[RimuruxMairuma] Đã Muộn Rồi....
chap 1:
tác giak/cn mel
hello lolo guys
tác giak/cn mel
thif hoom nay
tác giak/cn mel
mifnh quas nguaws tay rooif
tác giak/cn mel
neen lafm booj này
tác giak/cn mel
mifnh khas thisch booj mairimashira Iruma-kun
tác giak/cn mel
nên nhả ra bộ này
tác giak/cn mel
nv chính vẫn sẽ là vị đại nhân mà các bn yêu quý
tác giak/cn mel
tuôi biết các bạn đang nghĩ gì nhé🥀
tác giak/cn mel
nhìn tên bộ này thấy không ổn đúng k?
tác giak/cn mel
tuôi sẽ không hành đại nhân đâu
tác giak/cn mel
không như các bạn nghĩ đâu
tác giak/cn mel
tin tui tin tui
chà...đã nhiều năm trôi qua rồi
mọi điều tồi tệ cứ dần lưu mờ đi
để lại khoảng thời gian tươi đẹp
một khoảng thời gian đáng nhớ
thời gian ngừng trôi đi,để ta có thể hưởng thụ nó trọn vẹn hơn
để chìm vào những niềm vui kia hơn
cảm nhận những thú vui...
không phải tiếng hét đau đớn
tiếng dây xích va đập,tiếng khóc thảm thương hay là những giọt máu...nước mắt tuôn rơi
có những mùi hương thanh diệu
mùi cây cỏ hoa,những con sông trong veo,ánh mặt trời ấm áp
thay vì là nấm móc,mùi thức ăn oi thiu
mùi máu tanh...xộc lên mũi,làn nước cũ kĩ còn dư...chẳng biết nó đã ở nó bao lâu...?
hay là một nơi chẳng có ánh mặt trời,chỉ là màn đêm u sầu đang chiếm thế
có thể là ánh sáng từ vài cây đuốc yếu ớt khẽ len lỏi vào trong song sắt
những buổi sáng tươi rói,tiếng chim hót líu lo
những buổi đêm đầy sao,ánh trăng tuyệt đẹp
thay vì là nơi mà ngày đêm không thể xác định
chỉ có thể xác định qua những tiếng mắng đầy sự tức giận
những khuôn mặt khinh bỉ,nhìn với khuôn mặt ghê tởm
Keng....Keng......KENG....!
' đi nhanh coi,đồ khốn! '
nhan vat bi an
mày đúng là rẻ rách thật,có mỗi đi cũng không xong
nhan vat bi an
nên cắt vứt mẹ cái chân đi cho rồi
trên tường là 2 xiềng xích...
chân thì bị gắn một cái xích nặng...
nhan vat bi an
mấy con cá rô đồng dính tí nước biển lại cứ tưởng...mình là hải sản
nhan vat bi an
nên nhớ đây không phải sân nhà mày
nhan vat bi an
đừng có mà làm càng với ngài ấy
nhan vat bi an
mày còn chẳng bằng cọng tóc của ngài ấy....mà lại dám cả gan nói rằng...
nhan vat bi an
mình là ........... ,bị tống vào đây đúng là quá nhẹ
nhan vat bi an
cứ chờ đi,sẽ có người tìm mày để làm thú vui tao nhã cho họ
nhan vat bi an
tao nghĩ mày sẽ không sống được lâu đâu
nhan vat bi an
cứ đợi chờ cái chết đi là vừa
nhan vat bi an
bữa chiều tí nữa tao sẽ đưa cho mày,nên biết ơn đi là vừa khi có người cho ăn
hắn bước đi,chẳng thèm liếc nhìn tên đó 1 cái
ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm đối với kẻ kia...
kẻ đó là ai....mà lại bị ghét như thế...
liệu có sự oan ức nào ở đây?
"tên khốn nhà ngươi,người đâu?"
"lẽ nào...ta sẽ chết ở đây sao...?"
"ta đã làm gì sai chứ...?"
" nè anh không sao chứ? em là ...... "
" hơ....cậu.... không làm hại tôi...sao? "
tác giak/cn mel
blablabla blebleble blublublu
chap 2:
tác giak/cn mel
hello guys
tác giak/cn mel
dù flop vcl ra kệ đii
bầu trời tràn đầy sức sống
đám mây trắng đầy ngập khắp bầu trời
chỉ là không phải tiếng vui đùa
âm thanh than thở tràn ngập đầy từ căn phòng nọ
Rimuru Tempest
mệt quá //.vươn vai.//
Rimuru Tempest
mới đây mà làm gần hết rồi...
mớ giấy tờ được xếp ngay ngắn ngay trên bàn
đôi mắt nhìn đống giấy mình đã làm
rồi nhìn sang 1 chồng còn lại...
Ciel
" báo cáo: ngài nên nghỉ ngơi 1 chút đi ạ "
Rimuru Tempest
ừm,ta biết rồi
chiếc ghế được đẩy ra nhẹ
tựa mình vào chiếc ghế....
Shuna
Rimuru-sama,tôi mang 1 ít đồ ngọt đến ạ
Rimuru Tempest
à,để lên bàn đi
khay đồ ăn được Shuna để lên 1 cách cẩn thận
Rimuru Tempest
cô làm món mới à?
Shuna
tôi đang nghiên cứu các loại bánh mới ạ
Rimuru Tempest
ahaha,trời ạ,cô đã phát minh ra nhiều loại bánh rồi
Rimuru Tempest
giờ lại tìm hiểu thêm
Rimuru Tempest
được rồi,để ta thử đã!
đôi tay đã đóng dấu xem nhiều tài liệu,cầm 1 cái bánh lên
Rimuru Tempest
không biết thử với trà thì như nào nhỉ?
Rimuru Tempest
ôi...cả hai hòa trộn lại,tạo nên hương vị quá là tuyệt phẩm!
Shuna
cảm ơn ngài đã khen ạ!
chỉ biết cô đang khá vui vê
Rimuru Tempest
ặc.....c.....đa...u quá.....
ly trà theo đó rơi ra xuống mặt sàn,vỡ thành từng mảnh...
cái bánh thì rơi trên sàn
Rimuru Tempest
C-c....ái qu...quái...gì d-đang xẩy ra.....vậy....-?
cô ấy...chẳng hề động đậy gì cả
nhìn người đang quần quại đai đớn trên sàn
với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo...
trrái tim ấm áp như ngọn lửa bùng cháy ngày nào...bị dòng nước lạnh giá tạt vào
đến cả cơ hội để lửa cháy lên cũng không còn...
nhan vat bi an
thật đáng thương cho con chó này
nhan vat bi an
khi mà phải chịu cơn kịch độc,quần quại thảm thương dưới đất nền dơ dáy này
Rimuru Tempest
ng-...ươi là ai...?
chẳng nhìn rõ hình dạng hắn nữa...
nhan vat bi an
tội thật nhỉ~?
nhan vat bi an
thôi thì chịu thêm tí đi
nhan vat bi an
tách ra được rồi đấy
Rimuru Tempest
c...cá...i gì......chứ...!?
làn khói đen từ người len lỏi qua
rồi hóa thành 1 người khác
Ciel
haiz....rốt cuộc chuyện này cũng xong
Rimuru Tempest
C....Ciel....cô đ-ang....làm gì th...ế!?
Rimuru Tempest
cô đan...g?
Rimuru Tempest
" ph...ải cố....phong ấn đi...mới được.... "
Rimuru Tempest
" mình...không thể để cho cô ta lấy hết được....mặc dù chính mình cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra... "
Ciel
<< tướt lấy toàn bộ sức mạnh hiện có ở cá thể Rimuru Tempest >>
Rimuru Tempest
" tch...đúng như mình đoán... "
nhan vat bi an
giờ thì đến lượt ngươi
nhan vat bi an
phải đưa thuốc giải rồi nhỉ?
tay hắn rút ra 1 lọ thuốc kỳ lạ...
hắn nâng cằm người lên,đổ hết lọ thuốc đó vào miệng người...
nhan vat bi an
thuốc giải đấy
nhan vat bi an
vừa nảy là loại độc mà do ta phát minh ra,nó có thể giết được các kẻ mạnh,có thể sánh ngang ta
Rimuru Tempest
T-tên khốn....sao ngươi lại làm thế chứ!
nhan vat bi an
tch,gọi tên khốn không hay đâu
nhan vat bi an
ngươi nên cân nhắc lại những lời mà mình thốt ra đi
nhan vat bi an
giờ đây ngươi chỉ là một con người yếu đuối
nhan vat bi an
ta chỉ cần 1 cái chớp mắt cũng giết được ngươi đấy,Rimuru Tempest~
Rimuru Tempest
...sao ngươi lại làm thế!
Rimuru Tempest
với cả thuộc hạ,cô ấy nữa,ngươi đã làm gì!
nhan vat bi an
ta thích thì làm đấy,sao nào?
nhan vat bi an
" ngươi thậm chí....chỉ thêm mấy năm nữa sức mạnh của ngươi đã hơn ta "
nhan vat bi an
"mối nguy hại cần tiêu diệt..."
nhan vat bi an
các thuộc hạ đáng yêu của ngươi đã bị ta thay đổi ký ức rồi... //.nói khẽ.//
Rimuru Tempest
tsk....ngươi...!
nhan vat bi an
chậc...chậc....
nhan vat bi an
ta có lựa chọn cho ngươi....
nhan vat bi an
1. làm việc dưới trướng ta,với tư cách là hầu cận,sao hả?
nhan vat bi an
sẽ không có lựa chọn số 2 đâu
nhan vat bi an
dù có muốn chết,ta sẽ không cho ngươi chết đâu...
Rimuru Tempest
tch....đang dồn tới tận cùng sao?
nhan vat bi an
nói vậy không hay đâu~
" tôi chọn....phương án 1... "
một vòng tròn Ma Pháp hiện ra
nhan vat bi an
tới lượt cô làm rồi đấy
chẳng biết có nghĩa là gì...
chỉ là được vài giây...rồi mọi thứ trở về như cũ
người cũng chẳng bận để ý....
mọi chuyện thật quá đáng...
vì là giai cấp thấp nhất....
"ta bị đối xử chẳng khác nào 1 con chó..."
"thậm chí là bị làm vật xả giận cho họ..."
"họ chẳng hề nhận ra ta,dù có nói bao lần với cái ánh sáng nhỏ bé yếu ớt đó..."
"nhưng đây là hiện thực...chẳng phải chuyện cổ tích....tất cả đều vô vọng cả..."
"tâm sự ư?...không một ai,tất cả điều lãng quên hết rồi....chẳng còn gì để thiết tha nữa..."
trái tim đầy màu sắc hy vọng ngày nào
thế giờ đây lại u sầu tâm tối
cứ ngỡ mọi chuyện đã tồi tệ thế rồi...
cho đến khi...cơn chịu đựng đã dồn nén từ lâu
chẳng thể chịu đựng được nữa mà bùng phát lên...
nói lên những uất ức...nỗi oan của bản thân mình
họ sẽ tỉnh ngộ ra,phải không?
"ta đã tha thứ cho ngươi lâu rồi,giờ đây ngươi muốn vực dậy phá đổ hết sao?"
'tha thứ sao?,lòng vị tha?'
'ha....ahahahaha! NỰC CƯỜI!'
'cái lòng tha thứ rẻ rách của ngươi là để cho những kẻ khác trút tức giận lên ta à!?'
'vị tha là ngươi đối xử với ta như một con sucvat à!?'
'tha thứ với ngươi là cho ta bữa đói bữa chẳng đủ no à!?'
'ngươi cướp lấy tất cả từ ta....các người hành ta.....thậm chí chẳng có một bữa ngon,hay 1 nơi trú đàng hoàn,thậm chí là từ ngữ,vẻ mặt!'
gào thét lên....như đã chịu nhiều uất ức....những giọt lệ không kìm được...mà khẽ tuôn rơi ra
'cả những bạn bè của ta,người dân...ngươi cũng.....!'
'chưa hết....CHƯA HẾT ĐÂU!'
'chính ngươi cũng tận mắt thấy bọn họ làm gì ta mà đúng không!? vậy mà cứ để im,chẳng làm gì!'
'có lúc ngươi còn tiếp tay cho họ nữa!'
'các người quá đáng lắm rồi đấy!!'
"ngươi dám bịa ra những lời lẽ vô căn cứ vu khống ngài ấy!!"
"rác rưởi vẫn là rác rưởi,ta nên mạnh tay 1 chút nhỉ...?"
"hừ...vạch tội ngay tại đây luôn sao...?"
"tống hắn xuống nơi u tối nhất đi,ngục tù!"
'các người...phải tin ta..!'
"tên khốn nhà ngươi....người đâu?tống hắn vào nơi sâu nhất của nhà giam đi!"
những tên lính cấp cao bắt đầu chạy lại....cầm lấy 2 tay...rồi lôi đi
chẳng khác gì đang lôi những con động vật cả....
'không....buông ta ra....'
"mày muốn ăn đòn tiếp à? mau câm cái họng lại!"
tình cảnh hiện giờ...quá thê thảm...
"thức ăn của mày nè,lấy đi!"
tô thức ăn đó được ném vào...
"à quên,tay mày bị xích hết rồi thì ăn kiểu gì,ahahahahahaha!!"
"để tao giúp mày nhé...."
tay cầm tô thức ăn lên...
nhìn kỹ...nó thật sự...chẳng biết phải là thức ăn thông thường không nữa?
"mày thấy gì không? đồ ăn đấy"
tay cầm tô thức ăn....rồi dọng thẳng vào mặt người
những giọt nước lạnh lẽo trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy....nhưng giờ đây nó lại đầy vết sẹo và bầm tím....
bộ độ bị dòng nước giá lạnh làm ướt đi
ngục tù lại càng thêm lạnh lẽo...
"ăn rồi chắc hẳn rất khát nhỉ,tao giúp cho mày rồi đấy"
"à quên...có người tìm mày này"
đôi mắt đã quá mệt mỏi ngước nhìn lên
-hưởng thụ cuộc sống dưới đây đã không nhỉ?-
^nè anh cai ngục,cho phép bọn tôi vào nhé^
đôi môi khô nứt muốn thốt lên...nhưng chỉ run lên...chẳng thể nói ra được...
đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nhi?
bọn họ cứ tìm để xã giận...hay là tạo niềm vui thôi
cộp...cộp cộp..cộp cộp cộp
1 cước được sút vào cằm.....
lại thêm một lần vào tay chân nữa...
kẻ thì tung những nấm đấm nặng trĩu ở bụng....có khi là khuôn mặt
cơn ác mộng cứ tiếng diễn theo từng ngày...từng tháng...từng năm...
cho đến khi....ngày định mệnh ấy
^ngài có cần thiết tự mình đến đây không ạ!?^
"hắn đã trở nên vô dụng rồi,hắn biến đi cho đỡ chướng mắt"
tiếng nói vang vọng khắp ngục tù lạnh lẽo....
nhan vat bi an
ái chà...chỉ trong vài năm thôi
nhan vat bi an
mà trông thảm hại phết nhỉ?
nhan vat bi an
mở song sắt ra đi
nhan vat bi an
chà...trông thân tàn ma dại thế thôi,khuôn mặt vẫn ra gì đấy
nhan vat bi an
nếu ngươi chịu ôm chân ta,rồi nói rằng mình thật thảm hại,sẽ không làm loạn nữa,có thể ta sẽ tha thứ cho~
nhan vat bi an
lì thế nhỉ?
nhan vat bi an
ánh sáng đã hiện ra dẫn đường rồi mà không theo
nhan vat bi an
cứ nhất quyết đi theo con đường đã chọn
hai tay hắn bẻ gãy 2 xiềng xích...
nhưng 2 tay thì vẫn còn... 2 vòng
nhan vat bi an
cút xuống nơi nghèo tàn đi,cho khỏi chướng mắt bọn ta!
1 cánh cổng đen kết nối với nơi 1 ẩm đã hoạt động
thân thể không kiểm sát được mà rơi xuống đó
^Heinous-sama,chúng ta đi thôi^
Heinous Rimuru
bẩn mắt thật
một vùng không gian kỳ lạ....
cơ thể ngã mạnh xuống mặt đất cứng cáp
chẳng biết đây là đâu....
'lẽ nào....ta sẽ chết ở đây sao...?'
'ta...đã làm gì sai...chứ?'
'sao họ....lại ghét ta....?'
'trước khi đi....hắn đã tung 1 đòn mạnh vào mình...vết thương...'
'máu cứ tuôn ra....như thác....'
'nếu mở khóa sức mạnh....có cũng chả cho mình lành thương được nữa...'
'chẳng có lối thoát thật sao...?'
'liệu sự tồn tại của ta là sai trái sao...?'
'ta chỉ là con chó ghẻ bị ghét giữa muôn vàn phượng hoàng sao...?'
'cái chết...phải sẽ là cái chết mãi mãi và êm đềm nhất...'
'ít ra mình sẽ không bị dày vò giữa muôn vàn tiếng cười....hay bị hành hạ nưac...'
'ngày càng lạnh lẽo hơn...'
*này cháu bé,cháu sao thế!?*
*máu cháu.... chảy nhiều quá!!*
'đừng dày vò tôi nữa...cứ bỏ mặt tôi giữa không gian lạnh lẽo này đi....'
'tôi không muốn...chiu...thêm nhiều n...ỗi đau hay t...ổn thương....nữa..đâu...'
'đã...quá....đủ....rồi................'
đôi mắt dần mất cảm giác đi...rồi khép lại...
đôi mắt tích tụ đầy sự mệt mỏi...mở ra từ từ
hé mắt nhìn ánh đèn chói đang rọi vào mình
không kìm chế được mà quay sang cạnh mình...
một cậu bé có mái tóc xanh liền lên tiếng...
Iruma Suzuki
anh bị làm sao vậy?
không biết vì sao....người đó lại lùi ra về sau
ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi
nỗi sợ lại cứ dâng lên trong lòng...
Iruma Suzuki
anh...không sao chứ?
Iruma Suzuki
sao mặt anh...đầy những vết sẹo vậy?!
'các người...đang bầy mưu gì đấy,đúng không!?'
Iruma Suzuki
hể,không không,anh hiểu lầm rồi!
Sullivan
ồ cậu tỉnh rồi à?
Sullivan
lúc nãy ta thấy cháu nằm giữa núi đồi hoang vu,máu chảy nhuốm đầy khu vực đó
Sullivan
nên ta đã đem về chữa trị đó
Sullivan
tiếc là các vết sẹo trên mặt không thể hoàn toàn lành được
'các người....không làm hại...tôi ư...?'
Iruma Suzuki
sao mà có thể làm hại anh được chứ
Iruma Suzuki
em là Suzuki Iruma
Iruma Suzuki
còn anh là...?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest....
tác giak/cn mel
bạn chê tôi Ác?
tác giak/cn mel
tôi ác hơn bạn nghĩ
tác giak/cn mel
chúng ta khác nhau
chap 3:
tác giak/cn mel
hello guys
tác giak/cn mel
ừ thì thật sự tôi không muốn nói về vấn đề này đâu..?
tác giak/cn mel
nhưng mà nó khiến tôi cảm thấy "khó chịu"
tác giak/cn mel
phải rất khó chịu là đằng khác
tác giak/cn mel
bình thường thì tôi sẽ khá chill,đùa đùa joke joke xàm chos xàm lông với mọi người
tác giak/cn mel
chỉ là hôm qua,chính xác thì là buổi tối,như thường lệ tôi sẽ check tương tác hay comment
tác giak/cn mel
để tôi tim này nọ
tác giak/cn mel
sẽ không có gì đáng nói đâu,nếu như 1 ông vào comment
tác giak/cn mel
tôi sẽ không nói cụ thể comment như nào hay tên đâu,hay là comment trong bộ nào
tác giak/cn mel
tôi biết tôi không phải là 1 người nổi tiếng hay gì cả,tôi không có quyền phán xét hay chê bai 1 người nào
tác giak/cn mel
nhưng mà vấn đề là,NẾU các bạn comment bình thường thì tôi sẽ chẳng ý kiến gì đâu
tác giak/cn mel
đúng không?
tác giak/cn mel
đằng này các bạn kiểu comment không có ý tứ gì,nói thẳng ra là các bạn vô phép,không tôn trọng tôi cả
tác giak/cn mel
tôi có dành 1 sự tôn trọng riêng cho các bạn,khi các bạn tặng quà,comment vào,tôi có tim và gửi cảm ơn
tác giak/cn mel
trong bộ cũ thậm chí tôi còn ghi tên các bạn tặng quà vào nữa,tôi rất quý các bạn,vì các bạn đã tạo động lực cho tôi viết truyện
tác giak/cn mel
tôi có vấn đề về cái kiểu đó
tác giak/cn mel
như tôi nói đó,comment không ý tứ
tác giak/cn mel
nói thẳng ra là tôi cảm thấy khá ghét cái kiểu đó
tác giak/cn mel
thà các bạn giải thích vì sao lại comment kiểu đó,không hài lòng về tôi điều gì
tác giak/cn mel
tôi có thế sửa đổi
tác giak/cn mel
đằng này không nói một lời?
tác giak/cn mel
không hề trả lời
tác giak/cn mel
tôi khá không thích cái thái độ đó,tôi nói vậy là sự tôn trọng cuối rồi đấy
tác giak/cn mel
nếu không thích thì có thể không theo dõi tôi nữa
tác giak/cn mel
đây là chap để đọc,không để phản ánh này nọ
tác giak/cn mel
tôi chỉ nói về cái vấn đề đó thôi
tác giak/cn mel
tôi sẽ không nói nhiều hay đào sâu về nó nữa,cứ coi như 1 sự kiện nhỏ xảy ra đi
tác giak/cn mel
giờ thì vào chap...
(lưu ý tính cách,cách ứng xử của các nhân vật không giống trong truyện)
Rimuru Tempest
Rimuru....Tempest
Sullivan
thế làm cách nào mà cháu đến được đây?
Sullivan
nhìn tổng thể thì....trông cháu khá giống con người
Rimuru Tempest
tôi....không biết nữa....
Rimuru Tempest
t-tôi không có,đừng nhắc về nó nữa...!
thậm chí đó chẳng phải nhà nhà...
đó là địa ngục trong những tháng năm vừa qua...mà kẻ đã chịu đựng nó....giờ đây...
Iruma Suzuki
ojii-san...hay là cho anh ấy ở lại đây đi được không,cháu thấy tội cho ảnh quá...//.nói khẽ.//
(anh ấy khá là vô gia cư🥀)
Sullivan
ừm hứm,miễn cháu muốn thì ông sẽ đồng ý!!
Sullivan
làm cháu của ta không?
Sullivan
thực ra thì ta cũng muốn Iruma-kun có thêm 1 người anh mà,đúng không? //.hào hứng+vui vẻ.//
Rimuru Tempest
"làm cháu ư..?"
"liệu lựa chọn này...có thể thay đổi số phận nghiệt ngã...thê thảm hiện giờ của mình không...?"
"mình sẽ lang thang đi về đâu?thậm chí thứ gọi là nhà....ta cũng chẳng có"
"hay là ta lại phải quay lại cái nơi tàn khóc ấy thêm lần nữa...?"
"không...không.....Không...!"
Sullivan
ta không ép cháu đâu,cháu có thể suy nghĩ thêm về yêu cầu đó!
"bọn họ....nhìn chẳng phải là kẻ xấu..."
"với cậu bé đó nữa....thật thà...hiền lành đến mức...chẳng biết nói câu từ chối?"
"mình nên làm sao đâu....?"
"lựa chọn đồng ý có phải kết quả đúng đắn không...? khi nó là sự giải thoát cho mình khỏi nơi biển lửa đó...?"
"mình...chẳng còn gì mất nữa....ngoài thân xác tàn tạ này..."
"đau thì đau thật đấy....nhưng dường như...ta chẳng thể cảm nhận,cũng chẳng quan tâm đến nó nữa..."
"dù có đồng ý...thì cũng chả sao..."
Rimuru Tempest
vâng....tôi đồng ý....
Sullivan
vậy là Iruma-kun sẽ có thêm 1 người thân nữa rồi
Sullivan
thế thì cháu đóng giấu vào đây đi!!
lão lấy ra 1 tờ giấy vơi s1 con giấu đưa cho người
Rimuru Tempest
"đây là....khế ước sao...?"
nhìn những dòng chữ trên đó
đọc 1 cách cẩn thận.......
quả nhiên,chẳng có điều gì có hại cho người cả...nên con giấu đac được đóng vào...
Sullivan
mà cháu bao tuổi rồi nhỉ?
Rimuru Tempest
"tuổi ư.....mình..."
Rimuru Tempest
"nhìn đứa nhóc đó trông khá trẻ...chắc là khoản 14 tuổi nhỉ...?"
Rimuru Tempest
"tốt nhất vẫn không nên tiết lộ cho họ sự thật....."
nhưng đề phòng vẫn là tốt nhất...biết đâu 1 ngày....?
họ sẽ ruồng bỏ,như những người dân,người thân kia...?
Rimuru Tempest
vâng...cháu 15 tuổi ạ...
Sullivan
vậy là lớn hơn Iruma-kun 1 tuổi nhỉ?
Sullivan
được rồi,ông sẽ kêu Opera-kun chuẩn bị phòng cho cháu nha!
Sullivan
ông sẽ đồng phục trường ở trong phòng cháu
Sullivan
cũng tối rồi đó,các cháu ngủ ngon nhaa!!
Iruma Suzuki
dạ vâng,cháu cảm ơn ông ạ...Ojii-san!
Rimuru Tempest
cháu cảm ơn...
rồi ông ta bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy vui sướng...
ông có thể khoe với những người bạn của mình rằng mình có 2 đứa cháu cực kì dễ thương
ông nghĩ có lẽ họ sẽ ghen tị mất thôi...
Iruma Suzuki
à...ừm...anh Rimuru nè...lúc nãy khi Ojii-san đề nghị yêu cầu làm cháu với anh ấy....
Iruma Suzuki
lúc đó...hình như trong một khoảnh khắc nhỏ,ánh mắt anh hiện lên 1 tia hy vọng...phải không ạ?
Iruma Suzuki
đã có chuyện gì xảy ra sao?
Iruma Suzuki
có điều gì khó khăn...anh có thể chia sẻ với em,mặc dù chúng ta chỉ mới làm quen chưa được bao lâu...
Iruma lại gần chiếc giường,ngồi cạnh 1 con người đang cố chôn vùi những nỗi đau kia...
nhưng có vẻ...nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play