| Ohyuis - Ohyul × Louis | Paid
01 | Kẻ Ở Nhờ
Anh Long Em Xuyên
Louis bot.
Anh Long Em Xuyên
Bìa là tui tự làm,kh sao chép dưới mọi hình thức ạ
_____________________________
Ohyul cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Tin nhắn của mẹ hắn hiện lên,ngắn gọn nhưng dai dẳng như một vết xước
Đa vai
:Con trai bạn mẹ nó mới từ Pháp về,con cho nó ở cùng một thời gian nhé?
Hắn đọc đi đọc lại không dưới ba lần
Khóe môi nhếch lên đầu khó chịu
Tin nhắn trả lời được gửi đi ngay lập tức.Không thêm biểu tượng,không giải thích.Nhưng mẹ hắn vẫn không bỏ cuộc.Những dòng chữ năn nỉ liên tiếp hiện lên,xen lẫn những lời kiểu:"nó còn nhỏ","không có chỗ ở","chỉ ở tạm thôi"
Ohyul chán nản quăng điện thoại sang một bên
Hắn chẳng có nghĩa vụ phải chứa chấp bất kỳ thằng nhóc nào.Cuộc sống vốn đã đủ phiền phức rồi
Cánh cửa lớn mở ra,Louis đứng chết chân trong sảnh nhà rộng rãi đến choáng ngợp
Cậu ngước mắt,giọng nhỏ và ngập ngừng:
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Cháu...ở đây thật ạ?
Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười hiền hậu,gật đầu,nhưng ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên
Đa vai
Mẹ hắn:Ừm,ở đây.Ohyul nó hơi khó tính một chút
Đa vai
:Cháu đừng để bụng nhé
Louis gật đầu ngay,động tác ngoan ngoãn đến mức gần như máy móc
Mẹ cậu cũng từng nói như vậy.Khó tính thôi,nhưng là người tốt
Người phụ nữ dẫn Louis vào một căn phòng trống gọn gàng,sạch sẽ,không có nhiều đồ đạc
Đa vai
:Phòng này là của cháu,phòng bên cạnh là của Ohyul.Đừng nhầm nhé
Cho đến khi cánh cửa chính khép lại sau lưng người phụ nữ ấy,căn nhà rộng lớn lập tức trở nên trống rỗng một cách đáng sợ
Yên tĩnh đến mức Louis nghe rõ cả tiếng tim mình đập
Cậu đặt hành lý xuống,chống hai tay ngồi lên nệm,thở ra một hơi thật dài
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Khó tính xíu thôi..có gì đâu mà lo...
Cậu lẩm bẩm,dù trong lòng không hiểu sao lại hơi lạnh
Cánh cửa phòng đột ngột mở
Louis giật mình quay đầu lại
Một người con trai cao lớn đứng ở ngưỡng cửa.Gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lạnh lẽo,mang theo sự phát xét trần trụi
Giọng hắn thấp,khó chịu không hề che giấu
Louis nuốt khan,vội đứng dậy
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
À...anh là Kwon Ohyul ạ?
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ừm...mẹ em là bạn của mẹ anh..Em từ Pháp về,nên mẹ em gửi em ở đây
Kwon Ohyul
Hóa ra là ăn nhờ ở đậu
Câu nói rơi xuống gọn gàng,không có chút cảm xúc
Ohyul bước vào phòng,đảo mắt nhìn quanh như đang kiểm tra một món đồ không mong muốn
Louis đứng lặng,ngực hơi thắt lại
Cậu đã biết trước người này khó tính.Nhưng cậu vẫn ngốc nghếch,mong ít nhất đối phương sẽ hỏi về bản thân cậu một câu
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ý anh là sao ạ..?
Ohyul không trả lời.Hắn tiến lại gần hơn
Louis nhíu mày,lấy hết can đảm:
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Đây là phòng của em mà...anh còn chưa gõ cửa nữa
Một tiếng cười ngắn,khinh khỉnh
Kwon Ohyul
Mày nghĩ gì vậy?
Kwon Ohyul
Nhà này là của tao.Ở nhờ mà còn lên giọng?
Cậu muốn nói gì đó,nhưng cổ họng nghẹn lại.Chỉ dám nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu không kém
Chỉ một ánh nhìn thôi,Ohyul đã nhăn mặt
Kwon Ohyul
Nhìn mặt đã thấy khó ưa rồi
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em có mắt thì em nhìn..
Trong chớp mắt,hắn túm lấy tóc Louis,giật mạnh ra sau
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
A-agh!?
Louis đau đến nhăn mặt,hai tay vô thức nắm lấy cổ tay hắn
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh làm gì vậy?!
Ohyul cúi xuống,ghé sát mặt cậu,ánh mắt tối sầm
Kwon Ohyul
Tao nói trước...
Hắn nói chậm rãi,từng chữ như đinh đóng xuống
Kwon Ohyul
Phòng này của tao.May muốn ở thì khôn hồn đưa tiền
Mắt Louis đỏ lên,nước mắt lấp lánh khóe mắt
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Mẹ anh...ch-cho phép em ở mà..
Ohyul buông tay,đẩy cậu ra,quay lưng đi như thể Louis chẳng đáng gì để nhìn thêm
Kwon Ohyul
Một tháng.Một triệu won
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh nói gì chứ?
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em chỉ mới 15 tuổi!Làm sao có tiền cho anh?
Ohyul dừng lại ở cửa,quay đầu,khóe môi nhếch lên lạnh lẽo
Kwon Ohyul
Tao nói trước thôi
Kwon Ohyul
Không trả thì tao đánh mày
Louis đứng một mình trong căn phòng trống,môi cắn chặt đến bật máu
Cậu không biết phải tính sao nữa
________________________________
Anh Long Em Xuyên
Hai thằng chồng này dễ thương
02 | Phép Tắc
Anh Long Em Xuyên
Thằng chồng Ohyul mặc tank top đỉnh vl😭
________________________________
Tối đó,Louis không ăn tối
Không phải vì không đói.Mà vì cậu không dám ăn
Louis nằm co người trên giường,bụng cồn cào từng cơn.Cậu lăn qua lăn lại,hai tay ôm chặt lấy bụng,cố nhắm mắt lại để ngủ cho qua cảm giác khó chịu ấy
Một bữa thôi...nhịn một bữa cũng không sao
Louis giật mình,vội ngồi bật dậy.Ohyul đứng ở cửa,nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ đến lạnh lẽo
Kwon Ohyul
Ai cho mày nằm ở đây?
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Không phải...phòng anh ở kế bên sao ạ?
Kwon Ohyul
Đúng là phòng tao cả
Kwon Ohyul
Nhưng đây là nhà tao.Tao thích ngủ đâu cũng được
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh...?
Louis siết chặt tay vào tấm nệm.Móng tay gần như cắm vào vải.Cậu uất ức đến nghẹn họng,nhưng không dám nói thêm một lời nào
Cậu lặng lẽ bước xuống giường,đi ra khỏi phòng
Ohyul đứng đỏ,nhìn dáng vẻ đáng thương kia,khóe môi cong lên một cách hả hê.Hắn bước vào phòng,đóng cửa lại
Louis đứng khựng ngoài phòng khách một lúc lâu
Cậu không dám nằm lên sofa ngay.Chỉ đứng đó,nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang cân nhắc xem mình có quyền tồn tại ở đâu trong căn nhà này không
Cuối cùng,cậu ngả người xuống sofa
Đêm đó,Louis ngủ chập chờn..
Sáng hôm sau,lưng Louis đau nhức đến mức vừa tỉnh dậy đã nhăn mặt.Cậu ngồi dậy khó khăn,đưa tay đấm nhẹ vào lưng mấy cái như một phản xạ vô ích
Đến trường cũng chẳng khá hơn
Louis đứng trên bục giảng,làn da sáng,cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Tớ là...Louis Eilliot Jourdain Lim
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Tên tiếng Hàn là Lim Jiho
Những ánh nhìn lướt qua cậu,thì thầm,cười mỉa
Nhìn đã thấy không giống người Hàn
Từ đầu đến cuối giờ,không một ai ngồi cạnh cậu.Những câu nói không nhắm thẳng vào cậu,nhưng đủ để cậu nghe thấy
Ra về,Louis bước chậm lại
Trong lòng,cậu vẫn nuôi một hy vọng rất nhỏ..rằng Ohyul sẽ đứng đâu đó,chờ mình
Louis bật cười khẽ.Một nụ cười méo mó
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
*Ngốc thật*
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
*Người đó còn chẳng hỏi mình một câu...thì đón làm gì*
Louis thở ra một hơi nhẹ nhõm,rồi lục tủ bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng.Cuối cùng,chỉ có mì gói
Cuộc sống ở đây không giống những gì cậu tưởng tượng.Không xa hoa.Không ấm áp.Chỉ có những bức tường lạnh lẽo và cảm giác bị bỏ mặc
Louis giật mình,đũa khựng lại trong không trung
Ohyul đứng đó,cau mày nhìn bát mì trên bàn
Kwon Ohyul
Ai cho mày ăn vậy?
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em...chỉ ăn mì thôi ạ..
Ohyul tháo áo khoác,giọng bình thản đến lạ
Kwon Ohyul
Đi đâu sáng giờ?
Louis cau mày.Cậu mới 15 tuổi.Không đi học thì đi đâu??
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em đi học
Ohyul không nói gì thêm.Có vẻ hắn quá mệt mỏi để tiếp tục làm khó Louis.Hắn quăng áo khoác lên ghế rồi đi thẳng vào phòng
Đến tối,Louis lại bước ra bếp
Giọng Ohyul vang lên phía sau.Louis giật mình quay lại theo phản xạ
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ?
Cái tát giáng thẳng vào mặt Louis,mạnh đến mức cậu loạng choạng suýt ngã.Má nóng rát
Kwon Ohyul
Tao cho phép mày ăn chưa mà dám vác mặt ra đây?
Louis mím môi,giọng run lên vì tức giận lẫn uất ức
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh tính giết tôi hay sao mà không cho tôi ăn?!
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh làm vậy không sợ tôi mách mẹ anh à?
Cái tát thứ hai còn mạnh hơn
Kwon Ohyul
Ngậm mồm mày lại
Kwon Ohyul
Nếu tao muốn giết mày,tao đã dùng cách khác
Hắn cúi xuống,giọng lạnh tanh
Kwon Ohyul
Tao không sợ bất cứ ai
Mắt cậu đỏ lên,môi run rẩy,nhưng cậu không khóc thành tiếng.Cậu quay lưng,hậm hực chạy vào phòng,đóng sầm cửa lại
Ohyul đứng yên ngoài đó,nhìn cánh cửa đóng chặt
Kwon Ohyul
Mới nhiêu đó mà đã khóc
Trong căn phòng nhỏ,Louis ngồi co người trên giường,tay ôm chặt lấy bụng đang đói cồn cào.Nước mắt rơi xuống ga giường,thấm vào vải
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi...
Nhưng có những thứ,dù trả bao nhiêu tiền,cũng không bao giờ được tự do
_____________________________
Anh Long Em Xuyên
Sau khi viết bài văn nghị luận 7 trang thì t cũng không hiểu sao mình viết được 1 chap 853 chữ😇
Anh Long Em Xuyên
Tự nhiên thấy em Voi khổ sao ấy
03 | Bước Đầu Của Sự Lệ Thuộc
Anh Long Em Xuyên
Đcm trông xính lao vl em iu ơi😭
______________________________
Buổi sáng ngày nghỉ bắt đầu một cách khó khăn
Louis tỉnh dậy khi ánh nắng tràn qua khe cửa.Cậu ngồi bật dậy,lưng đau nhức như bị ai đó ấn xuống suốt đêm.Bụng trống rỗng,cơn đói cồn cào khiến đầu óc choáng váng.Mắt cậu sưng lên,khô rát - dấu vết của những giọt nước mắt không dừng lại từ đêm qua
Cậu ngồi rất lâu trên mép nệm,hít thở chậm rãi,như thể chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi cũng có thể là một sai lầm
Cuối cùng,Louis vẫn mở cửa
Phòng khách sáng sủa,gọn gàng.Mùi thức ăn ấm nóng lan trong không khí
Ohyul đã ngồi sẵn ở bàn ăn,ăn sáng một mình.Hắn không ngẩng đầu,không liếc nhìn,như thể Louis không hề tồn tại
Không dám phát ra một tiếng động thừa
Chỉ đứng đó,nhìn Ohyul ăn từng miếng rất chậm,rất bình thản.Cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực.Căn nhà này có mọi thứ,nhưng dường như không có chỗ dành cho cậu
Giọng hắn đều đều,không mang theo cảm xúc
Louis giật mình.Cậu không đáp,chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác,xen lẫn sợ hãi
Ohyul ngẩng lên.Ánh mắt lạnh và tỉnh táo
Kwon Ohyul
Từ giờ,mày không được dậy trễ
Hắn nói rõ ràng,từng chữ một
Louis nuốt khan.Vậy cũng được,cậu đã nghĩ chỉ nhiêu đó.Nhưng không
Kwon Ohyul
Đúng năm giờ chiều phải về nhà
Kwon Ohyul
Không được tự ý ăn.Muốn ăn thì hỏi tao
Kwon Ohyul
Phòng mày là đang ở tạm.Cũng là phòng của tao,nên đừng bao giờ khóa cửa
Kwon Ohyul
Và mỗi bữa ăn,tao sẽ ghi nợ
Louis siết chặt hai tay,móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.Cổ họng cậu nghẹn lại
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh điên hả?!
Ohyul cắt ngang,không lớn tiếng
Kwon Ohyul
Mày sống ở đây là đang tiêu tiền của tao
Câu nói rơi xuống,gọn gàng và tàn nhẫn
Louis cúi đầu.Cậu rất muốn cãi
Muốn nói rằng mình không yêu cầu điều này,rằng mình không có nơi nào khác để đi.Nhưng cậu biết,chỉ cần mở miệng một câu,mọi thứ sẽ tệ hơn
Buổi chiều hôm đó,Louis lại lỡ khóa cửa phòng
Đó chỉ là một lỗi rất nhỏ.Chỉ là sơ suất
Kwon Ohyul
Mở cửa ra!Tao nói mày không được khóa cửa mà?
Mọi thứ với Ohyul..đều là vi phạm
Hắn nhìn Louis,ánh mắt trầm xuống
Kwon Ohyul
Có biết mình vừa làm gì không?
Giọng hắn gắt gỏng,lạnh lẽo
Louis nắm chặt vạt áo,tim đập loạn.Áp lực dồn nén từ sáng đến giờ khiến cậu không chịu nổi nữa
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Đây là quyền lợi của một con người mà..
Louis bật ra giọng run rẩy nhưng cố cứng
Louis Eilliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh không thấy mình quá đáng sao?
Vừa nói xong,cậu đã hối hận
Ohyul cau mày.Hắn tiến lại gần
Kwon Ohyul
Tao đã nói gì với mày?
Louis cúi mặt.Vai run lên.Cậu không trả lời được
Trong khoảng khắc tiếp theo,Ohyul đẩy mạnh Louis vào tường.Lưng cậu va vào bề mặt lạnh ngắt,hơi thở bị ép lại.Bàn tay hắn đặt lên cổ cậu,không siết mạnh,chỉ đủ để Louis không thể hít sâu
Kwon Ohyul
Mày không có quyền gì ở đây hết
Kwon Ohyul
Sống hay không,là do tao cho phép
Toàn thân cậu run bần bật,mắt mở to,nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng.Ohyul buông tay,lùi lại như không có chuyện gì xảy ra
Hắn chỉnh lại tay áo,quay lưng đi
Kwon Ohyul
Nhớ cho kĩ.Đừng làm tao phải nhắc lại
Louis trượt xuống ngồi bệt dưới sàn
Hơi thở cậu gấp gáp,mắt nhòe đi vì nước mắt.Cảm giác mất đi quyền quyết định và lệ thuộc vào người khác khiến Louis thấy mình như đang thuộc về Ohyul hoàn toàn
_____________________________
Anh Long Em Xuyên
Viết vậy có vội quá kh ta😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play