Lâm Vào Nguy Hiểm
Chương I
Nhất Thiên Vĩ
Tôi tên Nhất Thiên Vĩ!
Bên dưới ồn ào. Người ta cứ cười cợt, nói xấu này nọ.
Cậu ta bối rối, khó chịu. Nhưng rồi chẳng quan tâm mà tiếp lời.
Nhất Thiên Vĩ
Năm nay nguyện vọng lớn nhất của tôi là đắc cử chức chủ tịch hội đồng học sinh!
Nhất Thiên Vĩ
Tôi mong muốn trở thành tiếng nói cho các bạn để đem đến sự đổi mới trong trường!
Học sinh: bro, nó thành tiếng nói thế đéo nào với cái giọng cứ ngọng ngà ngọng ngờ thế?
Nhất Thiên Vĩ
.../Đỏ mặt thêm/
Mặc Nguyên Khanh
/Quay sang Lạc Bái Quyền/
Nhất Thiên Vĩ
/Hít một hơi thật sâu./ Dạo gần đây có vài vấn đề mà trường ta vướng phải.
Nhất Thiên Vĩ
Một phần quan trọng đó chính là sự hạn chế trong chấp nhận cải cách!
Nhất Thiên Vĩ
Vậy nên...Nếu các bạn đã học theo hệ thống đào tạo tư thục Tân Nghĩa, chắc chắn các bạn đã quá mệt mỏi với những hình thức cũ!
Đám đông toàn người bĩu môi...
Học sinh: Ê... Thằng này thực ra nói cũng đúng.
Học sinh: Nhưng nó hèn vãi đái! Nó thì nói năng thế chó nào được!
Nhất Thiên Vĩ
Có phải các bạn đều không hưởng ứng với các sự kiện gần đây, đặc biệt là khâu biểu diễn nghệ thuật?
Nhất Thiên Vĩ
Đó là vì chúng thiếu đi phong cách hiện đại mà chạy theo những khuôn mẫu!
"Tôi đảm bảo với các bạn rằng, khi bạn trao tôi cơ hội để trở thành chủ tịch hội đồng học sinh, tôi sẽ thổi làn gió mới vào trong hệ thống này..."
"Tạo động để học sinh đóng góp cho trường. "
Mặc Nguyên Khanh
/Vỗ vai Lạc Bái Quyền/ Tao nghe thằng cu này nói mà chẳng tin được cái đéo gì.
Mặc Nguyên Khanh
Tao thấy cũng lạ...kiểu bình thường tao toàn mang nó ra mà giã nhưng hoá ra nó cũng có tí sức để tranh cử.
Lạc Bái Quyền
...Kệ người ta.
Mặc Nguyên Khanh
Tao quên mất mày...À mà thôi. /Ngoáy tai rồi nghe tiếp./
Học sinh: Này, nhưng cậu lấy cái gì ra để đảm bảo cậu nhỉ?
Học sinh: /xì xào/ Ờ đúng! Lúc nào cũng chỉ chăm chăm sách vở thì có gì mà đổi mới nhể!
Nhất Thiên Vĩ
Tôi có sự nỗ lực quật cường!–
Học sinh: Hahahaha....Nghe mà cười ẻ!... Hehe...!!!
Mặc Nguyên Khanh
/Hô to/ KHÚM NÚM VÃI ĐÁI!
Mặc Nguyên Khanh
/Cười ha hả/
Một tràng giễu nhại nổi lên...
Từ nãy đến giờ Thiên Vĩ cố nén từng giọt mồ hôi; chân thì run lẩy bẩy. Tiếng cười cợt vang lên tát thẳng vào mặt cậu ta
Làm Thiên Vĩ suýt thì ngã nhào ra đất!
Trong lúc hoảng loạn, cậu ta đánh rơi cặp file, răng lập cập..
Nói trắng ra... Trông cậu ta hèn.
Nhất Thiên Vĩ
/Lí nhí/ Tôi... Xin kết thúc tại đây.
Nhất Thiên Vĩ
/Chạy vào cánh gà/
Mặc Nguyên Khanh
Mày thấy chưa! Nó hèn vãi!
NPC
Xin cảm ơn ứng cử viên Nhất Thiên Vĩ vì bài phát biểu!
NPC
Mời thí sinh tiếp theo...
Nhất Thiên Vĩ
Hầy...kiểu này lại thành trò cười nữa rồii...
Nhất Thiên Vĩ
Phiền quá mà... Tại sao mình lại chạy đi như thế chứ! /Vò đầu/
Nhất Thiên Vĩ
Sao mày lại ném áo thể thao mày vào tao!?
Mặc Nguyên Khanh
Biết là thất bại rồi nên ngồi đây tự kỉ hả?
Nhất Thiên Vĩ
Tao... Tao ngồi đâu kệ mẹ tao!
Mặc Nguyên Khanh
/Kéo tóc cậu/ Tao cứ nói một câu là mày lại cãi lại một câu thế?
Mặc Nguyên Khanh
Nhảm vãi…Đúng là chỉ biết học với chẳng hành. Não ngập hết số với chữ. Thằng ngu.
Lạc Bái Quyền
Ê, cu. Bỏ nó đi.
Lạc Bái Quyền
Sắp đến giờ thi bóng giao hữu rồi. /Chỉ tay ra sân trường/
Mặc Nguyên Khanh
/Chẹp miệng/ May đấy, thằng một sách ạ.
Mặc Nguyên Khanh
Nếu không nhờ ơn thằng kia tao đã đè mày ra giã rồi...
Mặc Nguyên Khanh
/Quay lưng rời đi/
Hắn còn chẳng quên làm động tác cắt cổ.
Nhất Thiên Vĩ
M-Mẹ mày... Ai sợ ai chứ!
Nói vậy thôi chứ... Nhất Thiên Vĩ rén lắm rồi!
Chương II
[ĐIỂM NHÌN: NHẤT THIÊN VĨ]
Quả nhiên. Tôi đã đoán đúng.
Sáng hôm sau lại có vài bài báo đăng trên trang tin của trường.
Trông tôi trong ảnh thật thảm hại.
Cái lúc mà tôi ba chân bốn cẳng vào cánh gà....!
Nhất Thiên Vĩ
... /thở dài/
Nhìn thoáng đâu cũng thấy bạn học xì xào bàn tán, cười cợt.
Nhất Thiên Vĩ
//Thôi thì đọc tí truyện giải sầu thôi//
Nhất Thiên Vĩ
//Hôm qua mới sắm được quyển 'Vụ ám sát ông Roger Ackroyd'...// ( ◜‿◝ )
Nhất Thiên Vĩ
/Lôi quyển sách ra, cười tủm tỉm/
Nhất Thiên Vĩ
Hehe, mình để ý đến nó lâu lắm rồi mà giờ mới cơ hội đọc bản—
Mặc Nguyên Khanh
/Giật đồ của Nhất Thiên Vĩ/
Mặc Nguyên Khanh
Cho những thứ nhảm nhí.
Nhất Thiên Vĩ
Ê... Th-Thằng chó!
Mặc Nguyên Khanh
Vĩ Vĩ à, cổ nhân có câu...
Mặc Nguyên Khanh
Có không giữ mất đừng tìm...
Nhất Thiên Vĩ
Đ- Đéo đùa! Trả... Trả lại đây!
Mặc Nguyên Khanh
Tao tự hỏi vì sao mày cứ lắp ba lắp bắp lúc chửi tao kiểu thế.
Nhất Thiên Vĩ
Kệ... Kệ tao...
Mặc Nguyên Khanh
Mày rén à? /Cười đểu/
Hắn nói đúng... Tôi... Sợ thật.
Tôi không muốn bị át vế nên từ trước đến nay hắn cứ bắt nạt tôi là tôi lại cố cãi cọ.
Tôi nghĩ là... Hắn sẽ thấy nhảm nhí hay gì đó để bỏ qua mà không động tay động chân với tôi.
Thề, tôi đã thử chiêu đấy kiểu mấy năm trời học cấp 3. Nó đều có tác dụng!
Mặc Nguyên Khanh
Nhất Thiên Vĩ, mày cũng giỏi phết khi phun ra được mấy câu đấy.
Nhìn mặt hắn làm tôi ghen ăn, vừa sợ.
Uớc gì tôi cũng có múi để đấm cho bọn bắt nạt một phát vào háng.
Mặc Nguyên Khanh
Tao thưởng mày...
Mặc Nguyên Khanh
/Ném quyển sách xuống đất./
Mặc Nguyên Khanh
/Đặt chân, chuẩn bị giẫm xuống./
Nhất Thiên Vĩ
Ê... Đừng! Đừng!
Nhất Thiên Vĩ
Đó là 40 tệ tao kiếm được mà! Trả lại!
Mặc Nguyên Khanh
/Đá ra phía đám đông/
Mặc Nguyên Khanh
Thằng nào nhặt được thì sướng! "Kho báu" của ứng cử viên chủ tịch hội đồng đấy!
Nhất Thiên Vĩ
/Lao vào tìm/
Học sinh: Ôi... Vãi! Có quyển sách cũng phải trân quý như vàng như ngọc!
Học sinh: Nó mọt sách mà mày?
Lạc Bái Quyền
/Đưa cho Nhất Thiên Vĩ/
Lạc Bái Quyền
Đây... Trả mày.
Bạn "tri kỷ" của Mặc Nguyên Khanh.
Lạnh lùng, kiệm lời...Nhưng bằng một cách nào đó Lạc Bái Quyền có sức hút kỳ lạ với nữ sinh.
Chắc vì bây giờ ai cũng theo gu "bá đạo" hay gì đó.
Tôi với cậu ta có ấn tượng khá bình thường. Khi nào cần thì nói chuyện.
Tôi thấy tên này tốt bụng. Hay chống lưng cho tôi...
Nhất Thiên Vĩ
/Lúng túng/ Cảm... Cảm ơn.
Lạc Bái Quyền
Không có gì /Cười/
Nhất Thiên Vĩ
/Nói nhỏ/ Tôi đi đây, chào nhé.
Lúc nào cậu ta giúp tôi một chút thì bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Lạc Bái Quyền
... /Nhăn mày/
Lạc Bái Quyền tốt vãi. Nếu không phải nhờ cậu ta thì tôi lỗ mẹ nó 40 tệ
Và cũng chẳng được thưởng thức thú vui trinh thám này!!! <( ̄︶ ̄)>
Nhất Thiên Vĩ
//Thế thì bà Ferras chết kiểu gì nếu Caroline vô tội nhờ?//
Nhất Thiên Vĩ
/Bình luận nội tâm/
Mặc Nguyên Khanh
Nhất Thiên Vĩ!
Nhất Thiên Vĩ
Hơ— Ơ! /Cất sách đi/
Nhất Thiên Vĩ
Mày... Mày muốn nói cái gì?
Mặc Nguyên Khanh
Tao xin lỗi.
Mặc Nguyên Khanh
Tao xin lỗi vì hành động vừa nãy. Thực ra tao.... Chậc.
Mặc Nguyên Khanh vừa nói cái gì thế!
Tại sao hôm nay lại đến xin lỗi tôi thế này!
Thế giới lật ngược lại rồi à!!! 💀💀💀
Chương III
[ĐIỂM NHÌN: NHẤT THIÊN VĨ]
Mặc Nguyên Khanh
Tao xin lỗi vì hành động vừa rồi.
Mặc Nguyên Khanh
Tao mua đồ chuộc lỗi cho mày này.
Mặc Nguyên Khanh
/Lấy ra quyển sách khác./
Hắn còn mua cho tôi cả sách mới nữa!
THỨ GÌ KHIẾN HẮN QUYẾT ĐỊNH VẬY THẾ!!!!????
Nhất Thiên Vĩ
Ơ... Không ngờ...
Nhất Thiên Vĩ
Cảm... Cảm ơn.
Mặc Nguyên Khanh
Nghĩa là... Mày nhận rồi đúng không?
Mặc Nguyên Khanh
Mày có tha cho tao vì lúc nãy không?
Mặc Nguyên Khanh
Chậc. Nhất Thiên Vĩ, đừng giận tao nhé.
Mặc Nguyên Khanh
Bình thường đúng là tao quá đáng với mày...
Mặc Nguyên Khanh
Nhưng chạm vào về cảm xúc hay sở thích riêng tư của mày là điều tao không nên làm... Nên tao nghĩ lại rồi mua mày quyển mới để đọc...
Chậc. Nghe là biết hắn nói dối rồi.
Bình thường bắt nạt tôi còn chưa đủ hả?
Mặc Nguyên Khanh
Tao không chắc là mày có chưa nữa.
Hắn tặng tôi "Án mạng trên sông Nile" để chuộc lỗi.
Nhất Thiên Vĩ
Tao có bản phổ ngữ của quyển này rồi! /Ngây ngô/
Mặc Nguyên Khanh
Thế à? /Mặt nghệch ra/
Nhất Thiên Vĩ
... Nhưng mà dù sao cũng là tiếng Anh đấy! Bản gốc này giá đắt hơn nhiều...
Nhất Thiên Vĩ
Tao sẽ đọc! Cảm ơn mày!
Mặc Nguyên Khanh
À... Ừ... Vậy thì thôi, tạm biệt.
Hôm nay tài lộc lớn bất thường.
[KẾT THÚC ĐIỂM NHÌN: NHẤT THIÊN VĨ]
[ĐIỂM NHÌN: MẶC NGUYÊN KHANH]
Tôi thề với chúa là mình đã lướt hơn chục trang nền tảng mua sắm để tặng cậu ta một món quà khác biệt.
Trước đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Đấy là lần đầu Nhất Thiên Vĩ cầu xin tôi...
...Chứ bình thường cậu ta cứng đầu, thách thức tôi làm cái gì cũng được.
Thực ra từ trước đến nay tôi chưa từng có ý định bắt nạt hay làm tổn thương cậu ta về thể xác hay tình thần cả.
Bản chất mấy trò trẻ con tôi làm cũng như cách tôi tương tác, làm quen... Tôi biết làm vậy quá tệ.
Nhưng tôi không thể phủ nhận, vì cái tôi mà tôi không muốn tỏ ra thân thiết với một hình tượng mọt sách đối nghịch với mình.
Nhưng mà lần này tôi làm cậu ta tức giận...Tôi nghĩ rằng mình nhất định phải bù đắp.
Vậy mà tôi lại thất bại ạ! Voãi!
Mặc Nguyên Khanh
/Lắc đầu/ Chậc... Lát phải dò xem Nhất Thiên Vĩ nghĩ gì.
Mặc Nguyên Khanh
Mong là hết hờn rồi...
Mặc Nguyên Khanh
/Chạy về/
Tôi dừng lại ở phòng học.
Nhất Thiên Vĩ đang ngốn ngấu với cái quyển cũ trước đấy.
Còn "Án mạng trên sông Nile" thì không còn nữa. Hình như cậu ta cất nó đi rồi.
Tôi không muốn lo lắng gì. Tôi nghĩ... Không, tôi mong là cậu ta sẽ đọc nó.
Cuối cùng tôi chỉ thở dài, ngao ngán mà đi cùng bọn bạn.
Mặc Nguyên Khanh
Ê! /Vẩy tay với Lạc Bái Quyền/
Lạc Bái Quyền
Tao nghe anh em của mày cười cà cười cợt gì đấy...
Lạc Bái Quyền
Mày mua truyện cho Nhất Thiên Vĩ "tạ tội" à?
Mặc Nguyên Khanh
/Gãi đầu/ Ờ...
Lạc Bái Quyền
/Gật đầu, bĩu môi/ Mày cũng tốt đấy chứ.
Lạc Bái Quyền
Vậy mà tao cứ tưởng mày chỉ biết đối xử tệ bạc với cậu ta đấy. /Cười khẩy/
Mày đang GATO với tao chứ gì, Lạc Bái Quyền?
Mặc Nguyên Khanh
Thích thằng mọt sách thì câm mồm đi!
Gu của Lạc Bái Quyền mặn vl.
Thề. Từ trước đến nay nó chưa từng đối xử với ai kiểu thế.
Tôi đánh ai, chửi ai, mắng ai... Nó cũng chỉ ngăn có tí xong kệ người ấy.
Còn riêng Nhất Thiên Vĩ thì nó vừa can hộ xong quan tâm.
Nhìn trông ngứa hết cả mắt.
Chẳng hiểu vì sao có cảm giác ấy nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play