Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fandom Gấu/Otp Gấu] Bạn Đặt Tôi Viết

giới thiệu - lưu ý

Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Hi
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
xin chào mấy con sen nhen
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Mình là đại meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Hay tiểu meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Tùy mấy con sen gọi nha
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Mình viết bộ truyện này là vì meo bị yêu otp á(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)👉👈
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Meo cũng muốn thử cảm giác thoả sức tưởng tượng chạy đơn như idol của meo thử xem
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
được rồi bây giờ mình vào nói lưu ý luôn nha!
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Lưu ý
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Meo nhận mọi loại đơn
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Từ: Char×occ Occ×Occ Char×Char
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Một lần nhận khoảng 10 đơn
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
sau 10 đơn meo sẽ dừng nhận
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Sau khi làm xong đơn
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Meo sẽ tiếp tục nhận đơn
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
đặt đơn như sau
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
đơn: Tên nhân vật Tên phim: Giới thiệu thể loại và tình huống
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
chú ý là meo không nhận loạn luân nha
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Tại vì cứ thấy nó ớn ớn và kiểu ngại ngại kiểu gì á😅
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Và xin mọi người không đục chéo otp hay xúc phạm otp nhau nha
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Mèo cũng nhận đơn viết H
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Nhưng mà mọi người có thể là..ờm thấy nó không hay
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Tại đại meo cũng là lần đầu tiếp xúc loại viết này
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Hiện còn đang theo học sư phụ
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Có thể viết chưa thành thạo
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
với lại khi viết có thể sẽ kiểu bị hụt hứng,văn khúm núm,lũng cụm á
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Có thể vì vậy đại meo viết truyện Các đơn H cũng có thể viết cuối cùng nhưng xin mọi người yên tâm
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Dù đại meo viết không được nhưng có thể nhờ sư phụ viết hoặc chị mèo trắng viết
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Nên hoàn toàn không cần lo lắng đại meo quỵt chap ạ(⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
đại meo rất quý mỗi người nhờ đến đại meo viết truyện
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Tại vì mọi người đặt là công nhận đại meo viết được 👉👈
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Với lại đại meo không cần quà lắm chỉ cần mọi người comment và mỗi người để lại 1 bông hoa là được
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Còn lại không quan trọng ạ
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
với lại mong mọi người chiều cố vị đại meo là người tập sự mới viết
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Cảm ơn mọi người đã nghe và xem hết chap này
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Cảm ơn ạ
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)👋👋👋

Trần Linh× Thẩm Nan(R16)

NovelToon
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Lần đầu viết
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Mong được chiếu cố ạ
Trần Linh: y Thẩm Nan: Anh
______
không biết có phải do mọi người có vấn đề hay không
Nhưng mà vào vài Tháng Trước
Hoàng Hôn Xã chào đón một vị khách mới
Cha mẹ cơm áo Hoàng Hôn Xã, Hồng Tâm lục mang về một thiếu niên trông trẻ và cách ăn mặc cũng rất khác lạ
Thiếu niên đó trông cũng có thâm niên,sắc thái chững chạc
Cũng là một cường giả
Lúc nào cũng thần bí đeo mặt nạ trên mặt nhưng không phải lúc nào cũng đeo, lâu lâu cũng thấy y mở ra
Nếu như vậy không thì chẳng sao cả
Nhưng đằng này Hồng Tâm Lục cái kẻ liếm máu trên lưỡi đao kia lại rất nuông chiều thiếu niên đó
Chỉ cần thiếu niên yêu cầu Trần Linh đều chẳng từ chối bất cứ điều gì dù yêu cầu vô lý đến đâu,khó khăn nhường nào
Làm mọi người Hoàng Hôn Xã đều rơi vào sự hoảng hốt kéo dài mang tính lịch sử
Thẩm Nan
Thẩm Nan
...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Không phải
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ngươi là ác ma chỗ bọn hắn hay sao mà việc ngươi đáp ứng nhu cầu của ta cũng là chuyện lạ trong mắt bọn hắn thế?
Thẩm Nan không hiểu
Y cũng không muốn hiểu
Bởi vì sợ hiểu rồi cái hiểu đó sẽ càng khó hiểu hơn
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối để ý họ làm gì
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
bọn họ dù sao đầu óc hơi có vấn đề thôi
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
với lại quanh năm ít tiếp xúc với người ngoài nên hơi cuốn thôi,đó là chuyện rất bình thường
Trần Linh giọng điệu thản nhiên đến mức tất cả vốn dĩ là điều hợp lý
Dù Thẩm Nan có không muốn tin đến đâu nhưng với độ diễn xuất thế giới nợ giải Oscar như Trần Linh thì gần như cũng phải tin tưởng không chút nghi ngờ
Thẩm Nan đang ăn như nhớ ra điều gì liền nhẹ giọng hỏi Trần Linh
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Này,vậy khi nào ta mới về được lại thời đại lưu trữ đây?
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
(khựng lại)
Câu hỏi đột ngột này được tung ra trên bàn ăn,lập tức khiến bầu không khí im lặng đến mức bất bình thường
Góc khuất nào đó chỉ thấy Trần Linh nhíu mày cái một nhưng nhanh chóng sắc mặt được thay thế thành nụ cười đùa cợt thường ngày
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
cái này cũng phải có thời gian
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Dù sao nơi này cũng khác thời đại lưu trữ
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
người đừng vội vã dù sao thời gian bên này khác thời gian bên kia
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Dù trải qua bao lâu nên này thì khi Quay lại vẫn sẽ giữ nguyên như cũ thôi,nên tiền bối đừng lo
Trần Linh nở điệu cười đúng mục, giọng đầy ôn hào,an ủi người đang bất an trước mặt
Thẩm Nan hơi thất vọng thở dài,tâm trạng có chút chán nản
Thẩm Nan
Thẩm Nan
được rồi...
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ta hiểu rồi
Nhận thấy đối tượng chú ý của mình thất vọng,Trần Linh gắp một miếng thức ăn yêu thích của anh
Sau đó giở giọng chiều chuộng nói
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ăn đi,lát ta dẫn Tiền bối đi đến chỗ hay
Thẩm Nan
Thẩm Nan
ừm
Thẩm Nan nghe theo Trần Linh, dù sao nơi này ngoài Trần Linh ra thì Thẩm Nan cũng chẳng quen ai cả
đều cảm thấy rất xa lạ
Nên thôi cứ nghe Trần Linh vậy
Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa như cách mấy đứa chọc chó khi bị chó dí vậy
đã được ba tháng kể từ khi Thẩm Nan đến đây
Ngoài ăn rồi ngủ ra ngoài vận động
Gần như mọi hành động đều bị Trần Linh giám sát Nghiêm ngặt
Dù vậy Trần Linh trước khí thế của Thẩm Nan vẫn là có hơi dè chừng không chèn ép được nhiều
Thẩm Nan cũng vì thế bất mãn với Trần Linh
Dù Trần Linh luôn nói ngoài kia nguy hiểm hơn thời đại lưu trữ
Nhưng suy cho cùng con người có chân là để đi không cho đi mà khoá xích một chỗ thì vẫn sẽ thấy khó chịu thôi
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Trần Linh
Thẩm Nan từ xa đã thấy Trần Linh đang nói chuyện với một nhóm người nhìn khá quen
Trước kia hình như có gặp qua rồi
Bọn họ hình như đang nói gì đó
Thẩm Nan thấy Trần Linh bận nên cũng không có ý làm phiền
Cứ vậy đứng trước cửa đợi
Trần Linh đang nói chuyện liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Nan đang đợi mình trước cửa
Liền vội vã chạy tới
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Thẩm Nan
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Sao tiền bối lại ra đây?
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ta tìm ngươi,thấy ngươi đang bận nên không làm phiền
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối cần gì sao ?
Thẩm Nan
Thẩm Nan
à...ta không thấy đồ ăn
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Nên mới đến hỏi ngươi
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ân,đợi ta chút tiền bối
Trần Linh cười nịnh rồi đẩy Thẩm Nan vào bên trong nhà,tiện tay đóng luôn cái cửa nhà lại
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Coi bộ dạng của xú hồng tâm kìa...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Cái bộ dạng nịnh nọt không lẫn đi đâu được,chậc chậc(tặc lưỡi)
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
nhìn là biết người thương rồi
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Mà miệng cứ chối bay chối biến
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Chẹp chẹp,giới trẻ thời nay đến yêu cũng không dám mở miệng nói thẳng thắn
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
Hắn không dũng cảm..nhưng ít ra người thương hắn rất dựa dẫm vào hắn a..
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
Người thương hắn còn ở nhà hắn nữa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
...
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Im lặng đi Mai Hoa lục
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Không ai mượn ngươi nói cả
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đúng vậy
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
..nhưng đó là sự thật mà
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
...
được rồi
Bọn hắn thua một cái tai ách diệt thế rồi
Cái tai ách kia dù không dũng cảm thẳng thắn bày tỏ nhưng người thương hắn lại rất dựa dẫm hắn
đâu như bọn hắn người thương không có mà một mụn ma nào cũng không thèm yêu
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
Các ngươi đây gọi là gì nhỉ?..
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
Ganh tị-
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Im đi,im đi!!
...
vào một ngày nắng đẹp
Đám người Lục Tự bối hoảng loạn đá banh cửa nhà của Trần Linh
Doạ Thẩm Nan đang ăn trái cây trong sân giật mình còn tưởng có địch đột nhập nhà
Liền thấy đám Tôn Bất Miên căng thẳng mới giảm xuống
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Làm gì -
còn chưa nói xong,đám đó lao đến Thẩm Nan gào mồn lên
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
T,t,t,t,tiền bối!!
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Mau giúp chúng ta cầm máu cho Trần Linh!
Thẩm Nan
Thẩm Nan
???
Thẩm Nan ngơ ngác
Nhưng khi nhìn ra sau lưng Giản Trường Sinh liền nhìn thấy Trần Linh toàn thân máu me
Lúc này mới giật mình chạy tới
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Hắn làm sao??!
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Tiền bối mau đỡ hắn vào nhà đi!
Vậy là cả bọn loạn như cái cào cào
Chẳng đâu vào đâu
Lúc sau
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Sao rồi???
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Không ổn lắm
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Khí tức rất hỗn loạn
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Giống như là bị thương trong cơ thể hơn là ngoài
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Giờ làm sao?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Không chắc
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Hay là cứ để mấy ngày khám và duy trì thêm rồi hẳng tìm cách khác
Hồng Vương
Hồng Vương
Không cần
Hồng Vương như bóng ma xuất hiện trong phòng
Làm mọi người giật mình một phen nhưng nhanh chóng chở lại bình tĩnh
Đa Nhân vật -???-All
Đa Nhân vật -???-All
All(- Thẩm Nan): Hồng Vương
Thẩm Nan
Thẩm Nan
A- hả?
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Hô,Hồng vương?
Thẩm Nan hơi lúng túng
đây là lần đầu tiên anh gặp Hồng Vương
Trước kia toàn nghe Trần Linh kể qua
Còn tưởng là ông lão tóc bạc phơ, râu dài,tiên phong đạo cốt
đâu ngờ lại là một đứa trẻ đâu chứ?
Hồng Vương ngẩn đầu,mắt dán chặt lên người Thẩm Nan bắt đầu dò xét
Hồng Vương
Hồng Vương
...hummm
Thẩm Nan
Thẩm Nan
...(căng thẳng)
Tự hỏi bị một cửu giai nhìn như vậy không sợ mới lạ
Hồng Vương khịt mũi một cái tiến đến bên giường Trần Linh
Xem xét cậu một lúc rồi quay sang nói
Hồng Vương
Hồng Vương
Ta mang Trần Linh đi
Hồng Vương
Hồng Vương
Các ngươi ở đây tiếp tục hoạt động
Hồng Vương
Hồng Vương
Lão lục khi nào khỏi hắn tự khắc sẽ tìm các ngươi
Hồng Vương dặn dò thêm chút nữa rồi mới yên tâm mang Trần Linh đi
Nhưng không quên vác theo Thẩm Nan nữa
Thẩm Nan
Thẩm Nan
???
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Tiền bối-
Hồng Vương
Hồng Vương
đừng hỏi
Hồng Vương
Hồng Vương
Cũng đừng nên biết
Hồng Vương
Hồng Vương
Tự thời cơ đến rồi ngươi sẽ biết thôi
Hồng Vương giọng đầy ẩn ý rồi ném Trần Linh và Thẩm Nan vào chung một phòng
Không biết lại tính làm gì
Thẩm Nan ở trong hí đạo cổ tàng, ở trong nơi ở dành cho Trần Linh
mỗi ngày ngoài chăm sóc Trần Linh thì là đi dạo, luyện tập
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Lại phiền anh rồi...
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Không sao
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ngươi cũng giúp ta rồi
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Không cần thấy có lỗi
Thẩm Nan nhẹ giọng nói tay cầm bát cháo,múc một miếng rồi ghé gần môi Trần Linh
Thẩm Nan
Thẩm Nan
ăn đi cho mau khoẻ
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Dù sao ngươi cũng rất có nhiều việc cần phải lo
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ừm
Trần Linh ngoan ngoãn hé môi ăn muỗng cháo ngon lành
Không biết có phải do ở với Trần Linh lâu quá không mà Thẩm Nan nhiều lúc đều vô thức quan sát Trần Linh
Cái khuôn mặt không góc chết, xinh đẹp của Trần Linh lúc nào cũng phóng đại trong tầm mắt của Thẩm Nan
Cái cảm giác nhìn Mỹ Nhân đến thất thần,tim đập tay run này thật sự rất kỳ quái
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối?
Thẩm Nan
Thẩm Nan
?!!(giật mình)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Sao vậy tiền bối?
Trần Linh ánh mắt trong trẻo,đầy vẻ thiếu niên nghiên đầu nhìn Thẩm Nan
Thẩm Nan mặt đỏ bừng bừng vội đút cháo vào miệng Trần Linh, giọng gắt lên vì ngại
Thẩm Nan
Thẩm Nan
ăn đi sao nói nhiều thế!
Trần Linh ăn cháo,góc khuất mà Thẩm Nan chẳng biết,môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng
...
Thẩm Nan giờ có cảm giác bản thân như ở rể ấy
Hồng Vương cách hai,ba ngày lại đến dòm bản thân,ánh mắt đánh giá dứt khoát chẳng hề che giấu còn nói gì mà
Hồng Vương
Hồng Vương
ngươi như này phải đối xử dịu dàng với A Linh đấy
Hồng Vương
Hồng Vương
Hắn là tiểu bảo bối của ta
Hồng Vương
Hồng Vương
đừng mạnh bạo với hắn quá
Hồng Vương
Hồng Vương
Hắn còn nhỏ kinh nghiệm trên người còn thiếu thốn nhiều lắm
Hồng Vương
Hồng Vương
Ngươi phải chiếu cố y nhiều lên
Thẩm Nan
Thẩm Nan
???
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*như bố chồng giáo huấn con rể vậy??*
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*nhưng ta với Trần Linh đâu phải quan hệ đó?-*
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*haizz,chắc ta nghĩ nhiều rồi*
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*haizz*
cứ như vậy
Lại vài ngày trôi qua
Thẩm Nan dần quen sống ở đây hơn và cũng quen được không ít người
Thẩm Nan đang nói chuyện với Giản Trường Sinh
Thì Trần Linh không biết từ đâu tới,ánh mắt âm u dán chặt lên Giản Trường Sinh phía đối diện
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...ah,..hahaha(gượng cười)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
T, tiền bối ngài cứ chơi đi nha
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta nhớ ta có lịch khám sức khoẻ với Sở Tiền bối rồi
Giản Trường Sinh nói xong thì chạy chối chết không thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần
Cứ như chạy trốn không quỷ dữ ấy
Thẩm Nan
Thẩm Nan
???
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*lúc nãy còn bình thường*
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*sao mới đấy lại như thấy gì đáng sợ chạy mất hút luôn vậy??*
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*thật khó hiểu quá*
Thẩm Nan khó chịu trong lòng vừa xoay người lại thì giật mình trước Trần Linh đứng sau lưng
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối...
Thẩm Nan
Thẩm Nan
...
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Linh à
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Sao ngươi cứ hay xuất hiện bất chợt thế
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Biết làm vậy rất dễ doạ chết người khác không?(vuốt ngực thở phào)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ân..xin lỗi tiền bối
Sau hôm đó
Không biết có phải ảo giác của Thẩm Nan không
Mà Trần Linh tính khí thất thường lắm
Lúc lảng vảng gần Thẩm Nan lúc thì lén lút theo dõi
Mặt còn như hờn dỗi
Chẳng thèm nói chuyện
Mặt dù vẫn nói chuyện bình thường
Nhưng ánh mắt cứ lãng tránh
Lúc hỏi thì bảo
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta bình thường mà tiền bối
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngài lo xa quá rồi
Xong vẫn bị cứ là như thế
Làm cho Thẩm Nan tự nghi ngờ bản thân không biết có phải do mình tệ bạc điều gì với Trần Linh không
Mà Trần Linh cứ lơ bản thân làm Thẩm Nan khó chịu gần chết
Thế là vào một buổi chiều sắc cam
Thẩm Nan không nhịn được nữa
Dồn Trần Linh vào một góc tường
hai tay chống trên tường kìm Trần Linh vào giữa,mặt hầm hầm nhìn Trần Linh,nghiêm giọng
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Trần Linh à...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ân,tiền bối?
Thẩm Nan
Thẩm Nan
ngươi giận ta đúng không?
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
đâu tiền bối
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta bình thường mà
Thẩm Nan
Thẩm Nan
(hít một hơi)
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Trần Linh
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Nếu ta làm ngươi giận thì cho ta xin lỗi
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ngươi đừng có giận ta có được không?
Thẩm Nan mềm giọng nói
không biết vì sao
Nhưng mà khi Trần Linh không chú ý đến bản thân nữa,rất khó chịu
Cảm giác cứ như là bị bỏ rơi vậy dù không biết vì sao nhưng mà khó chịu quá
Thẩm Nan chẳng thích cảm giác này chút nào
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Trần Linh cụp mắt xuống,mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới đất
Hành động này trong mắt Thẩm Nan chẳng khác nào đang thừa nhận bản thân đúng là đang giận,đang buồn
Thẩm Nan lúng túng,ấp úng nửa ngày cũng không biết nói câu an ủi nào cho phải
Vì chính bản thân anh cũng chẳng biết sao mà Trần Linh lại giận như thế
Nào đâu biết, Khoé môi Trần Linh nhếch lên một nụ cười chiến thắng
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối...(ngẩn đầu)
Trần Linh khoé mắt hơi vươn ánh lệ,vai nhỏ khẽ rung,bộ dạng ấm ức y như tiểu kiều thê trong mấy bộ phim cung đấu phô diễn trước mặt Thẩm Nan
Làm người ta đứng hình
Thẩm Nan lúc này đầu óc rối loạn,bộ dáng của Trần Linh cũng quá câu người đi,thêm quả ánh mắt lấp lánh mang chút van nài đều làm cả người Thẩm Nan như muốn mềm ra
Thẩm Nan
Thẩm Nan
t,ta ta
Thẩm Nan chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lắp bắp mấy câu trước tuyệt sắc giai nhân trước mặt
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối
Trần Linh thuận thế vòng tay qua cổ Thẩm Nan
Cả người rướn về phía Thẩm Nan
Gương mặt kiều diễm phóng đại trong tầm mắt càng làm loạn tâm trí của Thẩm Nan hơn
Thẩm Nan
Thẩm Nan
A...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối...ta ghen tỵ lắm...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Khó chịu lắm..
Trần Linh nói,càng ép sát hơn
Dần dần khiếp Thẩm Nan lùi lại
Thẩm Nan
Thẩm Nan
L,làm sao?(lắp bắp)
Thẩm Nan không dám đối diện với ánh mắt của Trần Linh chỉ dám quay đi cố gắng chấn tỉnh bản thân
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*bình tĩnh,nhất định phải bình tĩnh*
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta thấy người lúc nào cũng cười nói với người khác rất tự nhiên...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Với ta thì rất gượng ép...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
T,tiền bối ghét ta lắm sao?
Thẩm Nan
Thẩm Nan
K, không có
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ta không có ghét ng,ngươi
Thẩm Nan hoảng loạn vội giải thích
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ta,ta chỉ là không quen thôi
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối...rõ ràng là người không thích ta
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Người không cần miễn cưỡng nói vậy đâu
Trần Linh rặn ra hai hàng nước mắt
giọt nước mắt nóng hổi nhỏ lên người Thẩm Nan,càng làm suy nghĩ Thẩm Nan thêm rối loạn
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ta..ta..k, không có
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Thật không?
Không biết từ khi nào
Thẩm Nan đã bị ép đến tường
Toàn thân căng cứng bị Trần Linh ôm chặt
Anh dần nghi hoặc
Nhưng chưa bao lâu liền biến mất
Mấy cảm xúc lẫn lộn chỉ còn lại cảm xúc muốn dỗ dành và yêu chiều Trần Linh
Thẩm Nan
Thẩm Nan
Ta..
Thẩm Nan
Thẩm Nan
N,ngươi muốn gì ta cũng chiều
Không hiểu sao
Tất cả câu trả lời
chỉ có câu này Thẩm Nan mới trả lời được
Trần Linh nghe được câu trả lời mong muốn liền không kìm được khoé môi cười lên
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Haha...tiền bối không được lừa trẻ con
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Không thì tiền bối chính là lừa đảo
Thẩm Nan
Thẩm Nan
(tròn mắt kinh ngạc)
Trần Linh ngậm lấy môi Thẩm Nan
cắn nhẹ môi dưới
Thuận tiện đẩy lưỡi vào
Hơi thở nóng rực hai người quyện lại,từng đợt đảo là nước bọt lại tiết ra
Thẩm Nan muốn đẩy ra nhưng không hiểu sao thân thể lại không nghe lời
Chỉ biết đứng đó để Trần Linh cho ăn 'cháo lưỡi'
Nụ hôn cả hai kéo dài một lúc rồi tách ra,kéo theo một sợi bạc mỏng
Lúc này ngực cả hai phập phồng
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*ôi...*
Thẩm Nan
Thẩm Nan
*ta đang bị xàm sỡ hả?*
Thẩm Nan chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng,suy nghĩ đều ngưng trệ
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta muốn nữa nhé?
Không để Thẩm Nan nói gì
Trần Linh lần nữa mút lấy môi Thẩm Nan
Lần này gấp gáp hơn
đảo mạnh hơn làm Thẩm Nan thở không nổi
Tay của Trần Linh mon men theo cơ thể của Thẩm Nan,thuận đường liền luồng vào trong quần áo
Chạm vào trong làn da đang mẫn cảm lên của Thẩm Nan
Bàn tay của Trần Linh lạnh lẽo mơn trớn từng chút trên cơ thể đang dần nóng lên của Thẩm Nan
Anh cảm thấy điều này có chút hoang đường
Trần Linh bình thường đều dịu dàng,ăn nói nhỏ nhẹ,dễ mến
Thế quái nào lại tay trên mới được???
điều này còn khó tin hơn cả việc Trần Linh còn biết dỗi...
Từng lớp áo tháo xuống
Trượt xuống vai
để lộ làn da như nhụy hoa thơm ngọt mời gọi
Trần Linh cắn mạnh lên xương quai xanh lưu lại một dấu răng rỉ máu
Tay cũng trượt từ trên xuống dưới,chạm đến phần nhạy cảm nhất
Thẩm Nan
Thẩm Nan
ức?!-(giật)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tiền bối,mạo phạm xin được ăn bữa này(liếm môi)
Thẩm Nan
Thẩm Nan
k,khoan đ,đã!
Thẩm Nan
Thẩm Nan
ah-
...
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
-)))
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Hết rùi
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Tối nay meo bận có thể không chạy đơn được
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
đơn hơn 2900 chữ😇😇
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Lần đầu làm mong được chiếu cố ạ🙈

Trần Linh×Dương Tiêu(R18)

NovelToon
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Nhăm nhăm
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Típ típ
________
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Dương Tiêu (vội vã đuổi theo)
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...(im lặng+ đi nhanh hơn)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Dương Tiê-(bắt tay anh)
bốp!
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
(ngơ ngác)
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...(hạ tay xuống)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
D,Dương Tiêu...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Biến đi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
đừng để tôi gặp lại cậu
Giữa bầu trời âm u
Hai bóng người một trắng một đỏ đứng đối diện nhau như hai thái cực không thể quyện lại
Bầu trời không mưa
Nhưng lòng người lại ướt sũng Thành một vũng nước đục
Dương Tiêu mắt vương ánh lệ,môi mím lại
Dường như anh rất đau lòng về chuyện gì đó
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
X,xin lỗi
Trần Linh cắn môi dưới,đầu óc quay cuồng,muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ không nói được câu gì
Ngoài một câu 'xin lỗi '
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...
Dương Tiêu hít sâu một hơi
Gằn giọng
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Linh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Có phải trêu đùa tôi làm cậu rất vui không?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Có phải từ khi chúng ta bắt đầu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Cậu vẫn luôn cười nhạo tôi không?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Có phải tôi rất ngốc không?
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
K, không phải!
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Thật sự không -
Dương Tiêu
Dương Tiêu
đủ rồi!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào từ cậu nữa
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Chúng ta
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ChiA . tAy . Đi!
ầm
ào ào
Dương Tiêu
Dương Tiêu
(xoay người bỏ đi)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...(chớt lặng)
Mưa rơi như thác nước
Từng giọt nước như từng hạt đá đánh lên người
Cảm giác lạnh lẽo,nghẹt thở
Làm người ta khó chịu
Cảm giác cơ thể nặng chịt,do nước mưa thấm vào áo
Dưới cơn mưa
Trần Linh cuối đầu
đáy mắt không hiện rõ cảm xúc
Nhưng lòng lại lạnh như tro
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
*Trào,ditme-*
:vvv
Bạn có phải tò mò chuyện gì xảy ra không?
được rồi để meo kể cho
chuyện là...
...
Vài Tháng Trước
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ê Hồng Tâm
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
có chuyện cho ngươi nè(nhìn thấy USB)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ủa-
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Lại muốn đọc à?
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ừm
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ôi trời ơi!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đây là lần thứ 7 trong tuần rồi đó Hồng Tâm!!!!!(chán nán)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Thì?(nhíu mày)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Bên trong có hoàng kim hay có cái gì hiếm có lắm hay sao mà tuần rồi thường xuyên vào thế???(than vãn)
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Đâu!-
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Hoàng kim ở đâu?!!
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Không có
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta thích thì vào
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngươi muốn cản ta à?(nhíu mày)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
K, không
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta chỉ là!..chỉ là..
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Không cần nói nhiều
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Vô ích
Trần Linh liếc xéo một cái rồi tâm niệm một câu khinh bỉ rồi đọc
Mấy bọn cẩu độc thân như bọn hắn thì biết cái gì?
Bảo bối nhà hắn đang đợi hắn ở bên trong Thời đại lưu trữ đây
...
Trần Linh vừa mở mắt
dưới ánh sáng của nắng ban mai
Trong lòng Trần Linh cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp và hít thở đều đặn của ai đó
Mũi Trần Linh gửi thấy một mùi quen thuộc
Trong lòng cảm thấy vui vẻ
Cuối xuống là Dương Tiêu đang say giấc ngon lành
Trần Linh nhìn dáng vẻ yêu kiều của thê tử nhà mình không kìm được lòng hôn lên đỉnh đầu Dương Tiêu
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Buổi sáng tốt lành~...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ưm...
Dương Tiêu tỉnh dậy
đập vào mắt là cơ ngực của ai đó,ngẩn đầu chạm phải ánh mắt của Trần Linh
Cái gương mặt như hồ ly đó khiến người ta có cảm giác bị cuống hút kỳ lạ
Bị hút như vậy
Dương Tiêu mặt đỏ bừng lên
Dương Tiêu
Dương Tiêu
A,a..Trần Đ-
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...(nhíu mày+miệng vẫn cười)
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...A Linh..(ngại ngùng gọi)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
(hài lòng gật đầu)
Kể Từ Khi quen nhau đến giờ
Cũng đã được 3 tháng rồi
Trần Linh rất yêu Dương Tiêu
Hận không thể 24/7 bám dính lấy Dương Tiêu
Nếu không phải còn bận vì mấy việc của mình
Chắc Trần Linh chính là muốn đóng cọc trên người Dương Tiêu luôn!
Yêu thế chứ lỵ
Chỉ là có người không yên như vậy
Trào Tai
Trào Tai
...
Trào Tai
Trào Tai
(1) hắn đã ôm cái cửu quân đó hơn 3 tháng rồi
Trào Tai
Trào Tai
(1) khi nào mới thôi cái kiểu yêu đương ngọt ngào này đi?
Trào Tai
Trào Tai
(1) ta nhìn ngán lắm rồi
Trào Tai
Trào Tai
(2) khó chịu chết mất
Trào Tai
Trào Tai
(5) ta muốn cái gì đó bùng nổ gruu
Trào Tai
Trào Tai
(3) hắn rảnh rỗi thật đó
Trào Tai
Trào Tai
(3) cứ bắt chúng ta xem phim tình cảm chán chết!
Trào Tai
Trào Tai
(6) bộ chẳng lẽ có mình ta thấy yên Cửu Quân đó rất đẹp thôi à?
Trào Tai
Trào Tai
All):....
Trào Tai
Trào Tai
(9) quân đâu bắt tên này đi hiến tế đi
Trào Tai
Trào Tai
(10) bắt hắn đi đi
Trào Tai
Trào Tai
(3) đừng để hắn làm mần hoạ gieo những tâm tư không minh bạch cho chúng ta!
Trào Tai
Trào Tai
(8) huynh đệ,ngươi thật thấy hắn đẹp,đây là tà đạo gì vậy?
Trào Tai
Trào Tai
(4) không ổn rồi,cứ đà này chúng ta sẽ bị cửu quân đó quyến rũ mất!
Trào Tai
Trào Tai
(5) mau bày trò gì đi,đừng để tên cửu quân đó quyến rũ tiểu hí tử nữa
Trào Tai
Trào Tai
(5) tiểu hí tử còn phải biểu diễn cho chúng ta!
Trào Tai
Trào Tai
(9) đồng tình ngươi
Sau một hồi bàn bạt
Chúng nó quyết định bày trò khốn nạn với A Linh
...
Sáng sớm
Trần Linh có việc bận nên ra ngoài trước
Dương Tiêu thì đi làm việc rồi
Bất ngờ điện thoại đổ chuông báo có người gọi
Dương Tiêu tiện tay bắt máy nghe
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Alo?
Trào Tai
Trào Tai
(4) a~,xin chào
Một giọng nữ Trầm thấp vang lên qua đầu dây điện thoại, giọng nữ rất quyến rũ,làm người ta có cảm giác bị cuống vào mê giọng của nữ nhân này
Dương Tiêu cau mày, giọng vô thức có chút khó chịu nói
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Xin hỏi cô là ai?
Trào Tai
Trào Tai
(4) aha~,cũng không có gì đâu
Trào Tai
Trào Tai
(4) chỉ là...anh là Dương Tiến sĩ sao?
Giọng cô gái cà chớn đầy vẻ bất cần và ẩn ý,làm Dương Tiêu có chút ngột ngạt và bất an , nhưng vẫn lịch sự đáp
Dương Tiêu
Dương Tiêu
đúng vậy có gì không?
Trào Tai
Trào Tai
(4) ah,đương nhiên là đến để hỏi thăm xem chính thất như cô ra sao thôi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
?(khó hiểu)
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ý cô là gì?
Dương Tiêu nhíu mày
Trào Tai
Trào Tai
(4) còn ý gì nữa đây?
Trào Tai
Trào Tai
(4) đương nhiên là ra oai đó~(khúc khích)
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...thưa cô,cô có biết lãng phí thời gian của tôi là đang chiếm dụng thời gian của nhân viên nhà nước không?(trầm mặc)
Trào Tai
Trào Tai
(4) ôi,làm gì hung dữ thế?
Trào Tai
Trào Tai
(4) quả nhiên như A Linh nói, là người hai mặt ah~(giở giọng)
Dương Tiêu
Dương Tiêu
?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
A Linh?(Sững sốt)
Trào Tai
Trào Tai
(4) aha~,chính là A Linh đó
Trào Tai
Trào Tai
(4) hắn rất nuông chiều ta
Trào Tai
Trào Tai
(4) chỉ là thân phận ta đặc biệt
Trào Tai
Trào Tai
(4) cần phải để ta thiệt chút thời gian, rồi mới công khai được
Trào Tai
Trào Tai
(4) ngươi chính là bù rơm mà A Linh chọn ư?
Trào Tai
Trào Tai
(4) chao ôi~,nghe giọng thật tranh chua mà khàn
Trào Tai
Trào Tai
(4) đúng như A Linh nói nha
Trào Tai
Trào Tai
(4) rất phiền
Trào Tai
Trào Tai
(4) hahahaahahah
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...(siết chặt tay)
Trào Tai
Trào Tai
(4) à phải-
Dương Tiêu
Dương Tiêu
(cúp máy)
Tút tút
tiếng cuộc gọi dừng lại
Dương Tiêu bình tĩnh cảm xúc một lát rồi mới cầm điện thoại lên bắt đầu truy vét số điện thoại kia
Kết quả nhận được là số điện thoại không tồn tại
Dương Tiêu ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào dòng thông báo hiển thị trên điện thoại
lúc này cảm xúc phức tạp không thôi
Dương Tiêu tin tưởng Trần Linh không phải người như vậy
Cũng hoàn toàn không nghĩ Trần Linh sẽ là người như vậy
nhưng dù vậy giọng nói cô gái đó vẫn vang vẳng bên tai như bùa chú của các cao tăng
Làm tâm Trạng của Dương Tiêu mãi chẳng yên
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
*haizz*
Dương Tiêu
Dương Tiêu
*vẫn là về nhà nói với Trần Đạo thì hơn*
Tan làm
Dương Tiêu không như thông lệ ở lại cày giáo án nữa
Mà xin về sớm
Sau đó đi trên đường
Vô thức đi đến chỗ làm việc của Trần Linh
Kết quả bắt gặp cảnh tượng chói mắt
Trần Linh đang nói chuyện với một cô gái ăn mặc người của đoàn kịch
Cô ta đẹp như một yêu tinh
Dương Tiêu hững hờ
ánh mắt lo lắng vô thức nhìn vế phía Trần Linh người đang quay lưng lại với anh
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Trào...ngươi tính làm gì?
Trào Tai
Trào Tai
(4) làm gì ư?
Trào Tai
Trào Tai
(4) đương nhiên là chơi,hắc hắc
Dương Tiêu không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ
Chỉ biết cô ta cười ngả ngớn ánh mắt quyến rũ nhìn Trần Linh
Bất ngờ cô ta nhìn Thấy Dương Tiêu phía xa,làm anh giật mình
Sau đó ả ta cười một cái, rồi nhún chân kéo Trần Linh sát lại gần
Theo góc nhìn của Dương Tiêu cả hai đang hôn nhau
Dương Tiêu
Dương Tiêu
(sốc)
Cô ta tách ra còn lấy tay Trần Linh đặt lên ngực mình nữa
ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Tiêu
hành động này cũng trực tiếp giáng mạnh lên trái tim nhỏ bé của Dương Tiêu một cú sốc nặng nề
[mức độ kỳ vọng của khán giả:+5] [hiện tại:78%]
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
???
Trần Linh ngơ ngác
bất chợt
như cảm nhận được gì
cái đầu cứng ngắt quay lại
Liền nhìn Thấy Dương Tiêu mắt đẫm lệ mím môi
Bộ dáng ấm ức và sự tràn trề thất vọng
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
NovelToon
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
(chạy đi)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Khoan đã-
Vậy là...
Có cảnh đầu truyện
Trần Linh mặt rầu rĩ nỗi buồn
Trái tim như bị người ta cắt lát thành từng mảnh chia nhau ra mà ăn
(mặc dù bản thân không có trái tim)
Lòng ngổn ngang chăm mối
Ngồi trên ghế lề đường mà Trần Linh lo lắng cho Dương Tiêu ở nhà
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
*ôi...*
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
*cái trào chó má...*
Trần Linh lưỡng lự một hồi rồi cũng bước từng bước về nhà
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
(Nhớ lại một câu của ai đó)
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Cách này hiệu quả
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Yên tâm đi
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Chưa bao giờ sai cả
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Hiệu quả siêu tốt
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
NovelToon
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Tin không?
Tin một nửa
đứng trước cửa nhà
Lòng Trần linh trăm loại cảm xúc đan xen
Không biết nên làm sao mới phải
Nhưng rồi như hạ quyết tâm
Trần Linh muốn mở cửa
Nhưng bên trong...lại vang tiếng khóc nấc của Dương Tiêu
"Hức..hức..."
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Tim Trần Linh thắt lại
Như thể bị dây thừng thắt cổ
Nghẹt thở mà tức ngực
Trần Linh bàn tay run rẩy mở cửa
bản thân róm rén bước vào
Liền thấy Dương Tiêu trên sofa khóc nấc như trẻ con
Lòng Trần Linh xót đến như vết thương bị chét muối chà chanh bôi ớt
Cảm giác đau lòng không tả nỗi
Trần Linh xót Dương Tiêu nhất ít khi làm anh khóc,lần này bị Trào trêu đến mắt khóc muốn xưng rồi này
đau lòng chết mất
Dương Tiêu đang khóc sướt mướt cảm nhận được khí tức tai ách quen thuộc liền gắt giọng quát lên
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
Lần này khác
Trần Linh đứng đó như tượng gỗ không đi đâu hết
Dương Tiêu tức trong người quay lại đấm đá lên người Trần Linh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Anh còn mặt mũi ở đây hả?!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi?!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
bộ anh thấy tôi giống trò đùa à??!!
Dương Tiêu liên tục chất vấn,tay đấm mạnh vào người Trần Linh
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
(nhíu mày)
Cảm giác đau thật chân thật
Nhưng Trần Linh không phản kháng
Cứ để Dương Tiêu chút giận như vậy
đến khi a mệt mới khẽ dỗ dành
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Nghe anh giải thích được không?
Giọng Trần Linh hiếm khi mang theo vẻ cầu khấn
Dương Tiêu im lặng một lúc xem như là chấp thuận
Trần Linh thở ra một hơi lấy dũng khí rồi nói
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
đó là Trào
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tai ương trong cơ thể anh...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Nó thích nhất là phá hoại hạnh phúc gia đình ngươi khác
Trào Tai
Trào Tai
???
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Trêu đùa số mệnh người ta
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Nên là Tiêu à
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Tất cả chỉ là nó diễn thôi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
...
ầm ầm
Mưa rơi như thác
Không ngừng lại
Mắt cả hai va chạm nhau trong căn phòng
Không ai nói gì
Nhưng họ lại rõ lòng đối phương hơn cả nhau
Sự yên ắng không kéo dài
Nó bị phá vỡ bởi sự khuấy động của Dương Tiêu
anh ghé môi gần Trần Linh
Nhắm mắt hôn lấy hắn
Từng chút cho Trần Linh cảm nhận được đầu lưỡi rụt rè dần chạm vào bản thân
Trần Linh ngạc nhiên nhưng sau đó là vui mừng và yên tâm
Bản thân thuận thế ôm lấy eo Dương Tiêu
Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu và dài
Triền miên không dứt
đến khi Dương Tiêu tách ra,cả hai mới dừng lại
Bốn mắt nhìn nhau
ánh mắt vốn bị nước mắt làm mờ của Dương Tiêu dần ánh lên vẻ ghen tuông mà khó chịu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Linh...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ruốc cuộc em có hơn nó không?
Trần Linh khựng lại
Rồi hôn lên Trán Dương Tiêu thì thầm
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngay từ đầu nó chưa bao giờ bằng em,đến bây giờ cũng không bao giờ bằng
Trào Tai
Trào Tai
????
Trào Tai
Trào Tai
(3) tiểu hí tử so sánh ta!
Trào Tai
Trào Tai
(6) muốn cắn chết tên cửu quân kia
Trào Tai
Trào Tai
(1) im lặng đi sắp đến màn hay rồi
Trào Tai
Trào Tai
(1) lắm chuyện
Mấy trào im ắng lại
Trần Linh nhẹ nhàng bế Dương Tiêu lên giường
Sau đó dịu dàng vuốt ve
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Không sao rồi...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta sẽ không làm thế nữa
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...(ghé gần)
Hai người tiếp tục hôn nhau nhẹ nhàng,Trần Linh dần đè lên Dương Tiêu
Cả hai dần gấp gáp hơn
Hơi thở nóng rực phả vào nhau
Bàn tay Trần Linh dần lần mò vào trong áo của Dương Tiêu từ từ gỡ bỏ từng lớp áo xuống
Cái này bốc bánh nếp vậy
lột hết lớp vỏ
Chỉ còn lại phần thịt trắng mềm lộ ra
Phần thịt bên trong đậm đà và mang đủ loại hương vị thơm ngon
Trần Linh liếm môi,cuối xuống gặm lấy cái cổ trắng gần kia
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Hư...ah..
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Sao,chịu được chứ?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ô,ổn...em ổn
Dương Tiêu thở dốc,tay vòng qua cổ Trần Linh,ánh mắt kiên quyết nhìn hắn
Cái này có chút buồn cười
Nhưng hắn cũng không có ý định trêu chọc Dương Tiêu lúc này
Lỡ như lại giận nữa thì khó dỗ lắm
tay Trần Linh dần luống phần dưới cấm kỵ nhất
Chạm nhẹ và cọ ở mép lỗ
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ưm...!(rùng mình)
Trần Linh đút một ngón vào rồi từ từ khai phá phía trong
Ngón tay như con cá bơi vào nước
Di chuyển không ngừng làm khuấy động cảm xúc khó tả thành lời
Dương Tiêu cảm nhận từng đợt tê dại rồi lại lên xuống bất thường
như tâm trạng lúc đi đầu tư trúng khoáng vậy
Một ngón xong,Trần Linh lại tăng thêm một ngón nữa
Dần dần tiến sâu vào
Mơn trớn tìm kiếm điểm nhảy cảm
Ngón tay động một chút rồi dừng lại tại nơi gồ ghề
Sau đó một tay ấn mạnh một cái làm Dương Tiêu cong người rên lớn
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ahh~..!
Cảm giác luồng điện giật cả người khiến bản thân tê tái đến mức từng đầu ngón tay, ngón chân đều co quắc
Trần Linh nhấn di di một lúc,dam dịch đã rỉ ra rất nhiều
đến cả Tiêu nhỏ cũng rỉ từng chút dịch trắng
Rút tay ra,Trần Linh nhìn Dương Tiêu mà lòng không khỏi muốn yêu chiều mỹ nhân trên giường hơn nữa
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngoan...
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ta làm nhé?
Trần Linh kìm giọng dịu dàng thì thầm
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ư..ừm
Dương Tiêu mệt mỏi đáp
Trần Linh được phép liền vui vẻ cắn mạnh lên xương quai xanh rồi từ từ xâm nhập
...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Hức..ha~..ah~
Dương Tiêu
Dương Tiêu
L,Linh..
Giọng Dương Tiêu khàn đặc, khẽ thốt gọi đứt quãng
tiếng rên rỉ vẫn như bản giao hưởng mà kéo dài ngắt quãng
Trần Linh thở dốc ôm lấy Dương Tiêu,từng chút cảm nhận hơi thể trên người anh
Lại nhịn không được thọc sâu thêm vài lần
Cảm giác khoái cảm tràn lan này thật sự có chút run người
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Li,Linh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ah-
Dương Tiêu Lại khẽ gọi
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
ân...?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
ta..m,mệt quá..
Dương Tiêu thủ thỉ ánh mắt mơ hồ nhìn vào Trần Linh như một loại cầu xin không thể nào từ chối
Trần Linh nhìn mà chỉ biết tiếc nuối
Nhưng thôi đành,vợ mình mà, mình không cưng thì ai cưng?
Vậy Là Trần Linh ra sức dập mạnh vào,Dương Tiêu bật rên vì đau
Muốn kêu dừng nhưng vì cơ thể đã mệt sau khi vận sức dài chỉ có thể ú ớ hai ba câu
Từng tiếng va chạm mãnh liệt hơn
Vang lên trong căn phòng tối
Và rồi nó kết thúc bằng tiếng ngâm khẽ
Dương Tiêu
Dương Tiêu
(mệt mỏi thiếp đi)
Trần Linh/Lâm Tịch
Trần Linh/Lâm Tịch
Ngủ ngon...(thì thầm)
_______
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
:(((
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Meo không quen viết H
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Cũng ít khi viết Ngược
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Nên chap này nó nhẹ nhàng tình cảm quá thì mình xin lỗi ạ👉👈
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
hiện tại mình đã nhận đủ 10 đơn rồi nha
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
hiện tại sẽ không nhận thêm đơn nữa ạ
Đại Meo/Tiểu Meo
Đại Meo/Tiểu Meo
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play