Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Vết Thương?!

Bắt đầu của cả hai

Phòng hiệu trưởng trường Châu Giang yên tĩnh, ánh sáng vàng hắt qua cửa kính lớn.
Tiếng quạt trần xoay đều, gió nhẹ lật góc một vài tệp hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn gỗ rộng.
Hùng ngồi trước bàn, hai tay đan vào nhau, lưng hơi cúi xuống.
Ánh mắt em nhìn theo từng trang học bạ được lật, cảm giác lo lắng dường như siết chặt tim em lại
Hiệu trưởng gật đầu, giọng trầm ổn khi nhìn thành tích học tập vượt trội của Hùng:
.
.
Em có kết quả rất tốt, thầy tin em sẽ hòa nhập nhanh
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//Cuối đầu nhẹ//
Lời ấy như gió lướt qua, bởi trong lòng em chỉ có những hình ảnh cũ hiện về.
Ngôi trường trước, hành lang dài, từng nhóm học sinh mang khí chất quyền lực.
Ở nơi ấy, học giỏi chưa bao giờ là điểm cộng.
| Cảnh Hồi Tưởng |
Hùng đứng giữa lớp cũ, luôn nổi bật dù em không muốn như thế.
Thành tích vượt trội, tính cách lại hiền, thêm việc có quá nhiều người thích khiến em trở thành mục tiêu của những ánh nhìn khó chịu.
Ở môi trường con nhà giàu, tình cảm tuổi học trò không còn trong sáng, nó biến thành cuộc hơn thua đầy mệt mỏi.
Em bị để ý từng chút một, bị ganh tị, bị ép buộc phải chịu đựng những điều em không thể nói ra.
Nỗi sợ liên lụy đến gia đình khiến em càng im lặng.
Những áp lực vô hình cứ thế tích lại khiến em không còn thở nổi.
Đến lúc ấy, em biết mình cần một cuộc sống yên bình hơn.
_
_
_
| Trở Lại Hiện Tại |
Hùng nhận tờ sắp lớp, đứng dậy, ánh mắt mềm nhưng kiên định hơn:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Em chỉ mong được học bình thường thôi thầy ạ
Hiệu trưởng mỉm cười:
.
.
Châu Giang có nhiều kiểu học sinh, nhưng thầy tin em sẽ ổn
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
cảm ơn thầy, em xin phép
Hùng bước ra khỏi phòng, tờ giấy trong tay khẽ run vì hy vọng mới.
…………………
Hành lang khu A sáng nắng, tiếng nói cười từ sân trường ùa vào theo từng cơn gió.
Ở bậc thang cuối, Hùng dừng lại, hít sâu khi sân trường rộng lớn hiện trước mắt.
Học sinh chen nhau, những tiếng cười vang lên ở nhiều góc khác nhau khiến tim em đập nhanh:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
đông thật
Em bước chậm qua dãy lớp, mắt dán vào tờ giấy.
Mỗi nhóm bạn cười nói gần đó đều khiến em vô thức né nhẹ, bản năng cũ vẫn còn đó.
Nhưng mỗi bước lại kéo em gần hơn với hy vọng bình yên mà em muốn.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Mong sẽ tốt hơn
-
-
-
Sân trường dưới bóng cây lớn, một nhóm bạn ngồi tụ tập.
Đăng ngồi trên bàn, dáng bất cần, đôi mắt nheo lại vì chán:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Bữa giờ không ai cho tao đánh, chán
Mấy đứa bạn của cậu gần như cùng lúc phản ứng
Dương hất cằm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lo học đi, sắp thi rồi
Quang Anh khoanh tay nói, giọng điệu vẫn như thường chỉ là lời nói khác mọi ngày:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đúng rồi, quậy thì quậy cũng phải học đàng hoàng bạn tôi ơi
Kiều bật cười dù bất ngờ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nay uống nhầm thuốc hả hai cha
Đăng liếc cả bọn, đứng dậy phủi tay, giọng đầy khó chịu:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Kệ bọn mày, có tình thì lo giữ đi
Cậu quay đi thẳng, còn ba đứa phía sau hoảng hồn chạy theo ngay lập tức.
Tiếng trống trường vang lên từ phía chú bảo vệ, dòng người bắt đầu đổ về lớp.
Đúng lúc rẽ qua góc cầu thang, một thân người nhỏ hơn va mạnh vào Đăng.
Giấy trên tay Hùng rơi xuống, tóc em rối nhẹ vì cú va chạm bất ngờ.
Đăng nhíu mày, gằn giọng:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Mày bị mù à?
Em cúi nhặt giấy, giọng nhỏ nhưng lễ phép, đôi mắt hoảng nhưng không tránh ánh nhìn của cậu:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Tôi xin lỗi
Giữa hành lang đông người, chỉ hai ánh mắt chạm nhau.
___________hết
Nhuu nò😜
Nhuu nò😜
Hì lú><

Va chạm

Hành lang khu A dần thưa người sau trống vào tiết.
Gió từ dãy cửa sổ thổi vào, làm tiếng giấy trên bảng thông báo rung nhẹ.
Ánh nắng nghiêng qua hành lang sáng màu, tiếng bước chân vang từng đợt lẻ tẻ.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
*xong mình rồi, biết làm sao đây*
Hùng cúi người nhặt tờ giấy cuối cùng rơi dưới chân.
Em đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại quai cặp rồi né sang một góc để tránh chắn đường.
Ánh mặt em đầy sự hối lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Xin lỗi cậu
Em cố giữ tay không run nhưng nhịp thở vẫn hơi lệch.
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
//nhìn//
Đăng vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu dán lên Hùng, nét lạnh tanh nhưng lại ẩn một tia khó chịu lạ.
Cậu nhích một bước về phía trước, cúi nhẹ đầu xuống để nhìn rõ hơn gương mặt của người vừa đụng mình.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//giật mình, lùi nửa bước//
Điều đó như châm vào sự bực bội trong người Đăng.
Cậu nhếch cằm, giọng đanh lại, áp sát khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Mày xin lỗi kiểu gì vậy?
Hùng nắm chặt tờ giấy trước ngực, đôi mắt bối rối nhưng không cúi đầu thêm.
Em không cãi, chỉ siết nhẹ tay rồi đáp nhỏ:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Tôi thật sự không cố ý
Bình thường chỉ cần một lời quát, người ta đã cúi xuống xin lỗi rối rít.
Còn em chỉ đứng đó, dù sợ nhưng không đến mức hạ mình
Điều đó khiến Đăng khó chịu thêm.
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
//đưa tay chặn em lại//
Cậu đưa tay định chặn đường Hùng, muốn ép em phải nói chuyện cho ra lẽ.
Gương mặt cậu hạ thấp xuống, giọng càng gay gắt:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đụng tao rồi tưởng chạy là xong à?
Hùng định lùi nhưng không kịp, toàn thân hơi chao về sau.
Em muốn giải thích nhưng môi còn chưa kịp hé thì phía sau vang lên tiếng chạy hối hả.
Dương và Kiều lao đến đầu tiên. Hào theo sát sau lưng, mặt cả ba trắng bệch như sắp bị kỷ luật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đi mày ơi, đừng làm lớn nữa
Duy đứng chắn giữa hai người, xua tay:
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
đi vào lớp, trễ rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
bỏ đi, người ta còn đi vào lớp nữa
Đăng quay phắt lại nhìn đám bạn, gương mặt cậu gằn rõ sự khó chịu.
Cậu gạt tay họ ra, giọng trầm xuống đầy bực bội:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Bọn bây tránh ra coi
Nhưng đám bạn càng chắn nhiều hơn vì sợ cậu làm căng trước giờ học.
Hùng nhận cơ hội đó, cúi đầu thật nhanh.
Em nắm chặt tờ sắp lớp đến mức mép giấy nhăn nhẹ.
Miệng em run nhỏ nhưng vẫn cố nói rõ ràng:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Tôi xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua
Hùng nói xong liền cúi đầu sâu hơn rồi bước nhanh về cuối hành lang.
Mỗi bước một nhanh hơn, như chỉ muốn thoát khỏi không khí căng thẳng vừa rồi.
Dáng người nhỏ nhắn của em hòa vào luồng ánh sáng vàng cuối dãy lớp trước khi hoàn toàn khuất hẳn.
Đám bạn thở phào nhẹ nhõm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vỗ vai// Thấy chưa, dọa người ta muốn khóc rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mặt tội vãi í
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lần sau bớt lại giùm cái
Đăng đứng im, ánh mắt vẫn hướng về phía Hùng vừa chạy đi.
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
....
Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ ngón tay rồi quay mặt đi hướng ngược lại.
Cậu bước mạnh hơn thường ngày, giọng nhỏ nhưng rõ khi lẩm bẩm trong cổ họng:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Mắc gì tao phải né thằng nhãi đó
Dù miệng nói vậy nhưng hình ảnh gương mặt xinh trai, nhỏ nhắn, lịch sự và hơi run của Hùng vẫn lởn vởn trong đầu cậu.
Cạch!
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
//đi vào// phiền phức
Đăng đẩy cửa lớp, bước vào ghế ngồi, đôi mày cau lại vì một cảm giác khó hiểu đang dần lớn hơn.
Một người vừa khiến Đăng bực, vừa khiến cậu phải liếc nhìn thêm một lần nữa.
__________hết
Nhuu nò😜
Nhuu nò😜
không ai cả, chính là tui bí rồi:)))

Bạn cùng bàn!

Ánh nắng chiếu xiên qua các khung cửa, lớp 12A3 nhộn nhịp tiếng nói chuyện.
Cuối lớp, Đăng chống tay lên bàn, nói chuyện với đám bạn, gương mặt vẫn còn khó chịu vì chuyện va vào ai đó lúc ra chơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì mà cái mặt như cái măm vậy mày?
Trần Phong Hào - Nicky
Trần Phong Hào - Nicky
Bỏ qua đi, nhỏ nhìn hiền lành
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Tao không dễ bỏ qua, phải tìm bằng được thằng đó
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thui đi cha
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
cái tính gì mà ngộ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
đụng có cái tao tưởng đâu mày mất đời trai đến nơi không á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều ơi?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Chỉ nói đún-
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//bịt miệng Duy// anh lạy mày, im lặng là vàng đó
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
này nhỏ kia, nói gì nãy á nói lại tao xem coi
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Bị điếc hả cha, ai ngu đâu nói lại lần nữa cho ông quýnh tui
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
á à mày được
cóc!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
âyda //xoa đầu//
Đăng giơ tay cóc một phát vào trán Kiều rõ đau
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Haha vừa mày chưa
Đăng bật cười khẩy, định nói thêm thì cô giáo bước vào.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
bả vào bả vào
Cả lớp im phăng phắc, đám bạn bên cạnh cũng khựng lại.
Giáo Viên
Giáo Viên
//đặt giáo án xuống bàn// Lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển về
Ngay khoảnh khắc cô bước sang một bên, một chàng trai bước vào sau lưng cô.
Cả lớp lập tức ồn ào
người đó trắng trẻo, đẹp trai, gương mặt sáng sủa, dáng cao vừa đủ để nổi bật giữa đám đông.
ẩn danh
ẩn danh
vãi, đẹp vậy má
ẩn danh
ẩn danh
ê nhìn nhỏ nhắn đáng yêu ghê ha
ẩn danh
ẩn danh
ê da còn đẹp hơn con gái nữa cha
Đám bạn bên Đăng cũng bất giác im
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
gì vậy
Đăng khó chịu vì lớp bỗng ồn ào, cậu ngước lên một cái rất lười nhác.
Và sắc mặt cậu đổi ngay
Chàng trai đó chính là người lúc nãy va vào cậu ở hành lang.
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
*không tốn công đi tìm nó rồi*
Cậu nhíu mày rõ rệt, bàn tay siết chặt
Đám bạn nhìn sắc mặt Đăng mà thấy lạnh gáy.
Cô mỉm cười dịu dàng mà nói:
Giáo Viên
Giáo Viên
Bạn đây là học sinh mới chuyển về
người ấy cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ, lễ phép và dịu dàng:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Tớ tên Huỳnh Hoàng Hùng, rất vui khi học cùng mọi người suốt học kì sắp tới
Cả lớp vỗ tay nho nhỏ, vài ánh mắt thích thú, cũng có vài ánh mắt không thiện cảm.
Cô nói tiếp, vừa cảnh cáo vừa chọc lớp về việc học tập:
Giáo Viên
Giáo Viên
mấy anh mấy chị nhớ giúp đỡ bạn, nhất là học hành chứ đừng làm tôi thở lên thở xuống chỉ vì
Giáo Viên
Giáo Viên
Đi giải quyết mấy cái trò tưởng giỡn mà thương tích đầy mình nhe
Cô bắt đầu tìm chỗ ngồi cho em
Nhưng lớp đã kín hết, bận học nên không ai đổi chỗ, ai cũng im thin thít.
chỉ còn đúng một chỗ nhưng chả ai dám hé môi nói với cô, mà cô cũng không muốn nhìn thấy
Bỗng phía cuối lớp vang lên tiếng nói quen thuộc, to rõ đến mức khiến cả lớp giật mình:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
ở đây còn
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
ói ù á //bịt mồm chính mình//
Giáo Viên
Giáo Viên
!
Cô nhìn xuống, hơi bất ngờ
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
!!!
Em nghe tiếng đó cũng cùng nhìn xuống theo.
Biểu cảm của mọi người thay đổi hẳn.
Vừa ngạc nhiên vừa hoảng nhẹ
Đăng ngồi dựa ghế, ánh mắt lạnh, giọng nói gằn ra:
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
Xuống đây nhanh!
Cô nhìn em, gật đầu như xác nhận:
Giáo Viên
Giáo Viên
Em xuống ngồi cạnh Đăng nhé Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
...
Em đứng đó vài giây, trái tim thắt lại vì lo.
Vừa lo vừa hoảng
Từng cảnh bị bắt nạt ở trường cũ như lướt qua trong đầu, khiến chân em nặng nề đến mức khó bước.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
* phải làm sao với bạn ấy đây, mình xin lỗi rồi mà *
Em đi xuống, tay siết chặt quai balo, hơi thở nặng dần.
Mấy bạn trong lớp nhìn theo, người thì thương cảm, người thì thích thú, người thì lo lắng cho em.
Vì ở trường này, ai cũng biết Đăng là kiểu người gì, trừ người mới như em.
Đỗ Hải Đăng - Doo
Đỗ Hải Đăng - Doo
//vẫn thản nhiên// * để tao coi mày sẽ như nào khi đối mặt với tao *
Ngồi đó, tay đút túi, mắt nhìn thẳng bảng như chẳng quan tâm ai đang nhìn.
Cậu không hề tỏ ra khó chịu trước lớp, nhưng sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn cả lời đe dọa.
Khi em đến gần, Đăng đẩy ghế cạnh mình sang một chút
Một động tác đơn giản nhưng khiến tim em nảy lên một nhịp.
Em đặt balo xuống, cố ngồi thật nhẹ, thật im.
Đăng không nhìn em và không nói gì thêm
Nhưng cả lớp đều hiểu
Cậu không buông chuyện này dễ vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//thoáng nhìn cậu//
Em ngồi xuống mà lòng rối bời
Nỗi sợ ở trường cũ lại ùa về
Và chính em biết, dù chỉ là bạn học hoặc chỉ là cùng bàn đi chăng nữa, em sẽ phải không còn lí do để chối cãi rằng người bạn cùng bàn này sẽ dễ bóp nát mình đến nhường nào
Những tiết học sau và những ngày tiếp theo, chỗ ngồi này sẽ không bình yên
Không hề bình yên
___________hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play