[ĐN Tokyo Revengers] Ôi, Đời Nó Bạc.
#1
____________________________________________
Tiếng những hạt nước còn đọng lại đang nhỏ giọt sau cơn mưa lớn. Đêm muộn, Yuuki đầu đeo khăn tang, miệng ngậm điếu thuốc vẫn cháy.
Biểu cảm thờ ơ, anh vừa làm đám tang cho người mẹ của mình. Cũng như vừa xin thôi học vào sáng nay.
Ba mẹ đều sang thế giới bên kia rồi, chẳng còn kinh tế đâu mà cho anh tiếp tục con đường bút sách nữa.
Lại còn đứa em gái nhỏ, anh quyết định nhường lại điều kiện cho em. Giờ anh định đi bán điện thoại để cầm cự cho đến khi tìm được việc làm.
Một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay gần anh, người trong xe bước xuống. Quay đầu nhìn xung quanh rồi nhìn về phía anh.
Anh nghe được, tên mình được gọi một cách to rõ.
Chân anh đang nhấc, lơ lửng giữa không trung vài giây. Yuuki thả lỏng quay người lại nhìn người đó.
Một gã điển trai với chiếc áo cổ lọ màu đen bí ẩn.
Tanabe Yuuki.
Chú.. Gọi tôi à?
Mitsuya Takashi.
Ừm! Chú đến tìm Tanabe Yuuki.
Mitsuya Takashi.
Là cháu, phải không?
Yuuki đứng đực ra, không có chút kí ức nào về người trước mặt. Thấy anh không đáp, gã cười trừ.
Mitsuya Takashi.
Hay là chúng ta vào xe nói chuyện nhé.
Anh cảnh giác, tự nhiên được mời lên xe. Định buôn người hay gì? Nhưng anh cũng không quá phản đối.
Tanabe Yuuki.
Không, ra công viên ngồi đi.
Mitsuya Takashi.
Được, đợi chú chút.
Takashi quay người về phía chiếc xe hơi. Nói gì đó với người bên trong rồi mới đi theo Yuuki.
Hai kẻ cao mét bảy ngồi trên xích đu của mấy đứa con nít mà trò chuyện làm quen.
Mitsuya Takashi.
Đồng nghiệp của cha mẹ cháu.
Tanabe Yuuki.
Đồng nghiệp?
#2
____________________________________________
Đầu óc Yuuki lơ mơ, anh chưa từng được biết về thông tin công việc của cha mẹ mình. Huống chi là đồng nghiệp.
Đang định chất vấn, điếu thuốc đang ngậm trên môi bị gạt phăng xuống đất. Anh giật mình, quay sang nhìn Takashi.
Gã chỉ cười trừ, nói nhẹ nhàng.
Mitsuya Takashi.
Không tốt cho trẻ con.
Thấy không cãi được, anh cũng im miệng.
Gã nhìn Yuuki đang trầm ngâm, lấy ra một bức ảnh.
Mitsuya Takashi.
Có thể cháu không tin, nhưng mà tụi này thật sự quen biết. Còn rất thân thích.
Cầm lấy tấm ảnh từ tay gã.
Bức ảnh chụp như thể đang chụp một đại gia đình.
Ai cũng khoác áo đen mạnh mẽ và quyền lực.
Cha mẹ anh đứng bên cạnh một người đàn ông tóc trắng ngồi giữa trung tâm. Đến cái nước này, không tin cũng khó.
Tanabe Yuuki.
Vậy chú tìm tôi làm gì?
//Thở dài.//
Mitsuya Takashi.
Đương nhiên là để đưa cháu về.
Mitsuya Takashi.
Thay cha mẹ đã khuất cho cháu một ngôi nhà mới.
Giọng gã nhẹ bẫng, nhưng nói điều hiển nhiên.
Mắt Yuuki hơi mở to, suy nghĩ một chút.
Tanabe Yuuki.
Được rồi, chú tên gì vậy?
Takashi cười hòa nhã, biết rõ anh đã chấp nhận.
Mitsuya Takashi.
Chú là Mitsuya Takashi.
Anh đáp gọn lỏn, đứng dậy định đi.
Mitsuya Takashi.
Cháu đi đâu vậy?
Tanabe Yuuki.
Về thu xếp đồ đạc, cũng phải đưa em ấy đi nữa.
Mitsuya Takashi.
Thật ra cháu không cần đem đồ theo cũng được.
Mitsuya Takashi.
Tụi chú có thể mua mới cho cháu-
Tanabe Yuuki.
Vẫn phải về đưa em ấy theo.
Yuuki ngắt lời, Takashi cười ngượng.
Mitsuya Takashi.
Được rồi, để chú đưa cháu về cho nhanh nhé.
Tanabe Yuuki.
Cũng tốt..
//Lẩm bẩm, gật đầu nhẹ.//
Mitsuya Takashi.
*Thật là.. Lạnh nhạt quá.*
Mitsuya Takashi.
*Không sao, tính cách cứng rắn như này thì sẽ không bị dọa sợ.*
Mitsuya Takashi.
*Chỉ lo cho bé con kia.*
#3
____________________________________________
Đi theo Takashi đến chiếc xe đó, gã mở cửa xe cho anh ngồi trước rồi mới vào sau.
Người ngồi ở ghế lái quay đầu xuống nhìn, mái tóc bạc ánh kim buông xõa mượt mà.
Kokonoi Hajime.
Hình như.. Còn con bé nữa phải không?
Mitsuya Takashi.
Ừ, bây giờ mới đi đón nè.
Hajime gật đầu đã hiểu rồi quay lên lại, khởi động xe. Hắn không nhịn được hỏi Yuuki.
Kokonoi Hajime.
Này nhóc, có sợ tụi này không?
Anh suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp.
Tanabe Yuuki.
Có một chút, nhưng không nhiều.
Tanabe Yuuki.
Dù sao bây giờ tôi và em cũng phải dựa vào các chú mà. Không lý nào lại sợ ân nhân của mình cả.
Kokonoi Hajime.
... Ừm, vậy thì tốt.
Kokonoi Hajime.
*Ăn nói trưởng thành ghê ha.*
Mitsuya Takashi.
*Đúng như cậu ấy hay kể, thằng bé này chững chạc hơn mấy đứa cùng trang lứa.*
Tanabe Yuuki.
Yukiko, anh về rồi-
Vừa cất tiếng, một cô bé xinh xắn liền chạy ra đón.
Em ôm chầm lấy anh, cười tươi khi đôi mắt vẫn còn sưng nhẹ vì nỗi buồn chưa nguôi ngoai.
Tanabe Yukiko.
Mừng anh hai về!
Theo thói quen, anh bế Yukiko lên, ôm vào lòng.
Lúc này, em mới để ý đến hai người xa lạ phía sau lưng anh trai mình. Em dè dặt đặt câu hỏi.
Tanabe Yukiko.
Anh hai, đó là ai vậy?
Tay nâng niu xoa nhẹ mái tóc em, Yuuki trả lời dịu dàng.
Tanabe Yuuki.
Người quen của ba mẹ, sau này sẽ là người quen của anh và Yukiko. Cũng là một trong những người..
Tanabe Yuuki.
Cho chúng ta một mái nhà mới.
Mắt cô bé hơi mở to, sáng bừng.
Tanabe Yukiko.
Em vẫn sẽ ở cùng anh hai chứ-?
Tanabe Yuuki.
Đương nhiên rồi, em đi với anh hai nhé.
Yukiko chớp chớp đôi mắt nhìn về nơi hai người kia. Gật đầu mạnh mẽ, lại nở nụ cười.
Tanabe Yukiko.
Anh đi đâu, Yukiko theo đó!
Thấy cảnh hạnh phúc của hai anh em, Takashi và Hajime không khỏi xúc động vô cùng.
Mitsuya Takashi.
*Hai đứa nhỏ này.. Cảm động hết mức..*
Kokonoi Hajime.
*Chả bù cho mấy cặp anh em mà mình biết.*
//Đảo mắt.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play