Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Hồng Và Rượu Vang (NT)

Chap 1 [Gió thiên thần]

Tuyết đã cuốn theo lời gió đến thành phố nhộn nhịp này-
Tại Matxcova, thủ đô của nước Nga uy lệ.
Mùa đông đến, sáng ánh đèn.
Con người nơi đây vẫn đi lại tấp nập, quấn áo len ủ ấm và nắm tay nhau trên đường phố sáng ngời khắp nẻo.
Ấy thế, một bóng người cô đơn và lặng lẽ đi trên nền tuyết trắng xóa.
Khoác lên tấm áo khoác hàng hiệu nhưng phải nhuốm máu mới có được.
Đó, một người đàn ông được xem là quyền lực nhất thế giới ngầm của Nga
Chỉ cần im lặng cũng toát nên sự quyền lực và uy nghiêm - là ông, Sasha Sergeyev.
Vậy mà... vào cái đêm tuyết dày nhất năm ấy, lại có một người - không hề nao núng.
Trao cho ông bó hoa hồng Trao cho ông sự dịu dàng Trao cho cả sự mong đợi
Mà không một ai dám làm.
[...]
Tại một góc hẻm thành phố vắng người, một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đậu lại.
Yonrik (Trợ lí Sasha)
Yonrik (Trợ lí Sasha)
"Thưa ngài, ngài thấy buổi du ngoạn thành phố hôm nay thế nào...?"
Hắn nói một cách e dè, mang theo cả sự sợ hãi lẫn thăm dò người ngồi ghế sau.Mồ hôi túa ra như suối chảy...
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Tạm được." (Thật ra là không vui)
Giọng ngài trầm lắng, ngắn gọn mà không mang một dấu hiệu cảm xúc nào khác. Gần như là vô tâm với câu hỏi đó
Ông ngước một bên mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, chống cằm suy tư điều gì đó. Chuyến đi hôm nay quá nhàm chán, ông ghét nơi ồn ào.
Đột nhiên-
*Cộc cộc*
Một âm thanh gõ nhẹ cửa kính vang lên, Sasha hơi giật mình nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn. Ông gõ nhẹ ghế trước ra hiệu trợ lí mở kính xe.
Một làn gió và vài bông tuyết bay vào se se lạnh. Trước mắt ông, có người con trai cao ráo với mái tóc đen gỗ mun - đeo bịt mắt trắng...
Có lẽ là bị khiếm thị.
Anh ta chỉ đứng đó mỉm cười, rồi nhấc lên một bó hoa hồng trắng. Đưa ra trước mặt Sasha rất nhẹ - như tặng quà.
Bên cạnh anh ta, một sinh linh nhỏ nhắn và gầy guộc đang nắm lấy áo chàng trai. Một bé trai quần áo mỏng lát, co ro trong tuyết nhìn ông.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Thưa ngài,... ngài có thể mua giúp cậu bé bó hoa này chứ?"
Giọng điệu trầm ấm và dịu dàng ấy cất lên mang hơi ấm phả ra giữa trời đêm đông.
Nụ cười ấy cong lên dịu dàng, như thể anh ta chỉ đang đứng trước mặt người bình thường - chứ không phải một con quái vật từng giết người.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"..."
Sasha cất đi khẩu súng trong tay khi nghe câu ấy, mặt ông vẫn lạnh tanh- nhưng bớt chút đi sự cảnh giác...
Có lẽ là do nụ cười đó?
Ông không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh ta và đứa trẻ kia. Cơ mặt vẫn chưa quá giãn đi,...
Một người mù lại dắt một cậu bé nghèo giữa đêm đông và bán hoa?
Đứa trẻ
Đứa trẻ
"Bác ơi,cái này con làm thủ công không có dùng hóa chất hay gì cả...."
Đứa trẻ
Đứa trẻ
"Con chỉ cần 1 Rup nữa thôi con sẽ mua thuốc được cho mẹ rồi... Xin bác mua giúp cháu..."
Sasha vẫn im lặng, ông vẫn nhìn chăm chăm vào bó hồng trắng được gói tỉ mỉ đó.
Đầu chàng trai trẻ quay nhẹ sang cậu bé, bàn tay khẽ xoa đầu. Chàng trai có vẻ cảm nhận được Sasha đang lưỡng lự nên cũng lịch sự tiếp lời.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Thật lòng xin lỗi nếu làm phiền ngài, nếu ngài không muốn mua chúng tôi sẽ rời đi ngay."
Giọng anh ta hơi lúng túng và khó xử, sau đó định dắt đứa trẻ đi thì - giọng của Sasha cất lên :
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Tôi mua."
Dừng chân lại, rõ ràng là cậu bé vui ra mặt khi cuối cùng cũng có người chịu mua hoa.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Bao nhiêu?"
Ông vẫy tay, ra lệnh cho Trợ lí lấy tiền ra đưa cho anh. Thật ra là một sấp tiền mặt đặt lên tay chàng trai. Trực tiếp - Sasha nhận lấy bó hoa.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"1 Rup thưa ngài, nhiêu đó là đủ. Ngài đưa nhiều như vậy thì quá hào phóng rồi..."
Chàng ta đưa tay sờ lên số tiền vừa nhận được, giật mình vì quá nhiều so với giá.
Yonrik (Trợ lí Sasha)
Yonrik (Trợ lí Sasha)
"Cầm đi. Đừng nói nhiều."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Ah- v... vâng..."
Yonrik (Trợ lí Sasha)
Yonrik (Trợ lí Sasha)
"Giờ thì mau cút đi, tránh làm ảnh hưởng tới tâm trạng ngài ấy"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng- chúng tôi đi ngay. Chúc ngài luôn được thiên sứ ban phúc,..."
Anh ta nhanh chóng dẫn đứa bé rời đi, vừa đi vừa nói rôm rả vô cùng mừng rỡ.
Sasha vẫn nhìn anh ta cho đến khi anh đi khuất. Một phần bị dao động vì vẻ ngoài và nụ cười thánh thiện đó, một phần vì tò mò-
Nhìn bộ đồ anh ta mặc có vẻ cũng là người có tiền, sao lại đi bán hoa cùng cậu bé? Thậm chí cậu ta có thể mua nó, vậy mà...
Nhưng Sasha cũng không quá bận tâm, ông lại hút một điếu xì gà. Lại nhìn vào bó bông hồng trắng tinh khiết ấy mà trầm ngâm...
Chiếc xe lại lên bánh rồi lăn trên tuyết, đi ngang qua những dãy phố sáng đèn và nhà thờ trắng. Nơi mà gió tuyết uốn lượn - như thiên sứ nhảy múa giữa đêm đông.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Có lẽ, buổi đi hôm nay cũng không tệ...Thiên sứ chúc phúc sao?"
Sasha khẽ mỉm cười phản chiếu qua kính, đối với người bình thường đó là nụ cười của một ác ma.
Nhưng biết chừng, nó có thể là nụ cười thật lòng trong mắt ai đó...
End chap 1

Chap 2 [Cafe và Mùi hương]

Nắng chan vào khóe mi người đàn ông trung niên trên chiếc giường bồng bềnh.
Sáng tinh mơ, ánh vàng dịu nhẹ như hơi hấm người áp lên gò trán đã nhiều nếp nhăn.
Sasha, dậy đúng 6 giờ sáng.
Ông ở riêng một biệt thự, nhưng ở đủ gần để đến chỗ con trai mình- Caeser
Trong khi vươn vai, ông khẽ xoa cái cổ già nua của mình kêu răng rắc. Người hầu gõ cửa rồi đi vào mở rèm, dọn ga, đưa quần áo,..
Người hầu
Người hầu
"thưa ngài, bó hoa này tôi có cần bỏ vào bình không...?"
Sasha nhìn theo hướng tay người hầu, là bó hoa hồng trắng hôm qua.
Tuyết đêm dính trên hoa hồng giờ đã tan thành sương óng ánh. Ông khẽ liếc nhìn rồi cất tiếng :
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Không cần, để đó đi."
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Ra ngoài trước đi, tôi cần thay quần áo."
Người hầu
Người hầu
"vâng, tôi xin phép"
Khi người hầu đã đi hết, Sasha mới ngồi xuống giường - tay vẫn cầm bó hoa trắng muốt đó.
Không kiềm được, ông đưa tay lên vón nhẹ cánh hoa mềm mại.
Kí ức đêm qua tràn về như gió hàn, bàn tay ấy - đôi bàn tay trắng và mềm như cánh hoa này. Tay của chàng trai đó... thon thả và đẹp làm sao.
Ông khẽ hừ nhỏ trong cổ họng, đặt bó hoa lại lên bàn ngủ rồi đứng dậy thay đồ.
[....]
Sasha từng bước đi xuống cầu thang, bữa sáng đã xong.
Hương bánh mì thoang thoảng và mùi gì đó nồng nàn khắp phòng, thật kì lạ. Căn nhà này chưa bao giờ có mùi ấy, thậm chí trong vườn cũng chẳng có bông hoa nào cả.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Mùi này, từ khi nào lại có mùi thế này trong nhà?..."
Người hầu
Người hầu
"Dạ thưa, bọn con cũng không biết. Không ai trong nhà xịt nước hoa hồng ạ..."
Các cô hầu hơi run khi nghe thấy giọng điệu có vẻ khó chịu của Sasha
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Hoa hồng...ư?"
Bất chợt, ông lại nhớ đến bó hồng đó nhưng nhanh chóng phủ định.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Được rồi, làm việc tiếp đi. Khi nào trợ lí về thì bảo ông ta chờ ở nhà lát nữa đón ta qua chỗ Caeser"
Người hầu
Người hầu
"V - vâng..."
Sasha không bận tâm nữa, ông đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại lên lầu.
Bước vào phòng, mùi hương ngào ngạt của hoa hồng lại ve vẫy quanh mũi.
Ông nhìn nó một lúc rồi mặc áo khoác lông vào để ra ngoài đi dạo.
[...]
Sasha đến một nơi trong thành phố, đây là chỗ đêm qua ông dừng chân.
Ngước lên, nóc nhà thờ trắng xóa sừng sững giữa bầu trời đầy mây. Tuyết vẫn rơi dày, đôi khi che phủ cả tầm mắt.
Sasha đi dạo quanh đây, đi ngang qua một quán cafe nhỏ trông rất ấm áp. Trông đây có vẻ cũng yên tĩnh, dù sao sáng nay ông cũng chưa uống cafe sáng nên ghé vào.
Ông chọn một góc đủ xa với tất cả mọi người rồi ngồi xuống. Người dân quanh đó khẽ bàn tán rất nhỏ, có vẻ họ đều biết Sasha.
Ngài đây chẳng bận tâm, chỉ lấy ra tờ báo có sẵn trên kệ phục vụ ban nãy lấy rồi ngồi đọc rất tĩnh lặng.
Bất chợt,
Một bóng hình nổi bật bước vào, những người xung quanh đột nhiên vui vẻ và ồn ào hẳn.
Là chàng trai đó
Mái tóc đen gỗ mun mượt mà
Đôi mắt người ẩn giấu đằng sau lớp vải mỏng
Thân hình cao ráo và vẫn là nụ cười dịu dàng dành cho tất cả mọi người xung quanh.
Sasha chỉ im lặng, nhìn anh ta bước vào quán rồi đứng ở quầy phục vụ
Nhưng hôm nay, anh ta khác.
Anh ta đang mặc bộ đồ của linh mục, lẽ nào...
Sasha không nhìn chằm chằm vì điều đó khá bất lịch sự, chỉ lâu lâu liếc nhìn chàng trai khôi ngô đó.
Nhưng ngoài dự đoán!
Ông nhận thấy một cái bóng che trước mặt mình, và ngài ngước nhìn...
Đó là anh ta, anh ta đang đứng ngay trước mắt ông. Giống như đêm qua.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Chào buổi sáng thưa ngài, lại gặp rồi"
Giọng anh ta hoạt bát, không rụt rè và nhẹ nhàng giống hôm qua.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Chào buổi sáng..."
Sasha không nhìn thẳng vào anh ta, dù sao anh ta cũng có thấy ông đâu.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Ngài có phiền không, khi tôi ngồi đây chứ? Chỗ này là chỗ yêu thích của tôi"
Nghe vậy làm ông nửa muốn ngồi yên ở đây, nửa muốn đứng dậy và rời đi ngay.
Nhưng ông không thể làm thế, nếu rời đi bây giờ thật bất lịch sự với người khiếm thị.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Dù sao chỗ này cũng là chỗ thường xuyên của anh, tôi không phiền"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vậy thì tốt quá, ngài cũng hay đến quán cafe này à?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Không,... lần đầu đến"
Ông hơi uể oải vì phải nói chuyện quá nhiều mức mình cần. Nhưng nhìn anh ta vui vẻ trò chuyện với ông- cứ như thế bạn bè thân thiết
Thật sự không quen
Chưa có ai dám nói chuyện như thế với ông. Không phải ghét bỏ, chỉ là nhất thời không thích ứng nổi.
Rồi đột nhiên, ông giật mình nhận ra...
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Nhưng, tôi muốn hỏi... Sao cậu biết tôi ngồi ở đây?"
end

Chap 3 [Ngọt ngào]

Không một dấu hiệu
Không một âm thanh nào từ ông phát ra
Vậy mà... chàng trai đó lại biết ông ngồi ngay đây?
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Haha,đa số mọi người đều ngạc nhiên giống ông khi gặp tôi..."
Anh ta cười khúc khích, không thấy có gì là lạ.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Dù mắt tôi không được tốt, nhưng đổi lại - Chúa cho tôi chiếc mũi có thể sánh ngang mũi chó săn đấy"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Với lại, mùi hương của ngài rất đặc biệt... và tôi vô thức ghi nhớ chúng."
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"... Kì lạ"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"haha, tôi nghe câu này quen rồi"
Giọng của anh ta rất thoải mái, thật sự không cảm nhận được con sói hoang dã đang đối diện mình sao?
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Nếu mũi cậu thính như thế... Cậu không nghe ra- mùi máu từ tôi chứ?"
Trong vô thức, ông bật ra câu hỏi làm ông thật sự phân vân. Nhưng quá muộn để nuốt ngược nó lại rồi...
Cậu ta sẽ hoảng sợ, la hét và bỏ chạy như bao người. Run rẫy và cầu xin tha thứ vì cảm nhận được sự đe dọa?
Không
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng, tôi nghe. Có vấn đề gì sao, thưa ngài?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Cậu-..."
Sasha nhất thời ngơ người mà không nói thành câu nổi. Ông không nghĩ cậu ta thẳng thắng và bình thường như thể chẳng có gì cả.
Hoặc - cậu ta là một tên ngốc. Không nhìn ra ẩn ý ông nói... lương thiện và trong sáng quá mức cần thiết!
Sasha khụ khụ vài tiếng, hơi nghiêm giọng lại khi hỏi :
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Cậu có hiểu tôi hỏi gì không?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng? Tôi chẳng thấy điều đó chẳng có vấn đề gì cả."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Ngài đang nghĩ... tôi đang không hiểu tính chất công việc của ngài, đúng chứ?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Vậy là cậu hiểu....?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng, chỉ là tôi không muốn biết quá chi tiết đâu."
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"... "
Sasha ngoài mặt vẫn rất lạnh lùng mà không bận tâm gì.
Nhưng lòng ông đang tràn ngập câu hỏi bay bổng.
"Cậu ta biết tay mình từng nhuốm máu, và nói nó rất bình thường?"
"Hay chỉ đang giả vờ để nhân cơ hội trốn đi?"
Sasha không biết nói gì tiếp theo, chỉ trầm ngâm suy nghĩ khả năng cậu ta là ai? Làm sao mà một con người...
Lại không biết điều, không biết sợ chết khi đối diện với một kẻ từng xuống tay với đồng loại?!?
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Cậu không sợ tôi à?..."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Tại sao?... Vì tay ngài dính những thứ không nên? Hay vì ngài sợ vẻ ngoài của bản thân sẽ làm tôi chạy đi?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Có thể xem là... cả hai"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Thế thì ngài đừng lo. Tôi không phán xét hành vi của người khác vì nó là đạo lí..."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Còn sợ vẻ ngoài thì... ngài đã lo xa"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Ý cậu là gì?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Tôi đâu có nhìn thấy gì? Đúng chứ?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"..."
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"ừ, phải..."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vậy nên, chẳng có lí do gì tôi phải xa lánh ngài cả... chưa kể, mùi của ngài - rất ngọt ngào..."
Sasha hơi khựng lại, nhất thời suy nghĩ trong đầu có chút bay xa. Gần như cả đời dầm tanh mưa máu, lại có một câu khen... mang tính chất trêu ghẹo cho một người như ông.
Ông liếc mắt nhìn anh ta, mặt không biến sắc. Một chàng trai trẻ tuấn tú như vậy... lại bị mù tới mức đi khen một ông trùm Mafia mà ai nhắc tới cũng sợ hãi.
Chắc không hư mỗi mắt đâu?
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Cậu biết mình đang nói gì không?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng, nhưng tôi xin lỗi nếu làm ngài khó chịu. Ý tôi là, mùi của ngài rất đặc biệt với tôi..."
Giọng anh ta hơi lúng túng, tay đưa ve vẫy qua lại thể hiện sự ngại ngùng.
Nhất thời, Sasha cũng không biết nên phản ứng thế nào... Ông nên tức giận vì bị một chàng trai trêu ghẹo, hay nên cảm ơn vì lời khen đầy ong mật đó nhỉ?
Ông chẳng làm gì cả
Chỉ im lặng và chờ Cafe lên
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Phải rồi, cho tôi cảm ơn ngài một lần nữa chuyện tối qua nhé..."
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Chuyện bó hoa...?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng, nhờ ngài mà cậu bé đã mua thuốc được cho mẹ rồi. Cậu bé cũng có lời cảm ơn tới ngài"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"... Này, cậu..."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Vâng?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Sao cậu không mua cho thằng nhóc mà lại đi cùng nó kiếm khách mua?"
Ông không định hỏi, nhưng sự tò mò đã nhanh hơn tốc độ phản ứng.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"À... tôi có đề nghị mua nốt cả bó đó, nhưng mà thằng bé không chịu."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Bảo là tôi giúp đỡ mua hoa nhà nó nhiều quá sợ tôi không đủ tiền nữa. Mà đêm đó cũng vắng người nên tôi đi cùng nó cho an toàn"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Vậy à, hiểu rồi..."
Sasha không thể không để ý chuyện đó, bây giờ thì cũng xuôi lòng. Nhưng ánh mắt ông lỡ nhìn trúng gương mặt đó nữa-
Gương mặt tươi cười rạng rỡ đầy thoải mái... lẽ nào người lạ nào cậu ta cũng thế?
Giống như có một cái đuôi vô hình ngay sau lưng chàng ta đang vẫy vẫy, đuôi cún con.
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Có gì vui sao?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Tôi không biết nữa, chắc là vì được trò chuyện cùng ngài?"
Ông xoay đầu nhìn chỗ khác, không dám nhìn trực diện chàng ta thêm (Dù anh ta cũng chẳng nhìn được).
Một cảm giác rất kì lạ mà cũng rất gần gũi, nhưng dù là gì - nó cũng là thứ vượt ngoài khuôn phép ông nên có.
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Tôi đoán, ngài là một quý ông rất thanh lịch nhỉ? Giới thượng lưu chăng?"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Có gì khẳng định điều cậu nghĩ sao?"
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Có chứ, điểm đầu tiên là ngài hành xử rất chuẩn mực - cũng rất kín đáo. Mùi hương trên người ngài cũng là loại dầu cao cấp và mạo muội một chút... chất vải hôm qua tôi chạm trên vạt cổ tay áo ngài, nó là dành cho giới nhà giàu"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"Cậu... cậu,"
Sasha Alexandrovich Sergeyev
Sasha Alexandrovich Sergeyev
"nhạy bén đấy..."
Sasha thoáng sững sờ, không ngờ lại có người phân tích cả những điểm nhỏ nhặt...
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"vâng, vì tôi..."
Ravzalin Yeilanka
Ravzalin Yeilanka
"Rất để ý ngài mà..."
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play