Những Khoảng Khắc Không Gọi Tên//Gtop_kwonchoi//
•1• MÈO CON ĐÁNG YÊU
Choi Seunghyun-một doanh nhân thành đạt,sở hữu nụ cười vạn người mê
Anh đang đi dạo trên con hẻm gần nhà
Buổi ban tối thật yên tĩnh
Gác lại mọi muộn phiền,lo âu sang một bên
Hít một hơi cho thoải mái đầu óc
Anh bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu
Choi Seunghyun
“Có tiếng mèo kêu?”
Có liều mình bật đèn pin điện thoại lên soi
Thì ra là một chú mèo hoang
Nhưng chú mèo này có đặc điểm là lông trắng và rất đẹp
Anh bị thu hút bởi ánh mắt nâu đen long lanh của chú mèo ấy
Choi Seunghyun
Thật tội nghiệp cho mày
Choi Seunghyun
Ai lại vứt bỏ mày ở đây chứ…
Sau một lúc ngẫm nghĩ thì Seunghyun quyết định đưa chú mèo này về nuôi
Bởi anh cũng chỉ một mình
Có chú mèo này bầu bạn chắc cũng sẽ đỡ hơn phần nào…anh thầm nghĩ
Choi Seunghyun
Tao sẽ đưa mày về nuôi
Choi Seunghyun
Vậy thì…cũng phải đặt cho mày một cái tên hay
Choi Seunghyun
Nhưng mà về đã…đêm đã khuy rồi
Choi Seunghyun
Ta về nhà thôi
Anh nhanh tay mang cho bé mèo món pate thơm ngon
Bé mèo ăn ngon lành, chắc do chú bị bỏ đói khá lâu
Sau khi cho nó ăn xong, anh còn tắm cho nó
Choi Seunghyun
Tao cũng không biết tắm cho mày như vầy có tốt không vì mày mới ăn xong được một lúc
Choi Seunghyun
Nhưng cứ phải sạch đã rồi tính sau
Tắm cho mèo xong anh có lấy máy sấy
Choi Seunghyun
Lông mày mượt quá
Nhưng mà tao phải đặt tên cho mày
7749 cái tên đều không hợp
Choi Seunghyun
Tao sẽ đặt tên mày là Jiyongie…
Choi Seunghyun
//vỗ tay một cái//
Có một người đàn ông lực lưỡng và một chú mèo lông trắng tinh khôi xuất hiện
Chú mèo và anh rất thân thiết
Chú mèo Jiyongie ấy rất quấn anh
Bỗng dưng có tiếng động bên ngoài
Như tiếng động ai ngã vậy
Choi Seunghyun
“Hình như con mèo nghịch ngợm lại trèo lên cao xong ngã ụp xuống chứ gì…”
Anh rời giường và bước ra phòng khách
Con mèo lông trắng giờ đây là một cậu nhóc
Dáng người nhỏ con, da trắng và mái tóc nâu trầm
Seunghyun đứng hình mất ba giây
Và cậu nhóc này…Không mặc đồ
Choi Seunghyun
…A…Ai vậy?
Giọng cậu nhóc này như trẻ con vậy
Seunghyun quay mặt đi chỗ khác, hai má anh ửng đỏ như trái cà chua
Anh với luôn chiếc áo choàng tắm ngay cạnh phòng tắm khoác lên cho cậu
Sau khi mặc xong, Seunghyun mới dám nhìn cậu trực tiếp
Choi Seunghyun
Này…cậu là ai vậy?
Kwon Jiyong
Thiếu gia Seunghyun…
Kwon Jiyong
Anh không nhớ em sao?
Choi Seunghyun
Tôi chưa gặp cậu bao giờ
Kwon Jiyong
Em chính là Jiyongie
Kwon Jiyong
Chú mèo mà anh nhận nuôi á
Lúc này Seunghyun mới ngớ người ra
Choi Seunghyun
S…Sao lại…Jiyongie là mèo mà…sao lại…
Anh bất ngờ đến mức nói lắp
Kwon Jiyong
Vì Jiyongie muốn trở thành con người để được tung tăng với thế giới bên ngoài
Kwon Jiyong
Và muốn lúc nào cũng được thiếu gia ôm ngủ như người yêu vậy
Choi Seunghyun
Hả!? Ôm ngủ như người yêu?
Jiyongie thầm nghĩ tên thiếu gia này thật ngốc nghếch
Như vậy mà vẫn ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra
Rồi Jiyongie rướn người lên hôn anh
Choi Seunghyun
“Con mèo này…thật là…”
Kwon Jiyong
Từ lần sau…hãy gọi em là “em” hoặc “Jiyongie”
Kwon Jiyong
Chứ “cậu” nghe xa lạ ghê
Jiyongie nhìn chằm chằm vào anh
Và cái nhìn ấy đã thu hút Seunghyun
Anh vẫn đang mắc kẹt trong cái đẹp của đôi mắt long lanh đang nhìn mình
Và sau đêm hôm đó, Jiyongie từ một chú mèo được nhận nuôi đã trở thành một người luôn kề cạnh và chăm sóc Seunghyun từng giây từng phút như cách mà anh chăm sóc và bầu bạn với cậu trước kia
Và với tư cách là một “em người yêu của Seunghyun”
Seunghyun khá ngỡ ngàng khi nghe lời tuyên bố ấy chính từ miệng cậu
Với anh- con người đã gần ba mươi cái xuân xanh chưa một mảnh vắt vai giờ đây đã trở thành người bạn trai của một “con mèo”
Anh thầm nghĩ chuyện này thật kì diệu, chắc hẳn bé mèo tinh nghịch này đã phải lạy ông trời mấy kiếp mới được hóa thành con người
Từ những lần quan tâm của Jiyongie đối với anh: nấu cơm,chăm sóc,luôn bầu bạn,an ủi,…mỗi ngày đã khiến Seunghyun thật sự “động lòng”
Anh bắt đầu quen với cảm giác có người bên cạnh và yêu chiều đến như vậy
Jiyongie thật sự rất đa tài, cậu không chỉ biết nấu ăn ngon mà hội họa và ca hát cũng là một tuyệt đỉnh
Những lần cậu tự ra sau vườn vừa ngắm cảnh vừa tạo nên những bức tranh mang cảm giác yên bình hay những lần cất tiếng hát trên tiếng đàn piano mà Seunghyun chạm vào
Hai con người ấy giờ đây như hình với bóng
Choi Seunghyun
//vuốt tóc cậu//
Kwon Jiyong
//nhắm mắt hưởng thụ//
Kwon Jiyong
Có người yêu sướng thật đấy…
Choi Seunghyun
//bật cười//
Choi Seunghyun
Có người yêu vừa nghịch vừa đáng yêu và đa tài thích thật
Kwon Jiyong
Anh này…nếu lỡ sau này em trở thành chú mèo như trước kia thì anh có còn yêu em không?
Choi Seunghyun
Nếu như vậy thì anh không chỉ yêu mà còn cưới em làm vợ anh luôn
Kwon Jiyong
Gì chứ? Mèo sao cưới được với con người?
Choi Seunghyun
Thế em không phải là mèo à? Cái đồ mèo nghịch ngợm của tui nè//véo nhẹ mũi cậu//
Kwon Jiyong
Em phải tu dưỡng tám kiếp khổ sở lắm mới được ông trời ban phép hóa thành con người đó
Choi Seunghyun
//bật cười//
Choi Seunghyun
Thế thì … đồng ý cưới anh nha!
Rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm
Chỉ cần là em thì cho dù em có là mèo hay gì đi nữa thì anh vẫn yêu em…
✍️
Chap đầu cho ngọt như mía đường tặng độc giả
•2• TỔN THƯƠNG (P1)
“Anh có biết anh nói câu xin lỗi này với em bao nhiêu lần rồi không?”
SeungRi
Cậu lại định quay trở lại với căn ngục ấy à?
Jiyong
Thì…đấy cũng là nhà tôi…
SeungRi
Nhà? Đấy mà là nhà?
SeungRi
Anh ta không coi cậu ra gì, lại còn đánh cậu, thế mà là nhà?
SeungRi
Tôi không cho cậu quay trở về cái thứ gọi là nhà cậu đâu!//tức giận//
SeungRi giận cậu thật rồi
SeungRi
Cậu muốn đi thì cứ việc đi
SeungRi
Tôi không can thiệp vào chuyện gia đình cậu nữa!
SeungRi
Còn nếu cần sự giúp đỡ…thì…cứ gọi cho tôi
SeungRi bước thẳng vào phòng ngủ
Jiyong thấy vậy cũng ngầm hiểu bạn mình lo cho mình như thế nào
Jiyong và Seunghyun đã về chung một nhà được gần năm năm
Mấy năm đầu cả hai vẫn còn nồng mặn
Vì Seunghyun bận bịu trên công ty , áp lực công việc tăng cao nên anh trở nên lạnh nhạt với cậu
Jiyong cũng hiểu nên cũng chả trách gì anh
Nhưng cho đến khi cậu phát hiện anh có tình cảm với đồng nghiệp cùng phòng
Cả hai đã cãi nhau rất to
Không chỉ vậy, Seunghyun còn lỡ bộc miệng nói rằng cậu không thể sinh con và mang hạnh phúc trọn vẹn cho anh
Jiyong
Không…thể mang hạnh phúc trọn vẹn cho anh?
Jiyong
Bao năm qua em luôn cố gắng vun đắp tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cả hai ta, sao anh lại-
Seunghyun
Vì em không sinh con được cho anh!
Cậu là con trai mà…sao có thể sinh con được
Seunghyun
Anh…anh xin lỗi
Jiyong
Em không ngờ…có ngày anh sẽ thốt ra câu trách móc này
Cả hai cũng xảy ra cãi vã lớn
Seunghyun
Nhưng ít ra em cũng không nên hành xử như vậy trước mặt mọi người chứ!
Seunghyun
Em không nghĩ cho anh à?
Jiyong
Anh bảo em phải nghĩ cho anh nhưng anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa?
Jiyong
Anh luôn bảo em là nếu có chuyện gì hãy nói với anh, anh sẽ bảo vệ em nhưng sao khi nãy anh không đứng lên bảo vệ em
Jiyong
Bản thân em bị hạ thấp, bị chính đồng nghiệp anh sỉ nhục các thứ, sao anh không nói gì?
Jiyong
Hay là vì bên cạnh anh có người “tình đồng nghiệp” nên không muốn để lộ ra ngoài?
Seunghyun vì không kiềm cơn tức và những lời khó nghe từ cậu nên đã lỡ tay tát cậu
Nhưng sao bằng cơn đau quặn trong trái tim cậu
Seunghyun
Anh…anh xin lỗi
Seunghyun
Anh…Không cố ý…anh…
Seunghyun lại gần đưa tay lên định xoa má đau của cậu để trấn an
Nhưng cậu lại lùi một bước
Ánh mắt của Jiyong nhìn anh không còn là tình yêu thương trân thành nữa mà là ánh mắt thất vọng, đau thương và xen chút cay ghét
Seunghyun
Jiyong à…anh xin lỗi em
Seunghyun cuống cuồng khi thấy cậu như vậy
Hay sự im lặng từ phía cậu
Cũng khiến anh phải tỉnh ngộ lại
Jiyong
Anh có biết anh nói câu xin lỗi này với em bao nhiêu lần rồi không?
Jiyong
Đừng biến câu xin lỗi ấy trở nên vô ích nữa
Seunghyun
//dằn vặt bản thân//
Seunghyun
Seunghyun à mày làm cái gì vậy chứ…
Jiyong đứng trước cửa căn hộ
Cậu thở dài một lượt, rồi từ từ vặn nắm cửa
Không khí lạnh lẽo xuất hiện
Không còn là hơi ấm như xưa
Với khuôn mặt uất nghẹn và đầy hối lỗi do chính bản thân gây ra
Nhưng cậu đã lùi lại một bước
Vết đỏ trên mặt tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn hằn nhẹ
Cậu bước tới bàn làm việc
Lấy một tờ giấy từ ngăn bàn
Jiyong
Seunghyun à…chúng ta…
Seunghyun
Jiyong…đừng như vậy mà…anh biết mình sai
Seunghyun
Bản thân anh nợ em rất nhiều
Jiyong
Em đâu có trách anh
Jiyong
Em chẳng thể mang cho anh một gia đình trọn vẹn như bao người con gái khác
Jiyong
Nếu chúng ta cứ như vầy thì dần dần cả hai sẽ càng tổn thương hơn
Jiyong
Xem như…giải thoát cho nhau
Jiyong
Anh có thể đi tìm hạnh phúc mới và tốt hơn
Jiyong
Còn em…cũng sẽ không còn mệt mỏi nữa
Rồi cậu từ từ rút chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình
Đặt ngay ngắn cạnh đơn ly hôn
Rồi chẳng nói một lời, cậu bước vào phòng và thu dọn đồ đạc để rời đi
Rời ngôi nhà mà cậu xem là mái ấm, là nơi để trở về
Còn Seunghyun, anh gần như nghẹn họng, chẳng thể nói được gì
Đôi chân anh như bị đông cứng lại,chẳng thể bước đi được
SeungRi
Để chúc mừng bạn tôi đã được giải thoát bởi mối quan hệ “toxic”
Jiyong
//bật cười,bất lực//
Jiyong
Làm gì đến mức “toxic”
Jiyong
Chỉ là cả hai không thể mang hạnh phúc cho nhau thật sự thôi mà…
Jiyong
Nhưng mà…SeungRi này
Jiyong
Tự nhiên tôi thấy đau quá
Hàng giọt lệ rơi trên gò má gầy
Jiyong
Tôi không biết nữa…Tôi thực sự không biết mình có ổn không nữa…
Jiyong
Nhưng tôi cảm giác…bóng dáng anh ấy vẫn còn vương vấn trong tim tôi
SeungRi
Jiyong à…trái tim của cậu đã bị giằng xé bởi tình yêu và sự thất vọng quá nhiều
SeungRi
Trái tim cậu đã chịu nhiều thương tổn
SeungRi
Hãy cho bản thân được phép yếu đuối một lần, rồi ngày mai khi tỉnh dậy sẽ đón nhận một năng lượng mới và tốt hơn
Tiếng nấc nghẹn của cậu khiến SeungRi không khỏi xót xa
Bạn tôi mà anh dám làm tổn thương
SeungRi
Anh đến đây làm gì nữa?
Seunghyun
Cho tôi gặp Jiyong được không? Tôi nhớ em ấy quá rồi
SeungRi
Bạn tôi không muốn nhìn mặt của anh đâu
Seunghyun
//cầm chặt cổ tay SeungRi, cầu xin//
Seunghyun
Đi mà…làm ơn…tôi nhớ em ấy quá rồi
SeungRi hạ một cú đấm xám hồn xuống Seunghyun
Khiến anh phải ngã khuỵu xuống
SeungRi
Anh khiến bạn tôi tổn thương từ lần này sang lần khác
SeungRi
Lại còn bồ nhí và chê bạn tôi đủ thứ
SeungRi
Giờ mất rồi thì lại hối tiếc
SeungRi
Bộ anh có còn là con người không vậy?
Seunghyun
Tôi đã biết lỗi rồi
SeungRi
Đừng nói lời xin lỗi nữa
SeungRi
Anh có biết lời xin lỗi của anh mất giá trị rồi không?
SeungRi mặc kệ anh ở ngoài mà đóng thẳng cổng nhà
SeungRi
//thở dài, gật đầu//
SeungRi
Để SeungRi tôi nấu cho cậu một bữa mì cay thịnh soạn nào
Jiyong
Nhưng mà đừng cho nhiều ớt quá nhé
SeungRi
Khẩu vị của cậu như thế nào thằng bạn thân này tôi thuộc làu làu rồi
•2• TỔN THƯƠNG (P2)
Lưu ý nhỏ cho những bạn đọc:
Đây là mẩu chuyện nhỏ sẽ rất buồn
Cái kết không SE hay HE ạ
Trong mẩu này sẽ chứa nhiều cảm xúc đau thương
Vậy nên nếu bạn nào sẵn sàng đọc thì hãy đọc nhé
Còn nếu bạn nào không thích thể loại ngược thì xin hãy bỏ qua vì chúng tớ sợ sẽ gây khó chịu hoặc mang dư âm buồn và vương vấn bởi hai nhân vật
Cứ tưởng mọi chuyện đã dần yên ắng
Jiyong đi dạo quanh bờ hồ
Tuy dư âm của cái buồn vẫn còn
Nhưng ít nhất cậu cũng không còn mệt mỏi nữa
Cậu bị bịt miệng bởi tấm khăn tẩm thuốc
Jiyong
//dần dần tỉnh lại//
Thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng quen thuộc
Ánh đèn ngủ vàng hất nhẹ xuống giường
Là căn phòng ngủ trước kia mà nơi cậu coi là mái ấm
Seunghyun
Em có biết…là tôi nhớ em tới nhường nào không?
Giọng anh vừa đáng sợ, vừa trầm và toát lên vẻ chiếm hữu
Jiyong
Anh…chúng ta ly hôn rồi
Seunghyun
Em nghĩ chỉ một mảnh giấy nháp ấy sẽ cắt đứt mối quan hệ của chúng ta trước kia sao?
Cậu nhanh nhẹn rời khỏi giường và lao tới cửa phòng
Seunghyun
Em nghĩ đêm nay anh sẽ cho em chạy thoát ư?
Jiyong
Seunghyun…anh điên rồi
Seunghyun cười lớn một tràng
Rồi bế cậu về thẳng giường ngủ
Seunghyun
Đúng rồi…anh điên rồi
Seunghyun
Vì em rời bỏ anh…vì em không còn bên anh
Seunghyun
Anh đang rất điên
Lần đầu tiên Jiyong thấy Seunghyun như vậy
Anh trở nên đáng sợ như một con thú khát máu
Jiyong
Anh…//giọng run run//
Anh khoá chặt tay cậu lại
Lực tay anh quá mạnh khiến cậu không thể rẫy được
Jiyong
Đồ mãnh thú…anh chưa đủ làm tôi khổ hay gì?
Seunghyun
Tôi đã xin lỗi , đã đến tìm em nhưng tất cả chỉ là số không
Seunghyun
Vậy nên…đêm nay đừng mơ mà chạy thoát
Một nụ hôn cuồng bạo, như những gì đã kìm nén đều vỡ tan
Rồi anh rời môi, lần môi xuống cổ cậu, mút
Anh đã gỡ bỏ hết cúc áo cậu
Mặc cho cậu có van xin dừng lại
Jiyong giờ đây không còn mảnh vải che thân
Lọt thỏm giữa khung giường rộng lớn và con người to lớn đang đè lên cậu
Trông cậu thật đáng thương
Anh không chỉ dừng lại ở môi và cổ
Mà còn chạm vào những điểm trên cơ thể cậu
Jiyong
Đừng mà…xin anh đấy
Nước mắt lăn dài cũng không làm gì được
Cả đêm hôm ấy chẳng khác gì là địa ngục cả
Bởi cái gọi là “thỏa mãn ham muốn” của anh, bởi cái tình yêu từ anh quá đáng sợ
Anh yêu cậu đến mức mọi thứ xung quanh gần như tan biến
Và khi cậu rời đi, cũng là lúc anh không còn giữ được mình
Mặc kệ người “tình” bên ngoài
Vì cô ta chỉ là thứ làm lu mờ anh nhất thời
Jiyong vẫn là vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh
Anh khiến cậu mất niềm tin vào tình yêu chính anh tạo ra
Và giờ lại chiếm hữu và hành hạ cậu như một món đồ
Anh đẩy mạnh hơn, sâu hơn
Cậu dường như không thể phản kháng
Chỉ cầu xin anh dừng lại qua những giọt lệ và lời bài nỉ
Mà những điều ấy chỉ khiến anh cuồng nhiệt và kích thích hơn
Seunghyun
Trễ rồi bé con ạ!
Mỗi lần chạm tới đều khiến cậu không ngừng rên rỉ
Cái gọi là “thất vọng” và “nỗi đau” hòa trộn lẫn nhau
Seunghyun của cậu không còn nhẹ nhàng như trước nữa
Cậu nhíu mày tỉnh dậy bởi những tia nắng chiếu qua cửa sổ chiếu xuống bên giường cậu
Dịu dàng và yên bình đến lạ
Không đáng sợ như đêm qua, khi anh nổi lên như một con thú khát máu
Đúng lúc ấy anh cũng tỉnh dậy
Jiyong
Tại sao…Tại sao chứ?
Jiyong
Tại sao anh lại làm vậy?
Seunghyun
Vì anh quá nhớ em….
Seunghyun ôm cậu vào lòng
Anh cũng tự trách bản thân vì những gì mà chính mình đã gây nên
Cái đau ấy cứ dai dẳng giằng xé trái tim cậu
Jiyong vẫn ngồi yên trên ghế Sofa
Cậu ôm hai chân mình nhìn ra phía sân
Nơi mà cả hai cùng nhau trồng một luống rau và hoa cúc
Seunghyun bước tới chỗ cậu
Seunghyun
Cho những gì mà anh đã gây ra với em
Seunghyun
Anh không mong em tha thứ…Nhưng xin em…đừng rời bỏ anh
Một Seunghyun yếu đuối trước mặt cậu
Cái im lặng của cậu càng khiến anh sợ hơn
Anh nghe vậy mới lúi húi đứng dậy ra cửa
So E Jin( nữ đồng nghiệp)
Anh Seunghyun
Jiyong
“Chẳng phải là người tình của anh ta sao?”
So E Jin( nữ đồng nghiệp)
Anh à…
So E Jin( nữ đồng nghiệp)
Em có thai rồi…là con trai anh ạ
Cả hai nghe xong như có tiếng sét đánh ngang tai
Seunghyun
Tôi có làm gì cô đâu mà có thai?
So E Jin( nữ đồng nghiệp)
Yah…biết ngay anh sẽ quên mà
So E Jin( nữ đồng nghiệp)
Trước anh say mèm ra xong cả hai chúng mình-
Anh quay người lại, thấy Jiyong đã đứng cạnh mình
Jiyong
Thì ra tôi chỉ là cái đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của anh
Jiyong
Lại còn cất công nghe anh xin lỗi các thứ…
Cái thứ gọi là tình yêu ấy…đúng là “toxic”
Trên tay cậu cầm bó hoa tươi
Đặt trước ngôi mộ của “người yêu cũ”
Hai năm trước, anh vì mải chạy tìm cậu mà không may gặp tai nạn
Jiyong
Nhưng tình yêu của hai ta vẫn chưa phai nhòa
Jiyong
Nhưng mong…kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau
Tình yêu của cả hai đã được giải thoát
Nhưng dư âm của nó đâu đấy…vẫn còn tồn tại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play