Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AU] — DexSin: Ái Tình Ngàn Năm

Ngày Đầu Gặp Nhau

Cha mẹ Sinestrea mất sớm, sống trong trại mồ côi tới khi nàng lên cấp 3. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nàng lại vào trúng một lớp học chuyên — nàng lại có khả năng tư duy kém nên chuyện làm quen với môi trường trong lớp học đó trở nên khó khăn.
Một hôm, Sinestrea được bạn của nàng giới thiệu cho một gia sư của trường khá tài giỏi để nàng có thề học và theo với kiến thức trên lớp
Sinestrea
Sinestrea
Mệt quá… //nàng dụi mắt với vẻ mặt buồn ngủ… chắc có lẽ đêm qua nàng lại thức đêm bởi căng thẳng//
Một người bạn
Một người bạn
Hế lô ~ //cười, vẫy tay trước mặt Sinestrea, mong nàng nhìn thấy qua vẻ mặt đó//
Sinestrea
Sinestrea
Ủa… ai vậy…? //nói với tôn giọng trêu đùa nhìn lên nhìn xuống//
Một người bạn
Một người bạn
Ý gì đấy? //nhếch một bên lông mày lên, cô tỏ ra vẻ khó chịu với câu đó nhưng trong lòng không có một chút cay ghét gì cả//
Sinestrea
Sinestrea
Không không… không có gì đâu… //nàng mỉm cười một cách lười biếng//
Sinestrea
Sinestrea
Nhưng… mày đến tới đây để làm gì…?
Một người bạn
Một người bạn
À thì thì… tao có một chị gia sư khá giỏi muốn giới thiệu cho mày! Chị ấy cũng học chung trường với mình á!
Sinestrea
Sinestrea
Ờm… chị ấy lớp 11 hả…? //bối rối gãi đầu//
Một người bạn
Một người bạn
Điên à con? //cốc vào đầu Sinestrea một cái, về sau lại xoa xoa chỗ đó//
Một người bạn
Một người bạn
Sorry sorry~… chị ấy lớp 12, cũng sắp lên đại học rồi!
Sinestrea
Sinestrea
À ừ…
Một người bạn
Một người bạn
Mày muốn số điện thoại chị ấy để liên lạc nhận học khôngg, tao đưa số cho~! //cười cười với nàng//
Sinestrea
Sinestrea
Ừ… cũng được… dù sao thì tao cũng đang cần ai đó kèm dạy một một… đọc số đi, _____ //nàng lôi điện thoại ra để chờ bạn đọc số cho gọi//
Một người bạn
Một người bạn
Ô kay ô kay đợi tí! Số chị ấy là 0______
Lưu ý: _ là censorship!
Từ lúc đó, Sinestrea mong chờ tới lúc về nhà để gọi điện cho chị gia sư kia… tới cái mức rung cả chân
Tiếng trống trường kêu lên sau tiết cuối, dấu hiệu kết thúc một buổi đi học, Sinestrea ở lại với đám bạn một chút tới lúc mặt trời bắt đầu lặn thì nàng mới chịu về nhà
Trên con đường đi về nhà, phóng qua các toà nhà trên xe điện đang sắp hết điện của mình, nàng chạy nhanh hơn để về sớm nhưng… nàng cũng quay qua nhìn mặt trời đang lặn xuống và màu cam vàng trên bầu trời tươi đẹp. Nàng vừa chạy xe nhanh nhất có thể về nhà vừa nhìn lên và coi cảnh đẹp ở trên trời bao la
Tới khi nàng về đến nhà trọ của riêng, vứt cặp xách vào một không gian nào đó. Rút chiếc điện thoại ra và bật nguồn lên, bắt đầu bấm những con số một tới lúc đủ số rồi — cảm giác hồi hộp và ngại ngùng đó lại tràn ngập nặng trĩu lòng Sinestrea… Tay nàng nắm chặt điện thoại và ấn vào nút phím gọi. Tiếng kêu điện thoại thoáng khắp phòng tới khi có tiếng nhấc máy từ máy bên kia
Sinestrea
Sinestrea
//Giật nảy từ sự ngại ngùng rồi bắt đầu nói nhanh gọn lẹ// Xin chào chị ạ! Em là một học sinh muốn xin nhập vào lớp dạy kèm của chị ạ!
???
???
//một giọng nói trẻ trung và cũng trầm trầm một phần vang lên//Hửm? À dạ vâng! Chị rất vui khi được nhận thêm học sinh! Em giới thiệu về bản thân em trước đi. Em học lớp mấy và hiện tại em đang học ở trường nào?
???
???
//giọng nói và cái ứng xử của chị ấy rất khác biệt với nhau, nhưng để mà nói qua lời nói đó, thì chị ấy có thể là một cô gái hiền lành và thân thiện//
Sinestrea
Sinestrea
Dạ ừm… em tên là Sinestrea… học lớp 10C, em học trường trung học phổ thông ___ //run rẩy tay trong khi đang cầm máy điện thoại của mình//
???
???
Em với chị học chung trường nè! Mà em cũng khá lớn so với các học sinh khác của chị á! Nếu nhập học thì em muốn chị sang nhà em hay em sang nhà chị…?
Sinestrea
Sinestrea
Ừm… em muốn sang nhà chị học… em cũng không muốn làm phiền chị lắm
???
???
Không sao chị không có phiền khi sang nhà em đâu! Mà… em cũng không cần phải mang sách vở gì cả, mang đồ dùng học tập sang là được rồi
???
???
Em muốn học ca thứ mấy, buổi nào và kèm riêng hay kèm chung?
Sinestrea
Sinestrea
Ca thứ tư và thứ bảy… buổi tối và kèm riêng ạ… em… bị mất gốc nên muốn kèm riêng để tập trung hơn ạ…
???
???
Muốn tập trung học thế thì tốt! Nay thứ ba thì tối mai em sang nhà chị nhé!
Sinestrea
Sinestrea
//mặt nàng đổi nét, không nghĩ chị ấy có thể nhận học sinh dễ dàng như thế, và điều đó cũng khá làm cho Sinestrea bất ngờ// Vậy á? Được luôn ạ!
???
???
Địa chỉ nhà chị là ____, nhớ qua đấy không chị lại nhục mất… //cười khúc khích//
Sinestrea
Sinestrea
Vâng vâng em biết rồi ạ…
Và thế là cúp cuộc gọi, Sinestrea cảm thấy như vỡ oà vì cuối cùng cũng có người chấp nhận nàng để kèm
Sinestrea
Sinestrea
Cuối cùng cũng được chấp nhận rồi…
Sinestrea
Sinestrea
Vui quá… //nàng vừa khóc vừa nở một nụ cười//
Vậy là mãi có một đêm nàng ngủ ngon. Ngày mai sau khi học về nàng về, liền vội vàng chuẩn bị đồ và đi sang nhà chị gia sư hôm qua ngay. Vừa tới cửa nàng liền gõ cửa nhẹ nhàng, mong rằng có ai đó trả lời
Dextra
Dextra
//nghe thấy tiếng gõ cửa, chị ấy liền qua mở cửa// Em là…?
Sinestrea
Sinestrea
Em là Sinestrea, học sinh mới hôm qua xin nhập học ạ!
Dextra
Dextra
Àaa, sáng nay chị mới gặp em ở căn tin xong! Nào vô đi chúng ta nói chuyện chút rồi vào học ngay //mỉm cười, chị dân nàng vào nhà// em đợi chị xíu nhé! Chị lấy cái này
Sinestrea
Sinestrea
Dạ vâng chị… //nàng ngồi trên sofa, trong lúc chờ đợi chị kia quay lại thì nàng có lôi điện thoại ra nghịch mạng xã hội một xíu//
Dextra
Dextra
//chị ấy quay lại, nhìn thấy Sinestrea cầm máy lướt như vậy, chị ấy cười khúc khích rồi lại gần, che màn hình điện thoại với bàn tay dài miên mai của chị// Xem ít thôi em, không tốt cho mắt khi dí gần vậy đâu… //mỉm cười//
Sinestrea
Sinestrea
//giật mình// Chị làm vậy là hơi vô duyên đó… //nói vậy thôi chứ Sinestrea cũng không thấy hành động đó vô duyên//
Dextra
Dextra
Hả… Chị xin lỗi… //nụ cười tắt và thay vào đó thành lo lắng và buồn bã//
Sinestrea
Sinestrea
//nhìn lên nét mặt thay đổi của đối phương, Sinestrea liền căng thẳng lên// Không không em không có ý đó! Em chỉ trêu trêu thôi em xin lỗi…
Dextra
Dextra
Tưởng ghét chị từ lần gặp đầu tiên rồi…
Dextra
Dextra
Mà này, chị cho em nè!
Một chiếc nơ to sắc đỏ thắm rất rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và ấm áp, tạo điểm nhấn nổi bật. Cánh kế bên đều xoè đầy đặn, xếp chồng tạo cảm giác bề thế, lộng lẫy như một bó bông hoa. Được làm bởi vải ní cứng, cảm giác mềm mại khi sờ
Sinestrea
Sinestrea
Một cái nơ…?
Dextra
Dextra
Đúng! Chị tự bản thân khâu cho em á, có hơi đơn giản nên em thông cảm cho chị nhé? //chị ấy nở nụ cười ngại ngùng//
Sinestrea
Sinestrea
Không sao đâu… em thấy cũng đẹp mà cần gì phải thông cảm //Sinestrea nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nơ đó//
Sinestrea
Sinestrea
Cơ mà… em vẫn chưa biết tên chị… tên chị là…?
Dextra
Dextra
Dextra! Tên chị là Dextra
Dextra
Dextra
Có thể gọi chị với biệt danh là Dex cho ngắn, mà nhắc tới tên thì chị thấy tên chị với tên em khá liên quan với nhau á!
Sinestrea
Sinestrea
Ý chị là sao ạ…? // nghiêng đầu chút, Sinestrea có vẻ không biết hành động đó có nghĩa là gì nhưng đởi với Dextra nó khá đáng yêu//
Dextra
Dextra
*suy nghĩ: Em ấy đáng yêu quá!!* //tự nhiên đôi má chị ấy đỏ lên, nhưng liền thay đổi cảm xúc// Tên em là Sinestrea, đồng nghĩa với Sinister trong ngôn ngữ cổ là bên trái. Trong khi tên chị đồng nghĩa với Dexter là bên phải! Thấy hợp không~?
Sinestrea
Sinestrea
Cũng cũng đi… nhưng mà cảm ơn chị vì nơ này nhé… này là đội lên đầu hả chị?
Dextra
Dextra
Đúng đó em! Để chị giúp em nhé?
Sinestrea
Sinestrea
Được chị
Dextra cầm lấy chiếc nơ handmade đó và đặt lên đầu của Sinestrea, kéo quai qua đằng sau đầu nàng
Dextra
Dextra
Được rồi đấy! Em có cần gương không?
Sinestrea
Sinestrea
Dạ thôi ạ… Mà một lần nữa em cảm ơn chị…
Dextra
Dextra
Y sời không cần phải khách sáo //giọng đầy mỉa mai nhưng chị ấy không có ý đồ xấu//
Dextra
Dextra
//Chị ấy nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 7h14 tối// Nào cũng khá muộn rồi! Chúng ta cùng vào giờ học nhé!
Sinestrea
Sinestrea
Vâng chị
Vậy là hai người đều học cùng nhau, Dextra với những lời nói đầy động lực và cách kèm dạy dễ hiểu, hầu như bài nào nàng cũng làm được và điều đó khiến Dextra rất hạnh phúc
Chuyện gì vui cũng sẽ phai dần khi Sinestrea lại cảm thấy buồn ngủ..
Sinestrea
Sinestrea
Chị… em ngủ chút được chứ?
Dextra
Dextra
Ngủ đi, chị lấy nước cho em khi em dậy..
Sinestrea
Sinestrea
Vâng… //nàng gục xuống bàn học, mắt nhắm mắt mở, càng ngày ánh nhìn càng tối dần đi… rồi chìm vào một giấc ngủ say…//
Dextra
Dextra
Đáng yêu vậy ta… //đôi má lại bắt đầu đỏ lên lần nữa, chị ấy đứng lên và vào bếp để lấy nước, để cho Sinestrea nhận sự yên tĩnh và bình an…/
Và như vậy, thời gian trôi qua… sau khi giải lao chút lại là một buổi học đầy niềm vui tới về nhà
Họ cũng đã trao đổi nhau mạng xã hội và cũng đã nhắn tin với nhau rất vui vẻ với nhau khi Sinestrea về tới nhà trọ. Từ ngày Dextra gặp Sinestrea, trái tim của chị ấy lúc nào cũng chậm lại một nhịp vậy… Có lẽ chị ấy đã trúng tia sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên?
End Chap 1.
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Hello xin chào
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Tớ là tác giả đây
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Mặc dù truyện có vài từ bị lắp lại với không được viết đều đều lắm
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Nhưng tớ cũng mong các cậu có thể ủng hộ tớ qua truyện này!
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc và hẹn gặp lại!

Tâm Sự...

Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Hmm, tôi biết truyện flop rồi nhưng vẫn cố viết, mong rằng trong tương lai truyện nhiều tương tác hơn
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Thôi thì vào truyện nhé?
—————————-
Tình cảm nhỏ này của Dextra dần cũng trở nên to lớn hơn, cứ bước qua hành lang đông đúc thì tim chị ta luôn chậm đi một nhịp. Như thể đang mong chờ ai đó xuất hiện trước mình vậy.
Tới giờ ra chơi, chị có qua lại gần với bạn chị — Yue, một trong những học bá của trường và được rất nhiều người ưa chuộng. Không phải vì sắc đẹp và trí tuệ mà là vì sự giàu có của cô. Yue lúc đó đang cầm một quyển sách, học ở ngoài lang cang — đúng chất học bá quý tộc
Dextra
Dextra
Yo yo Yue! Vẫn như thường ngày nhỉ?
Yue
Yue
Hừm… tới đây để làm phiền tao ả?
Dextra
Dextra
Ai thèm làm phiền trời…
Dextra
Dextra
Chỉ… muốn than phiền về học sinh của tao thôi
Yue
Yue
Ừ… nói đi //mãi mới chịu liếc mắt nhìn Dextra//
Dextra bắt đầu than thở về những học sinh của chị ấy, nào thì mất tập trung, nào thì đao nặng, nào thì tăng động. Đủ thứ, nhưng nhắc tên tới Sinestrea thì lại đổi tôn giọng ngọt hơn
Dextra
Dextra
Mà qua tao mới nhận dạy kèm cho một học sinh mới
Dextra
Dextra
Cũng học chung trường nè nhưng ẻm lớp 10
Yue
Yue
… Già thế?
Dextra
Dextra
Đâu có, tao cũng dạy một đứa lớp 10 nữa mà
Dextra
Dextra
Cơ mà… em ấy cũng khá xinh
Dextra
Dextra
Nói chuyện ngoan lắm… lễ phép với tao cực. Em ấy còn hiểu bài nhanh nữa!
Dextra
Dextra
Người thì đẹp mà tính cũng dễ thương, mày không nhìn thấy ẻm mày không hiểu đâu!
Yue
Yue
Ừa… vì mày thích nó rồi còn gì…?
Dextra
Dextra
//mặt chị đỏ bừng lên và sững sờ, nhanh chóng quay mặt đi để che cái mặt đỏ hoe đó// Có lẽ là vậy…
Yue
Yue
Mày dễ đổ thật đấy, mới gặp nhau đã thích rồi //cười khúc khích, tay cầm quyển sách che mồm//
Dextra
Dextra
Đừng trêu tao vậy… Tao lại bảo con cùng bàn mày (Qi) là mày thích nó giờ
Yue
Yue
Này cái con—… mẹ mày… //mặt nở lên một chút hồng hồng, ánh mắt cô lại chuyển qua ánh mắt lườm nguýt//
Dextra
Dextra
Chả đúng //cười lên//
Đang chọc tức nhau thì bạn chung của họ — Qi, đội trưởng câu lạc bộ võ thuật, chạy ra chào mọi người
Qi
Qi
Chào tất cả các anh em nhá!
Dextra
Dextra
Ai quen mày //cố tình chọc tức Qi//
Qi
Qi
Con điên…
Yue
Yue
Tao đồng tính //cười//
Dextra
Dextra
Chúng mày hội đồng tao à!? Đúng bọn yêu nhau… //bước đi và dỗi, nhưng không có dỗi thật — chỉ là giả tạo thôi//
Vậy là kết thúc một cuộc trò chuyện xàm xí (?). Nhưng yên bình chưa được lâu thì lại gặp cô bé đó…
Sinestrea vẫn không biết Dextra đã thấy mình, vẫn còn ngồi nghịch điện thoại vì nàng không có nhiều bạn bè trong lớp, ngại giao tiếp và ngại kết bạn. Chỉ có một đứa bạn duy nhất và một cái điện thoại trên tay. Dextra thấy vậy nên ngập ngùng lại gần, giọng chị phát ra với điệu nhẹ nhàng và ấm áp
Dextra
Dextra
Sinestrea…? Sao ngồi đây một mình vậy?
Sinestrea giật mình, liền nhìn lên thấy mặt Dextra. Tim nàng đập chậm rãi lại
Sinestrea
Sinestrea
Hả… À ờm… em thích ở một mình như này ạ…
Sinestrea
Sinestrea
Nó dễ chịu và yên tĩnh lắm chị…
Dextra
Dextra
Vậy hả? Em có cần chị đi ra để em ở một mình không…?
Sinestrea
Sinestrea
Không… chị cứ ở đây với em đi…
Sinestrea
Sinestrea
Ở một mình lâu quá không chán mới lạ
Bàn tay Sinestrea vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trống ở kế bên, Dextra ngồi lên chỗ được vỗ đó, tim chị đập nhanh bất thường. Mặt chị lại nóng bỏng lên trong sự xấu hổ bởi vì nàng đang rất gần với chị. Sinestrea dựa lên vai của Dextra — một hành động nhỏ cũng đủ để làm Dextra phát nổ rồi, muốn giữ sự thăng bằng cho Sinestrea, chị ấy đặt tay lên đầu nàng, xoa dịu đầu tóc và cẩn thận kẻo làm xấu tóc nàng…
Sinestrea cũng kệ Dextra xoa đầu mình, nàng cứ cắm mặt vào điện thoại, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh đang diễn ra
Vậy là hai người cứ ngồi đó trong im lặng, không nói chuyện gì hay làm gì… khoảng cách hai người không xa cũng không gần, chỉ đủ để Dextra nghĩ rằng mình không chiếm quyền riêng tư của Sinestrea. Và rồi trống trường đã vang lên ba tiếng đùng đùng, dấu hiệu kết thúc thời gian giải lao
Sinestrea
Sinestrea
Ô… hết giờ nghỉ giải lao rồi…?
Dextra
Dextra
Ừm… em về lớp đi ha, nay lớp chị xuống sân học Thể Dục
Sinestrea
Sinestrea
Sướng… bà giảng viên Thể Dục của lớp em cứ nhường tiết cho bà Toán..
Dextra
Dextra
//cười, thấy sự than thở của đối phương khá đáng yêu// Thôi cố gắng đi em, dù gì cổ cũng muốn các em phải học giỏi hơn mà. Với lại sắp thi giữa kì 2 rồi, em tính để môn toán thấp điểm sao?
Sinestrea
Sinestrea
Em ghét Toán… Mà thôi, muộn rồi em về lớp đây!
Sinestrea vằn vặt chạy vào lớp nhanh nhất nàng có thể, tiếng chân đập vào sàn vang khắp hành lang. Dextra đứng ngơ ra đó, rồi bật cười
Dextra
Dextra
Học vui vẻ nhá!! //hét đủ lớn để Sinestrea nghe thấy//
Một ngày đi học của họ cứ thế mà kéo dài, bên phía người trẻ hơn thì đang than phiền, gật gù… bên phía người già hơn thì đang trầm lặng và mệt. Sáng tới chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh sáng mặt trời yếu dần, bầu trời chuyển sang màu đỏ, cam hoặc vàng do tán xạ ánh sáng, mặt trời có vẻ lớn hơn, và nhiệt độ giảm xuống khi màn đêm buông xuống, dần dần cũng trở lên lạnh hơn. Tiếng trống trường lại một lần nữa phát ra ba tiếng đùng đùng đùng… Nhiều học sinh tràn ra hành lang hẹp lép, khiến cho tắc hành lang bởi lượng học sinh quá lớn. Vì thấy vậy, một số học sinh đã ở lại chờ đến khi hết người rồi mới về, Dextra và Sinestrea cũng ở trong số đó
Sinestrea thì đang ngắm hoàng hôn trong khi Dextra mua nước uống giải khát, chị đi qua hành lang lớp của Sinestrea thì vô tình gặp nàng ở đó
Dextra
Dextra
Sinestrea?
Một tôn giọng nhẹ nhàng nhưng Sinestrea vẫn giật mình ngay, nàng quay ra nhìn Dextra
Sinestrea
Sinestrea
Chị Dex…?
Sinestrea
Sinestrea
Chị làm gì ở đây vậy…?
Dextra
Dextra
Chị vừa mới mua nước xong…
Dextra
Dextra
Mà tốt quá tự nhiên gặp em ở đây
Sinestrea
Sinestrea
Gặp em thì có gì tốt chứ…?
Dextra
Dextra
Thì chị có tìm được quán cafe gần trường mình á! Chị mong rủ em đi chơi khi bọn mình mới gặp nhau hôm qua không khiến em ngại… //nét mặt chuyển qua lo lắng//
Sinestrea
Sinestrea
Quán cafe…?
Sinestrea
Sinestrea
Em đi được, chị không phải lo
Dextra
Dextra
Vậy hả, mừng rồi, chị không muốn đi một mình đâu
Dextra
Dextra
Chị thấy quán cafe đó view đẹp với đồ uống ngon á! Cũng phù hợp trong việc học tập ở đó nữa
Sinestrea
Sinestrea
Vậy là giờ đi hay là tí nữa…?
Dextra
Dextra
Giờ đi! Cho sớm
Sinestrea
Sinestrea
Ô kê chị..
Dextra nắm tay Sinestrea nhẹ nhàng, Sinestrea giật mình nhẹ
Dextra
Dextra
Em không thích nắm hả, chị xin lỗi nhé chị hơi vô tâm với cảm giác của em…
Sinestrea
Sinestrea
… không sao đâu…
Chị tính bỏ tay ra nhưng nàng lại nắm tay chị chặt hơn
Sinestrea
Sinestrea
Chị ngại hay sao mà chị bỏ sớm thế //chọc ngại Dextra//
Dextra
Dextra
À— ừm… không không em nghĩ lung tung gì vậy… //mặt chị đang trở nên đỏ bừng như màu tóc chị vậy..//
Sinestrea
Sinestrea
Hừm, vậy sao?
Sinestrea
Sinestrea
Mặt chị đỏ rồi kìa~
Dextra
Dextra
Haizzz… con bé này //gõ vào đầu một phát//
Sinestrea
Sinestrea
Á— đau!?
Dextra
Dextra
//mỉm cười// im lặng và đi đi em, kẻo muộn…
Sinestrea
Sinestrea
Dạ vâng…
Người kia cũng vui vẻ sau khi nghe thấy câu trả lời của Sinestrea, hai người họ đều vào quán cafe với nhau, tay nắm tay kia… Dextra mặc dù có ngại nhưng chị ấy vẫn nắm tay nhỏ bé của nàng… vì nàng ấy bám vào chặt quá không thể rời được
Tới quán, Dextra mở cửa ra cho Sinestrea đi vào rồi mới theo sau. Tìm được bàn rồi và cũng đặt đồ uống rồi, người bồi bàn một thời gian sau mới quay lại với 2 cốc nước trên tay. Một bên là cốc Cappuccino của Dextra, còn lại là Mojito Bạc Hà của Sinestrea.
Không khí bên họ rất yên tĩnh và lặng im, càng ngày càng trở nên khó xử… đột nhiên giọng của chị cất lên
Dextra
Dextra
Ừaaa… Chị thắc mắc về cuộc sống của em… Nếu em thấy thoải mái thì em kể cho chị được không…?
Dextra
Dextra
Không thì không sao đâu, câu hỏi nghe có vẻ thẳng thắn quá đối với em nhỉ..
Sinestrea
Sinestrea
Chị overthinking gì vậy? Em thoải mái mà…
Sinestrea
Sinestrea
Mà trả lời câu hỏi của chị thì em bây giờ đang sống một mình…
Sinestrea
Sinestrea
Ba em bị tông xe còn mẹ em vì không chịu nổi bởi cái chết của ba em nên là cũng theo luôn
Dextra
Dextra
… Chị xin lỗi vì đã hỏi…
Sinestrea
Sinestrea
Không sao đâu… Em quen rồi!
Sinestrea
Sinestrea
Mà chị thì sao vậy?
Dextra
Dextra
Chị á hả…
Dextra
Dextra
Erm… ba mẹ chị ly hôn từ khi còn bé. Chị mấy năm trời ăn chơi này nọ lắm
Dextra
Dextra
Chị cũng làm mấy thể loại kiểu girl phố cơ //cười ngại, gãi gãi đầu//
Sinestrea
Sinestrea
… Trẻ trâu vãi chưởng…
Dextra
Dextra
Biết rồi khỏi phải nói… //mặt đỏ lên, lấy tay che lại mặt đi//
Dextra
Dextra
Mà chị bỏ cái xấu đó từ khi mẹ chị mắc bệnh rồi…
Dextra
Dextra
Bà ấy giờ đang trong bệnh viện…
Dextra
Dextra
Tiền chữa trị cao quá nên giờ phải vừa làm vừa học để có tiền chữa bệnh cho bả nữa… //tay chị nắm nhau, cúi đầu nhìn bàn//
Sinestrea
Sinestrea
Em mong mẹ chị sớm khỏi bệnh nha..
Dextra
Dextra
Cảm ơn em, mà chuyện này kể cho mỗi em thôi à…
Dextra
Dextra
Bạn chị chị còn không dám kể nữa
Dextra
Dextra
Chỉ sợ là bị ai đó trêu lố thôi…
Sinestrea
Sinestrea
Chuyện như vậy ai mà dám chứ…? //uống một ngụm cốc nước Mojito của mình//
Dextra
Dextra
Nhiều mấy cái đứa nó ngu dốt nên mới lôi nỗi đau của người khác ra trêu đó em
Dextra
Dextra
Vì thế chị không muốn lôi chuyện của chị ra
Sinestrea
Sinestrea
Chị có vẻ ghét bọn đó lắm nhỉ…?
Sinestrea
Sinestrea
Em cũng ghét á
Dextra
Dextra
Chị em mình cũng same same nhau đó! //nở nụ cười//
Sinestrea
Sinestrea
//cũng cười mặc dù không hiểu cái kiểu việt anh chị ấy đang nói vì nàng cũng dốt Anh…//
Thời gian trôi qua với từ câu một. Lần đầu tiên trên đời của Sinestrea, nàng có thể hiểu được hạnh phúc khi có một người bạn ở bên mình trong một ngày, nó khiến trái tim nàng lắp đầy được hố…
Tại sao trên đời này có một người tốt như Dextra cơ chứ? Mặc dù chị ấy là gia sư của mình nhưng Sinestrea vẫn thấy rằng chị ấy giống như một người chị gái thất lạc của mình vậy… Tôn trọng giới hạn của mình, hiểu biết và cũng cho mình lên người hàng đầu của Dextra vậy…
Mặc dù thấy vậy nhưng lòng Sinestrea vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có cảm giác gì đó trống rỗng khi ở với chị ấy, mình tiếp xúc với chị ấy rất nhiều và kính trọng chị ấy nhiều lắm…. Nhưng lòng mình nó vẫn còn trống rỗng?
Có lẽ là do mới quen được vài ngày nên khá lo ngại tương lai sẽ ra sao khi hai người họ vẫn chơi thân với nhau như vậy…
End chap 2.
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Viết lủng củng vãi nhưng thôi kệ
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Tôi viết cho vui và cũng để mang lại cho mọi người niềm vui của tôi
Tác Giả (Xelsiet)
Tác Giả (Xelsiet)
Ah well tới lúc tôi phải đi rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play