Tôi Xuyên Không Trở Thành Nữ Phản Diện
c1
"Tại phòng ngủ của cô: cô đang ngồi mãi mê đọc tiểu thuyết mà mình thích nhất cô vẫn đang hăng xưa đọc thì "
Mộng Kiều
Cái quái gì thế này??/hét toáng lên/
Mộng Kiều
Cái gì vậy chứ tác giả có bị gì không hả???
Mộng Kiều
Cái gì kết phản diện lại chết một cách lãng xẹt vậy hả???
Mộng Kiều
Trời ơi, nữ phản diện mà tôi yêu quý
Mộng Kiều
Sau lại chết một cách khó hiểu vậy chứ???
Mộng Kiều
Rõ ràng là tại nữ 9 cơ mà? Sao vợ của tôi lại chết
Mộng Kiều
Dẹp đi, chẳng phải là bỏ công uổn rồi ư/tức giận/
Mộng Kiều
/ vứt cuốn tiểu thuyết xuống sàn/
Mộng Kiều
Đành đi ăn vậy/đi ra khỏi phòng/
Mộng Kiều
/đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà/
Mộng Kiều
Mua tạm một chút để ăn vậy/đi lựa đồ ăn nhanh/
Mộng Kiều
Hmm..., cái này vậy/ lấy đại cơm nắm /
Mộng Kiều
/đi đến quầy thanh toán /
Mộng Kiều
/thanh toán xong đi ra ngoài, bóc ăn tại chỗ/
Mộng Kiều
/ vừa đi vừa ăn vừa phàn nàn về truyện tiểu thuyết vừa rồi/
Mộng Kiều
Đáng ghét thật/cắm đầu ăn không nhìn đường cứ vậy mà đi/
"đi đến đường lớn vì mãi mê ăn nên cô đã không nhìn đường mà đi. Rồi một chiếc xe ô tô đang chạy tới."
"Tiếng va chạm vang lên khô khốc trên đường phố vắng vẻ lúc này. Tài xế thấy vậy đã bỏ chạy khỏi hiện trường."
"Cô cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi mắt cô đã dần mờ đi."
"Tai nạn xảy ra vào đúng 3 giờ tối. Tài xế thì bỏ trốn còn nạn nhân thì đã tử vong ngày tại chỗ một người đi đường đi đã thấy được cảnh tượng đó tuy đã cố gắng lay cô dậy nhưng vẫn không thể nữa"
c2
"cô mở mắt tỉnh lại thì đã ở một nơi khác"
Trương Nhược Uyên
/Mở mắt,ngồi dậy nhìn xung quanh/
Trương Nhược Uyên
/xoa xoa thái dương. Cố gắng trấn tĩnh lại/
Trương Nhược Yên
Mẹ nói cái gì vậy chứ, em gái của con sao có thể bị như vậy/nói lớn/
Đào Mộng Nguyên
Con gái mẹ không đùa con đâu, con bé thực sự đã bất tỉnh được 1 tháng rồi
Trương Nhược Yên
Không thể nào, con muốn xem thử em ấy sao có thể...
Đào Mộng Nguyên
Mẹ thực sự không đùa đâu, con đã ở nước ngoài khá lâu rồi sao có thể biết được con bé đã trải qua những gì
Trương Nhược Yên
/mặc kệ, tiếp tục đi đến phòng cô/
"Bên ngoài cô nghe được những tiếng cãi vã nhau, rồi tiếng bước chân dồn dập đi đến."
"Khi cánh cửa phòng cô hé mở"
Trương Nhược Yên
/sững sờ nhìn vào trong phòng/
Đào Mộng Nguyên
/nhìn theo hướng Nhược Yên đang nhìn/
Trương Nhược Yên
E..em gái/lao vào ôm cô/
Trương Nhược Uyên
/sững sờ nhìn cô chị/
Trương Nhược Uyên
"Đây là ai vậy...Mình nhớ mình đã. Nhưng đây là nơi nào vậy chứ"
Đào Mộng Nguyên
Nhược Uyên, con tỉnh rồi ư...!!/chạy đến bên cạnh cô/
Đào Mộng Nguyên
Con làm mẹ lo lắm đó...
Trương Nhược Uyên
"Nhược Uyên.. đâu phải tên mình? Nhưng mà cái tên này quen quá. Không lẽ mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết vừa rồi ư...?"
Trương Nhược Uyên
"Vậy mình là nữ phản diện trong truyện tiểu thuyết đó ư...!?"
Trương Nhược Yên
Em vẫn ổn tốt quá làm chị lo quá mới về nước ngay trong ngày
Trương Nhược Yên
/nắm lấy tay cô/
Trương Nhược Uyên
/nhìn Nhược Yên/
Trương Nhược Yên
Nếu có chuyện gì hãy nói cho chị nhé...?
Trương Nhược Uyên
/gật đầu/
Trương Nhược Uyên
V..vâng!!
Đào Mộng Nguyên
Con gái đã ổn hơn rồi, mẹ vui lắm/ôm cô/
Trương Nhược Uyên
Vâng..!!
Đào Mộng Nguyên
À đúng rồi, con muốn ăn chút gì chứ?
Trương Nhược Uyên
/Lắc đầu/
Trương Nhược Uyên
Bây giờ con chưa cảm thấy đói
Đào Mộng Nguyên
Vậy nào con đói hãy nói cho mẹ nhé
Trương Nhược Yên
Chị đi trước nhé, em nghỉ ngơi tiếp đi nhé
Đào Mộng Nguyên
Vậy mẹ cũng đi nhé/hôn nhẹ lên trán cô/
c3
"Cả hai đã ra khỏi phòng"
Trương Nhược Uyên
/đi đến chiếc gương dài cạnh giường/
Trương Nhược Uyên
/sững sờ/
Trương Nhược Uyên
"Nữ phản diện cô ấy đúng là rất xinh đẹp như trong lời đồn trong truyện thật. Nhưng lại là một người yếu đuối và bị hãm hại..."
Trương Nhược Uyên
"Đúng thật là tiếc cho một nhan sắc tuyệt trần rồi...? Nếu đã như vậy thì"
Trương Nhược Uyên
"Mình sẽ thay đổi lại cốt truyện là được rồi. Mình cứ đề phòng dần mới được"
Trương Nhược Uyên
"Phải tránh nam, nữ 9 vậy. Mình nên lên kế hoạch dần mới được."
Trương Nhược Uyên
/Đi thay đồ/
Trương Nhược Uyên
"Hmm...Chắc ổn rồi"
Trương Nhược Uyên
/Ra khỏi phòng/
Trương Nhược Uyên
/Đi xuống sảnh/
Trương Nhược Yên
Nào qua đây/vẩy tay gọi cô/
Đào Mộng Nguyên
Con gái dậy rồi ư, lại đây ăn sáng chút đi
Trương Nhược Uyên
Vâng/đi đến bàn ăn, ngồi xuống/
Đào Mộng Nguyên
Con cứ ăn thoải mái đi đã lâu rồi.../khựng lại/
Đào Mộng Nguyên
Ăn từ từ thôi nhé còn nhiều món lắm/Thở dài/
Trương Nhược Yên
Em định sẽ tiếp tục kiếm việc làm ư?
Trương Nhược Yên
Vậy chị có nơi này khá phù hợp cứ tới thử xem sao?
Trương Nhược Yên
Sơ lịch của em rất tốt mà đúng chứ
Trương Nhược Uyên
Vâng, đúng là vậy
Trương Nhược Yên
Vậy thử đến đây xin việc đi
Trương Nhược Yên
Dù gì chị và sếp ở đó cũng là người quen coi như đỡ hơn chút
Trương Nhược Uyên
Vâng, em sẽ đến đó thử
Trương Nhược Hy
/Đi xuống cầu thang/
Trương Nhược Hy
Chào buổi sáng cả nhà.../giọng nói còn ngái ngủ/
Trương Nhược Hy
C-chị...?/sững sờ khi nhìn thấy cô ngồi đó/
Trương Nhược Yên
/Nhìn Nhược Hy đầy khó hiểu/
Đào Mộng Nguyên
Nhược Hy, con sao vậy?
Trương Nhược Hy
A-À không, con vẫn ổn
Trương Nhược Hy
Chỉ là chị ba đã tỉnh rồi ư...?/lắp bắp /
Trương Nhược Uyên
Có chuyện gì sao?/Nhìn Nhược Hy/
Trương Nhược Hy
Không, thật tốt quá...!!
Trương Nhược Uyên
Em cũng lại ăn đi?
Đào Mộng Nguyên
Chẳng phải hôm nay con còn phải đi học sao, Nhược Hy?
Trương Nhược Hy
Suýt nữa thì quên, con sẽ đi ngay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play