Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Truyện Ngắn

Đại Soái Cuồng Vợ

Tả Hàng mở mắt, đập vào mắt cậu không phải là trần ký túc xá mà là một căn phòng treo đầy chữ
"Hỷ"
Đỏ chói nhưng không khí lại lạnh lẽo đến thấu xương. Đầu đau như búa bổ, ký ức của nguyên chủ ùa về
Vì muốn trốn chạy cuộc hôn nhân với "sát thần" Trương Cực, nguyên chủ đã uống thuốc tự vẫn ngay đêm động phòng.
Cậu sờ xuống bụng, cảm giác ấm nóng kỳ lạ. Trong gương, gương mặt Tả Hàng vẫn thanh tú như thế, nhưng lại xanh xao hơn nhiều. Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở. Một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề, đôi ủng da nện xuống sàn nhà tạo ra những tiếng vang khô khốc bước vào.
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Tỉnh rồi?
Giọng nói trầm thấp, đầy áp lực của Trương Cực vang lên.
Tả Hàng run rẩy, định lùi lại thì bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt cằm
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Đừng hòng dùng cái chết để đe dọa tôi. Đứa con trong bụng em, nếu có mệnh hệ gì, cả Tả gia đều phải chôn cùng nó
Cơn đau ở bụng dưới âm ỉ khiến Tả Hàng nhíu mày, cậu khó nhọc ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Trương Cực. Trong ký ức của nguyên chủ, người đàn ông này là một con quái vật máu lạnh, nhưng với Tả Hàng của hiện đại một sinh viên chuyên ngành tâm lý và diễn xuất thì đây chỉ là một gã đàn ông tự phụ cần được "chỉnh đốn"
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Chôn cùng? /nhếch môi/
cậu Nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai khiến anh sững người.Cậu hất mạnh bàn tay đang bóp cằm mình ra, thản nhiên chỉnh lại cổ áo
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Trương Đại soái, anh nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ chỉ biết khóc lóc sao?
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Đứa trẻ này là của tôi, tôi giữ hay bỏ là quyền của tôi
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Anh muốn dùng quyền lực để ép tôi? Tiếc là... tôi không còn sợ chết nữa rồi
anh nheo mắt, luông khí áp bức tỏa ra nồng nặc
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Em dám? Tả Hàng, đừng quên ai đã quỳ dưới mưa xin tôi cưới em để cứu cái công ty sắp phá sản của cha em
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Đó là Tả Hàng của ngày xưa
cậu bước xuống giường, dù bước chân còn hơi loạng choạng nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Cậu tiến sát lại gần Trương Cực, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và hương bạc hà trên người anh
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Bây giờ, nếu anh muốn tôi sinh đứa bé này một cách bình an, thì tốt nhất hãy học cách tôn trọng tôi. Bằng không...

Đại Soái Cuồng Vợ

<Phu Nhân Uy Quyền>
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Trương gia các người cứ chuẩn bị tinh thần mất đi người kế vị đi
Trương Cực lần đầu tiên cảm thấy có người dám thách thức mình trực diện như vậy. Sự yếu đuối, nhu nhược thường ngày của cậu biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc sảo, đầy khí chất. anh bật cười lạnh, bàn tay đeo găng da đen siết chặt
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Được, tôi sẽ xem em diễn kịch được bao lâu. Từ hôm nay, không có lệnh của tôi, em không được bước chân ra khỏi biệt phủ
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
/khoanh tay, thong dong đáp/ Giam cầm tôi?
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Được thôi. Nhưng tiền ăn, tiền mặc và tiền dưỡng thai của tôi không hề rẻ. Hy vọng ví tiền của Đại soái cũng cứng như cái mặt của anh vậy
Nói xong, Tả Hàng đi thẳng vào phòng tắm, để lại Trương Cực đứng chôn chân giữa căn phòng, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - vừa tức giận, vừa có chút... hứng thú không tên.
Sáng hôm sau
Phủ Đại soái một phen náo loạn
Tả Hàng không hề có dáng vẻ của một kẻ vừa "tự vẫn hụt". Cậu thong dong ngồi ở sảnh chính, chân bắt chéo, tay cầm tách trà nhấp một ngụm rồi nhăn mặt đặt mạnh xuống bàn
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Trà hạng tư mà cũng dám mang ra cho tôi uống?
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Quản gia, ông coi thường tôi hay coi thường cái thai trong bụng tôi?
Quản gia Lâm – người vốn dĩ luôn khinh miệt một Tả Hàng nhu nhược – lúc này đổ mồ hôi hột
quản gia Lâm
quản gia Lâm
Thưa... phu nhân, trước đây ngài vẫn luôn dùng loại này...
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Đó là trước đây /lạnh lùng ngắt lời/
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
/Ánh mắt sắc như dao cau/ Bây giờ tôi là người của Trương Cực, mang cốt nhục của Trương gia. Đi đổi loại trà thượng hạng nhất, sẵn tiện lập cho tôi một danh sách thực đơn
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Sáng yến sào, trưa bào ngư, tối phải có sữa bò tươi từ nông trại quân đội đưa tới. Thiếu một thứ, tôi liền gào lên cho cả quân khu biết Đại soái các người ngược đãi vợ bầu!
Đúng lúc đó, tiếng ủng da nện sàn quen thuộc vang lên. Trương Cực bước vào, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt thoáng qua sự kinh ngạc khi thấy hiện trường.
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Em đang làm loạn cái gì?
anh trầm giọng, uy áp khiến đám gia nhân run rẩy cậu chẳng buồn đứng dậy, cậu chỉ tay vào danh sách thực đơn dài dằng dặc
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Đại soái đến đúng lúc lắm. Tôi đang tính toán chi phí để nuôi dạy con trai anh cho tốt. Anh xem, chút tiền lẻ này chắc không làm khó được vị thống lĩnh
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
phương Bắc đâu nhỉ?
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
/liếc nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ giật/*Đây mà là "tiền lẻ"? Cậu ta đang muốn ăn sập cả cái phủ này à?*
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Tả Hàng, em đừng quá đáng. Đây là thời kỳ thắt lưng buộc bụng của quân đội
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Ồ? Vậy sao?
cậu đứng dậy, tiến lại gần, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên huy chương trên ngực áo hắn, giọng nói trở nên mềm mỏng nhưng đầy gai nhọn
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Vậy tối nay tôi sẽ viết thư cho báo quân đội, tiêu đề là
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
'Đại soái oai phong để vợ con chết đói vì không mua nổi một bát yến sào'. Anh thấy sao?
Trương Cực nheo mắt, bàn tay to lớn đột ngột túm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên vành tai cậu
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Em đang đùa với lửa đấy. Tin tôi có thể nhốt em vào ngục tối không?

Đại Soái Cuồng Vợ

<Trị Trà Xanh>
cậu không hề nao núng, cậu ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, mỉm cười thách thức
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Anh dám nhốt, tôi dám sảy. Thử xem ai tiếc hơn ai?
Bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Đám gia nhân nín thở, tưởng chừng Đại soái sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không, sau một hồi nhìn chằm chằm vào gương mặt bướng bỉnh kia, anh bất ngờ thả lỏng tay, gằn giọng với quản gia
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Làm theo ý cậu ta! Từ nay về sau, phu nhân muốn gì, cứ đáp ứng cái đó!
Nói rồi, anh xoay người bước đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự dao động lạ kỳ
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
* Tả Hàng này... rốt cuộc là đang diễn kịch, hay thực sự đã biến thành một người khác?*
......
Kể từ ngày cậu "lên ngôi" tại phủ Đại soái, cuộc sống của cậu thoải mái đến mức khó tin. Đang nằm trên ghế mây thư thả gặm táo, cậu bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc ngoài sân, kèm theo một giọng nói nũng nịu đến sởn gai ốc.
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Trương Cực anh ấy có ở nhà không? Tôi có mang canh bồi bổ đến cho anh ấy đây
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
/khẽ nhướng mày/
Lâm Giai Giai con gái của một vị quan chức cấp cao, cũng là "thanh mai trúc mã" tự xưng của anh đã xuất hiện. Trong ký ức của nguyên chủ, cô ta chính là kẻ đã nhiều lần sỉ nhục và đẩy nguyên chủ vào bước đường cùng.
Lâm Giai Giai bước vào sảnh, thấy cậu đang thong dong tự tại thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại nặn ra vẻ mặt tội nghiệp
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Ôi, Tả Hàng... anh tỉnh rồi sao?
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Nghe nói anh vì không muốn cưới Trương Cực mà làm chuyện dại dột, tôi đã lo lắng lắm
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Sao anh lại ích kỷ thế, không nghĩ đến danh dự của Trương Cực chút nào sao?
cậu đặt quả táo xuống, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Lâm Giai Giai từ đầu đến chân như đang nhìn một vật thể lạ
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Cô là ai mà dám gọi thẳng tên húy của chồng tôi?
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Lại còn mang canh đến phủ Đại soái vào giờ này, cô định làm tiểu tam công khai à?
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
/sững sờ, không tin nổi vào tai mình/Anh... anh nói gì cơ? Tôi và Trương Cực là thanh mai trúc mã!
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy...
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Tốt cho anh ấy? /tiến một bước/
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
/Nụ cười trên môi đầy vẻ nguy hiểm/Cô biết tôi đang mang thai cốt nhục của Trương gia không?
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Cô mang canh đến đây, nhỡ tôi uống vào có chuyện gì, cô gánh nổi không?
Tả Hàng _cậu
Tả Hàng _cậu
Hay là... trong canh này có 'gia vị' gì đặc biệt?
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Anh nói bậy! Tôi không có!
Lâm Giai Giai bắt đầu rưng rưng nước mắt, đúng lúc này, tiếng động cơ xe Jeep vang lên ngoài sân. Biết anh đã về, cô ta lập tức "diễn" sâu hơn, đôi vai run rẩy như sắp ngã
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
/bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền nhíu mày/
Trương Cực_anh
Trương Cực_anh
Có chuyện gì vậy?
Lâm Giai Giai vội chạy đến định nắm tay anh
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Trương Cực, em chỉ muốn đến thăm Tả Hàng, nhưng anh ấy... anh ấy mắng em là đồ tiểu tam...
anh chưa kịp lên tiếng, Tả Hàng đã nhanh hơn một bước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play