[KisaKijay] Bước Ra Khỏi Bóng Tối, Đi Đến Nơi Bình Yên.
chap1
Kijay một cậu bé không hạnh phúc mấy, không gia đình à không có chứ nhưng không còn chỉ còn một người anh họ nhưng chẳng xem nhau ra gì toàn xưng mày tao không phân biệt tuổi tác, không thân nhưng cũng không ghét
cậu đã nghỉ học rất lâu rồi, vì blhd kì thị vì thích con trai
cậu cố tỏ ra mạnh mẽ dù biết mình không làm được
từ lúc nghỉ học đến giờ cậu chỉ ở trong phòng, lâu lâu nghĩ lại chuyện cũ rồi khóc
Kira
Kijay mày định ngủ đến bao giờ//gõ cửa phòng cậu//
Kira
tí cái l*n gì nữa? trưa rồi đấy
Kira
lẹ đi tao có chuyện muốn nói với mày đấy
một lúc sau cậu cũng đi xuống dáng nhỏ gầy
cậu đi tới, ngồi xuống ghế tay cầm muỗn khuấy ly cafe trước mặt
nghe tới đây cậu im lăng rồi khẽ nói
cậu vẫn hơi run khi nhắc đến chữ đi học, vì nơi đó là nỗi ám ảnh dầy vò cậu suốt mấy năm đi học
Kira
không cần sợ, tao là hội trưởng có gì cứ nói tao//dựa lưng vào ghế//
Kijay
vậy tao lên phòng trước//đi//
Kira
*cứ tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì chứ, giả tạo*
nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn có gì đó không nỡ
bí quá rồi chưa đủ chữ nữa
chap2
cậu đã bị gọi dậy sớm để đi học, đồng phục thì mua trước từ hôm qua cặp, sách vở đầy đủ không hơn không thiếu
Kira
thằng kia dậy đi học kìa
Kijay
biết rồi tao dậy đây
sao đó cậu vscn rồi đi xuống ăn sáng, bữa ăn hôm nay là một ổ bánh mì
Kira
ăn lẹ đi tao chở đi học
sau khi cậu ăn xong, dọn chén bát rồi đi học
Kira
vô lẹ đi tao còn nhiều việc để làm ở phòng hội trưởng lâm
vừa vào cậu đã thấy cô giáo, cô thấy cậu cũng cười cười rồi mời lên bục giảng để giới thiệu
giọng cậu không nhỏ cũng không lớn đủ cho mọi người nghe thấy
mọi người ở dưới thì không quan tâm, người thì ngước lên cho có, người thì nhìn rồi tỏ ra khuôn mặt khinh khỉnh chán ghét
cậu thì cũng quen với việc như này rồi nên không để tâm
GVCN
vậy em ngồi với bạn tóc trắng ở giãy bàn cuối kia nha
vừa ngồi xuống cậu nhóc kế bên nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu lên nhìn cậu cười rồi thân thiện chào
Ozin
ô chào cậu nha, cậu là học sinh mới đúng không
Kijay
ờ...ờm//ấp úng khi bất ngờ bị hỏi//
Ozin
không trả lời cũng không sao, ra chơi tớ dẫn cậu đi tham quan trường nha
Ozin
*cậu này dễ thương mà hơi ít nói nhỉ, không sao đã có Ozin đây rồi cậu sẽ nói nhiều lên thôi"
Cậu nhóc quyết tâm như vậy nhưng t/g không cho toại nguyện thì khó làm lắm
chap3
Ozin
đi theo tớ, tớ dẫn đi xuống căn-tin//nắm tay cậu//
sau đó Ozin kéo tay cậu xuống căn-tin, cậu không phản kháng mặc kệ để cậu nhóc kéo xuống
Kijay
lấy gì cũng được, ăn được thì càng tốt
khi cậu nhóc đi lấy đồ ăn thì chỉ còn một mình cậu ngồi ở đó với thân hình nhỏ nhắn gầy, lưng dựa vào ghế khuôn mặt không thể hiện ra cảm xúc gì
đang ngồi thì Kira đi tới
Kira
ây da sao ngồi ở đây một mình vậy
Kira
ha mày mà cũng có bạn?
Kijay
ừm lâu lâm rồi mới có
Kijay
nhưng...cũng không thể
đang nói thì ở phia sau Kira có lát đát vài bóng người đi lại
Kresh
ây do làm gì vậy Kira
Kira
người quen, nhưng không quen lắm
Kuro
Kira ơi sao ông bỏ tui
thấy bọn họ nói chuyện vui như vậy cậu thấy ghen tị vì chưa bao giờ được như vậy
Ozin
Kijay tớ lấy đồ ăn rồi nè
vừa nói thì lại có giọng chen vào
Kira
mày mà cũng biết cảm ơn
Kijay
tao cũng là con người
White
hai người quen nhau hả
White
rồi là có quen không
Kira
mà Kijay sao mày nói không quen?
Kijay
thì quen nhưng cũng như không quen
Kira
mà cậu nhóc này là bạn mày
Kijay
ừ cũng không phải bạn lắm mới quen
Kira
ừ tao mong mày nhiều bạn hơn
Kijay
mày mong cho tao, hiếm thấy
Kijay
ừ tao cũng mong sẽ thấy nhiều hơi
Kira
mày nói hiếm thì hơi khó
nói rồi cậu bước đi không nói thêm gì
Kresh
cậu nhóc đó khó gần nhỉ
Kira
ừ nó như vậy từ lúc 12 tuổi
Kira
nào có thời gian tao kể sau
Kira
vậy anh nhờ em để ý đến thằng Kijay giúp anh nha
Kira
nếu nó bị bắt nạt cứ nói với anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play