[Huyền Vũ Tứ Tượng] U Minh Lâu.
1. Hương Trà Khuynh Thành
Kinh thành vào cuối xuân.
Hoa lê trắng xóa như mây.
Gió nhẹ thổi qua mái ngói lưu ly.
Tạo thành từng đợt âm thanh khe khẽ.
Trên con phố phồn hoa nhất.
Nơi xe ngựa qua lại không dứt.
Có một quán trà mang tên “U Minh Lâu”.
Nhưng danh tiếng lại vượt xa cả những tửu lâu trăm năm trong thành.
“Đến U Minh Lâu không chỉ để uống trà”.
Bà chủ của quán – một nữ tử trẻ tuổi.
Chỉ biết nàng đến kinh thành từ khi mới lập.
Cái tên “Mỹ nhân Minh Lâu” lan khắp thành.
Nhan sắc đẹp đến mức khiến người ta quên cả lối về.
đôi mắt thu thủy sâu thẳm tựa hồ giấu cả tinh hà.
Làn da trắng như sứ thượng hạng.
Môi hồng tựa cánh đào vừa nở.
Khi nàng rót trà, cổ tay thon dài lộ ra dưới ống tay áo lụa.
Mỗi động tác đều thanh nhã tựa tiên tử hạ phàm.
Ngay cả đệ nhất mỹ nhân của kinh ngạc trước nàng.
Điều khiến người ta say mê không chỉ là dung mạo.
Hương thơm thoang thoảng nhưng dư vị kéo dài tận tâm can.
Người từng uống qua đều nói :
“Chỉ một chén đã khiến lòng người điên đảo”.
“Trong hương trà ấy như ẩn chứa linh khí”.
“Uống vào như tẩy rửa bụi trần”.
“Thần thức cũng trở nên thanh minh hơn vài phần”.
Nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
Không có khí tức tu luyện.
Nàng chỉ là người “bình thường mà thôi”.
Ít nhất...bề ngoài là thế.
Chiều hôm ấy, trời bỗng âm u lạ thường.
Mây đen kéo đến, che khuất ánh dương.
Gió lạnh thổi dọc con phố khiến người qua lại rùng mình.
Thân ảnh cao lớn bước vào.
Áo bào đen như mực, chất liệu nặng nề tựa chứa đựng bóng tối.
Mũ trùm phủ kín khuôn mặt, lộ ra phần cằm và đôi môi mỏng lạnh lẽo.
Từng bước chân hắn đặt xuống sàn gỗ đều vang lên trầm đục.
Không ai nhìn thấy mặt hắn.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được.
“Khí tức”.
Mạnh mẽ đến mức khiến không khí trong quán như đặc lại.
Những khách nhân đang chuyện trò bỗng im bặt.
Có kẻ vô thức run lên, chén trà trong tay khẽ rung.
Người kia ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như đá mài qua kim loại.
Hắc Bào Nhân
Nghe nói...trà ở đây rất ngon.
Một câu đơn giản, nhưng mang theo áp lực vô hình.
Khiến người nghe không dám thở mạnh.
Ánh sáng nhàn nhạt rơi xuống mái tóc vàng kim.
Nụ cười khiến hoa Xuân cũng nhạt màu.
Cố Thiên Y
Vị đây muốn dùng loại nào?
Giọng trong trẻo như nước suối đầu nguồn.
Nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí.
Người khoác áo bào khẽ nghiêng đầu.
Dường như...đang dành một ánh mắt cho nàng.
Sắc bén như lưỡi kiếm thoát khỏi vỏ.
Hắc Bào Nhân
...loại ngon nhất.
Nàng gật đầu, quay người đi pha trà.
Động tác thuần thục mà uyển chuyển.
Lá trà khẽ xoay tròn trong chén Ngọc.
Hương trà dường như nồng hơn thường lệ.
Ẩn chứa khí tức khó diễn tả thành lời.
Trong làn hương ấy...có linh lực dao động cực kỳ vi tế.
Vi tế đến mức nếu tu vi không thâm hậu, thì chắc sẽ không nhận ra.
Chén trà được đặt trước mặt.
Hơi bốc lên, mờ ảo như sương.
Nàng thẳng người, mắt bình thản.
Hắn nâng chén nhấp một ngụm.
Khoảnh khắc ấy,đồng tử hắn co nhẹ dưới lớp mũ trùm.
Hắc Bào Nhân
“Trong chén không chỉ có linh khí...”
Hắc Bào Nhân
“Mà còn có đạo vận sao?”
Một thứ đạo vận cổ xưa, sâu thẳm...
Từng tồn tại thời khai thiên lập địa.
Hắc Bào Nhân
“Chỉ là một phàm nhân...sao có thể?”
Hắn đặt chén xuống, ánh mắt xuyên qua làn sương.
Dừng trên gương mặt tuyệt sắc kia.
Bắt được ánh nhìn, nàng chỉ mỉm cười.
Nhưng nụ cười thật kì lạ...
Khiến hắn trong nhiều năm thấy...nguy hiểm.
Bên ngoài sấm chớp loé lên.
Chiếu sáng cả kinh thành trong một khắc.
Là khởi đầu cho một nhân quả đủ để khuynh đảo thiên hạ.
2. Khách lạ tụ hội
Mặt đường kinh thành đọng lại nước.
Phản chiếu ánh dương đầu ngày.
Minh Lâu mở cửa như thường lệ.
Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa.
Hoà quyện cùng mùi gỗ trầm nơi kệ tủ.
Khiến lòng người chưa vào đã thấy an ổn.
Tóc vàng xoã dài như thác.
Ánh mắt thu thủy bình thản.
Tựa hồ thế gian, vạn sự đều không khiến nàng lay động.
Từ ngoài cửa gỗ vang lên tiếng bước vào.
Người bước vào đầu tiên, mái tóc nửa đen nửa trắng, ranh giới phân minh giữa âm dương chia cắt. Gương mặt tuấn mỹ, sâu trong mắt là chính nghĩa.
Bên cạnh hắn là nam tử tóc đỏ rực như lửa cháy giữa trời đông. Ánh mắt tà dị, nét mặt cọc cằn, khí tức trong người nửa chính nửa tà quỷ dị , sắc bén như kiếm xuất vỏ.
Phía sau là thanh niên tóc trắng như tuyết mùa, dung mạo thanh lãnh, đôi mắt lạnh như băng hồ vạn năm, thắt lưng ràng buộc cây kiếm dài tỏa khí.
Một người khác tóc xanh biếc như rừng sâu sau mưa, khí chất phóng khoáng như hiệp khách giang hồ.
Còn con trâu đi cuối họ...
Bộ lông vàng, phía mắt bị che bởi cặp kính, mỗi bước đều có tiếng lục đục Khe khẽ.
Họ bước tới trước cửa Minh Lâu.
Không khí tưng bừng và các câu chuyện buôn trong quán đều nhỏ đi một chốc.
Khách nhân trong quán đều bất giác quay đầu.
Khí tức nhóm người—mạnh mẽ đến kì lạ.
Họ nhìn khắp quán, đặt mắt từ quầy.
Thiếu nữ thanh tao đứng sững ở quầy.
Không ai nói lên thành lời.
Dung mạo ấy...không thể nào mà dùng mỹ lệ để hình dung.
Nàng đứng giữa quán trà giản dị.
Ánh sánh buổi sớm rơi trên nét mặt nàng.
Phủ tầng sương mỏng trên ngũ quan.
Tựa hồ đã thấy thiên địa biến đổi.
Nàng nhìn họ, mắt không chút ngạc nhiên.
Cố Thiên Y
Nếu đã đến, mời vào.
Giọng nhẹ như gió thoảng.
Họ chọn góc bàn khuất sáng, ngồi xuống.
Người tóc trắng liếc nhẹ khắp quán.
Hàn Khắc
“Không trận pháp...không khí tức..”.
Hàn Khắc
“Sao ta lại cảm nhận được thứ gì bao phủ nhỉ?”
Lần này...trà không chỉ có mùi hương thanh nhã.
Mà còn khiến tâm thần chấn động.
Họ thấy Thiên Địa Sơ Khai.
Luồng ý đạo cổ xưa vượt cả thời gian.
Người tóc đỏ bật cười mang theo tia run nhẹ.
Tà Kiếm Tiên
“..thú vị...thật thú vị..”.
Nguyên Thủy Nhân
“Chúng ta...đến đúng nơi rồi”.
Giữa những kẻ đủ sức trấn động thiên hạ.
Chính nàng là đáng sợ nhất.
3. Cố nhân năm xưa
U Minh Lâu nay đông hơn thường lệ.
Từ nhóm người hôm qua rời đi.
Lời đồn trong kinh thành càng thêm phần huyền hoặc.
Người ta nói quán trà này không chỉ có Mỹ nhân... mà còn là nơi tụ hội của những tồn tại khó lường.
Tóc buộc hờ bằng dây lụa.
Đôi tay thon dài xoay ấm trà, động tác mền mại khiến người ta nhìn quên thời gian trôi.
Tiếng cười lạnh vang lên từ ngoài cửa.
: “Quán thế này...mà lại nổi danh khắp kinh thành?”.
Cửa bị đẩy, không nhẹ cũng không mạnh.
Gương mặt tuấn lãng mà sắc nét như khắc từ đá đen.
Môi nhếch lên ý vị khinh cuồng.
Khí tức cường đại như mây đen cuộn sóng.
Khí thế hắn...không giống người đến uống trà.
Giống như đến...đập quán.
Lướt qua đám đông như nhìn cỏ rác.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi quầy trà.
Ngạo khí trong mắt khẽ lay động.
Nhẹ nhàng lướt qua như gió.
Hắn hừ một tiếng rồi bước thẳng đến vị trí gần cửa.
Chỗ ngồi quen thuộc của hắn.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, tư thế tuỳ tiện mà tự nhiên.
Như thể nơi này vốn thuộc về mình.
Giọng vang khắp quán khiến vài người suýt rơi chén trà.
Nàng chậm rãi bước ra khỏi quầy.
Hương thơm thanh nhã theo bước nàng.
Cố Thiên Y
Như cũ, đúng không?
Nhưng ngữ khí dịu đi mấy phần.
Nước sôi rót xuống chén, lá trà xoay tròn như mây cuộn. Hương trà dâng lên, lần này lại mang theo vị ấm áp , dịu nhẹ.
Điều khiến khách nhân sửng sốt là—
Kéo ghế, ngồi đối diện hắn.
Quán nổ tung trong im lặng.
Bao nhiêu năm, nàng tiếp khách đều giữ lễ độ vừa đủ. Hiếm khi nói quá ba câu. Nhưng chưa từng ngồi cùng ai lâu như vậy.
Hắn nâng chén, mắt nhìn nàng.
Thương Hư
Ba năm không gặp.
Cố Thiên Y
Ngươi vẫn kiêu ngạo như thế.
Thương Hư
Ngươi vẫn thích ra tay nặng như thế.
Vài câu nói khiến tu sĩ trong quán giật mình.
Nàng nghiêng đầu, cười mỉm.
Cố Thiên Y
Khi đó là do ngươi tìm.
Ánh mắt thoáng hiện khí sắc tối nhưng rồi lại trở về dịu dàng.
Trên chiến trường, linh vực trấn động trời đất. Nam tử trẻ tuổi, ngạo nghễ giữa vạn trời, lấy một địch trăm.
Nữ tử với tà váy trắng dài.
Hắn lần đầu tiên nếm mùi thất bại.
Thay vì phẫn nộ, hắn lại cười lớn giữa đống đổ nát hoang tàn.
Hai người thành bằng hữu.
Hắn nhàn nhạt nhấp ngụm trà.
Cố Thiên Y
Lần này ngươi đến kinh thành vì chuyện gì?
Thương Hư
Nơi này xuất hiện vài kẻ không an phận…
Nàng nghe vậy chỉ khẽ cười.
Cố Thiên Y
Ta chỉ bán trà.
Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng mỗi câu đều đều như nước chảy.
Ánh mắt không hề né tránh.
Như thế...đã rất quen thuộc.
Khách trong quán, người đỏ mặt, người siết nhẹ chén trà...
Bao nhiêu người đến đây chỉ mong được nàng nhìn thêm một lần.
Cùng nàng nói chuyện thân mật.
Có thể khiến nàng mỉm cười như thế.
Khách nhân trong quán tò mò.
“Sao hắn có thể...chịu được vậy??”
Dung mạo ấy chỉ cách một chiếc bàn.
Ánh mắt như chứa cả tinh hà.
Hương thơm đủ làm loạn thần chí.
Nhìn lâu một chút đã tim đập hỗ loạn.
Hắn vẫn bình thản uống trà...còn có thể nhàn nhạt đối đáp.
Không phải hắn không bị ảnh hưởng.
Mà là từ khi hắn bị nàng đánh rơi khỏi tầng trời, thần thức hắn đã trìm vào ánh mắt ấy.
Nàng chỉ khẽ gật đầu nhẹ.
Cố Thiên Y
Lần sau đến sớm hơn.
Hắn bước khỏi cửa chỉ khẽ nói một câu rất nhỏ chỉ nàng nghe thấy :
Thương Hư
Có ta ở đây...ai dám động đến ngươi.
Nàng nhìn bóng lưng hắn...mà mỉm cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play