Từ Kẻ Thù Thành Ba Của Con Tôi
Chương 0: Văn án
Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên là oan gia tiêu chuẩn:
mỗi lần gặp nhau đều giống như hai luồng điện trái dấu---chạm là nổ.
Dịch Hằng thấy Nguyên phiền,
Quế Nguyên thấy Hằng... khó chiều (nhưng không hiểu sao vẫn hay nhìn).
Cho đến một ngày, Dịch Hằng phát hiện mình mang thai.
Hằng nói rất bình tĩnh.
Quế Nguyên nghe rất không bình tĩnh.
Anh đứng im ba giây,
ngồi xuống ghế ba phút,
sau đó hỏi một câu cực kỳ CEO:
"Em bé... có cần ký hợp đồng bảo hành không?"
Từ hôm đó, Trương Quế Nguyên chính thức bước vào trạng thái tẻn toàn thời gian.
Người ta họp chiến lược trăm tỷ, anh mở nhầm app "Thực đơn cho bà bầu".
Người ta nói chuyện đầu tư, anh buột miệng hỏi:
"Thai mấy tháng thì được uống sữa nóng?"
Miệng thì luôn khẳng định:
"Anh chỉ chịu trách nhiệm thôi."
Nhưng tay lại lén đếm từng nhịp thở của người ta lúc ngủ.
Mỗi lần Dịch Hằng cau mày, Quế Nguyên lập tức đứng bật dậy:
"Đau à? Khát không? Hay anh gọi bác sĩ---à quên, em là bác sĩ."
Hai người cãi nhau vì ai lỡ ăn mất bánh,
chiến tranh lạnh vì Nguyên mua nhầm gối bầu size XXL,
và kết thúc bằng cảnh CEO lặng lẽ ôm gối ngồi ngoài sofa... canh người ta ngủ.
Dịch Hằng từng nghĩ đứa bé này là ngoài ý muốn.
Nhưng nhìn Trương Quế Nguyên---kẻ thù không đội trời chung---đang nghiêm túc học cách buộc dây giày cho trẻ sơ sinh,
bỗng thấy tương lai hình như... cũng không tệ.
Có lẽ, tình yêu bắt đầu rất đơn giản:
một người tẻn tới mức không giấu nổi,
và một đứa bé khiến kẻ thù trở thành người một nhà.
Nhưng đời chưa bao giờ để Trương Quế Nguyên yên ổn quá lâu.
Khi tin mang thai truyền đến tai gia đình hai bên,
CEO từng đứng vững trước hàng trăm cuộc họp khẩn cấp bỗng nhiên… lạc giọng.
Anh bị ép học cách bế trẻ sơ sinh bằng gối,
bị mẹ mình nghiêm túc phán một câu:
“Con mà làm Dịch Hằng buồn, đứa bé theo họ Trần hết.”
Từ hôm đó, Quế Nguyên càng tẻn hơn trước.
Anh bắt đầu gọi Dịch Hằng là “bác sĩ Trần” trước mặt người ngoài,
nhưng quay lưng lại thì thì thầm:
“Đi chậm thôi, cầu thang trơn.”
Anh ghi chú lịch thai kỳ dày đặc hơn cả lịch công tác,
nửa đêm giật mình dậy chỉ để xác nhận người bên cạnh… vẫn đang ngủ ngon.
Có hôm, Dịch Hằng bắt gặp Quế Nguyên ngồi đối diện bụng mình,
nghiêm túc nói chuyện một mình:
“Con à, sau này lớn lên đừng giống ba… à không, đừng giống chú.”
Hai người vẫn cãi nhau như cơm bữa.
Cãi vì Hằng trực đêm,
cãi vì Nguyên quá ồn ào,
cãi đến mức Tả Kỳ Hàm đứng xem cũng không biết nên can hay nên cười.
Nhưng trong những khoảnh khắc rất nhỏ—
lúc Quế Nguyên cúi người buộc lại dây giày cho Hằng,
lúc Dịch Hằng lặng lẽ kéo áo khoác cho Nguyên khi trời trở lạnh—
họ đều hiểu, có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.
Đứa bé này không chỉ là ngoài ý muốn.
Nó là lý do để kẻ thù học cách dịu dàng,
là sợi dây buộc chặt hai con người từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ song hành.
Và có lẽ, sau tất cả những lần cà khịa, tẻn tẻn và cãi vã không hồi kết,
Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên sẽ nhận ra:
Có những mối quan hệ bắt đầu rất ồn ào,
nhưng lại kết thúc bằng một gia đình rất yên bình.
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
Bác sĩ tim mạch trẻ tuổi, lý trí – lạnh nhạt – nói ít làm nhiều. Bề ngoài điềm tĩnh, bên trong cực kỳ nguyên tắc, ghét nhất là những thứ ngoài kế hoạch. Cuộc đời vốn thẳng như biểu đồ nhịp tim, cho đến khi xuất hiện một ca “mang thai ngoài ý muốn” làm mọi thứ rối tung. Miệng cứng nhưng tim mềm, càng về sau càng dễ bị Trương Quế Nguyên làm cho mất bình tĩnh.
Trương Quế Nguyên[Along~]
CEO tập đoàn lớn, đầu óc thương trường sắc bén nhưng hễ đụng tới Trần Dịch Hằng là… tẻn toàn tập. Ngoài mặt cà lơ phất phơ, nói chuyện không biết xấu hổ, trong lòng lại lo trước lo sau nhiều hơn bất kỳ ai. Cãi nhau thì hăng, chăm người thì vụng về, yêu người thì không giấu nổi. Tự nhận mình chỉ “chịu trách nhiệm”, nhưng hành động thì không chừa một chút dịu dàng nào.
Tả Kỳ Hàm[Nhím nhỏ~]
Thụ phụ, bạn thân chí cốt của Trần Dịch Hằng. Idol nổi tiếng, miệng nhanh hơn não, chuyên gia châm dầu vào lửa và buông lời trêu chọc đúng lúc nhạy cảm nhất. Bề ngoài vô tư nhưng thực chất rất tinh tế, là người đầu tiên nhận ra giữa Hằng và Nguyên có gì đó “không ổn mà rất ổn”.
Dương Bác Văn[Cừu trắng~]
Công phụ, người luôn xuất hiện đúng lúc để… xem kịch. Tính cách chín chắn, ôn hòa, thường xuyên gánh vai trò người dọn dẹp hậu quả cho Quế Nguyên. Miệng khuyên nhủ nghiêm túc, trong lòng lại âm thầm đứng về phe “đẩy thuyền”, đặc biệt thích nhìn CEO nhà mình lúng túng vì tình yêu.
Trương Trì An[biệt danh: An an]
Con trai của Trương Quế Nguyên × Trần Dịch Hằng, là “tai nạn ngoài ý muốn” nhưng lại là điều dịu dàng nhất mà hai người có được trong đời. Trì An sinh ra đã rất ngoan, ít khóc, đôi mắt đen to tròn lúc nào cũng lặng lẽ quan sát xung quanh, giống hệt Dịch Hằng lúc nhỏ. Ngoại hình mềm mại, da trắng, mày mắt thanh tú, vừa nhìn đã biết là con nhà mỹ nhân.
An An cực kỳ quấn ba Hằng, chỉ cần nghe giọng là lập tức yên lặng, ngủ cũng phải nắm lấy tay áo. Điểm mạnh lớn nhất của Trì An là sự điềm tĩnh và tinh tế, dù còn nhỏ nhưng luôn mang cảm giác rất “chững”, là kiểu bé khiến người khác vô thức muốn che chở.
Dương Kỳ Minh[biệt danh: Tiểu Minh]
Con trai của Dương Bác Văn × Tả Kỳ Hàm, là bảo bối được cả hai nhà cưng chiều đến mức… muốn leo lên đầu. Kỳ Minh trái ngược hoàn toàn với Trì An: hay cười, nói nhiều, cực kỳ dạn người. Đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, đi tới đâu là mang theo không khí náo nhiệt tới đó.
Minh Minh rất thông minh, lanh lợi, còn nhỏ đã biết dỗ người khác vui, đặc biệt là rất thích bám theo Trì An. Điểm mạnh lớn nhất của cậu bé là sự hoạt bát và khả năng khiến mọi người mềm lòng, đúng kiểu tiểu thái dương của hai gia đình.
Hai bé lớn lên cùng nhau, một trầm một náo, một yên lặng một ồn ào, là thanh mai trúc mã đời thứ hai, cũng là minh chứng rằng những mối duyên tưởng như ngoài ý muốn… hóa ra lại là định mệnh đã được sắp đặt từ rất lâu rồi.
Trì An và Kỳ Minh lớn lên trong hai thế giới khác nhau nhưng lại va vào nhau theo cách rất tự nhiên. Một đứa quen với sự yên tĩnh của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và những ca trực đêm của ba Hằng; một đứa quen với hậu trường rộn ràng, ánh đèn sân khấu và những buổi tập nhảy của ba Hàm. Vậy mà cứ hễ gặp nhau là như ghép đúng mảnh còn thiếu, không cần ai dạy cũng biết đứng cạnh nhau. Trì An thường lặng lẽ nhìn, còn Kỳ Minh thì nói thay phần còn lại, giống như hai đứa sinh ra đã tự động hiểu vai trò của mình trong cuộc đời đối phương.
Người lớn nhìn vào thường bật cười: một An An bé xíu nhưng mặt lúc nào cũng nghiêm túc như bác sĩ nhí, bị Minh Minh kéo tay chạy khắp nơi mà vẫn không cáu; còn Minh Minh thì rõ ràng nghịch ngợm là thế, vậy mà chỉ cần Trì An chau mày một chút là lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Có lúc cả hai ông bố còn phải thừa nhận, tụi nhỏ dường như có một sợi dây liên kết vô hình, thứ mà người lớn yêu nhau cả đời cũng chưa chắc đã chạm tới được.
Có người nói, con cái là phần tiếp nối của yêu thương. Nhưng với hai gia đình này, Trì An và Kỳ Minh không chỉ là kết quả của tình yêu, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng rằng: dù khởi đầu có ngoài ý muốn, có vụng về, có lạc nhịp, thì cuối cùng, hạnh phúc vẫn sẽ tìm được cách ở lại. Và trong tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ ấy, bốn người lớn bỗng nhận ra, hóa ra điều kỳ diệu nhất trên đời… chính là được cùng nhau lớn lên, từng chút một.
Chương 2: Bệnh nhân này có vấn đề về... nhân cách
Trần Dịch Hằng có một nguyên tắc sống rất rõ ràng:
Một, không nói chuyện vô nghĩa.
Hai, không dính dáng đến doanh nhân rảnh rỗi.
Ba, đặc biệt tránh xa Trương Quế Nguyên.
Nhưng đời luôn thích vả người ta bằng những thứ họ ghét nhất.
Buổi sáng hôm đó, khoa tim mạch vừa họp xong, Dịch Hằng đang cúi đầu xem hồ sơ bệnh án thì cửa phòng bị đẩy ra không gõ.
— Cốc… (gõ sau cho có lệ)
Trương Quế Nguyên[Along~]
“Bác sĩ Trần.”
Giọng đàn ông trầm, thong thả, mang theo mùi “tôi rất rảnh và tôi biết mình đẹp trai”.
Dịch Hằng không ngẩng đầu.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Tôi đang bận.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Tôi biết. Nhưng tôi giàu.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
“…?”
Cậu ngước lên. Và đúng như dự đoán, Trương Quế Nguyên đứng đó, áo vest chỉnh tề, cà vạt hơi lệch như thể cố tình để trông phóng khoáng, tay còn cầm ly cà phê mua từ quán đắt nhất bệnh viện.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không có tia lửa tình yêu.
Chỉ có tia sét muốn đánh chết đối phương.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Bệnh viện không phải nơi để anh khoe tài khoản ngân hàng.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Tôi đến khám bệnh.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Bệnh gì?
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Tim.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Triệu chứng?
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Mỗi lần gặp cậu thì đập nhanh.
Phòng khám im lặng đúng ba giây.
Dịch Hằng đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Ra ngoài.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Tôi chưa nói xong.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Tôi không khám cho bệnh nhân… thiếu nghiêm túc.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Vậy tôi nói nghiêm túc nè. — Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm. — Bác sĩ Trần, cậu ghét tôi đúng không?
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Không. — Hằng đáp gọn. — Tôi không đủ thời gian để ghét người không quan trọng.
Nguyên “ồ” một tiếng, cười càng tươi hơn.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Vậy là tôi quan trọng rồi.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— …
Trong đầu Dịch Hằng lúc này chỉ có một ý nghĩ:
Bác sĩ tim mạch mà không được phép bóp chết bệnh nhân là một thiệt thòi lớn.
Cậu hít sâu, lấy lại giọng chuyên môn:
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Nếu anh không có triệu chứng rõ ràng, mời anh nhường thời gian cho người khác.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Có chứ. — Nguyên nghiêng người lại gần hơn một chút. — Tôi hay mất ngủ. Đau ngực. Hơi choáng. Và đặc biệt là… mỗi lần cậu lạnh lùng với tôi, tim tôi đau lắm.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Có.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Anh đang quấy rối bác sĩ.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Sai. — Nguyên giơ tay. — Tôi đang theo đuổi.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Tôi nhắc lại lần cuối—
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Được rồi được rồi. — Nguyên lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng mặt thì cười tẻn thấy rõ. — Tôi tới vì hợp tác tài trợ thiết bị cho khoa. Gia đình tôi gửi tôi tới.
Dịch Hằng khựng lại một giây.
Một giây đó đủ để Nguyên nhận ra:
À, hóa ra cậu vẫn quan tâm.
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Nhưng mà nè. — Nguyên đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. — Dù là công việc hay cá nhân, tôi vẫn rất mong được… gặp cậu thường xuyên.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
— Không mong
Trương Quế Nguyên[Along~]
— Không sao. Tôi mong là đủ rồi.
Cửa phòng đóng lại.
Không khí yên tĩnh trở lại.
Dịch Hằng ngồi xuống, day nhẹ giữa trán.
Tim cậu… đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Cậu cau mày.
Chắc do cà phê sáng nay.
Còn ngoài hành lang, Trương Quế Nguyên vừa đi vừa nhắn tin, cười đến mức thư ký đi bên cạnh nổi da gà.
Trương Quế Nguyên[Along~]
“Ngày đầu tiên bị bác sĩ ghét. Thành công mỹ mãn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play