{{Record Of Ragnarok X Y/N }} Nhà Tôi Toàn Là Thần (Và Họ Là Anh Trai Tôi)
# NỮ SƯ PHỤ CỦA THẦN LINH
Valhalla chìm trong im lặng khi một nữ nhân bước ra từ cánh cổng cổ.
Mái tóc dài khẽ lay theo gió, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Không cần vũ khí.
Không cần giáp trụ.
Chỉ đứng đó thôi —
áp lực đã khiến các vị thần nín thở.
Thor
Thor là người đầu tiên cúi đầu.
“…Sư phụ.”
Zeus khựng lại.
“Vẫn là… nữ nhân năm đó.”
Poseidon
Poseidon siết chặt cây đinh ba, quay mặt đi.
“…Người chưa từng thay đổi.”
Hades
Hades khẽ đặt tay lên ngực, giọng trầm xuống.
“Sư phụ.”
Apollo
Apollo cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự kính trọng hiếm thấy.
“Nếu là người… thì Ragnarok đúng là sai lầm rồi.”
Brunhilde run rẩy.
“Một… nữ sư phụ đã dạy tất cả các vị thần?”
Y/n khẽ cười, giọng nói mềm nhưng kiên định.
y/n
“Ta chưa từng dạy các ngươi làm thần.”
“Ta chỉ dạy các ngươi… cách chịu trách nhiệm với sức mạnh của mình.”
Y/n nhìn cậu, giọng nghiêm nhưng dịu.
“Con không cần tỏa sáng mọi lúc.”
“Người thật sự mạnh… biết khi nào nên dịu lại.”
Apollo im lặng rất lâu.
Rồi lần đầu tiên, ánh sáng quanh cậu ấm hơn, không chói.
||||||||||||||||||||||||||||
6. Qin Shi Huang — kẻ phàm nhân được dạy như thần
Khi y/n gặp hắn, Qin Shi Huang chỉ là một con người.
Một hoàng đế trẻ, tay dính máu, ánh mắt không hề sợ chết.
Qin Shin Huang
“Ta muốn bất tử.” — hắn nói.
y/n
Y/n nhìn hắn rất lâu.
“Ta không dạy con cách sống mãi.”
“Ta dạy con… cách khiến thế gian nhớ đến.”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang quỳ xuống, trán chạm đất.
“Nếu một ngày ta bước vào hàng ngũ thần linh…”
“…xin cho ta vẫn được gọi người là sư phụ.”
y/n
Y/n đặt tay lên đầu hắn.
“Chỉ cần con còn nhớ mình từng là người — là được.”
=•=•=••==••=•==••=•=•=•=•=•=•=
7. Loki — đứa trẻ không ai tin
Loki
Loki cười suốt ngày.
Trò đùa, dối trá, mặt nạ chồng mặt nạ.
“Con nói dối thì sao?” — hắn nhún vai.
“Miễn là không ai phát hiện.”
Y/n tát hắn.
Không mạnh.
Nhưng rất đau.
y/n
“Nói dối không sai.”
“Nhưng đừng bao giờ lừa chính mình.”
Loki
Loki sững sờ.
“…Nếu con không cười thì sao?”
y/n
Y/n ôm lấy hắn.
“Thì con vẫn là học trò của ta.”
Loki
Loki run nhẹ.
Lần đầu tiên… hắn khóc mà không cười.
_________________
8. Hermes — đứa trẻ biết quá nhiều
hermes
Hermes luôn đứng phía sau.
Quan sát.
Ghi nhớ.
“Con không cần được dạy.” — hắn nói.
“Con đã biết rồi.”
y/n
Y/n gõ nhẹ lên trán hắn.
“Biết khác với hiểu.”
hermes
Hermes im lặng.
“Nếu một ngày con trở thành kẻ truyền tin…”
“…hãy nhớ: lời nói có thể cứu người, cũng có thể giết người.”
hermes
Hermes cúi đầu thật thấp.
“…Con sẽ không bao giờ quên.”
Về sau, hắn biết tất cả.
Nhưng không nói hết.
++++++++++++
9. Okita / Kintoki
Y/n dạy họ cách kiềm chế.
Không phải cách giết.
“Thanh kiếm sắc nhất…”
“…là thanh kiếm chưa rút ra.”
KẾT HỒI ỨC
Y/n đứng giữa đám học trò năm ấy.
Thần.
Người.
Kẻ lừa dối.
Hoàng đế.
Tất cả đều từng gọi nàng là:
— SƯ PHỤ.
Nhưng khi nàng rời đi…
Không ai giữ nàng lại.
HỒI ỨC - NGÀY SƯ PHỤ RỜI ĐI
Valhalla hôm đó… rất yên tĩnh.
Không có sấm.
Không có sóng.
Không có ánh sáng chói lòa.
Chỉ có y/n đứng ở bậc thềm cao nhất.
Nàng không mang theo vũ khí.
Không lời từ biệt.
Chỉ để lại một câu:
“Các con… không còn cần ta nữa.”
Rồi nàng biến mất.
//Lần đầu tiên, Lôi Thần đập vỡ vũ khí của chính mình.//
“…Con vẫn chưa kịp nói…”
“…con đã mạnh rồi, sư phụ.”
2
Poseidon
Biển nổi bão suốt bảy ngày bảy đêm.
Poseidon đứng giữa đại dương, tay nắm chặt đinh ba.
Poseidon
“…Người nói kẻ thống trị không được dao động.”
Sóng đánh ngập cả bầu trời.
“Vậy tại sao… khi người rời đi, ta lại không đứng vững?”
Biển cả hôm đó ... Khóc
3
Hades
Địa ngục tĩnh lặng bất thường.
Hades ngồi trên ngai, chiếc áo khoác y/n từng đặt lên vai vẫn còn đó.
Hắn nắm chặt.
Hades
“…Người nói con không cô độc.”
Giọng hắn khàn đi.
“Vậy tại sao người lại để con ở lại… một mình?”
Từ đó, Hades không cho ai bước vào phòng mình.
4
Apollo
Ánh sáng mặt trời tắt trong một khoảnh khắc.
Apollo đứng lặng, nụ cười biến mất.
Apollo
"con đã dịu lại rồi mà ..."
Apollo
Hắn che mặt.
“Ít nhất… người hãy nhìn con thêm một lần nữa chứ."
Từ hôm đó, ánh sáng của Apollo không còn chói mắt.
5
Loki
Loki cười.
Cười rất lớn
Loki
“Ha ha ha— sư phụ bỏ đi rồi!”
Không ai nghe thấy…
tiếng hắn thì thầm sau đó:
“…Con đã không cười nữa rồi.”
Mặt nạ rơi xuống đất.
Vỡ tan.
6
Hermes
Hermes là người duy nhất biết.
Biết y/n sẽ rời đi.
Nhưng hắn không nói.
Hắn cúi đầu rất lâu.
hermes
“…Con đã chọn im lặng.”
Từ hôm đó, Hermes không còn nói hết sự thật.
7
Qin Shi Huang
Qin Shi Huang quỳ giữa điện thờ trống rỗng.
Trán chạm đất.
Qin Shin Huang
“Ta đã trở thành thần.”
Giọng hắn run nhẹ.
“Nhưng người… không còn ở đây để nhìn thấy.”
Qin Shin Huang
Hắn đứng dậy.
“Nếu Ragnarok xảy ra…”
“…ta sẽ đứng về phía người.”
NGÀY TRỞ VỀ — KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA
3 giờ canh.
Valhalla đang ngủ.
Không sấm.
Không gió.
Không một vị thần nào linh cảm được điều bất thường.
CẠCH.
Một tiếng vang khẽ như kim loại chạm đá.
Rồi thêm một tiếng nữa.
CẠCH.
Cánh cổng cổ xưa — thứ đã bị phong ấn từ thời chưa có Ragnarok —
nứt ra.
hermes
Hermes là người đầu tiên mở mắt.
“…Không thể nào.”
Hắn bật dậy, tim đập loạn.
“Thời khắc này… đáng lẽ không ai được phép quay về.”
ẦM ——
Bầu trời Valhalla nứt toạc.
Sấm sét gào thét, nhưng không theo ý Thor.
Biển cuộn trào, nhưng Poseidon không ra lệnh.
Địa ngục rung chuyển, dù Hades chưa hề động tay.
Một luồng khí áp khủng khiếp tràn xuống đấu trường.
Không phải thần uy.
Không phải nhân khí.
Mà là thứ khiến cả thần linh phải nhớ lại quá khứ
Thor
Thor bật dậy khỏi giấc ngủ.
“…Không lẽ…”
Mjölnir rung lên dữ dội.
“Không… không thể nhầm được.”
Thor quỳ xuống theo bản năng, trước cả khi nhìn thấy ai.
Poseidon
Poseidon đứng trên mặt biển Valhalla, tay run nhẹ.
“…Khí tức này…”
Sóng biển tự tách ra, tạo thành một con đường thẳng tắp.
“Người… trở về rồi sao?”
Hades
Hades đứng bật dậy khỏi ngai địa ngục.
Chiếc áo khoác cũ — vật y/n từng đặt lên vai hắn —
tự rơi khỏi móc treo.
“…Cuối cùng…”
Giọng hắn trầm đến mức gần như vỡ.
“…người cũng quay lại.”
Apollo
Apollo bước ra giữa ánh sáng đang sụp đổ.
Ánh dương tắt ngấm.
“…Là người.”
Hắn cười — nụ cười run rẩy.
“Lần này… con không cần tỏa sáng nữa, đúng không?”
Loki
Loki đứng trên nóc điện Asgard.
Mặt nạ trên tay nứt toác.
“…Ha.”
Hắn cười khẽ.
“Con biết mà.”
Giọng thì thầm gần như nghẹn lại:
“…Sư phụ sẽ không bỏ con mãi.”
Giữa đấu trường Valhalla,
một nữ nhân bước ra từ cánh cổng vỡ nát.
Mái tóc dài tung bay.
Ánh mắt trầm tĩnh.
Dáng đứng quen thuộc đến mức khiến tất cả quên mất cách thở.
Y/n nhìn quanh.
Giọng nàng vang lên, không lớn —
nhưng cả Valhalla cúi đầu.
“Ta đã rời đi quá lâu.”
Nàng dừng lại, ánh mắt dừng trên từng gương mặt.
“Nhưng xem ra…”
“…các con vẫn chưa học xong bài cuối cùng.”
Ragnarok — chính thức đổi luật.
KHI HỌ ĐÃ LỚN — NHƯNG SƯ PHỤ VẪN Ở ĐÓ
Valhalla lúc này toàn là kẻ đứng trên đỉnh.
Lôi Thần.
Hải Thần.
Minh Vương.
Hoàng Đế.
Kẻ Lừa Dối.
Sứ Giả.
Mỗi người chỉ cần giậm chân một cái —
cả thế giới cũng phải rung.
Nhưng khi nàng đứng đó…
Không ai dám bước lên trước.
1
Thor
Thor cao lớn hơn xưa rất nhiều.
Bả vai rộng, thân hình như núi.
Nhưng khi nhìn thấy y/n —
vai hắn khẽ hạ xuống.
“…Sư phụ.”
Chỉ hai chữ.
Nhỏ.
Rất khẽ.
2
Poseidon
Poseidon đứng thẳng, lưng không cong.
Vẫn là dáng của kẻ thống trị.
Nhưng đinh ba trong tay chúc mũi xuống đất.
“…Con đã không để cảm xúc chi phối.”
Một khoảng lặng.
“…nhưng con cũng không quên người.”
Hades
Hades cao hơn, trầm hơn, nặng nề hơn.
Hắn đứng trước mặt y/n, không quỳ.
Chỉ cúi đầu.
“…Con đã giữ địa ngục đúng như lời người dặn.”
Ngón tay hắn run nhẹ.
“…Nhưng vẫn đợi.”
Apollo
Apollo giờ đây rực rỡ hơn cả mặt trời.
Nhưng khi nàng nhìn hắn —
Ánh sáng tự thu lại.
“…Con không cần được công nhận nữa.”
Hắn mỉm cười.
“Chỉ cần người nhìn thấy.”
Loki
Loki thì khác.
Hắn đã cao hơn, nguy hiểm hơn, khó đoán hơn.
Nhưng khi đứng trước y/n…
Hắn cởi bỏ mặt nạ.
“…Con vẫn là đứa trẻ năm đó.”
Giọng nhỏ hẳn đi.
“Người… đừng bỏ con nữa.”
hermes
Hermes đứng sau cùng.
Không quỳ.
Không cúi đầu.
Chỉ đặt tay lên ngực.
“…Con đã giữ đúng lời hứa.”
Ánh mắt hắn dịu xuống.
“Không nói ra mọi thứ.”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang bước lên.
Hoàng bào tung bay.
Hắn nhìn y/n rất lâu —
rồi quỳ xuống.
Không phải vì thần.
Mà vì người thầy đầu tiên.
“…Thiên hạ này, ta cai trị.”
Hắn ngẩng đầu.
“Nhưng người… ta vẫn gọi là sư phụ.”
kintoki
Sakata Kintoki
Kintoki bây giờ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa.
Nhưng khi nhìn thấy y/n —
Nụ cười ấy khựng lại.
“…Ể?”
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn chạy tới.
“TRỜI ƠI SƯ PHỤ!!!”
Cả Valhalla sững sờ khi một kẻ từng xé rồng bằng tay không
ôm chầm lấy nàng.
“Người biến mất lâu quá đó!!”
“Con tưởng… con tưởng không bao giờ gặp lại nữa!
souji okita
Okita Souji
Okita đứng cách đó không xa.
Vẫn dáng người mảnh khảnh.
Vẫn nụ cười hiền.
Nhưng khí tức sắc bén hơn rất nhiều.
Hắn nhìn y/n rất lâu.
Rồi quỳ một gối.
“…Sư phụ.”
Giọng nhẹ, nhưng run.
“Con đã dùng kiếm.”
“Đã giết.”
“Đã mạnh hơn.”
Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm.
“…nhưng vẫn không vượt qua được lời người dạy.”
Y/n bước tới, đặt tay lên đầu hắn.
“Con chưa từng cần vượt qua.”
Okita ngẩng lên, đôi mắt ướt.
“Con chỉ cần… người còn nhớ con.”
Y/n mỉm cười.
“Ta nhớ.”
Okita cúi đầu thấp hơn.
“…Vậy là đủ rồi.”
Valhalla im phăng phắc.
Không còn ai cười.
Không còn ai dám lên tiếng.
Y/n đứng giữa đấu trường, lưng thẳng, gió thổi tung mái tóc dài.
Nàng nhìn từng gương mặt quen thuộc —
những đứa trẻ năm nào… giờ đã là kẻ đứng trên đỉnh.
y/n
Y/n khẽ thở ra.
“Hừm…”
Một tiếng rất nhẹ.
Nhưng khiến tim người nghe trĩu xuống.
“Ngày mai…”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“…là ngày cuối cùng của cuộc đời ta.”
ẦM ||
RẦM.
Thor
Thor bước lên một bước, sấm sét nổ tung sau lưng.
“…Không được nói bậy.”
Giọng hắn gằn xuống.
“Con không cho phép.”
Poseidon
Poseidon siết chặt đinh ba, biển Valhalla cuộn trào dữ dội.
“Người đang thử thách chúng con sao?”
“Hay đây… là mệnh lệnh?”
Hades
Hades là người mất bình tĩnh nhất.
Hắn bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay nàng.
“Không.”
“Ta đã giữ địa ngục hàng vạn năm.”
Giọng hắn run.
“Người không thể rời đi thêm lần nữa.”
Apollo
Apollo cười, nhưng nụ cười vỡ vụn.
“…Người đang đùa đúng không?”
“Sư phụ hay đùa lắm mà.”
Ánh sáng quanh hắn tắt hẳn.
Loki
Loki đứng chết lặng.
Không cười.
Không nói.
“…Ngày mai?”
Hắn thì thầm.
“Vậy hôm nay… con phải làm gì để người ở lại?”
hermes
Hermes nuốt khan.
“…Đây là kết cục đã được viết sẵn?”
Giọng hắn nhỏ đi.
“Hay là… người tự chọn?”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang bước lên, quỳ xuống không do dự.
“Thiên mệnh có thể đổi.”
“Nếu cần máu của ta.”
Ánh mắt hắn sắc lạnh.
“Xin người… đừng chọn cái chết.”
kintoki
Kintoki bật khóc.
Khóc thật sự.
“Không công bằng đâu!!”
“Người mới quay lại mà!!”
Hắn nắm chặt tay nàng.
“Con còn chưa khoe hết đâu…”
souji okita
Okita không khóc.
Hắn quỳ một gối, đầu cúi thấp.
“…Nếu đó là con đường người chọn.”
Một nhịp dừng.
“…vậy xin cho con đứng trước người ngày mai.”
Y/n nhìn họ.
Ánh mắt dịu lại.
“Đừng nhìn ta như vậy.”
Nàng mỉm cười rất khẽ.
“Ta không sợ chết.”
Rồi giọng nàng trầm xuống.
“Ta chỉ sợ… các con vẫn chưa học xong bài cuối cùng.”
Cả Valhalla im lặng như đã chết.
Ragnarok chưa từng đáng sợ đến thế.
Valhalla vẫn còn đứng hình sau câu nói đó.
Không ai kịp nói thêm gì.
Y/n xoay người.
Bước một bước.
—
XOẸT.
Không ánh sáng.
Không trận pháp.
Không dấu hiệu báo trước.
Không gian bị xé rách như giấy.
—
Thor
Thor giật mình quay phắt lại.
“…SƯ PHỤ?”
Không có ai.
Mjölnir rơi “keng” một tiếng xuống đất.
Poseidon
Poseidon quay đầu.
Biển đứng hình giữa không trung.
“…Không khí tức.”
Không để lại một chút dấu vết.
Hades
Hades bước tới đúng chỗ nàng vừa đứng.
Nền đá lạnh ngắt.
“…Không phải chết.”
Giọng hắn trầm xuống.
“…Là dịch chuyển.”
hermes
Hermes mở to mắt.
“…Không thể nào.”
Hắn lẩm bẩm.
“Ngay cả ta… cũng không theo kịp.”
Loki
Loki bật cười khan.
“…Đúng là phong cách của sư phụ.”
Nụ cười méo đi.
“Đi luôn. Không quay đầu.”
kintoki
Kintoki đứng ngây ra.
“…Ủa?”
Một nhịp.
“…Vậy là con chưa kịp chào.”
Giọng nhỏ hẳn.
souji okita
Okita nhìn chằm chằm khoảng không trống rỗng đó.
Tay siết chặt chuôi kiếm.
“…Lần này.”
“…người đi thật rồi.”
—
Cả Valhalla nổ tung.
Không phải vì chiến tranh.
Mà vì mất kiểm soát.
SAU 3 NĂM
3 năm.
Với thần linh — không dài.
Nhưng cũng không ngắn.
Đủ để nhớ.
Đủ để sợ.
Và đủ để không dám quên.
Valhalla vẫn như cũ.
Nhưng không khí thì khác
Nửa đêm — phủ yên tĩnh
Canh ba.
Cả phủ chìm trong giấc ngủ.
Không gió.
Không tiếng bước chân.
Không khí tĩnh đến lạ.
—
CẠCH.
Tiếng cửa gỗ mở ra rất khẽ.
Nhẹ đến mức…
nếu không phải cao thủ, sẽ tưởng là mơ.
—
Trong phòng.
Thor đang ngủ gục bên Mjölnir.
Poseidon tựa lưng, hơi thở đều.
Loki nằm vắt tay lên trán, miệng vẫn còn cong cười.
Hermes khép sổ ghi chép, ngủ thiếp đi.
Không ai tỉnh.
—
Một bóng người bước vào.
Không mang sát khí.
Không mang áp lực.
Chỉ có mùi hương quen thuộc đến đáng sợ.
—
Y/n đứng ở ngưỡng cửa.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng.
Không đổi.
Nàng nhìn từng người một.
Ánh mắt rất lâu.
Rất chậm.
—
Rồi giọng nói vang lên.
Nhẹ.
Dịu.
y/n
Êm đến mức khiến tim người nghe khẽ thắt lại.
“Ngủ ngon đấy.”
Không ai đáp.
Nhưng—
Thor khẽ nhíu mày.
Poseidon hơi động ngón tay.
Loki ngừng cười.
Hermes mở mắt trong vô thức.
—
CẠCH.
Cửa khép lại.
Mọi thứ trở về yên tĩnh.
—
Chỉ còn lại…
Những người vừa tỉnh dậy cùng lúc.
Thor
Thor bật dậy.
“…Vừa rồi—”
Loki
Loki ngồi dậy, nuốt khan.
“…Không phải mơ.”
hermes
Hermes siết chặt sổ.
“…Sư phụ.”
Ngoài hành lang.
Không còn ai.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Y/n đã về.
Và đang nhìn họ, ngay trong lúc ngủ.
Nửa đêm — phủ Valhalla
Yên tĩnh.
Yên đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Thor ôm búa ngủ say.
Poseidon nhắm mắt thiền.
Loki ngủ vắt vẻo rất thiếu đạo đức.
Hermes gục trên bàn, sổ rơi xuống đất.
Qin Shi Huang tựa ghế, vẫn giữ phong thái đế vương… dù đang ngủ.
Hades khoanh tay, nhắm mắt.
Kintoki ngủ banh chành.
Okita nằm thẳng đơ như xác ướp.
—
CẠCH.
Cửa mở.
Không khí đổi hướng.
Một bóng người bước vào.
—
Y/n chống tay lên hông, nhìn một vòng.
Gật gù.
y/n
“…Ngủ dữ ha.”
Rồi nàng hít một hơi thật sâu.
Và—
“NAY THỨ 7—— NGỦ ĐÃ HẾT HENNNN!!!”
—
RẦM
Thor
Thor bật dậy, búa suýt đập trần.
“??!! SƯ PHỤ?!”
Poseidon
Poseidon mở mắt, nước biển ngoài xa dâng
“——?!”
Loki
Loki lăn từ cột xuống đất.
“ÁAAA— ủa khoan—”
hermes
Hermes rớt luôn cây bút.
“…Không phải mơ.”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang đứng bật dậy, áo còn chưa chỉnh.
“——Sư phụ?!”
—
Y/n khoanh tay.
Nhìn đám học trò loạn như ong vỡ tổ.
Hài lòng gật đầu.
“Hừm.”
“Phản xạ vẫn còn.”
“Ngủ tiếp đi.”
Cả đám đồng thanh:
“???”
Y/n quay lưng, phẩy tay.
“Thứ 7 mà.”
“Ta cho nghỉ.”
Một nhịp.
Nàng dừng lại ở cửa, nói thêm rất bình thản:
“…Nhưng.”
“Chủ nhật.”
“Kiểm tra toàn bộ.”
—
CẠCH
Cửa đóng.
Để lại một căn phòng—
Không còn ai ngủ được nữa.
Loki
Loki nuốt khan.
“…Sư phụ về.”
Thor
Thor lau mặt.
“…Xong rồi.”
kintoki
Kintoki khóc ròng.
“…Con mới ngủ được có chút xíu.”
Sáng thứ bảy
Trong phủ.
Yên tĩnh bất thường.
Thor nằm im, mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn đặt sẵn lên búa.
Poseidon quay mặt vào tường, thở đều… quá đều.
Loki kéo chăn che nửa mặt, hé mắt quan sát.
Hermes nằm ngay ngắn, giả vờ ngủ mẫu mực.
Qin Shi Huang vẫn ngồi tựa ghế, mắt khép hờ.
Hades khoanh tay, không nhúc nhích.
Kintoki trùm chăn kín đầu.
Okita nằm thẳng đơ, như… xác ướp phiên bản biết nghe.
Tất cả: giả bộ ngủ nướng.
Không ai ngốc mà dậy sớm trong ngày “nghỉ” do sư phụ ban.
Bên ngoài phủ.
Y/n đứng giữa sân.
Khoác áo, tay chống hông.
Bên cạnh là một thị vệ lạ mặt (rõ ràng là giả).
Nàng đột ngột hét lớn, giọng vang khắp Valhalla:
y/n
“HẢAAAAA?!
SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI TỪ ĐẦU?!”
Trong phòng.
Thor giật nhẹ mí mắt.
“…Hử?”
Loki
Loki hé mắt.
“…Không phải gọi tụi mình.”
hermes
Hermes nín thở.
“…Có chuyện thật.”
Ngoài sân.
Một thị vệ thật quỳ xuống, mồ hôi rịn trán.
“Bệ hạ cũng không biết ạ…”
“…tự nhiên nó vậy.”
Cả đám kéo ra ngoài “hóng biến”.
Không ai nói ra miệng, nhưng trong đầu đều chung một suy nghĩ:
Có chuyện lớn.
y/n
Ngoài sân.
Y/n đứng khoanh tay, mặt hơi nhăn lại.
Giọng không lớn, nhưng đủ để lạnh sống lưng:
“Lại phải đi xa.”
“Chán thật.”
Một thị vệ đứng cạnh (nhìn hoàn toàn bình thường, khí tức sạch sẽ, không lộ sơ hở).
Hắn cúi đầu, giọng nghiêm túc đến mức không chê được:
“Thần… cũng không biết nữa.”
“Là do người đang yên đang lành—”
“thì đùng một cái thức tỉnh.”
“Chứ sao thần biết được ạ.”
y/n
Y/n nghiêng đầu.
Ánh mắt tối lại một chút.
“Ồ?”
Một nhịp im lặng.
Rồi nàng hỏi, rất bình thản:
“Ý ngươi là…”
“tên đó muốn ngày mai…”
“không nhìn thấy mặt trời à?”
Không khí tụt xuống đáy.
Thor nắm chặt búa.
Poseidon cau mày.
Hades nheo mắt.
Qin Shi Huang đứng thẳng người.
kintoki
Kintoki nuốt khan.
“…Nghe ghê vậy.”
souji okita
Okita đặt tay lên kiếm.
“…Không đùa đâu.”
Tên thị vệ không hề run.
Hắn đáp, còn thở dài một cái như bất lực thật sự:
“Bệ hạ nói vậy…”
“…thần cũng thấy tội cho hắn.”
Loki
Loki khẽ liếc sang Hermes, cười nhạt:
“…Diễn ghê ha.”
hermes
Hermes không trả lời ngay.
Hắn nhìn chằm chằm tên thị vệ.
Quan sát khí tức.
Nhịp thở.
Phản xạ.
Không sai.
Không lệch.
Không có một điểm nào giống giả.
Hermes cau mày.
“…Lạ.”
“…Không nhận ra.”
Y/n đi được vài bước thì dừng lại.
Cả sân còn đang xôn xao thì—
Nàng quay đầu lại.
Ánh mắt lướt qua từng người.
Rất chậm.
Rất kỹ.
“Ồ.”
Một tiếng rất nhẹ.
“Dậy hết rồi à.”
Không ai dám đáp.
Không khí cứng như đá.
Y/n khoanh tay.
Giọng bình thản, nhưng đủ để ai nghe cũng lạnh sống lưng:
“Có nhớ hôm qua…”
“…ta dặn gì không?”
—
Thor
Thor đứng thẳng người.
“…Có.”
Poseidon
Poseidon cúi đầu.
“…Nhớ.”
Hades
Hades nhắm mắt một giây.
“…Chủ nhật.”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang gật nhẹ.
“…Kiểm tra toàn bộ.”
kintoki
Kintoki lí nhí.
“…Không được giả ngủ…”
souji okita
Okita siết chuôi kiếm.
“…Dạ.”
Y/n gật đầu.
“Ừm.”
“Nhớ là tốt.”
Một nhịp.
Nàng mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó không hề dễ chịu.
“Vậy hôm nay…”
“…làm nóng trước.”
—
Rồi nàng nói tiếp, rất thản nhiên:
“Chứ không nói…”
“…ta không đứng nhìn.”
Cả sân tập chìm trong áp lực.
Không cần ra tay.
Chỉ cần đứng đó.
Y/n khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người đang vận lực.
Thor siết búa.
Poseidon giữ hơi thở.
Hades trầm khí.
Qin Shi Huang đứng đúng thế.
Okita thủ kiếm.
Kintoki căng người.
Loki nín cười.
Hermes quan sát trong im lặng.
—
y/n
Y/n khẽ nghiêng đầu.
“Ờmmm…”
Một nhịp.
Nàng nhíu mày rất nhẹ.
“…”
Rồi chậc một tiếng.
“Chán.”
—
Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Y/n xoay người.
Bước thẳng ra ngoài sân.
Không nói thêm một câu.
Không dặn dò.
Không giải thích.
—
XOẸT.
Không gian khép lại sau lưng nàng.
Sư phụ biến mất.
—
Cả sân đứng hình.
Gió thổi qua.
Không ai dám nhúc nhích.
Qin Shi Huang nhìn nền đất nứt nhẹ.
“…Là cảnh cáo.”
souji okita
Okita cắm kiếm xuống đất.
“…Không cần nói cũng hiểu.”
hermes
Hermes nhìn khoảng không nàng vừa rời đi.
Rất lâu.
“…Người không giận.”
“…Chỉ là thất vọng.”
Sáng hôm sau
Trời trong.
Gió nhẹ.
Phủ riêng của y/n yên tĩnh đến hoàn hảo.
—
Y/n ngồi bên bàn đá.
Một ấm trà bốc khói nhè nhẹ.
Nàng rót trà, động tác chậm rãi.
Không vội.
Không nặng nề.
Như thể hôm qua chưa từng bỏ đi giữa buổi tập.
RẠNG SÁNG
Trời còn chưa hẳn sáng.
Sương mỏng phủ trước cổng phủ riêng của y/n.
Không khí yên tĩnh.
—
Giữa cổng.
Một thùng gỗ lớn được đặt ngay ngắn.
Không biết từ lúc nào.
Không có người canh.
Không có dấu niêm phong.
—
Y/n bước ra.
Dừng lại.
Nghiêng đầu nhìn cái thùng.
“…?”
—
Nét chữ trưởng thành.
Ngôn từ chừng mực.
Khí tức của những nam nhân ở bên ngoài.
Vương.
Tướng.
Thần xa lạ.
Kẻ sống lâu trong bóng tối.
—
Y/n lấy một lá.
“Ta biết thân phận người không cho phép dừng lại.”
“Nhưng nếu có một ngày người muốn nghỉ ngơi…”
“Ta nguyện làm nơi để người quay về.”
—
Lá khác.
“Không cần đáp lại.”
“Chỉ mong người biết… có người kính trọng, không phải sợ hãi.”
—
Lá nữa.
“Ta không cầu chiếm hữu.”
“Chỉ cầu được đứng cùng phía.”
—
Y/n đọc.
Không biểu cảm.
Không bối rối.
Chỉ khẽ thở ra.
y/n
"phiền phức..."
Nàng khép nắp thùng lại.
Không tức giận.
Không xem thường.
Chỉ là—
đặt nó sang một bên.
TUỔI 26 — NGHỈ HƯU
Không chiến tranh.
Không Ragnarok.
Không kiểm tra bài.
Chỉ có—
👉 y/n, 26 tuổi, chính thức an hưởng.
—
Phủ riêng mở cửa muộn hơn thường lệ.
Nắng lọt qua hiên.
Y/n ngồi tựa ghế, khoác áo mỏng, tay cầm chén trà.
“…Cuối cùng.”
“Cũng tới lúc nghỉ.”
—
Ngoài sân.
Valhalla vẫn ồn ào.
Thor luyện tập.
Poseidon lo biển.
Hades trông ngục.
Hermes chạy việc.
Qin Shi Huang trị quốc.
Loki bày trò.
Kintoki gây ồn.
Okita canh gác.
👉 Ai cũng bận.
Chỉ có y/n—
Không bận gì hết.
—
Hermes bước tới, dừng trước hiên.
“…Người thật sự không dạy nữa sao?”
Y/n nhấp trà.
“Ừ.”
“Lớn hết rồi.”
Hermes im lặng.
“…26 tuổi mà nghỉ hưu.”
Y/n liếc sang.
“Có vấn đề?”
Hermes bật cười.
“…Không.”
“…Chỉ là hiếm.”
—
Y/n đặt chén xuống.
Vươn vai.
“Ta dạy đủ rồi.”
“Phần còn lại…”
“…tự chúng nó học.”
—
Xa xa.
Kintoki hét lên:
“SƯ PHỤ ƠI—”
Y/n giơ tay.
“Không.”
“Ta nghỉ rồi.”
Kintoki: “…Dạ.”
—
Loki tựa cột, cười nhạt.
“…Vậy là hết thời bị mắng.”
Okita gật đầu.
“…Cũng tốt.”
Thor nhìn sang.
“…Người vẫn ở đây là được.”
—
Chiều xuống.
Y/n nằm dài trên ghế.
Mắt nhắm hờ.
Gió nhẹ.
Không mộng dữ.
Không trách nhiệm.
—
Tuổi 26.
Không làm sư phụ.
Không làm thần.
Không làm kẻ dẫn đường.
Chỉ là—
y/n, đang sống cho bản thân mình.
—
Và Valhalla lần đầu tiên hiểu:
Có những người… mạnh đến mức, nghỉ hưu vẫn là truyền thuyết.
Cuộc đời yên bình—
Cho tới khi cổng phủ cạch một tiếng.
—
Y/n liếc ra.
Một thùng gỗ.
Rất to.
Rất… đáng ngờ
Thư thứ nhất.
“Sư phụ, con biết người đã nghỉ hưu, nhưng lòng con chưa từng tốt nghiệp.”
— Kintoki
Thư thứ hai.
“Nếu người không dạy nữa… xin cho ta đứng cạnh.”
— Okita
Thư thứ ba.
“Trẫm không cần sư phụ, trẫm cần người.”
— Qin Shi Huang
Y/n day trán.
—
Chưa hết.
Thor.
Hades.
Poseidon.
Loki (viết dài nhất, chữ xấu nhất).
Hermes đứng ngoài, đọc lướt xong thì im lặng rất lâu.
Hermes đứng ngoài, đọc lướt xong thì im lặng rất lâu.
“…Người có hối hận vì đã dạy giỏi không?”
Y/n đậy nắp thùng lại.
Thở dài.
“Không
y/n
Một nhịp.
“Ta chỉ hối…”
“…dạy chúng nó quá tử tế.”
Ngoài cổng.
Cả đám đứng nghiêm chỉnh.
Không ai đánh nhau.
Không ai cãi.
Chỉ đồng loạt nói một câu:
“Sư phụ nghỉ hưu.”
“Nhưng tụi con không.”
Y/n xoay người.
Đóng cửa.
Giọng vọng ra rất bình tĩnh:
“Ta nghỉ dạy.”
“Không nghỉ bị theo.”
Valhalla chưa từng rung chuyển vì chiến tranh.
Mà vì—
y/n cười với người khác.
—
Sáng hôm đó.
Y/n ngồi ở trà đình.
Đối diện là một nam nhân lạ — thần cấp thấp, tóc gọn, nói chuyện lễ phép.
“…Thật vinh hạnh được gặp người.”
Thor bẻ gãy tay vịn.
Poseidon làm biển dậy sóng.
Hades đóng sầm cổng âm phủ.
Qin Shi Huang đập bàn triều.
Okita rút kiếm nửa chừng.
Kintoki thì hét:
“AI ĐẤY???”
—
Hermes đứng giữa quảng trường.
Nhìn bảng đo năng lượng.
Kim nhảy loạn.
“…Không ổn rồi.”
“…Cấp độ này—”
Không phải Ragnarok.
👉 Là… tập thể ghen tuông.
—
Loki là người tới trước.
Dựa cột, cười như không.
“Ồ~ sư phụ có khách à?”
Nam nhân kia cảm thấy lạnh sống lưng.
Y/n liếc Loki.
“Ngươi rảnh à?”
“Luôn rảnh khi có người muốn cướp đồ.”
“…Ta không phải đồ.”
Loki cười.
“Nhưng là của tụi này.”
—
ẦM—
Thor đáp xuống.
“Người đó là ai?”
Y/n nhấp trà.
“Khách.”
Poseidon xuất hiện sau lưng.
“…Khách mà ngồi gần vậy?”
Qin Shi Huang bước tới, áo choàng phất mạnh.
“Trẫm chưa từng cho phép.”
Nam nhân kia run.
“T—tôi chỉ muốn tỏ tình—”
Câu đó vừa dứt.
👉 Toàn bộ không gian nứt ra.
—
Y/n đặt chén xuống.
Rất nhẹ.
Rất rõ.
“Dừng.”
Một chữ.
Nhưng tất cả im bặt.
—
Nàng đứng dậy.
Nhìn từng đứa một.
“Ta nghỉ hưu.”
“Không phải để—”
Ánh mắt quét qua.
“…xem mấy đứa diễn Ragnarok vì ghen.”
—
Kintoki cúi đầu trước.
“…Con ghen thật.”
Okita siết kiếm.
“…Con cũng vậy.”
Hades thở dài.
“…Ta xin lỗi.”
Thor gãi đầu.
“…Ta tưởng người bị bắt đi.”
Y/n xoa trán.
“Ta chỉ ngồi uống trà.”
“Với một người biết điều.”
—
Nàng quay sang nam nhân kia.
“Ngươi.”
“Ừ?”
“…Chạy.”
Người kia chạy mất hút khỏi Valhalla trong 0.1 giây.
—
Y/n quay lại.
Giọng dịu hơn.
“Ta không thuộc về ai.”
“Và mấy đứa—”
Nàng mỉm cười.
“…đừng biến ghen thành chiến tranh.”
—
Cả đám đồng loạt cúi đầu.
“…Dạ.”
—
Hermes ghi chép lại sự kiện.
Biên niên sử Valhalla — dòng chữ đỏ:
“Ngày Ragnarok suýt xảy ra
vì sư phụ cười với người khác.”
—
Y/n trở lại ghế.
Nhấp trà.
Lẩm bẩm:
“Nghỉ hưu mà còn mệt hơn đi đánh nhau.”
—
KẾT — NGOẠI LỆ DUY NHẤT
Valhalla trở lại yên tĩnh.
Không thư tình.
Không ghen.
Không ai dám vượt ranh giới.
Y/n vẫn ở phủ riêng.
Vẫn uống trà.
Vẫn ngủ nướng.
Vẫn là sư phụ cũ—
Nhưng không còn thuộc về quá khứ.
—
Một ngày nọ.
Hermes đứng trước hiên rất lâu.
“…Người không chọn ai sao?”
Y/n nhìn ra xa.
“Ta từng là sư phụ.”
“Không phải là phần thưởng.”
—
Hermes gật đầu.
“…Ta hiểu.”
Y/n khẽ cười.
“Nhưng.”
Hermes ngẩng lên.
—
“Nếu có ai dám đứng cạnh ta.”
“Không phải với tư cách đệ tử.”
“Không phải vì ngưỡng mộ.”
“Mà vì hiểu.”
Một nhịp.
“Thì người đó…”
“…đã ở lại từ đầu.”
—
Hermes im lặng.
Rồi cười rất nhẹ.
“…Quả nhiên.”
—
Ngoài kia.
Những kẻ từng gọi nàng là sư phụ—
Giờ học cách gọi tên nàng trong lòng.
Không tiến lên.
Không níu kéo.
Không phá vỡ bình yên nàng chọn.
—
Tuổi 26.
Y/n không còn dạy ai.
Nhưng vẫn là—
ngoại lệ của tất cả.
Và là lựa chọn của chính mình.
—
— HẾT — 🌙✨
móc 9lan/ ngày
End
#Sư phụ con yêu người ! ( hermes ) p1
Valhalla hôm nay yên ắng lạ thường.
Gió ngừng thổi. Chuông không vang.
Đến cả Loki cũng thôi nở nụ cười trêu ngươi quen thuộc.
Giữa quảng trường, một thân ảnh chậm rãi bước tới.
Không cần thần quang chói mắt.
Không cần uy áp ép người.
Chỉ một ánh nhìn thôi—khiến chư thần đồng loạt im lặng.
Y/n.
Người mà bọn họ gọi là… Sư Phụ.
Thor siết chặt Mjölnir, khẽ gật đầu.
Poseidon cau mày, nhưng không phản đối.
Hades đứng trong bóng tối, ánh mắt trầm lặng dõi theo từng bước chân.
Apollo nheo mắt cười nhạt:
“Lâu rồi không gặp, Sư Phụ.”
Loki
Loki nghiêng đầu, cười khẽ:
“Lần này… người định dạy tụi con cái gì đây?”
y/n
Y/n dừng lại, giọng bình thản mà rõ ràng:
“Ta trở lại, không phải để chọn phe.”
“Chỉ là—ai dám vượt giới hạn của ta…”
Ánh mắt y/n lạnh đi một nhịp.
“…thần cũng không cứu nổi.”
Valhalla, từ khoảnh khắc ấy, dậy sóng.
Valhalla chưa từng đông đủ đến thế.
Thor
Thor đứng phía trước, dáng người cao lớn như bức tường thành. Ánh mắt anh đặt lên y/n, nghiêm túc và tuyệt đối tin tưởng.
“Nếu là mệnh lệnh của Sư Phụ… ta sẽ chấp hành.”
Poseidon
Poseidon khoanh tay, sóng nước lặng yên sau lưng.
“Đừng hiểu lầm. Ta không nghe lệnh ai cả.”
Nhưng ánh mắt hắn… chưa từng rời khỏi y/n.
Hades
Hades đứng trong bóng tối, giọng trầm thấp:
“Người đã quay lại… vậy thì địa ngục vẫn còn trật tự.”
Apollo
Apollo bật cười, bước tới gần hơn mức cho phép.
“Sư Phụ à, lần này người định bỏ rơi ta thêm bao lâu nữa?”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang khoác long bào, nụ cười kiêu hãnh quen thuộc.
“Thiên hạ này, trẫm chỉ kính một người.”
souji okita
Okita nghiêng đầu, cười hiền nhưng tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.
“Sư Phụ bị thương… kẻ nào làm?”
kintoki
Kintoki gãi đầu, cười ngốc nghếch:
“Chỉ cần Sư Phụ gọi, con đánh hết!”
hermes
Hermes đứng sau cùng, đôi mắt quan sát tất cả.
“Xem ra… cán cân Valhalla lại nghiêng rồi.”
Loki
Cuối cùng—
Loki.
Hắn bước đến sát y/n, cúi người thì thầm bên tai:
“Sư Phụ… người biết không?”
“Lần này, con sẽ không nhường ai nữa đâu.”
y/n
Y/n khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc.
“Ta nói rồi.”
“Đừng tranh.”
Cả Valhalla im phăng phắc.
“…Vì ta sẽ dạy từng người một.”
Giữa không khí căng thẳng của Valhalla—
Hermes bước lên trước.
Không chen lấn.
Không tranh giành.
Chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh y/n, như thói quen đã ăn sâu từ rất lâu rồi.
“Con là đồ đệ đầu tiên.”
“Cũng là người ta tin nhất.”
Ai cũng nghĩ Hermes sợ.
Sợ uy áp của y/n.
Sợ ánh mắt bình thản mà nhìn thấu tất cả.
Sợ đến mức lúc nào cũng cúi đầu, đứng sau nửa bước.
Nhưng không.
Hermes thích mê.
Thích cách y/n gọi tên cậu.
Thích bàn tay đặt lên đầu rất nhẹ.
Thích cảm giác được ở cạnh, dù chỉ là im lặng.
Khi y/n quay lưng đi, Hermes ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ngoan ngoãn ban nãy biến mất.
hermes
“…Con không sợ đâu, Sư Phụ.”
Cậu mỉm cười, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
“Con chỉ không muốn làm người thất vọng.”
Ở ngoài điện—
Loki
Loki khoanh tay, cười khẩy:
“Ra là vậy."
Apollo
Apollo nghiến răng:
“Thằng nhóc đó…”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang nheo mắt:
“Hắn không ngây.”
Hades
Hades khẽ nói:
“Hắn trung thành.”
Hermes vừa quay lưng rời đi—
thì chạy thẳng.
Chạy không quay đầu.
Chạy nhanh đến mức gió phía sau cũng đuổi không kịp.
Vừa ra khỏi tầm mắt y/n—
hermes
“AAAAAAAA—”
hermes
Cậu lao thẳng xuống bãi cỏ, nằm lăn lộn dưới đất.
“Mình nói cái gì vậy chứ?!?”
“Cho phép con thích người một chút thôi là sao hả Hermes??”
hermes
Mặt đỏ đến mức có thể đem đi làm tín hiệu cảnh báo.
Cậu vùi mặt xuống đất, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn.
“Bình tĩnh… bình tĩnh… thở…”
Ngay lúc đó—
Loki
Loki đứng gần đấy:
“…?”
Apollo
Apollo vừa tới:
“…??”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang khoanh tay:
“…???"
Thor
Thor nhìn cảnh trước mặt, nghiêng đầu:
“Cậu ta bị thương à?”
Poseidon cạn lời hoàn toàn.
Hermes chợt nhận ra có người.
Cậu đông cứng.
Từ từ… quay đầu lại.
Đụng ngay ánh mắt của nguyên dàn chư thần đang đứng nhìn.
Không ai nói gì.
Chỉ có sự im lặng kéo dài ba giây.
Loki
Rồi Loki bật cười trước:
“Trời ơi—đồ đệ cưng của Sư Phụ đây sao?”
Apollo
Apollo che mặt:
“Không ngờ luôn.”
Qin Shin Huang
Qin Shi Huang lắc đầu:
“Thiên hạ này… hết cứu.”
hermes
Hermes bật dậy, mặt càng đỏ hơn:
“T-Tôi không có làm gì hết!!”
Rồi… bỏ chạy lần hai.
Bỏ lại phía sau—
một nhóm thần cạn lời toàn tập.
y/n
Ở phía xa, y/n dừng bước.
Không quay đầu.
Chỉ khẽ cong môi.
“…Ngốc.”
Hôm đó, Valhalla yên tĩnh lạ thường.
Hermes đang ngồi trong phủ riêng, giả vờ đọc tài liệu…
nhưng chữ thì không lọt được chữ nào.
Hôm qua mình làm trò hề trước mặt bao nhiêu người vậy trời…
Cốc—cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
hermes
Hermes giật mình đứng bật dậy.
“A-Ai vậy?”
Cánh cửa mở ra.
Y/n đứng đó.
Trên tay là một túi bánh quy socola còn ấm.
Hermes đứng hình.
Não tắt nguồn.
hermes
“Sư… Sư Phụ…?”
y/n
Y/n bước vào rất tự nhiên, đặt túi bánh lên bàn.
“Ta nghe nói hôm qua con chạy nhanh lắm.”
hermes
Hermes: ...
“M-Mọi người nói linh tinh thôi ạ!!”
y/n
Y/n bật cười rất khẽ.
Rồi đưa tay lên—
xoa đầu cậu.
Nhẹ. Chậm. Quen thuộc.
“Ngốc.”
“Có gì mà phải xấu hổ?”
Hermes đông cứng hoàn toàn.
Tai đỏ.
Mặt đỏ.
Tim muốn nhảy ra ngoài.
y/n
Y/n mở túi bánh, đẩy về phía cậu.
“Bánh quy socola. Con thích mà.”
“Đồ đệ cưng của ta,” y/n nói bình thản,
“ta không quên.”
hermes
Hermes siết chặt vạt áo.
“…Con không sợ người đâu.”
“Chỉ là… mỗi lần người đến gần…”
Cậu nói không hết câu.
y/n
Y/n lại xoa đầu cậu lần nữa.
“Ta biết.”
hermes
Hermes ngẩng lên, mắt sáng rực.
“Thật ạ?”
y/n
“Ừ.”
“Và ta không ghét.”
Hermes chết lặng.
Rồi… cười.
Nụ cười hạnh phúc đến mức nếu ai đó thấy được—
chắc chắn sẽ cạn lời tập hai.
Ngoài phủ, gió thổi qua.
Valhalla hôm ấy có một đồ đệ
vừa ăn bánh quy socola
vừa được sư phụ xoa đầu
và mê đến mức không cứu được nữa.
Hermes cúi đầu, hai tay ôm túi bánh quy socola.
Nhìn thì ngoan.
Ngoan đến mức không ai nghi ngờ.
Nhưng khi y/n quay lưng rời khỏi phủ—
nụ cười trên môi cậu chậm rãi nhạt đi.
Hermes đứng yên rất lâu.
Rồi đưa tay lên chỗ vừa được xoa đầu
hermes
“…Sư Phụ.”
Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm.
“Chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi.”
Cậu ngồi xuống, ôm túi bánh sát ngực, ánh mắt tối lại một nhịp—
không điên, không loạn.
Chỉ là… quá mức nghiêm túc.
Người đã đến tận đây.
Đã nhớ con thích gì.
Đã xoa đầu con.
Vậy thì—
Không ai khác được phép nhận những thứ đó.
Hermes ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt hiền lành thường ngày vẫn còn đó,
nhưng phía sau là một thứ cảm xúc lặng lẽ cuộn lên.
hermes
“Con sẽ ngoan.”
“Ngoan nhất.”
“Để người chỉ nhìn con thôi.”
Ngoài kia—
hermes
Loki bỗng rùng mình, quay đầu lại.
“…Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy?”
Hermes khẽ cười, cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào hộp.
Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ như đang cất giữ bảo vật.
Không ai biết rằng—
từ khoảnh khắc y/n bước vào phủ hôm đó,
đồ đệ cưng đã bắt đầu đặt giới hạn của riêng mình.
Và giới hạn đó—
chỉ xoay quanh một người.
Ban đầu… chỉ là xoa đầu.
Rồi thành quen.
Lần sau nữa—
y/n đưa tay lên, véo nhẹ má Hermes.
y/n
“Gầy đi rồi.”
Chỉ một động tác rất nhỏ thôi.
Hermes đứng yên.
Không né.
Không phản kháng.
hermes
Nhưng trong khoảnh khắc đó—
tim cậu đập lệch nhịp.
“…Sư Phụ.”
Giọng cậu vẫn ngoan, vẫn lễ phép.
Nhưng tay đã siết chặt vạt áo đến mức nhăn lại.
Y/n rút tay về rất nhanh, như vừa nhận ra điều gì đó.
“Ta—”
hermes
“Không sao ạ.” Hermes nói ngay.
“Con thích.”
Ba chữ đó—
khiến không khí khựng lại.
Y/n nhìn cậu lâu hơn thường ngày.
Ánh mắt không còn hoàn toàn vô tư.
Hermes cúi đầu, che đi biểu cảm.
Nhưng trong lòng—
ranh giới đã bị đẩy lệch một bước.
Từ xoa đầu…
đến véo má…
thì còn có thể là gì nữa?
Hermes biết.
Và cậu không dừng lại.
Không phải bằng hành động.
Mà bằng ánh nhìn.
Bằng sự hiện diện quá mức cần thiết.
Bằng việc luôn ở gần hơn nửa bước.
Y/n bắt đầu nhận ra.
Cái cảm giác bị dõi theo—
không phải nguy hiểm.
Nhưng không còn vô hại.
Hermes ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu không còn bối rối.
Chỉ là—quá thẳng thắn.
“…Nếu người không thích,”
“con sẽ dừng.”
Một nhịp im lặng.
hermes
Nhưng nếu người không đẩy con ra—”
cậu mỉm cười rất khẽ,
“thì xin đừng trách con hiểu lầm.”
Gió Valhalla thổi qua.
Lần đầu tiên—
y/n nhận ra đồ đệ cưng
không còn đứng sau nửa bước nữa.
Và ranh giới giữa sư phụ – đồ đệ
đã bắt đầu… mờ đi.
Hermes chọn một buổi tối rất yên.
Không có chư thần.
Không có Valhalla ồn ào.
Chỉ có y/n và ánh đèn dịu trong phủ.
Cậu đứng thẳng, tay đặt sau lưng.
Ngoan như mọi khi.
hermes
Sư Phụ,” Hermes nói.
“Con có chuyện muốn nói.”
y/n
Y/n nhìn cậu.
Tim bỗng nặng.
“Ta đang nghe.”
hermes
Hermes hít sâu.
“Con biết mình là đồ đệ.”
“Con biết ranh giới.”
“Và con cũng biết… con đã vượt qua nó, ít nhất là trong lòng.”
Không có vòng vo.
Không đùa giỡn.
Chỉ là sự thật thà đến đáng sợ.
Hermes ngẩng đầu, ánh mắt rất thẳng.
“Con thích người.”
hermes
Y/n khựng lại.
“Không phải vì người quan tâm.”
“Không phải vì người xoa đầu.”
“Cũng không phải vì bánh quy.”
“Con thích người… vì là người.”
Không gian im lặng.
Hermes siết chặt tay, nhưng giọng vẫn vững.
“Con không đòi hỏi.”
“Không xin đáp lại.”
“Cũng không ép người phải trả lời ngay.”
hermes
Cậu cúi đầu.
“Con chỉ không muốn tiếp tục đứng cạnh người…
mà người không biết con đang nghĩ gì.”
y/n
Y/n nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
“Hermes,” giọng y/n thấp và chậm,
“ta không giỏi với mấy chuyện này.”
hermes
“Con biết
y/n
“Ta không biết nên nói đúng hay sai.”
“Cũng không chắc mình đang cảm thấy gì.”
hermes
Hermes gật đầu.
“Như vậy… là đủ rồi.”
y/n
Y/n hơi sững.
“Đủ?”
hermes
“Vâng.”
Hermes mỉm cười, không còn run.
“Vì người không đẩy con ra.”
y/n
Y/n im lặng rất lâu.
Hermes không giục.
Không hỏi.
Chỉ đứng đó chờ, như cách cậu vẫn luôn làm.
Cuối cùng, y/n lên tiếng:
“Hermes.”
hermes
Hermes sững người.
Não đứng hình đúng ba giây.
“…Thật ạ?”
y/n
“Ừ.”
Y/n nói tiếp ngay, giọng vẫn bình thản như thường.
“Nhưng đừng hiểu lầm.”
hermes
Hermes nghiêm túc hẳn lên.
“Người cứ nói.”
y/n
“Ta không quen mấy kiểu ‘anh yêu em yêu’.”
“Cũng không định thay đổi.”
Hermes chớp mắt.
y/n
“Quan hệ của chúng ta,” y/n nhìn thẳng cậu,
“vẫn là sư phụ – đồ đệ.”
Hermes im lặng một nhịp.
Rồi—
cười.
Không phải cười ngượng.
Mà là cười… vừa lòng.
hermes
Vậy là…”
cậu nghiêng đầu, giọng có chút vui vẻ không giấu được,
“con vẫn được gọi là sư phụ ơi?”
y/n
“Ừ.”
hermes
“Vẫn phải nghe lời?”
y/n
"Ừ."
hermes
“Vẫn bị mắng khi làm sai?”
y/n
“Ừ.”
hermes
Hermes gật đầu liên tục, như sợ người đổi ý.
“Vậy là đủ rồi.”
y/n
Y/n nhíu mày.
“Không thấy thiệt à?”
hermes
Hermes lắc đầu rất chắc.
“Con thích như vậy.”
Rồi cúi người thật thấp, đúng lễ nghi cũ.
“Xin sư phụ tiếp tục chỉ dạy.”
y/n
Y/n đưa tay lên—
lần này không xoa, không véo.
Chỉ đặt lên đầu Hermes một giây.
y/n
"Được ."
hermes
Hermes ngẩng lên, mắt sáng rực.
“Vâng, sư phụ.”
Ngoài kia—
nếu ai đó nghe được cuộc nói chuyện này,
chắc sẽ cạn lời tập ba.
Vì đây là mối quan hệ—
không gọi là yêu theo cách bình thường,
nhưng lại ràng buộc hơn cả hai chữ yêu.
móc 9lan/ ngày
Tiếp tới Qin shi Huang nha cả nhà
# Sư phụ con yêu người ! ( Qin shi Huang ) p2
Arc Qin Shi Huang – Chương 2: Hoàng Đế Không Quỳ
Qin Shi Huang chưa từng quỳ.
Không trước thần.
Không trước thiên mệnh.
Cũng chưa từng cúi đầu vì bất kỳ ai.
Ngoại trừ—
y/n.
Trong điện Valhalla, Qin đứng thẳng, long bào kéo dài trên nền đá.
Ánh mắt vàng kim nhìn y/n không né tránh, không che giấu.
Qin Shin Huang
“Sư phụ,” hắn gọi.
Không phải kính cẩn như Hermes.
Không phải đùa cợt như Loki.
Mà là ngang hàng
Qin Shin Huang
“Trẫm nghe nói,” Qin nói chậm rãi,
“người đã chấp nhận tình cảm của đồ đệ.”
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
y/n
Y/n không phủ nhận.
“Ừ.”
Qin Shin Huang
Qin cười khẽ.
“Vậy trẫm đến muộn rồi sao?”
Không khí trầm xuống.
“Qin Shi Huang,” y/n nói,
“ngươi khác.”
Qin Shin Huang
“Trẫm biết.”
Hắn bước tới một bước.
“Vì trẫm không muốn làm đồ đệ ngoan.”
Qin Shin Huang
Câu đó—
khiến cả không gian như bị ép chặt.
“Trẫm không cần người xoa đầu.”
“Không cần được dỗ dành.”
Qin Shin Huang
Ánh mắt Qin tối lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Trẫm muốn người nhìn trẫm như một lựa chọn.”
y/n
Y/n nhìn hắn rất lâu.
“Ngươi không sợ bị từ chối?”
y/n
* hôm nay bão à hay cá tháng tư *
Qin Shin Huang
Qin bật cười, tiếng cười trầm và ngắn.
“Hoàng đế không sợ thất bại.”
Qin Shin Huang
“Chỉ ghét bị xem nhẹ.”
Qin Shin Huang
Hắn dừng trước mặt y/n, giữ khoảng cách—
nhưng áp lực thì không hề nhẹ.
“Trẫm không giành.”
“Không phá.”
Qin Shin Huang
“Nhưng nếu người cho trẫm cơ hội—”
Qin cúi đầu, chỉ một chút, vừa đủ để gọi là tôn trọng.
Qin Shin Huang
“Trẫm sẽ không để người hối hận.”
Y/n thở ra một hơi.
Hermes là kiềm chế.
Còn Qin—
là đặt thẳng vương quyền lên bàn.
y/n
Ngươi thật thẳng thắn.”
Qin Shin Huang
Qin ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
“Vì trẫm không quen chờ.”
Qin Shin Huang
" Trẫm thích người"
Y/n rút tay về.
Không phải vì sợ.
Mà vì… quá quen với quyền lực, nên nhận ra ngay điều bất thường.
Qin Shi Huang vẫn quỳ một gối.
Nhưng cả điện Valhalla—
đang xoay quanh hắn.
Qin Shin Huang
“Sư phụ,” Qin nói, giọng bình thản,
“người không từ chối.”
y/n
Y/n nhíu mày.
“Ta chưa đồng ý.”
Qin đứng dậy.
Không tiến lại gần.
Chỉ đứng đó—cao, thẳng, ép người khác phải đối diện.
Qin Shin Huang
“Trẫm không cần người cho đáp án ngay.”
“Trẫm chỉ cần một điều.”
y/n
Hắn đưa tay ra—không chạm.
“Đối xử với trẫm…
không khác những gì người đã làm.”
Y/n im lặng.
Hermes là vô thức.
Qin là chủ ý.
Qin Shin Huang
“Nếu người nói không,” Qin tiếp,
“trẫm sẽ lui.”
Qin Shin Huang
“Nhưng nếu người im lặng—”
ánh mắt hắn tối đi một nhịp,
“trẫm sẽ xem đó là đồng ý.”
//Thế cờ khép lại.//
y/n
Y/n biết.
Với Qin—
im lặng chính là câu trả lời.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Y/n thở ra.
“…Được.”
Chỉ một từ.
Qin mỉm cười.
Không thắng thua.
Chỉ là đã nắm được quyền đặt chân vào ranh giới.
Qin Shin Huang
“Vẫn là sư phụ – đồ đệ?” hắn hỏi.
y/n
"Ừ.."
Qin Shin Huang
“Vẫn là mệnh lệnh?”
y/n
"Ừ."
Qin Shin Huang
Qin gật đầu.
“Vậy là đủ.”
Hắn cúi đầu—lần này thấp hơn lúc trước.
Qin Shin Huang
Hoàng đế thiên hạ,”
“từ nay nghe lệnh một người.”
y/n
Y/n nhìn hắn, bất lực bật cười.
“Ngươi đúng là—”
Qin Shin Huang
“Không dễ từ chối?” Qin nói tiếp.
y/n
“…Phiền.”
Qin Shin Huang
Qin cười khẽ.
“Trẫm đã quen rồi.”
Loki
Ngoài điện—
Loki lẩm bẩm:
“Xong rồi. Thế này là xong thật rồi.”
Hades
Hades quay đi.
“Người tự chọn.”
Y/n quay lưng đi trước.
Bước chân vẫn đều.
Giọng vẫn bình thản.
Nhìn qua—
ai cũng nghĩ đó chỉ là một quyết định bị dồn ép.
Nhưng—
chỉ y/n biết.
Tim mình… không khó chịu.
Không phản kháng.
Không nặng nề.
Thậm chí—hơi… quen.
Phiền thật.
Nhưng…
Qin Shin Huang
Một câu nói rất nhỏ.
Không ai nghe thấy.
Ngoại trừ—
Qin Shi Huang.
Hắn đứng sau, không tiến lên, không gọi.
Chỉ nhìn bóng lưng đó mà cong môi cười.
Không phải nụ cười chiến thắng.
Mà là nụ cười của người đã biết đáp án từ trước.
“Sư phụ,” Qin gọi.
y/n
"Gì..."
Qin Shin Huang
“Người không ghét trẫm.”
y/n
"..."
Qin Shin Huang
“Người không ghét trẫm.”
y/n
"..."
Qin Shin Huang
“Và người cũng không đẩy trẫm ra.”
y/n
Y/n dừng bước.
Không quay đầu.
“…Ngươi nhiều lời.”
Qin Shin Huang
Qin bật cười khẽ.
“Vậy là thích rồi.”
y/n
Y/n quay lại, liếc hắn một cái sắc lẹm.
“Ngươi mà nói thêm—”
Qin Shin Huang
"Trẫm im"
Nhưng ánh mắt Qin thì không.
Nó dịu đi.
Không chiếm hữu.
Không ép buộc.
Chỉ là rất chắc chắn
Qin Shin Huang
Chỉ là rất chắc chắn.
“Thích thì được rồi,” Qin nói chậm rãi.
“Không cần nói ra.”
y/n
Y/n nhìn hắn một lúc.
Rồi quay đi tiếp.
“…Đừng quá đáng.”
Qin Shin Huang
Qin cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
móc 9lan/ ngày
Làm luôn hades cho thùy nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play