Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yuto Ozeki X LiHao] Sút Và Cản

0. Giới thiệu

tác giả
tác giả
hi lô
tác giả
tác giả
chắc mọi người nghỉ Tết rồi ha?
tác giả
tác giả
và tôi cũng thế nên có thời gian rảnh ngồi đây viết truyện cho mấy bạn nè=)))
tác giả
tác giả
oke và thông báo lịch ra truyện nhenn
tác giả
tác giả
thứ 3, thứ tư, thứ 6, thứ 7, chủ nhật
tác giả
tác giả
mà nói là lịch vậy thôi chứ tôi ra truyện thất thường lắm=)))
tác giả
tác giả
siêng siêng 1 ngày ra 10 chap luôn hổng chừng=)))
tác giả
tác giả
thôi lèm bèm nhiều quá vô truyện heee
_________
GIỚI THIỆU
Li Hao
Li Hao
Lý Hạo - 24t, thủ môn ĐT Trung Quốc. Cao 1m84 (đã bị nerf) điềm tĩnh, kỷ luật. Là "lá chắn" đáng tin. nhưng ám ảnh bởi nỗi sợ phản lưới nhà. Điều khiến trái tim anh thủ môn rung động khác thường, lại chính là tiền vệ đối phương - kẻ chơi bóng liều lĩnh và sáng tạo như cơn lốc, luôn tìm cách xé toang thế trận phòng ngự anh dày công xây đắp.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki - 23t, tiền vệ sáng tạo của ĐT Nhật Bản. Cao 1m88 (đã được buff) nhanh nhẹn, đầy nhiệt huyết. Được mệnh danh là "Phù thủy giữa sân cỏ" với khả năng điều khiển trận đấu bằng những đường chuyền không tưởng. Niềm vui lớn nhất của anh là phá vỡ mọi kế hoạch phòng ngự. Và anh đặc biệt chú ý tới thủ môn đối phương - kẻ điềm tĩnh và kiên cố duy nhất từng khiến những pha bóng của anh... dội lại. Đó là thử thách không thể hấp dẫn hơn.
và một số nhân vật khác.
_______
Trên sân cỏ, họ là hai thái cực đối lập hoàn hảo. Mỗi trận đấu giữa hai đội là một ván cờ vĩ đại, và họ là hai quân cờ chủ chốt ở hai chiến tuyến. Mọi đường chuyền thần sầu, mọi pha dẫn bóng nghệ thuật của Ozeki, rốt cuộc đều chỉ để hướng đến một mục tiêu: xuyên thủng sự phòng thủ tuyệt đối của Lý Hạo. Ngược lại, mọi phán đoán, mọi cú lao ra quyết đoán của Li Hao, đích đến cuối cùng cũng là hóa giải mọi mối đe dọa mang tên Yuto Ozeki.
Họ gặp nhau trong ánh mắt. Đó là ánh mắt sắc lạnh, cảnh giác, như một tia radar quét nguội của thủ môn dõi theo từng bước chạy của tiền vệ. Và ánh mắt đó bắt gặp một ánh nhìn nóng bỏng, đầy thách thức và khát vọng chinh phục từ phía bên kia.
________
end chap 0

1. cuộc gặp gỡ định mệnh

tác giả
tác giả
hii
tác giả
tác giả
chúc mọi người một ngày tốt lành và có trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện💞
________
Chuyện hôm nay... thật sự khó nói thành lời.
cậu, em, tôi= Li Hao hắn, anh, cậu ấy= Ozeki
Cậu biết cảm giác khi mình đã dồn hết mọi thứ vào một việc, đã cố gắng đến mức không thể hơn, nhưng vẫn thất bại không? Không, đó không phải là thất bại. Đó là sự sụp đổ.
Cả mùa giải, mình là bức tường. Là niềm tin cuối cùng. Mỗi lần bóng áp vào, mình chỉ nghĩ
Li Hao
Li Hao
*Không được, không được để lọt lưới!*
Áp lực ấy đè nặng, nhưng mình chịu được. Mình phải chịu được. BẮT BUỘC PHẢI CHỊU ĐƯỢC.
Cho đến khi đối mặt với Ozeki.
Khi cậu ấy lao vào, mọi thứ chậm lại. Mình đọc được ý định, thấy được góc sút. Mình đã tự tin. Nhưng rồi... cậu ấy không sút. Một cú giả nhẹ. Đơn giản, tinh tế, và chí mạng.
Khoảnh khắc bóng qua người mình, mình cảm thấy... trống rỗng. Không phải tức giận, không phải xấu hổ. Chỉ là trống rỗng. Như thể mọi thứ mình xây dựng, mọi sự kiên cường mình thể hiện, đều tan vỡ trong một giây.
Nhưng kỳ lạ là, khi nằm trên cỏ, nhìn lên bầu trời đèn sáng rực, mình lại nhớ đến ánh mắt của Ozeki lúc ấy. Không phải ánh mắt của kẻ chiến thắng kiêu ngạo. Mà là... một ánh mắt rất phức tạp. Như có sự tôn trọng, như có chút tiếc nuối, và một cái gì đó mình không thể gọi tên.
Cậu ta là người đầu tiên. Người đầu tiên trong cả mùa giải có thể khiến mình thực sự bất lực. Và khi cậu ấy gật đầu với mình sau trận đấu, mình hiểu: Đây không còn là chuyện của hai đội tuyển nữa.
Mình thua. Thua một cách thảm hại. Nhưng trong sự thảm hại ấy, có một tia lửa lạ nhen nhóm. Một sự tò mò. Một sự thừa nhận. Và một ý nghĩ không thể phủ nhận
cậu ấy, thực sự là một đối thủ đáng gờm
Tất cả âm thanh trên sân đều biến mất.
Khi quả bóng của Ozeki chạm lưới, có một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối trong đầu Li Hao. Mọi sự cố gắng, mọi phán đoán, mọi giọt mồ hôi đổ xuống từ đầu mùa giải đến giờ – tất cả như vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cào xé lên sự kiêu hãnh vốn là nền tảng của cậu.
Li Hao cảm thấy thế giới chợt tĩnh lặng. Tiếng lưới rung lên chói tai. Cậu nằm trên cỏ, hơi thở gấp gáp, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung ra. Mọi sự nỗ lực, mọi lời hứa với bản thân về một mùa giải "sạch lưới" đã tan vỡ.
"Mình thua rồi"
Ý nghĩ ấy lướt qua, để lại một vị đắng nghét nơi cổ họng. Nhưng khi ngước mắt lên, anh không thấy Ozeki ăn mừng. Hắn chỉ đứng đó, nhìn mình với một ánh mắt khiến Li Hao thấy bối rối.
Li Hao
Li Hao
Sao? Đánh bại được tôi mà anh chẳng thấy vui sao?
Cậu tự hỏi, và chính sự bối rối ấy lại khiến cơn giận dữ trong lòng cậu nguội đi một nửa.
Ozeki, từ phía bên kia, cảm thấy trái tim mình thắt lại. Khoảnh khắc bóng vào lưới không mang đến chiến thắng tột đỉnh, mà là một cảm giác "mình vừa làm điều gì sai". Nhìn Li Hao – "bức tường thép" bất khả xâm phạm ấy – giờ nằm thờ người trên mặt cỏ, cậu chợt thấy mình như một kẻ phá hoại
"Mình đã làm gì thế này?" Hắn muốn thấy cậu kiêu ngạo, muốn thấy cậu tức giận, chứ không phải cái vẻ... chấp nhận và trống rỗng thế kia. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây dài vô tận. Trong mắt Li Hao, Ozeki không thấy hận thù, mà chỉ thấy sự thừa nhận sòng phẳng. Và điều đó khiến trái tim hắn nhói lên một cái
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Cậu... đừng nhìn tôi như thế.
Quả bóng thứ hai bay vào góc chết. Li Hao đã vươn người hết cỡ, đầu ngón tay chạm vào bóng nhưng không đủ lực. Lưng cậu đập xuống cỏ, một tiếng rên nho nhỏ thoát ra. Trong đầu cậu vang lên tiếng la hét của chính mình chỉ vài phút trước: "Chặn lại! Đừng để họ có cơ hội!" Giờ đây, âm thanh ấy trở thành lời chế nhạo cay độc. cậu nhìn thấy Ozeki ở phía xa, không tham gia vào vòng ăn mừng hỗn loạn, mà chỉ đứng quan sát. "Hắn đang nhìn mình," Li Hao nghĩ, cảm thấy một sự xấu hổ nóng rực lan tỏa. "Hắn đang thấy mình thảm hại thế này." Cậu nghiến răng, đấm xuống mặt đất một cái, rồi đứng dậy. "Chưa xong đâu."
Bàn thua thứ ba đến từ một quả đá phạt trực tiếp. Bức tường người bị xuyên thủng, bóng đi như một vệt sét. Li Hao phản ứng trong tích tắc, nhưng vẫn là một giây quá muộn. Bóng sượt qua tay cậu, chui vào lưới.
Lần này, không còn là sự xấu hổ nữa. Mà là một sự tê dại. Tiếng reo hò của khán giả đối phương như tiếng sóng từ xa vọng lại. Cậu quay lưng lại với khung thành, nhìn về phía trung tuyến. Ozeki đang đứng đó, ánh mắt vẫn dán vào cậu. Cái nhìn ấy không còn là của một đối thủ đang đánh giá nữa. Nó chứa đựng một thứ gì đó... khiến Li Hao thấy khó chịu hơn cả sự kiêu ngạo.
Li Hao
Li Hao
Sao? Anh thương hại tôi ư?
Tôi không cần lòng thương hại của anh, nhất là lại là từ anh ta. Tôi gật đầu với đồng đội, một cái gật đầu khô khan, rồi quay lại vị trí. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa nhỏ đã bị dập tắt.
Và rồi, nó đến.
Li Hao biết mình sắp thua. Nhưng anh vẫn lao ra. Vẫn cố gắng. Bởi vì đó là tất cả những gì anh còn có thể làm. "KHÔNG ĐƯỢC!" - anh gầm lên trong đầu.
Một cú giả nhẹ, đánh bại mọi phán đoán. Li Hao ngã nhào, chỉ kịp quay đầu lại, nhìn thấy bóng lăn nhẹ nhàng vào lưới trống. 0-4.
Mọi sức lực rời bỏ cậu. Cậu nằm sấp trên cỏ, mặt áp vào lớp cỏ ẩm ướt. Không còn là tê dại, mà là một sự trống rỗng hoàn toàn.
cậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gì nữa. Nhưng trong bóng tối ấy, hình ảnh duy nhất hiện lên lại là ánh mắt của Ozeki lúc nãy. Ánh mắt ấy, Li Hao giờ mới hiểu, không phải là sự thương hại. Mà là một sự thừa nhận. Thừa nhận rằng cậu đã chiến đấu đến cùng. Và có lẽ... còn là một lời hứa ngầm về một cuộc đối đầu khác.
Trận đấu kết thúc. Bốn quả bóng trong lưới. Một vết thương sâu. Và một cái tên - Ozeki - đã khắc vào tâm trí Li Hao không chỉ như một kẻ chiến thắng, mà như một điểm tham chiếu mới, một nỗi ám ảnh mới, và một sự tò mò kỳ lạ không thể giải thích nổi.

2. phía sau khán đài

Ánh đèn sáng trắng của hành lang vẫn không thể xua đi bóng tối trong mắt cậu. Li Hao dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng, đồng phục ướt đẫm mồ hôi và cảm giác thất bại. Tỷ số 0-4 nhảy múa trước mặt.
Anh đứng cách đó vài bước, Ozeki, cũng đã thay xong quần áo thường, không theo đồng đội về. Anh nhìn cậu. Nhìn vào dáng vẻ thờ thẫn và đôi mắt trống rỗng của cậu. Trong lòng anh chợt thấy khó chịu, một cảm giác mà chiến thắng hôm nay không hề mang lại.
Ozeki bước tới, không phải với dáng vẻ của người chiến thắng, mà như một người bạn cùng chung niềm đam mê. Giọng anh trầm xuống, chỉ đủ hai người nghe.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ở pha bóng đầu tiên...
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Trong khoảnh khắc cậu lao ra, tôi đã nghĩ… cậu có thể chặn được nó.
Li Hao chớp mắt, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hoài nghi và mệt mỏi đáp lại anh.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Kỹ thuật của cậu...
Ozeki tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc, không chút nịnh hót
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không hề tệ. Cậu là thủ môn khó chịu nhất mà tôi từng đối mặt."
Anh dừng lại một chút, như để nhấn mạnh điều sắp nói.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Vì vậy, tôi mong một ngày nào đó, khi chúng ta đối đầu lại, trận đấu đó… sẽ là trận đấu đáng chờ đợi nhất
Đó không phải lời an ủi thông thường. Đó là lời công nhận từ một đối thủ xứng tầm, và cũng là lời thách thức cho tương lai. Nó chạm đúng vào sự kiêu hãnh đang lay lắt trong Li Hao. Cậu nhìn thẳng vào Ozeki, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Không cần nói thêm gì.
Họ trao đổi tài khoản Tandem một cách lặng lẽ, như một sự mặc định. Rồi mỗi người về phòng khách sạn của mình.
(Đêm đó, trong phòng khách sạn của Li Hao)
(Đêm đó, trong phòng khách sạn của Li Hao)
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
💬:Đã tắm rửa xong chưa?
Li Hao nhíu mày, ngón tay lướt nhanh.
Li Hao
Li Hao
💬:Vừa xong. Còn anh?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
💬:Cũng vậy. Hơi mỏi. Cậu đang làm gì?
Li Hao
Li Hao
💬:Chẳng làm gì. Xem lại highlight trận đấu. Cậu thực ra đang trần trọc, nhưng không muốn thừa nhận.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
💬:… Còn xem làm gì nữa. Nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu đã cố gắn rất nhiều rồi.
Lời nhắn cuối khiến Li Hao hơi cứng người. Cậu cắn môi, gõ phím.
Li Hao
Li Hao
💬:Tôi biết. Không cần anh nhắc. Anh cũng đừng có tỏ ra quan tâm quá.
Gửi đi rồi, cậu mới thấy câu nói của mình nghe có vẻ… bướng bỉnh và vô ơn một cách khó chịu.
(Trong phòng Ozeki, tại khách sạn khác)
Đọc tin nhắn cuối của Li Hao, Ozeki không nhịn được, khẽ bật cười. Anh nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
"Cái tính cách cứng đầu này…"
Anh thầm nghĩ. Từ chối sự quan tâm một cách thẳng thừng, giữ khoảng cách bằng một giọng điệu có phần chống đối. Nhưng chính sự bướng bỉnh, cố chấp ấy, trong mắt Ozeki lúc này, lại không đem đến cảm giác khó chịu.
Ngược lại, nó khiến hình ảnh Li Hao – con người mạnh mẽ, lạnh lùng và kiêu hãnh trên sân cỏ – trở nên… có chút đời thường, có chút… đáng yêu.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
"Đúng là một thủ môn khó tính"
Ozeki lẩm bẩm, nở một nụ cười nhẹ không hiểu tự đâu, rồi lại cầm điện thoại lên.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
💬: Ừm, không quan tâm. Chỉ là tò mò thôi. Vậy ngủ ngon đi, "bức tường thép khó tính". Ngày mai còn bay về nước mà.
Anh gửi đi, trong lòng lại hiếu kỳ không biết cậu kia sẽ phản ứng thế nào với biệt danh mới này. Một cảm giác mong chờ nhẹ nhàng, khác hẳn với sự hồi hộp trước mỗi trận đấu, chợt len vào tâm trí anh.
(Phản ứng của Li Hao)
Điện thoại rung lên lần nữa. "Bức tường thép khó tính"?
Cậu nhìn mấy chữ đó, môi khẽ mím lại. Một cảm giác nóng bừng lan lên mang tai – không hẳn là tức giận, mà là một thứ bối rối khó gọi tên. Hắn… anh ta dám trêu mình?
Li Hao
Li Hao
"💬: Ai cho phép anh đặt biệt danh?"
Dòng tin nhắn được gõ ra, xóa đi, rồi lại gõ. Cuối cùng, cậu gửi đi một câu ngắn củn, lạnh lùng hơn cả dự định
Li Hao
Li Hao
💬:Ngủ ngon
Nhưng sau đó, cậu lại lật đật thêm một dòng, như để giữ thế chủ động
💬: Lần sau, tôi sẽ không để anh ghi bàn dễ dàng thế đâu
Gửi đi rồi, Li Hao ném điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu. Trong bóng tối, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp so với thường lệ. Cái cảm giác thất bại nhức nhối ban chiều dường như bị một thứ gì đó lấn át, một thứ… mong chờ kỳ lạ cho lần gặp mặt không biết khi nào.
________
tua
(Sáng hôm sau, tại sân bay)
Li Hao đang đứng trong hàng cùng đồng đội, tay cầm điện thoại, mắt không rời màn hình. Máy bay của đội Nhật đã ở cổng bên kia, nhưng cuộc trò chuyện trên màn hình vẫn khiến cậu khó chịu mà... không nỡ tắt đi. Cậu cắn môi, ngón tay lướt nhanh, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Liu Haofan
Liu Haofan
Ê Lý Hạo, cái điện thoại nó dính tay cậu hay sao mà cứ cầm chặt thế?
Liu Haofan vỗ vai cậu một cái, cười toe toét.
Liu Haofan
Liu Haofan
Cứ nhìn chằm chằm thế, mặt biến đổi như biểu đồ chứng khoán vậy. Đang cãi nhau với ai đấy?
Li Hao giật mình, nhanh tay tắt màn hình, giọng lạnh tanh
Li Hao
Li Hao
Không có chuyện gì. Đừng có mà xem trộm.
Wang Yudong
Wang Yudong
Không có gì mà cậu giấu giếm thế?
Wang Yudong
Wang Yudong
Để xem ai mà khiến 'Bức tường thép' của chúng ta mất tập trung thế nhỉ? Là bạn gái hả?
Cậu trợn mắt, tai hơi đỏ lên
Li Hao
Li Hao
Wang Yudong, cái đầu cậu toàn chuyện đó thôi! Chỉ là… một người bạn."
Hu Hetao
Hu Hetao
Người bạn nào?
Hu Hetao – trung vệ thân thiết, chậm rãi hỏi, ánh mắt quan sát sắc bén.
Hu Hetao
Hu Hetao
Cậu cứ liếc về phía cổng B làm gì? Đội Nhật hình như bay từ cổng đó.
Li Hao
Li Hao
//thịch một cái. Cậu cố giữ bình tĩnh// Hu Hetao, cậu cũng rảnh quá hả? Tao nhìn đâu thì nhìn, liên quan gì đến họ?
Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên một tiếng "tích" vang lên trong túi quần. Li Hao giật bắn người, vội vàng rút điện thoại ra, xoay lưng lại với đồng đội, dùng thân hình cao lớn che khuất màn hình hoàn toàn.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
💬:Cất cánh rồi. Nhớ lời hứa của cậu. Chờ đến lần sau. //Kèm theo một bức ảnh chụp vội qua ô cửa máy bay.//
Một cảm giác khó tả, vừa bực bội vừa có chút gì đó ấm áp kỳ lạ, dâng lên trong lòng cậu. Cậu cắn môi, ngón tay lướt trên bàn phím, định trả lời một câu gì đó thật "chiến" để giữ thể diện.
Nhưng cậu không biết, dáng vẻ cẩn trọng, che giấu, cùng với biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt lúc này, lại càng khiến ba tên đồng đội tò mò đến ngứa mắt.
Liu Haofan
Liu Haofan
Thôi đi, thần bí thế!
Liu Haofan lè lưỡi.
Wang Yudong
Wang Yudong
Ừm, chắc chắn có quỷ.
Wang Yudong gật gù.
Hu Hetao chỉ im lặng quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không nói nên lời.
Li Hao bỏ ngoài tai tất cả, gõ xong dòng tin nhắn cuối cùng, rồi tắt màn hình, thu điện thoại vào túi với vẻ mặt "chuyện đã giải quyết xong". Cậu ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy máy bay của đội Nhật đã bắt đầu lăn bánh.
Bí mật vẫn được giữ kín. Chỉ có trái tim cậu là biết, có một sợi dây vô hình nào đó, vừa được thắt chặt thêm một vòng. Và lời hứa "lần sau", cứ như một lời hẹn thầm kín, khiến cậu vừa nôn nao, lại vừa… hơi run.
____
end chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play