[Gtop] Yêu Kẻ Thù.
𝟶𝟷: meet
vẫn để mẹ thay bỉm
chuyện là văn của con kid này lên trình òi
vẫn để mẹ thay bỉm
nên sẽ xóa hai cái chat xàm ỉa kia
vẫn để mẹ thay bỉm
và ra nhiều bộ chat mới hơn
vẫn để mẹ thay bỉm
mong truyện này an ủi được mấy mina kkk
trong một khách sạn sang trọng, có một tầng dành cho thượng lưu, nơi kính đáo nhất. Bên cửa sổ, hiện rõ biểu tượng của Paris, sáng đèn chói lóa.
Có hai bóng người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người đó. Họ cùng cầm ly rượu vang rực đỏ, thưởng thức dưới màng đêm lộng lẫy.
Kwon Jiyong
em có thích phong cảnh ở đây không~?
Kim Seo-Yoon
rất thích là đằng khác~
Kim Seo-Yoon
ở đây thoải mái thật đấy anh yêu~
Cô ta nhẹ nhàng, nũng nịu gọi hắn
Kim Seo-Yoon
Anh yêu~ Em muốn ăn cua hoàng đế và cá hồi~
Kwon Jiyong
chiều vợ hết //cười//
hắn cười, bàn tay thon dài lướt dọc trên màn hình máy, ấn nhẹ các món ăn sang trọng. Hắn cẩn thận, chọn những món mà cô thích ăn.
buổi hẹn hò đó, họ cùng hôn nhau trong sự im lặng. Từ "sang trọng" và "lãng mạn" đó như phù hợp nhất với buổi hẹn hò đó của họ
_________________________
tại một diễn biến không liên quan
một bóng người nhỏ, đang chật vật trong siêu thị, loay hoay tính tiền cho khách, bối rối như chú mèo ngốc
đa nv nữ
nè nè! anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả??
đa nv nữ
chậm chạp quá đó!
Choi Seung Hyun
dạ.. H-Hyun xin lỗi, t-tại..
Hyun rối ren, cả đêm đấy, anh đều bị trách mắng thậm tệ từ khách hàng và cả sếp
anh bị đuổi việc, vì tiến độ làm việc quá chậm. Vì là người có chút khờ, và chỉ có mỗi nơi đó nhận việc làm, anh đã phải lang thang trên đường. Anh bị đuổi từ lần này đến lần khác, từ công ty này đến công ty khác, anh đều thất bại vì làm việc quá chậm chạp
anh lờ mờ, nhìn lên trời mà nghĩ, chắc anh sẽ là một người vô gia cư mất
Choi Seung Hyun
//va phải ai đó, đứng chẳng vững mà té xuống//
Choi Seung Hyun
Á!.. Hyun.. Hyun xin lỗi..
Choi Seung Hyun
Hyun.. Hyun không cố ý mà..!
Kim Seo-Yoon
..? //quay ra//
cô nhìn xuống, gương mặt ngây thơ, sáng sủa ấy xuất hiện trước mặt cô
Kim Seo-Yoon
ôi, thôi anh không cần phải xin lỗi đâu! //cười mỉm//
Choi Seung Hyun
v-vậy hả..?
Choi Seung Hyun
Hyun.. Hyun.. hong có tiền...
Kim Seo-Yoon
ấy! không cần tiền đâu!
Kim Seo-Yoon
mà nửa đêm nửa hôm anh lang thang làm gì vậy?
Choi Seung Hyun
Hyun... hong có chỗ.. ở.. //ấp úng//
Kim Seo-Yoon
thôi nào, qua nhà anh trai tôi ở nhé!
Anh ngại ngùng, nắm lấy bàn tay của cô mà đi
vừa bước vào cửa, hẳn nhìn thấy cô đi cùng một chàng trai thấp hơn Jiyong một chút. Cô vừa ôm eo anh một bên tay, cười cười nói
Kwon Jiyong
đây là ai vậy em yêu?
Kim Seo-Yoon
à... là em trai nuôi của em!
Kim Seo-Yoon
cậu ấy kém em 1 tuổi, kém anh 2 tuổi lận đó!
Kim Seo-Yoon
nói chuyện phải nhẹ nhàng nhé!
Choi Seung Hyun
c-chào anh ạ//ấp úng//
Kim Seo-Yoon
anh hỏi gì vô duyên thế??
Kim Seo-Yoon
em đã nói cậu ta đến ở nhờ mà??
Kim Seo-Yoon
anh chào hỏi cho đàng hoàng đi chứ!
Choi Seung Hyun
Hyun... có sai gì không..?
Kim Seo-Yoon
không đâu //quay sang anh, nựng má//
Kwon Jiyong
tch.... //vô tình nhìn thấy//
𝟶𝟸:angry
vẫn để mẹ thay bỉm
tạm gác qua thiếu gia đi hen
vẫn để mẹ thay bỉm
tui chăm bộ này quá rùi-)))
vẫn để mẹ thay bỉm
hơi lật thuyền tí kkkk
__________________________
Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng khi cô lại đột nhiên mang về một chàng trai lạ, chẳng biết rõ chui từ đâu. Nhưng, dù gì thì cũng là người thân của bạn gái hắn, nên hắn đành mặc kệ
Kim Seo-Yoon
anh ngủ ở phòng dành cho khách nhé, để Hyun ngủ cùng em ở bên giường bọn mình được không?~
tiếng nói ấy như sét đánh ngang tai hắn
Kim Seo-Yoon
Anh ích kỷ quá đi!, em trai của em từ nhỏ đã khờ rồi, cậu ấy không ngủ một mình được đâu!
Kim Seo-Yoon
với lại, giường chúng ta rộng rãi, còn bên kia thì chật chội
Kim Seo-Yoon
cậu ấy không ngủ được đâu!
Kwon Jiyong
em nên biết rằng đó là giường cưới tương lai của chúng ta đấy??!!
Kim Seo-Yoon
thì sao chứ, em nói rồi, em và cậu ấy sẽ ngủ cùng nhau! //xách tay Hyun đi//
Choi Seung Hyun
//bị xách đi, ngơ ngác nhìn hắn//
lúc này, cơn tức như bùng nổ trong hắn. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí và hung tợn, làm cho anh có chút sợ
Choi Seung Hyun
ư.. sao nhìn Hyun.. quài dọ.. //rén//
Kwon Jiyong
thằng quỷ cái.. //bỏ đi//
Choi Seung Hyun
ơ.. Hyun là đực mà.. //ngơ ngác//
hắn qua bên phòng ngủ rộng lớn kia của hai người để lấy chút dầu, thì đột nhiên lại thấy cảnh tượng ngứa mắt
Seo-Yoon, cô đang bấm điện thoại , lại cho anh nằm sát vào lòng mình, để Hyun ôm eo và nghiên mặt vào ngực cô, cảm nhận hơi ấm của cô
Khi hắn vào và nhìn thấy, cũng là lúc cô giật mình phắt dậy, đánh thức Hyun theo
Kwon Jiyong
nằm kiểu gì kì cục thế??
Kim Seo-Yoon
kì cục gì chứ?
Kim Seo-Yoon
cậu ấy quen ngủ với em như vậy rồi, anh làm ơn xem nó như điều bình thường được không?
Kwon Jiyong
nhưng nó lớn rồi mà?, cao hơn em cơ đấy
Kwon Jiyong
còn là không cùng dòng máu
Kwon Jiyong
anh cảm thấy rất khó chịu!
Kim Seo-Yoon
thì sao? Nó liên quan đến anh à?
Choi Seung Hyun
ưm.. Hyun.. sợ ma quá..
Choi Seung Hyun
Hyun buồn ngủ... nữa..
Kim Seo-Yoon
thôi thôi, ngủ đi nhé cục cưng~
Kwon Jiyong
?.. thằng chó này lải nhải cái gì vậy? //nhíu mày, khó chịu//
Kim Seo-Yoon
anh tốt nhất là nên câm đi! đồ ghen tuông vô cớ//liếc//
hắn bực mình, hậm hực ra khỏi phòng
Kwon Jiyong
coi tao như cây cảnh.
Choi Seung Hyun
hức... hức... sao anh ấy chửi.. hức.. Hyun vậy... hức//ấm ức//
Kim Seo-Yoon
thôi nào, nín đi nhé cục cưng~ //lo cho hồng hài nhi//
_________________________
do hôm nay là cuối tuần, cô có việc bận nên rời nhà rất sớm, để lại Hyun cùng Jiyong trong biệt thự. Hắn vừa dậy, thấy anh đã liếc xéo
Kwon Jiyong
mày là cái thá gì mà chen vào cuộc tình giữa tao và Yoon? //nắm tóc anh//
Choi Seung Hyun
á.. á... đau//nắm chặt lấy cánh tay hắn, thút thít//
gương mặt nhút nhát kia, cùng hàng mi ướt nước mắt kia và chiếc mũi đỏ ửng, nghiến răng nhìn hắn, làm hắn thấy có chút... dễ thương
nhưng dù vậy, hắn vẫn ghét anh vì chuyện hôm qua
thân hình to lớn cùng bờ vai rộng ấy ép sát vào thân hình có chút cao ráo nhưng thon gọn kia vào đường cùng. Từng đợt rung rẩy kia hiện rõ trên vai của anh
Choi Seung Hyun
hức.. hức... Hyun biết lỗi rồi mà... hức... hức..
Kwon Jiyong
ha.. mày nghĩ tao tha à?
Kwon Jiyong
dọn đồ rồi chuẩn bị cút khỏi đây!
nhất thời, anh bật khóc nức nở
Choi Seung Hyun
oa.. Oa... Oa... hức hức... oaaa//lấy tay dụi mắt//
thấy cảnh tượng trước mắt, cô nổi đóa, xông lên tát thẳng vào mặt hắn
Kim Seo-Yoon
em đã nói anh bao nhiêu lần??
Kim Seo-Yoon
làm ơn chăm sóc cậu ấy!
Kim Seo-Yoon
chứ không phải bắt nạt!
Kim Seo-Yoon
anh là chó hay là người đấy-
Kwon Jiyong
Đủ Rồi!! //quát lên, trừng mắt//
Kwon Jiyong
Đuổi cổ thằng này ra khỏi nhà, MAU!
Choi Seung Hyun
hức... Yoon ơi... Hyun... sợ quá//khóc//
Kim Seo-Yoon
anh làm cậu ấy sợ rồi đấy!
Kwon Jiyong
được thôi, tao biến đi cho mày vừa lòng. //tức tối, bỏ đi//
vẫn để mẹ thay bỉm
ngược truớc ngọt sau nha cả nhà
vẫn để mẹ thay bỉm
tầm chap 4-5 sẽ ngọt nha🥳
𝟶𝟹:in the bed
vẫn để mẹ thay bỉm
chăm vào mấy chap đầu kkkk
hắn chẳng chịu nổi việc cứ bị moi tiền từ ngày này qua tháng nọ chỉ để nhìn thấy cô tiêu tiền vì thằng "em trai nuôi" kia. Và tối đó, cơn giận dữ trong hắn bùng lên khi vô tình đi dạo và thấy một cảnh tượng
cô đang ôm lấy cổ anh, ưỡn người lên mà hôn lấy anh, anh lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng lại muốn có cảm giác an toàn đã ôm eo cô
tối đó, hắn nổi điên, về nhà với tâm trạng hậm hực
vừa thấy cô, cơn giận như nổ tung. Hắn gằn giọng, hỏi cho ra lẽ. Nhưng, đối diện với hắn, cô chỉ khinh bỉ, từng chữ một như một cú đâm thẳng vào tim, xé nát cả tâm hồn cứng rắn kia
Kwon Jiyong
Có em trai nuôi nào mà ôm hôn thế không??
Kwon Jiyong
em dắt tình nhân trẻ về rồi còn vênh váo à??
Kwon Jiyong
muốn moi sạch tiền tao chứ gì??
Kim Seo-Yoon
em với cậu ta là bạn trai đấy?
Kim Seo-Yoon
Sao nào, ít ra cậu ta còn đẹp và dịu dàng hơn anh
Kim Seo-Yoon
biến đi, đồ ngu ngốc~
Kwon Jiyong
được thôi, ít ra tao còn ₫éo thèm ở cái nhà chỉ có tiền nội thất là đắt thôi.
nói rồi, hắn đã lấy ra ba chiếc va li to chứ đồ đạc và rời đi, chẳng để lại dấu vết nào nữa.
Kwon Jiyong
*Tao thà ở căn penthouse còn hơn ở với con mụ này.. *
hắn cầm theo chai rượu, uống một hơi. Trước mắt như mờ đi, tâm trí cũng đầy mơ hồ, hắn cứ thế đi bộ được vài phút, hắn định đi bộ thẳng tới nhà luôn à(?)
hắn liếc dọc phố xá, vô tình chạm phải bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gò đến quen thuộc ấy
Kwon Jiyong
..? //nhìn sang//
là anh, đang gặm chiếc bánh mì nâu bị bóp nhăn nheo, mặc áo hoodie quá khổ cùng quần jeans bó sát. Anh chẳng hề để ý mà đi qua hắn như gió thoảng.
mái tóc nâu hạt dẻ ấy, hai cái má phúng phính gặm bánh ấy, và cả đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường. Dường như anh lại trốn Yoon đi bộ ban đêm.
hắn cứ nhìn mãi, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa, lao tới ôm lấy cái eo kia, phà đầu xuống cái cổ trắng ngà ấy mà hít hà lấy mùi thơm của sữa tắm trẻ em đầy mê hoặc kia
Choi Seung Hyun
ưm.. gì vậy..
khi anh nhận ra giọng nói ấy, hoảng hốt giật bắn, rớt luôn miếng bánh mì. Anh rưng rưng, nhẹ giọng nói:
Choi Seung Hyun
ức.. Hyun.. h-hông có tiền.. cũng... hông..dám lại gần.. Yoon.. nữa mà hức..
Kwon Jiyong
ai nói tôi đến để lấy tiền anh?
Kwon Jiyong
tôi đến để lấy thân anh//bế Hyun lên vai mà xách đi//
Choi Seung Hyun
a.. a.. cho.. Hyun.. x-xuống..! //vùng vẫy//
Hyun bị thả xuống giường một cách mạnh bạo, phút chốc đã bị hắn ép sát cơ thể, ôm chặt lấy eo
Choi Seung Hyun
ưm.. ưm.. b-bỏ Hyun ra..!
Kwon Jiyong
không đấy? thì sao? //cắn lấy tai anh, thì thầm//
hắn định cởi chiếc áo hoodie kia ra của anh, lúc cầm tay thì lại thấy một chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em trên tay anh, màu xanh nhạt
hắn liền hiểu ngay công dụng của nó là gì, vứt bỏ luôn thứ vướng víu đó
Choi Seung Hyun
a!.. đưa đây!, Yoon nói h-hông được vứt!
Kwon Jiyong
thứ rác rưởi đó cũng xứng sao?, giờ thì nằm im chịu trận đi.
hắn giật phăng đi cả áo và quần, để lại cơ thể trần trụi đầy mê hoặc ấy, thứ nhỏ ấy làm hắn hứng thú mà ép chặt tay vào nó, anh kêu lên
Choi Seung Hyun
A!- buông.. buông ra! Ức!
anh đỏ mặt, cắn môi dưới, uất ức khẽ thút thít, hai mắt dần đỏ lên, anh run lên nhẹ, cố gắng trấn tĩnh
Kwon Jiyong
ha- mèo nhỏ dễ thương thật đấy~
hắn khẽ vuốt lấy, chơi đùa như món đồ chơi. Còn anh thì thấy cảm giác ấy.. nên không vùng vẫy nữa
hắn cuối xuống, trao cho anh một nụ hôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play