác vai martin, cúi xuống nhìn em sát hơn.
seonghyeon.
Dạ… mét năm mấy.
Juhoon vỗ vai keonho cái bốp.
juhoon
Mày dẫn con nít lên đây chi vậy.
juhoon
Bạn gì lùn hơn cả cặp tao.
James bật cười, chống tay lên lan can.
james
Đứng cạnh keonho giống móc khóa ghê.
seonghyeon.
Mấy anh thôi đi.
james
Không mà mặt đỏ vậy?
Keonho đứng chắn nhẹ trước mặt em.
keonho
Mấy anh trêu vừa thôi.
Martin cúi xuống nhìn em.
martin
Em đừng sợ, tụi anh trêu cho vui thôi.
martin
Sau này cao lên nhớ đừng quên tụi anh.
juhoon
nói chuyện dễ thương ghê.
Chuông vang lên, hành lang bắt đầu đông hơn. keonho quay sang em.
seonghyeon.
Rồi… nhưng mấy anh kỳ quá.
keonho
Quen rồi là vậy đó.
Khi đi xuống cầu thang, keonho bước chậm lại, nhìn em từ trên xuống.
keonho
Thật sự là lùn thiệt.
seonghyeon.
Cậu cũng trêu nữa.
keonho
Tớ trêu cho vui thôi.
seonghyeon.
tớ mà cao lên là cậu hết cửa.
Keonho cười, cúi đầu xuống gần em.
Không hiểu sao, nghe câu đó, tim em lại đập nhanh hơn bình thường.
chap 3
Sau hôm bị mấy anh khối chín trêu lùn, em có cảm giác mọi người trong trường nhìn mình thấp hơn bình thường một chút.
Sáng hôm sau vào lớp, em vừa đặt cặp xuống ghế thì keonho đã chống tay lên bàn, cúi xuống sát tai em.
keonho
Hôm qua về có buồn không?
seonghyeon.
Cậu cũng trêu còn gì.
Keonho cười, ngồi thẳng lại. đến giờ học, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp tự giới thiệu lại một lần nữa cho quen. từng bạn đứng lên nói tên, nói trường tiểu học cũ. đến lượt em, em đứng dậy, nói nhỏ nhưng đủ nghe.
seonghyeon.
Tớ là seonghyeon.
Vừa ngồi xuống, keonho quay sang gõ nhẹ bút lên bàn em.
keonho
Nói nhỏ vậy ai nghe.
keonho
Không biết thì tưởng cậu sợ người ta ăn hiếp.
keonho
Vậy để tớ bảo kê cho.
Giờ ra chơi, keonho kéo em ra khỏi lớp.
Căn tin ồn ào, mùi đồ ăn lẫn tiếng nói cười. keonho mua hai hộp sữa, đưa cho em một hộp.
seonghyeon.
sao tự nhiên tốt vậy?
keonho
tớ lúc nào cũng tốt.
Em uống một ngụm, sữa lạnh làm cổ họng dễ chịu hơn. juhoon từ đâu đi tới, cúi xuống nhìn em.
juhoon
Mới quen đã hỗn rồi.
seonghyeon.
Ai biểu trêu em.
keonho
Anh juhoon đừng trêu nữa.
Juhoon cười, xoa đầu em cái rụp.
juhoon
Nhỏ mà có người bảo kê, sướng ghê.
seonghyeon.
Đừng xoa đầu, càng lùn.
James đứng phía sau bật cười.
Trở về lớp, keonho đi chậm lại, song song với em.
keonho
cậu thích bị gọi là gì?
keonho
vậy từ giờ tớ gọi cậu là tên.
Nghe anh gọi tên mình, tim em bỗng dưng đập nhanh hơn. em quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Từ hôm đó, trong lớp sáu, em không còn cảm thấy lạc lõng như lúc mới vào trường nữa. vì bên cạnh em, lúc nào cũng có keonho.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play