/Cực Hàng/Vết Thương Máu
Chap 1: Mở Đầu
“Sinh ra là thú săn mồi..”
“Mà lại dùng cái con mắt đuôi mù đó..thì chỉ có chết sớm!!”
“Đúng là cái thứ vô dụng”
“Đem nó đi hiến tế cho pháp sư Lưu”
“Làm mồi cho thú dữ khác lớn hơn”
“Xem như tiếp thêm năng lực cho chúng ta”
Chèn ép..vật thí nghiệm..hiến tế.
Nhân vật nam
Các người tránh ra..!❄️💢
Nhân vật nam
Đừng hòng qua đây..❄️💢
Người sói mù một bên mắt, chân tay mang theo nhiều vết thương đẫm máu..
Tay phải đã đứt lìa từ lâu vì bị dân làng chặt đứt.
Hắn ta đứng ngay vách đá khô cằn, đất đai chẳng có lấy một ngọn cỏ..gọi là vùng đất xác sống.
Nhân vật nam
Các người đến đây..!❄️💢
Nhân vật nam
Tôi sẽ cho các người thấy..❄️💢
Nhân vật nam
Như thế nào mới gọi là nổi loạn❄️💢
Anh ta là vị thiếu niên trẻ..vì sự kì thị của dân làng dẫn đến sự việc náo loạn ngày hôm nay..
Anh ta cầm ngọn đuốc lớn trên tay, muốn thiêu đố cả làng từ phía vách đá này.
“Nó mà cho đốt cả làng..”
“Chắc chắn sẽ là tai hoạ lớn..”
“Pháp sư Lưu sẽ tức giận lắm”
Họ bỏ mặc anh ta, xem như vứt bỏ, bỏ mặc anh ta lại ở vách đá héo hon đó..
Anh ta gục trên nền đất chết, chẳng có tí sức lực nào, đôi mắt dường như mơ hồ, nhắm lại rồi ngất đi..
Ngất đi trên chính mảnh đất xác sống đó..mảnh đất chẳng có lấy nổi sự sống nào ở đây.
Tim anh ta nhói lên, càng khiến anh ta đau nhói hơn nữa, chẳng tài nào tả được.
Đôi mắt ứa máu, mắt trái đuôi mù giờ đây lại đẫm màu đỏ rực.
Nhỏ xuống mảnh đất khô cằn ấy..
Thân xác của anh ta nằm ở nơi đó, ngập trong máu tươi từ vết thương đã bị chặt đứt từ cơ thể.
Những chiếc gai đâm thẳng lên da thịt của anh ta, xuyên qua từng lớp da.
Từng chiếc gai nhọn quấn lấy anh ta, xuyên qua cơ thể, đâm thẳng vào tim bằng một nhành hoa nhỏ..mọc thẳng trên chiếc gai sẫm màu..
Nhành hoa nhuộm màu máu..
Chap 2: Bắt Nạt
Một khu chợ nhỏ không nhỏ, lớn cũng chẳng lớn, là khu chợ bán những mặt hàng xanh - là rau củ quả, cỏ xanh tươi.
Nhân vật nam
Lần này mua nhiều hơn à?
Nhân vật nữ
Tôi mới có cháu
Nhân vật nữ
Mua thêm cho thằng bé
Nhân vật nam
Lại là con nít à?
Nhân vật nam
Báo cho trưởng làng đấy nhé
Nhân vật nam
Ông ta biết còn đến chúc mừng nữa chứ
“Tráng xa thằng ranh kia đi”
Họ bàn tán xôn xao vui vẻ, liền thấy một bóng dáng lại gần, lồm chồm trông rất khó coi.
Thấy vậy, sự xôn xao cũng chẳng còn, chỉ còn những tiếng động nhỏ từ tiền xu trao tay và tiếng chân vội vã bước đi.
Tả Hàng
/Ngó ngàng xung quanh/
Cậu ta cam chịu, chỉ biết cúi đầu quay đi, tay cầm lấy rổ dâu còn đầy mang đi.
Em là cậu bé nhỏ, nhà ở vùng xa ngôi làng, nghèo khó nhưng lại rất chăm chỉ.
Biết tự trồng cây, buôn bán chăm sóc cho mẹ.
Nhân vật nam
Thằng ranh này!
Nhân vật nam
Mày cố tình để tao té à?!
Em ấy cúi đầu, thụp đầu xuống chẳng dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện.
Chỉ biết đứng ngây người ra đó, mở tiếng xin lỗi. Chẳng dám cãi lại tiếng nào dù biết rằng em chẳng cố tình va phải cậu ta.
Nhân vật nam
Mày lại bán nữa à?
Chưa để em nói hết câu, cậu ta đã cầm lấy một nắm dâu thơm ngọt, hồng đỏ trông rất tươi, vứt xuống đất..
Nhân vật nam
Coi như bồi thương thôi
Nhân vật nam
Mày cũng làm tao đau mà..?
Em cúi mặt, nắm chặt rổ dâu chẳng dám buông ra vì sợ nát hết, như thế thì chẳng bán được.
Nhân vật nam
/Vung tay hất rổ dâu/
Bao nhiêu dâu tây mọng nước, rơi vãi ra cả đất, bị cậu nhóc trước mắt đè nát bét hết đi.
Đẫm màu đỏ tươi lan ra đất, đó là những đồng tiền của em ta..nhờ đó số dâu đó do em trồng, mới có thể lo cho mẹ ở nhà..
Nhân vật nam
Xem như tao tha cho mày
Em ở lại với đống suy tư.
Biết rằng rất buồn, nhưng chẳng có tí nước mắt nào rơi lệ, chỉ cặm cụi nhặt lên những trái dâu còn có thể xem được.
Bỏ vào rổ, cố đứng vững dậy và bỏ ra về..
Nay chẳng có tiền mua thuốc cho mẹ bệnh, cũng chẳng có tí đồ ăn nào cho gia đình tối nay..
Chap 3: Vết Thương Từ Xưa
Em bước vào một chiếc nhà lá ọp ẹp, cũ kĩ, đã duy trì từ rất lâu.
Em cầm chiếc rổ dâu tây bước vào nhà, một chủ thỏ nhỏ đến bên bàn ăn nhỏ bằng gỗ, tay mò mẫn bên trong chiếc rổ nhỏ..
Em ấy cấm lấy một trái dâu có vẻ như là còn nguyên vẹn nhất trong số đó, mang đến bếp nhỏ, rửa cho thật sạch..
Tả Hàng
/Bước vào sau vách tường gỗ/
Tả Hàng
Hôm nay bán không được bao nhiêu..
Tả Hàng
Con đi kiếm đồ ăn cho mẹ..
Mẹ em - là một cô thỏ nhỏ, buôn bán trong làng ở khu chợ vừa sáng, luôn được mọi người yêu quý ngay từ nhỏ.
Nhưng nay đã lâm bệnh nên đành phải để con đi làm thay, lo cho cuộc sống hằng ngày.
Tả Nhu Kỳ (mẹ Tả Hàng)
Tả Hàng..
Tả Nhu Kỳ (mẹ Tả Hàng)
Con làm có mệt mỏi lắm không?
Tả Nhu Kỳ (mẹ Tả Hàng)
Mẹ biết họ chẳng thích con..
Tả Nhu Kỳ (mẹ Tả Hàng)
Mẹ xin lỗi..
Bà đặt tay lên má em, dường như muốn an ủi cho số phận, muốn dùng hơi ấm bàn tay để khiến em bớt đi phần nào cô đơn.
Em gạt đi đôi bàn tay mềm mại nhưng đã có vài phần khô cằn đi vì chai sần.
Đứng dậy lại bỏ ra ngoài.
Em đến bên chiếc gương nhỏ, đã có khá nhiều vết nức khác nhau.
Tả Hàng
/Tháo bỏ khăn chùm đầu/
Một chú thỏ nhỏ xinh, gương mặt ốm đi vài phần vì thiếu ăn thiếu ngủ.
Đôi tai thỏ nhỏ nhắn, mềm mại..
Gương mặt lại chẳng hề dễ coi chút nào.
Tả Hàng
/Đưa tay lên má trái/
Chiếc má mềm mại của thỏ con đã có vết rạn nức, chúng lan ra như một đám kí sinh vào người em..
Điều khiến mọi người kì thị, ghê tởm..!
Tả Hàng
/Từ từ đưa tay nhẹ vào vết thương/
Tay em ta nhè nhẹ chạm đến vết rách trên má trái, chẳng dám chạm vào mà từ từ tiến tới.
Vết rách trở nên đau nhói, đỏ hồng lên khiến em chẳng chịu được mà lăn ra đất..
Tả Hàng
/Nằm trên mặt đất/
Một đường máu nhỏ từ vết thương lăn xuống..
Em ngất đi tại chỗ đó, giọt máu nhỏ lăn trên má, từ từ lướt nhẹ qua làn da thỏ nhỏ..
Vừa nhỏ giọt xuống đất lại hoá thành tinh thể đen..rơi ra đất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play