Dưới Tán Cây Năm Ấy Chúng Ta Từng Hẹn
Chap 1:Dưới Tán Cây Năm Ấy Chúng Ta Từng Hẹn
Lê Quang Hùng
[Gửi một ảnh chụp gốc cây phượng già giữa sân trường vắng]
Lê Quang Hùng
Cây phượng vẫn ở đây, nhưng người hứa đứng dưới gốc cây năm đó đâu rồi nhỉ? 🙄
Trần Đăng Dương
Hùng? Là cậu thật à?
Trần Đăng Dương
Sao tự nhiên lại nhắn tin? Mà còn là ảnh trường cũ nữa.
Lê Quang Hùng
Tớ mới về nước sáng nay. Việc đầu tiên là chạy ngay về đây check-in xem "chứng nhân lịch sử" còn sống tốt không. 🌳
Lê Quang Hùng
Hình như nó còn cao hơn cả lần cuối mình gặp nhau thì phải.
Trần Đăng Dương
Cậu về mà chẳng báo trước câu nào.
Trần Đăng Dương
Cái cây đó... hồi trước mình còn khắc tên lên vỏ cây nữa đúng không? Tớ nhớ là bị thầy giám thị đuổi chạy trối chết. 😂
Lê Quang Hùng
Haha, cậu nhắc tớ mới nhớ! Dương hèn nhát bỏ chạy trước, bỏ lại tớ đứng chịu trận.
Lê Quang Hùng
Mà này... tớ vừa tìm thấy cái vết khắc đó rồi. Nó mờ đi nhiều lắm, nhưng vẫn còn chữ "H & D".
Trần Đăng Dương
Tớ cứ ngỡ cậu quên rồi chứ. Cái hẹn "sau 5 năm quay lại đây" ấy.
Lê Quang Hùng
Tớ không quên. Chỉ là tớ không chắc cậu còn nhớ không thôi.
Lê Quang Hùng
Thành phố xô bồ thế, chắc cậu quên mất lối về cái thị trấn nhỏ này rồi?
Trần Đăng Dương
Quên thế nào đc
Trần Đăng Dương
Tớ đang cầm chìa khóa xe đây. Đợi tớ 2 tiếng nhé?
Lê Quang Hùng
Hả? Cậu định về thật à? Bây giờ là 5 giờ chiều rồi đó!
Trần Đăng Dương
Ừ, vì tớ không muốn để cái cây đó đợi thêm 5 năm nữa.
Trần Đăng Dương
Và vì... tớ vẫn nợ cậu một câu trả lời dưới tán cây năm ấy.
Lê Quang Hùng
Được, tớ sẽ đợi. Đừng có bắt tớ leo tường vào trường một mình lần nữa đấy nhé!
Trần Đăng Dương
Chờ tớ. Lần này tớ sẽ không chạy trước đâu.
Tus
Truyện viết đc hong mấy bạn
Tus
ko đc bảo tui tui sửa nhó
Chap 2: Ánh Đèn Pha Trong Đêm
Trần Đăng Dương
Tớ vừa đi qua trạm thu phí cuối cùng rồi.
Trần Đăng Dương
Ở quê mình đang mưa à? Tớ thấy kính xe bắt đầu lấm tấm nước.
Lê Quang Hùng
Ừm, mưa nhỏ thôi. Kiểu mưa bóng mây ấy mà. 🌧️
Lê Quang Hùng
Tớ đang ngồi ở quán trà sữa "Cóc" ngay đối diện cổng trường. Cậu nhớ quán này không?
Trần Đăng Dương
Quán mà bà chủ hay mắng vì mình toàn ngồi lỳ một buổi sáng chỉ gọi một ly trà tắc hả?
Trần Đăng Dương
Sao không vào trong trường mà ngồi? Cổng khóa rồi à?
Lê Quang Hùng
Khóa chặt luôn. Bác bảo vệ mới (không phải bác Nghĩa hồi xưa đâu) khó tính lắm, tớ xin mãi mà bác không cho vào.
Lê Quang Hùng
Tớ đành ngồi đây nhìn cái cây qua khe cổng sắt. Tự dưng thấy mình giống kẻ trộm ký ức ghê. 😂
Trần Đăng Dương
Đợi tớ 15 phút nữa. Tớ có "chiêu" này.
Lê Quang Hùng
Chiêu gì? Đừng bảo là cậu định trèo tường thật nhé?
Lê Quang Hùng
Dương này, mình 23 tuổi rồi, không phải 17 nữa đâu. Giờ mà bị bắt là lên phường chứ không phải lên phòng giám thị đâu đấy! 👮♂️
Trần Đăng Dương
Yên tâm, tớ vừa gọi điện cho thầy Vinh.
Trần Đăng Dương
Cậu quên thầy là cậu ruột của tớ à? Thầy bảo thầy vẫn giữ chìa khóa phụ của cổng sau. Thầy đang đi bộ ra đưa cho tớ đây.
Lê Quang Hùng
Á! Cậu gian lận!
Lê Quang Hùng
Nhưng mà... cảm ơn cậu. Tớ thực sự rất muốn đứng dưới gốc cây đó ngay lúc này.
Trần Đăng Dương
Hùng này...
Trần Đăng Dương
5 năm qua, có bao giờ cậu hối hận vì đã đi du học mà không nói lời tạm biệt chính thức với tớ không?
Lê Quang Hùng
[Đang nhập...]
Lê Quang Hùng
Tớ không hối hận vì đã đi. Tớ chỉ hối hận vì đã để cậu đứng đợi dưới mưa ngày hôm đó mà không dám xuất hiện.
Lê Quang Hùng
Tớ sợ nếu nhìn thấy cậu, tớ sẽ không đủ can đảm để bước lên máy bay.
Trần Đăng Dương
[Gửi một tin nhắn thoại: 0:05s]
Tiếng động cơ xe tắt máy, tiếng mưa rơi lách tách trên mui xe)
Trần Đăng Dương
(Giọng trầm): "Tớ đến rồi. Nhìn ra cổng sau đi."
Chap 3: Lời Hứa Chưa Phai
Lê Quang Hùng
Tớ thấy đèn xe rồi! Có phải ánh đèn pha đang nháy hai cái không?
Trần Đăng Dương
Xuống xe đây. Cậu đứng yên đó, đừng chạy ra, mưa bắt đầu nặng hạt rồi
Lê Quang Hùng
Cậu cầm ô không?
Lê Quang Hùng
Tớ thấy cậu rồi! Dương... cậu cao lên nhiều thế? Suýt chút nữa tớ không nhận ra cái dáng cao gầy ngày xưa luôn.
Trần Đăng Dương
Chứ không lẽ lùn đi? 😂
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn tớ chằm chằm thế, tớ ngại đấy. Đi thôi, cổng sau mở rồi.
(Cả hai im lặng một lúc trên chat khi họ thực sự bước đi cạnh nhau trong sân trường vắng. Chỉ còn tiếng bước chân trên lá khô và tiếng mưa rào rào trên tán lá phượng.)
Lê Quang Hùng
[Gửi một ảnh chụp: Đôi giày trắng của Hùng và đôi giày da của Dương đứng cạnh nhau trên nền gạch rêu phong]
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cùng đứng ở đây rồi. Đúng vị trí này, 5 năm trước.
Trần Đăng Dương
Cậu vẫn thấp hơn tớ đúng một cái đầu nhỉ.
Trần Đăng Dương
Này, sao cậu lại khóc? Mưa rơi vào mắt à?
Lê Quang Hùng
Đâu có! Tại bụi bay vào mắt thôi...
Lê Quang Hùng
Dương ơi, cậu nhìn cái hốc cây kia kìa. Cái hộp sắt mình chôn ở dưới đó, không biết còn không nhỉ?
Trần Đăng Dương
Tớ tưởng cậu quên nó rồi chứ?
Trần Đăng Dương
Tớ đã lén đào nó lên một lần vào năm thứ hai cậu đi. Nhưng rồi tớ lại chôn xuống chỗ cũ.
Lê Quang Hùng
Sao cậu lại đào lên? Cậu đã hứa là chỉ mở khi cả hai cùng có mặt mà! 😤
Trần Đăng Dương
Vì lúc đó tớ nhớ cậu quá. Tớ muốn xem trong mảnh giấy cậu viết gì mà bắt tớ phải đợi lâu đến thế.
Trần Đăng Dương
Nhưng lúc chạm vào cái hộp, tớ lại sợ. Sợ rằng nếu đọc xong, tớ sẽ không còn lý do gì để đợi cậu về nữa.
Lê Quang Hùng
Tớ viết là: "Nếu 5 năm sau Dương vẫn còn đứng đây, thì câu trả lời của tớ là: Có."
Trần Đăng Dương
"Có" là sao? "Có" cho cái gì?
Lê Quang Hùng
Cho lời tỏ tình dang dở của cậu vào buổi bế giảng năm ấy chứ còn gì nữa! Đồ ngốc này!
Trần Đăng Dương
[Gửi một ảnh chụp: Bàn tay Dương đang nắm chặt lấy bàn tay Hùng dưới tán cây phượng tối mờ]
Trần Đăng Dương
Vậy thì 5 năm qua, tớ chưa bao giờ rời khỏi gốc cây này cả.
Trần Đăng Dương
Chào mừng cậu về nhà, Hùng.
Tus
Buồn quá các độc giả ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play