Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

┆CodyNegav┆Em Muốn Tự Do

Chương 1: Vết Thương Từ Không Thực Tại

Cơn mưa đêm trút xuống như muốn xóa sạch mọi dấu vết của quá khứ. Tòa biệt thự vốn từng rực sáng bởi những lời hứa, những tiếng cười, nay chỉ còn lại màu xám lạnh, trơ trọi giữa màn mưa trắng xóa.
Ngày trước, nơi này là tổ ấm.
Là nơi họ từng tin rằng tình yêu là thứ bền vững.
Là nơi những lời hứa “mãi không rời, mãi yêu, mãi thương” từng vang lên như chân lý.
Nhưng mưa cứ rơi… và mọi thứ, dù đẹp đến đâu, rốt cuộc cũng bị cuốn trôi như những vệt nước trên kính.
Không có gì là mãi mãi.
Và không có lời hứa nào đủ sức giữ hai trái tim đã rạn nứt.
Trong căn phòng chính mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt của hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.
Khoảng cách giữa họ không xa… nhưng trái tim thì cách nhau cả một đời.
Đình Nam siết chặt bàn tay gầy, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sàn gỗ lạnh. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Hoặc đúng hơn… anh biết, nhưng không dám nói.
Bởi mọi lời nói lúc này… đều sẽ làm Thành An đau hơn.
Còn Thành An, ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt rỗng như chẳng thấy gì. Cảm xúc trong cậu không còn rõ ràng nữa—đau thì có, nhưng nhiều đến mức tê liệt mất rồi.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói, từng tiếng một như gõ thẳng vào vết thương giữa hai người.
Không ai mở lời trước.
Không ai dám nhìn lâu vào đối phương.
Không ai đủ can đảm để nói điều cần nói.
Cho đến khi Thành An khẽ thở dài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Nam… anh biết không? Đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra… không phải cứ yêu là sẽ giữ được nhau.”
Đình Nam ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“…Anh biết.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Vậy tại sao anh vẫn chọn như thế?”
Câu hỏi rơi xuống như dao cứa. Không phải Thành An muốn làm Nam tổn thương... nhưng sự thật luôn làm hai ta đau mà.
Đình Nam nói khẽ, như đang thú tội:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Anh đã chọn sai tương lai… chọn những thứ không phải em.”
Không gian lại chìm vào im lặng. Tiếng mưa ngoài kia dường như lớn hơn, như cố lấp hết những lời não nề trong phòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay mặt đi, môi run nhẹ// “Nam… em mệt rồi.”
Một chữ “mệt” mà chứa cả những tháng ngày chịu đựng, hy vọng rồi thất vọng, yêu rồi bị bỏ lại.
Đình Nam đưa tay ra nhưng lại dừng giữa không trung, vì biết mình không còn quyền được chạm vào An nữa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Anh xin lỗi.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ lên// “Xin lỗi thì được gì?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Những vết thương này… không phải chỉ cần một câu xin lỗi là biến mất.”
Cánh cửa lớn của biệt thự rung lên vì gió mạnh. Hệt như trái tim Thành An, chông chênh và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào.
Một lúc lâu sau, Thành An nói tiếp, giọng khàn như nghẹn lại:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Em chỉ muốn tự do khỏi tất cả những đau đớn này… khỏi những thứ không thuộc về em nữa.”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống bàn tay anh//“Nếu tự do làm em bớt đau… thì anh…”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“…anh sẽ buông.”
Thành An nhắm mắt lại. Không phải vì nhẹ nhõm mà vì lời ấy chính là điều cậu đau nhất phải nghe.
Nơi từng bắt đầu tình yêu…hôm nay lại là nơi họ lặng lẽ nhìn nó kết thúc.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, không ngừng. Như muốn làm nhòe đi hình ảnh hai con người đang cố gắng giữ lại điều đã không còn tồn tại.
Nhưng mưa không thể xóa được nỗi đau và chẳng còn gì là mãi mãi nữa.

Chương 2: Cảm Xúc Là Thứ Lừa Dối

Căn phòng vẫn chìm trong tiếng mưa rơi như ai đó đang cố gõ vào từng ngóc ngách của trái tim Đình Nam. Anh nhìn Thành An ngồi cách mình không xa, mà sao cảm giác như cả thế giới đã chen vào giữa họ.
Anh vừa nói “buông”…nhưng trái tim lại hét lên ngược lại.
Buông sao được?
Người trước mặt là cả thanh xuân của anh mà.
Đình Nam siết chặt bàn tay, từng ngón tay run nhẹ. Anh muốn bước lại gần, muốn ôm Thành An thật chặt, muốn giữ lại dù chỉ một chút hy vọng mong manh.
Nhưng lý trí lại lạnh lùng như cơn mưa ngoài kia.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Nếu giữ em lại… em sẽ càng đau. Còn nếu buông, biết đâu em đỡ mệt hơn.”
Nhưng ngay cả khi tự nói với bản thân như thế, anh vẫn không tin.
Cảm xúc luôn phản bội lời nói và trái tim… luôn phản bội lý trí.
Đình Nam nhìn Thành An, đôi mắt nhuốm nỗi bất lực:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“An… anh phải làm gì? Giữ em lại để em tiếp tục đau? "
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Hay buông để anh là người mất tất cả?”
Thành An không trả lời, Nam lại nghẹn:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Anh nói buông… nhưng anh không muốn. Anh chưa từng muốn.”
Trong lòng anh, cảm xúc gào thét như muốn xé bỏ lớp vỏ lý trí đang giam anh lại.
Nhưng liệu có còn cơ hội cho anh không?
Hay mọi thứ đã đi quá xa rồi?
Thành An nghe từng lời Đình Nam nói, từng hơi thở run lên, từng chút hy vọng xen lẫn tuyệt vọng. Nhưng trái tim An lúc này… như một chiếc phòng trọ trống, lạnh, không còn ai sinh sống.
Anh đã từng đau nhiều đến mức… giờ chẳng còn sức để đau nữa.
Cảm xúc như bị đẩy vào một góc tối, co mình lại—mệt mỏi, kiệt quệ, chẳng muốn bước ra nhìn lại thế giới.
Không muốn giận, không muốn trách, không muốn níu, không muốn giữ, cũng chẳng còn muốn hy vọng.
Chỉ muốn im lặng. Chỉ muốn… không phải gánh thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa.
An cúi mặt, giọng trầm và nhỏ như đang nói một mình:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Nam… em không còn biết mình cảm thấy gì nữa.”
Cậu ngước mắt lên, đôi mắt ấy buồn nhưng không còn rực lửa như trước:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Có lẽ… em đã hết nước mắt từ lâu rồi.”
Cơn mưa ngoài kia hòa vào khoảng trống trong lòng. Cảm giác ấy không còn là đau, mà giống như… một vùng đất bị bỏ quên.
Họ từng vô tình gặp nhau trong một quãng đời đẹp nhất—tuổi trẻ. Một tình yêu thanh xuân, hồn nhiên mà liều lĩnh.
Nhưng họ chọn sai thời điểm.
Ngày đó, họ yêu nhau bằng tất cả những gì họ có. Nhưng “tất cả” của tuổi trẻ… quá nhỏ so với bão tố của tương lai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Nhìn ra cửa sổ // "Nam… nếu ngày đó không phải là năm đó… nếu chúng ta gặp nhau trễ hơn, trưởng thành hơn… có phải mọi thứ đã khác không?”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Mím môi, trái tim nhói lên// “Nếu có thể chọn lại, anh sẽ chọn em. Mọi lần - ở mọi tương lai.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ cười—một nụ cười buồn đến đau// “Nhưng Nam… chúng ta đâu được chọn lại.”
Không gian lại chìm vào im lặng. Cả hai đều có hàng trăm điều muốn nói—điều chưa từng được nói, điều đáng lẽ phải nói từ lâu.
Nhưng…
Không ai dám bước một bước về phía trước.
Không ai dám chạm vào vết thương của người kia.
Không ai đủ cam đảm để giữ. Cũng không ai đủ bình tĩnh để buông.
Cảm xúc là thứ lừa dối.
Nó thường đến khi không cần… và biến mất khi cần nhất. Còn họ—hai con người đang ngồi trong căn phòng này—vẫn đang cố bấu víu vào những mảnh ký ức đã phai màu.
Nhưng ký ức, dù đẹp đến đâu…
Cũng không đủ để sửa lại một trái tim đã quá mệt.

Chương 3: Khoảng Cách Giữa Hai Nhịp Tim

Cơn mưa vẫn chưa dừng.
Những giọt nước rơi xuống mái kính của tòa biệt thự, chậm rãi trượt dài như những vết ký ức đang cố bám víu vào quá khứ. Không gian trong phòng khách rộng lớn trở nên lạnh lẽo đến mức mỗi hơi thở cũng nghe rõ.
Đình Nam và Thành An vẫn ngồi đó, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng khoảng cách giữa hai người… lại giống như một con đường không còn lối quay lại.
Không ai nói gì thêm trong một khoảng thời gian rất dài chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc… như đang đếm ngược một điều gì đó mà cả hai đều không muốn đối mặt.
Đình Nam nhìn Thành An ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt quen thuộc ấy — gương mặt mà anh từng nghĩ mình sẽ nhìn mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại.
Nhưng bây giờ, ngay cả việc nhìn lâu hơn một chút cũng khiến tim anh đau nhói. Anh nhận ra một điều khiến mình sợ hãi Thành An đang dần xa đi.
Không phải vì khoảng cách mà vì cảm xúc của An đang dần khép lại.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Khẽ gọi/ An…
Giọng anh nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Không quay lại, khẽ đáp/…Ừ.
Chỉ một âm thanh đơn giản, nhưng lại xa lạ đến đáng sợ. Đình Nam hít sâu, như gom hết dũng khí còn sót lại.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh biết mình không còn quyền giữ em lại…
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Dừng một chút/ …nhưng anh cũng không biết làm sao để thật sự buông.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Tiếp tục nói, giọng run nhẹ/ Anh nghĩ nếu buông em, em sẽ nhẹ lòng hơn… nhưng anh không chắc anh có chịu nổi việc nhìn em rời đi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Nói gần như là một lời thú nhận/ Trái tim anh vẫn muốn giữ em.
Thành An nghe rõ từng lời nhưng cảm xúc trong lòng anh không còn bùng lên như trước nữa mọi thứ… chỉ lặng như một mặt hồ sau cơn bão. Không còn sóng - không còn gió chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề.
An nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay từng nắm lấy Nam rất chặt nhưng bây giờ… anh thậm chí không biết mình còn đủ sức để nắm hay không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Khẽ hỏi/ Nam… anh có bao giờ nghĩ rằng… có những thứ không phải vì hết yêu mà kết thúc không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Ngẩng lên, ánh mắt anh run rẩy/ A... Anhh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nói tiếp, giọng trầm và mệt/ …mà vì chúng ta đã quá mệt để tiếp tục.
Những lời đó như một nhát dao nhẹ nhưng sâu Nam đã lặng đi rất sâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Thở ra chậm rãi/ Em không ghét anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nói thật khẽ/ Em cũng không trách anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nhìn Nam, ánh mắt ấy không lạnh, nhưng cũng không còn ấm/ …chỉ là em không còn đủ sức để cố gắng nữa.
Hai người lại im lặng, căn phòng rộng lớn như kéo dài khoảng cách giữa họ thêm từng chút một.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Chợt hỏi/ An… em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nở một nụ cười mờ nhạt/ Ở quán cà phê nhỏ gần trường.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Gật đầu/ Em làm rơi ly nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Khẽ thở dài/…và anh cười em suốt cả buổi.
Một kỷ niệm rất nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai nhận ra một điều họ từng hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/Khẽ nói,nhìn An/ Anh vẫn nhớ cảm giác lúc đó…anh nghĩ mình vừa gặp người sẽ đi cùng mình rất lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Im lặng/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em cũng từng nghĩ vậy.
Câu nói ấy… vừa ấm áp vừa đau lòng bởi vì “từng”.
Mưa vẫn rơi. Đình Nam nhìn Thành An, đôi mắt đầy những lời chưa nói Thành An cũng nhìn lại hai ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu một điều, họ vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói. Muốn giải thích - muốn níu kéo- muốn hỏi nhau hàng trăm câu hỏi.
Nhưng… hông ai đủ can đảm để bước qua khoảng cách đó không ai biết bước tiếp sẽ dẫn đến đâu.
Và đôi khi…khoảng cách giữa hai con người không phải là vài bước chân mà là hai nhịp tim đang đập lệch nhau trong cùng một căn phòng.
Mưa rơi xuống tòa biệt thự từng là tổ ấm của họ và trong căn phòng đó, hai người vẫn ngồi đối diện. Gần nhau, nhưng lại xa hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play