Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắm Lấy Nắng, Yêu Lấy Nàng[AllNTN]

-Chap1: Kẻ vô tình

Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Xin chào các hạ
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Tôi đang cần hình của các nv trong hvtt, ai muốn cho nv nào ship với nguyên huynh kb với t và gửi qua nhé
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Trước hết tác phẩm sẽ cập nhật không đều, và sẽ mắc 1 số lỗi đơn thuần.Và truyện nv tính cách sẽ ko giống occ nặng
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Ta xin chân thành cảm ơn những vị đã ghé qua đến truyện của ta, nếu rảnh các vị có thể cho ta like được chứ
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Được rồi ta là nam nhân đừng nhầm ta với nữ nhân
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Bắt đầu luôn nhé
_________________________________
Dưới 1 góc nhỏ của một thành phố đang nhột nhịp phát triển, nơi ấy yên tĩnh đến lạ.Khác xa với sự lấp lánh của nơi của những kẻ giàu, ấy vậy lại mọc lên một cửa tiệm nhỏ.Khắp xung quanh cửa tiệm bảo bọc bảo cây xanh và hoa cỏ dịu nhẹ,ánh sáng nắng hay chiếu xuống ngay cửa tiểm nhỏ như thể đó là dấu ấn cuối của sự yên bình ở con phố.
Kẻ qua người lại không nghó ngàng đến tiệm ấy, họ lẫn mình vào cơn say của sự xoa hoa đắt đỏ mà lờ đi.Không kẻ đặt chân đến cửa tiệm mới mở này, e chỉ khiến nó chợp tắt đi giữa ánh đèn.Ấy vậy ít khách tiệm vẫn trụ được đến hiện tại, chắc tài sản của kẻ mở ra chắc là không ít.Tưởng chừng sẽ chẳng có ai thèm liếc vô cái tiệm ấy, bỗng lại có một thiếu gia ăn chơi khét tiếng nghó đến...-
/Cộc Cộc/
/Leng keng leng keng/(tiếng chuông ở cửa tiệm)
????
????
"Ồ~ chào nhé đối thủ, không ngờ kẻ học bạ xuất xắc như ngươi lại chui vào chốn này mà mở một cửa tiệm bánh và cà phê?" //Liếc lấy y,ánh mắt dính chặt lên kẻ mình đấu suốt nhiều năm qua mà giờ đây lại ẩn mình trong chốn này.Sải bước đi đến gần một chiếc bàn, thản thiên ngồi xuống ,chân lại gác lên bàn.//
Y thở dài với cương vị của một người chủ, y không thể ra tay đánh khánh khi quán còn mới mở. để giữ sự yên bình cuối cùng y nhẫn nhịn, hỏi nhẹ nhàng.Tay siết 1 bên tạp dề
Lông mày khẽ nhăn lại nhìn hắn, y biết với tính cách "kẻ thù" sẽ không dễ dàng để y yên bình trong ngày hôm nay.
????
????
"Này sao nay im lặng thế đối thủ của tôi? haha bình thường ngươi hay đáp lại ta mà nhỉ" //bỏ chân xuống, tay chống cằm để lên bàn.Đưa con ngươi quét từ trên xuống dưới y// "Nào, ông chủ phục vụ ta đi chứ.Làm ăn thật là chậc chậc-..." //Hắn đùa cợt , đăm chiêu nhìn y.//
Là đối thủ hay còn là bạn từ thuở bé, hai người đã ganh đua nhau.Từ một chuyện nhỏ cũng muốn thi đấu,hắn tối ngày bám lấy Y không đấu cái này thì ác nọ. Riết y cũng quen với sự bám dính này.
Nói không tệ chứ, mối quan hệ đối thủ này cũng khá tốt đẹp.Hắn và y cùng đồng hành một chặn đường dài, hai người hộ trợ lẫn nhau.Đúng kiểu tri kỉ nghìn năm.
Nhan sắc của y khiến hắn khá bất ngờ từ lần đầu gặp.Phải nói là Quốc sắc thiên hương, kiều diễm như hoạ, sắc nước hương trời.Luôn là lời ngợi ca dành cho con người ấy, đôi mắt y cong lên như vầng trăng khuyết. Y làm hắn ngẩn ngơ trong dung mạo tư thế xinh đẹp như hoa, làm hắn nguyện chìm đắm trong song đồng tiễn thủy(một số đoạn mình xin trích từ 1 truyện vì bí từ, nếu tg thấy thì cho mình xin lỗi vì đã không xin phép bạn đàng hoàng)
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Vậy cậu muốn gì, nói để tôi ghi lại nhé?-.." //Y ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện,Nhưng tay đang cầm sổ đã bóp cho nhàu giấy.Tay còn lại cầm bút cũng chả khá hơn bao, bút cảm giác sắp gãy làm đôi tới nơi//
????
????
"Hơ-.. nào đã lâu không gặp, không cần xưng hô xa cách vậy. Hãy gọi tôi là Diệp Trần đi"
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Được rồi tên chết tiệt nhà ngươi muốn gì?-... Lại muốn phá ta à.." //Y thở dài, nhắm mệt mệt mỏi.Tay xoa xoa thái dương// "Nói đi.. lại đến đây làm gì nữa?"
Hắn nở 1 nụ cười cong nhẹ, giọng trầm ấm vang lên, nghe có chút khàn đặc.Hắn mặc 1 chiếc áo trông khá điển trai, không khoe chứ hắn cũng là thiếu gia đẹp trai nổi bật ở kinh thành này.Hắn cũng khá kiêu ngạo với ngoại hình này, không sao vì đẹp trai tự sỉ là đặc quyền của kẻ có nhan sắc mà.Cho dù sao hắn cũng sẽ thua y về mảng nhan sắc
Vốn trời sinh linh tính, vạn vật đều có tâm hồn và vẻ đẹp riêng.Ấy vậy chốn nơi hẻo lánh này vẫn có một bông hoa nở rực rỡ, tâm hồn trong dịu.Mặc cho số phận trớ trêu mà vẫn vực dậy trước sự nghiệt nghã,vậy mới nói y là đoá hoa xinh đẹp nhất.Không thể chạm tới như ngưỡng cửa thiên đường nhưng không cách nào với lấy.
Y đẹp.Không đơn thuần là nhan sắc hơn người. Có thể vừa mạnh mẽ kiên quyết, cũng có thể vừa yêu kiều dung thứ.Nhan sắc trời ban, lại sắc sảo một cách tinh tế, đường cong của nét mặt, sự mềm mại của thân thể nhưng cơ săn chắc.Khéo đùa chứ từng có kẻ nhận nhầm y là nữ nhân vì quá giống.Bầu trời cũng không lấp đầy dung hoạ ấy.
*cộc cộc*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Này ngươi lơ đãng gì vậy tên kia?-.." //Y vừa gõ vô mặt bàn gây sự chú ý với diệp trần, hắn nhìn y quá lâu.Y nghiêng đầu nhìn kẻ đang thẫn thờ vì mình//
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ồ-... không có gì cả, chỉ là ta ngắm hoa thôi,bông hoa ấy xinh đẹp nhưng lại chẳng biết gì cả..." //Hắn vỗ vỗ vai y căn dặn// "được rồi ngươi đi làm cho ta cốc cà phê đen đá không đường nhé?-"
Y hơi ngẩn người câu nói kia của hắn nhưng lại không để tâm nữa.Xoay người bước mình vào quầy và chuẩn bị thức uống cho tên kia
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ ấy cặm cụi pha cà phê cho mình, khẽ bật cười rồi vẫn vơ suy nghĩ:
Diệp Trần
Diệp Trần
/Hắn đúng thật là mỹ nam số một kinh thành này.-/ /Wtf mình đang nghĩ cái dell gì vậy trời, chắc lại vẩn vơ rồi/ //Hắn lắc đầu gạt đi suy nghĩ ấy,quay qua nhìn nhưng hàng hoa do y tự tay trồng lấy. Chủ nào hoa nấy, với sự chăm sóc của y, hoa ở đây khác hẳn với những loại khác rực rỡ sặc sỡ hơn nhiều...//
Cảnh vật xung quanh cửa tiệm đúng là tuyệt khó tả.Giống như tàn dư thiên nhiên cuối cùng còn đọng lại ở đây,một tia sinh cơ tàn sót. Khu vườn xanh tươi, hoa lá cành phát triển vượt bậc nhờ linh khí y đưa đến.Tay Y chạm đến từng bông hoa, chăm sóc nó như thể là người thân.Vì vậy mà tiệm cà phê nhỏ này tràn ngập hương hoa, mùi không đặc thơm nhẹ làm dịu những tâm hồn vỡ vụn...
*Cạch lặc cạch*(Tiếng thao tác của Y , vâng ta không biết miêu tả nó trông sao cả)
Hắn duỗi người mình rồi, lười biếng chờ đợi tách cà phê của mình.Hắn lâu lâu vương mắt nhìn y,không khỏi suy nghĩ 1 số điều về những trận chiến của mình với Y....
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
//Y quay lại bưng tách cà phê ra cùng hoá đơn// "Sao ta đặc biệt thế à?-... Ngươi nhìn chằm chằm ta nãy giờ, ta có chút khó chịu với ngươi rồi đó"
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ồ~... vậy à, ta sẽ không nhìn nữa, ta muốn đấu với ngươi thôi.Đừng ảo tưởng nhé-"
___________________________________
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Truyện văn hơi kì mn thông cảm
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
chắc có gì ta sẽ luyện lại văn
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
tạm biệt
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
đây nhân vật ở dưới là oc tôi
tất cả tranh ở trên đều là nguyên huynh nhé
tôi xả vui thôi các hạ đừng cười chê
NovelToon
đây là oc tôi xin mọi người nhận xét giúp tôi
trông khá nguy hiểm nhỉ

-Chap 2:Vết cắn

__________________________
NovelToon
☃️___🌸___☃️
Y bực mình, rồi ngẫm lại. Rốt cuộc tại sao hắn lại dai dẳng đến vậy, cho dù có là đối thủ không lại lại dành sự kì lạ cho kẻ mình không ưa. Y cũng không biết, có lẽ y nên mặc kệ với tên dở người ấy.
Y quay đi vô quầy, ngước con mèo trong gian bếp.Đúng Y Có nuôi mèo, và một số con nữa.Vốn hiền lành kiều diễm lại có năng lượng thu hút động vật, động vật vây quanh Y có né cũng không thể
Tiếng Ồ phát ra sau lưng Y, không ngoài ai ngoài tên khùng kia.Hắn bất ngờ không phải vì Y nuôi mèo, vì con mèo này na ná hắn.Bộ lông mượt mà, xanh hơi đậm, pha chút xanh nhạt và trắng tuyết.Khác là mèo con có hai cái sừng, ánh nhìn dịu dàng, ưa chi rất dễ thương
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ồ~ con mèo béo này là của ngươi à.. Sao nó lại giống ta thế? Không phải ngươi thích ta nên mới kiếm 1 con giống ta à, nói đi ta không chê ngươi đâu"*Hắn vuốt tóc.Khinh khinh con mèo ấy,nhìn cái con mèo béo béo không khác gì mình*
(Này nói con mèo béo thôi nha, đừng có nghĩ Diệp Trần béo hoặc thật:P)
Y lặng người, nhìn con mèo rồi nhìn Dt. Trông cũng khá giống 1 chút nhưng không hẳn nào.Bộ mặt đáng yêu cute này không thể giống tên ảo tưởng kia được.
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ngươi lụm con mèo béo này ở đâu vậy? Nhìn na ná ta chút,mà trông xấu giống ngươi.Chủ nào mèo nấy "*Nhấp một ngụm cà phê rồi phán con mèo xấu giống chủ*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Không giống ngươi, nó dễ thương hơn ngươi nhiều"*Nói rồi Y ôm con mèo dụi dụi vô nó*
Đôi chút Y lại để lộ khoảnh khắc dễ thương của mình.
Con mèo được chủ nhân ôm ấp dựa dẫm vào, trông rất hài lòng với điều này.Gầm gừ một chút thoã mãn trên tiếng kêu.
Nói con mèo là thì không phải, nó là thú vật có lẽ đúng hơn.Trông giống nhưng cũng chẳng giống lắm.
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ê con này tên gì vậy?"*Hắn nghiêng đầu hỏi.Đứng dậy bước ra khỏi ghế, tiến lại gần quầy.Khoanh tay nhìn một mèo một chủ*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"A... ta đặt nó là Trú Dạ"*Nâng 'mèo' lên.*
NovelToon
Trú Dạ Ú:Đ Kích thước này không nhầm đâu.Ú nhà ta to như hình luôn ấy,đặc biệt nhiều lông.
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ủa?.. ta nhìn xa thấy nó cũng đâu to lắm đâu..?? Gì mà béo như lợn vậy"*Trợn mắt kinh ngạc,há hốc mồm*
Trú Dạ
Trú Dạ
*Nhăn mày*"Grrr..."*Nhảy ra khỏi tay nguyên huynh.Nhấc cái chân bị chìm trong lông lại gần diệp trần,đá đá 1 cái.Rồi gặm chân diệp trần*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Tổ sư nhà ngươi!! bỏ chân ta ra"*Dơ chân lên lắc lắc, hòng vẩy Trú Dạ ra.Không thành thì đau điếng nhấc Trú Dạ ra khỏi chân mình*"Ahh-... ta chỉ lỡ trêu thôi mà"
Trú Dạ
Trú Dạ
*Thè lưỡi rồi nhấc mình đi,lại gần chân nguyên huynh dụi*"Grr.. ưmm..."
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ah-... ngươi không sao chứ?"*Bế Trú Dạ ôm trong vòng tay.Lại gần Diệp Trần,lo lắng nhìn vết thương của anh.Hơi cúi người nhìn,kiểm tra*"Máu rỉ ra rồi...Có cần ta giúp ngươi băng lại không?"*Ân cần nhẹ nhàng hỏi anh,sợ anh ngại nên hỏi rồi mới hành động.Hơi bối rối nhìn*
Vết thương của diệp trần hơi rỉ máu ra,ở chân chỗ vừa bị cắn đau âm ỉ.Anh lướt sơ vết thương rồi sĩ không muốn nguyên thuỷ nhân giúp đỡ mình
Anh ngại...đúng vì Y quan tâm anh quá,nàng ân cần hỏi thăm như thế.Lại gần, sát lại anh ,sự lo lắng hiện trên đôi mắt nàng.Cử chỉ quan tâm khiến anh sao xuyến nhưng tâm lại từ chối tiếp nhận.Tai anh ửng đỏ lên,anh chỉ biết quay đi ra vẻ mình không cần sự lo lắng ấy.
Diệp Trần
Diệp Trần
"Bổn thiếu gia sao phải cần ngươi giúp chứ? Ta tự lo được, chưa đến lượt ngươi lên tiếng.Mà ngươi còn ôm cái thứ vừa làm ta bị thương nữa chứ"?*Quay đi, vẻ hờn dỗi với Trú Dạ*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Nhưng mà nếu ngươi không rửa băng bó vết thương,nó nhiễm trùng thì sao?"
Diệp Trần
Diệp Trần
*Nhớ ra mình không biết sơ cứu,miễn cưỡng để em giúp*"Tch... sao cũng được,làm lẹ đi.Tại cái con kia hết, ngươi quản nó cho chặt vào,xích mõm nó lại đê"*Liếc Trú Dạ,ánh mắt toé lửa*
Trú Dạ
Trú Dạ
*Sợ hãi núp vô người em,dụi dụi*"Ưm..."
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
*Khó sử với cả hai💦... Một bên Trú Dạ yêu dấu và tên đối thủ khó ưa.Y lúng túng nhưng rồi quyết định bỏ Trú Dạ xuống,đi lấy hộp y tế.*"Đợi ta một chút💦...Trú Dạ, ngươi đi theo ta nhé,đừng cắn người nữa"*Một tay xoa đầu Trú Dạ*
Trú Dạ
Trú Dạ
*Lon ton theo Y, không thèm liếc tên Diệp Trần nữa*"Grr..."*Khẽ phát ra tiếng vui vẻ*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Cái con khó ưa..."*Lầm bầm nhìn vết thương,ngồi vô 1 cái ghế gần đó*
Y đi vô lấy 1 cái chậu đựng nước đựng ít thảo mộc,Trú Dạ để hộp y tế trên lưng.Hương thảo mộc lan toảng khắp không gian,mùi dụi nhưng không gắt.Điều khiến mùi này trở nên đặc biệt là, nó từng là cái chậu ngâm châm của y=)).Người y thơm hương hoa thảo mộc,lại còn hay tiếp xúc với hoa,nên mùi cơ thể đặc biệt thơm có chút loang mùi quanh Y.Dù sao thì cái chậu cũng khá đặc biệt:)))
Còn Trú Dạ bưng hộp Y tế trên lưng không thấy nặng gì,đơn giản vì là thú vật,mà còn là loại khác thường so với chủng tộc đa số.Lông cũng dày nên không cảm nhận mấy.
Một người một thú xách đồ ra,chuẩn bị chăm lo cho khách hàng đang thành bệnh nhân.Chủ mưu của vết thương thì ai cũng biết
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ồ ra rồi à, tưởng ngươi ngủ ở trỏng luôn rồi.Ngươi tẩm thuốc độc hương hoa hay gì mà cái chậu này thơm vậy?Cái con này cũng giúp ngươi à,trông bớt điên hơn hồi nãy rồi đó"*Gác chân lên bàn ,khoanh tay nhìn.Hơi đá lông mày nhìn Trú Dạ *
Trú Dạ
Trú Dạ
"Grr..."*Đi ra trước hiên vườn hoa,nằm phịch xuống.Nằm phè phỡn phơi nắng,ưỡn bụng ra*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
*Nhìn vết máu trên chân diệp trần đang khô,ngước lên nhìn anh.Để chậu nước thảo mộc xuống,với lấy hộp sơ cứu.Cuối người ngồi xuống*"Đau kêu ta nhé?Ngươi đặt chân vô chậu nước đi.Nước này chứa thảo mộc dược trị liệu, để vết thương mau lành.Về việc tại sao mùi nó thơm là do thảo mộc thôi,loại này đặc biệt do ta trồng thơm không gắt mùi"*Chu đáo lo cho anh, ân cần giải thích.Nhẹ nhàng cười mỉm*
Diệp Trần
Diệp Trần
"N-gươii cười cái gì...? Nhảm nhí.Ngươi có lén bỏ gì vào chậu để hại ta không đấy,ta thấy không chỉ mùi dược liệu đâu"*Ngồi ngay ngắn,nói vậy nhưng vẫn đặt chân vô chậu.*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ngươi ngâm 1 chút nhé...khoảng 5 phút,để chân ra ta băng gạc"*Ngồi kế bên, vắt chéo chân.*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ừm được..."*Vành tai ửng đỏ vì ngại ngùng,thâm tâm có chút dao động vì nàng.Ánh mắt lướt qua người,rồi đặt xuống chậu nước ấy.Hương hoa dịu nhẹ, cùng 1 mùi lạ phản phất trong gió, có lẽ là từ phía Y kế bên.*
1
2
3
4
5 phút sau
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ngươi bỏ chân ra được rồi đó"*Cuối người xuống,kiểm tra vết thương.Tay đặt lên sờ thử,y quay qua lấy băng gạc và thuốc,xử lí vết thương rồi băng gạc vô.Cử chỉ nhẹ nhàng sợ làm Anh đau,mỗi cái chạm như thể một làn nước lướt qua*
Diệp Trần
Diệp Trần
*Bỏ chân ra chậu nước, mặt đọng lại trên người Y.Cảm nhận được hơi ấm từ tay Y truyền qua chân mình,cử chỉ dịu như không muốn anh đau.Cái sự quan tâm đó khiến anh có chút không quen*
Đã lâu anh không được quan tâm đến thế, trừ những lúc có Y, Anh lại nhận được điều ấy. Dù bao nhiêu lần Anh phá chọc Y, Y vẫn giữ thái độ tôn trọng và dịu dàng yêu kiều.Dù anh với Y là kẻ thù nhiều năm, nhưng Y chưa từng bạc đãi hay ghét bỏ anh,chỉ giữ thái độ coi anh là kẻ thù cần phải nỗ lực.
Môi trường xung quang của anh đúng là không tốt, gia đình cũng chả yên ổn là bao.
Anh luôn giữ thái độ kiêu căng và hung dữ.Vậy mà khi gặp được Y anh có vẻ thay đổi hơn hẳn
Sau khi Y băng xong và gọi Anh, anh đơ người vẫn nhìn Y mãi,không rời đi đâu chỉ lặng lẽ đặt lên mặt Y.
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Này...? ta làm xong rồi ngươi nhìn gì ta mãi thế"*Nghiêng đầu thắc mắc,quơ quơ tay trước mặt anh*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ehem... không có gì, ta hơi lơ mơ xíu thôi"*Quay đi*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Khá trễ rồi người không về ăn cơm trưa à?Ở lại ăn cùng không"
Diệp Trần
Diệp Trần
"Cũng được, ta cũng khá lười về"*Hào hứng đồng Ý*
............................................................
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Bận vcl
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
mn cho xin nhận xét về truyện với
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
h hết r
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
bye

-Chap3: Vườn hoa?

Có bao giờ xem lại mình đã viết gì chưa?
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Rồi
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Như cacwj
Sao không bỏ?
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Bỏ 3 lần rồi, không muốn bỏ nữa
Truyện nhảm, không hay, xàm, cốt truyện không vững... bla bla
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Ừ, ai hỏi?
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Cút mày, vô truyện
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Nói cho mn bt, truyện này.Tuyến tình cảm của các nhân vật tiến triển rất chậm
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Khoảng 1-50,các nhân vật không có tình cảm với nguyên thuỷ nhân.50-100 chap Các nhân vật mới có tình cảm với Nguyên Thuỷ Nhân.Sau đó là 100-150 bắt đầu theo đuổi.150-200 bắt đầu y có tình cảm lại và mới bắt đầu yêu nhau.200-250 Hẹn hò ,đi chơi,(Làm t*nh),... rồi quyết định kết hôn.Kết HE nha mn, yên tâm🥰tui uy tín,sẽ có ngoại truyện nếu babi nào còn muốn tui ra thêm
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
À truyện này không nhiều H đâu nha mn🥺vt ngại quãi
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
À, có ngược 1 số lần nha mn🥰 nhm kết HE
Hu hu eding à? Ngươi xạo chó
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Cút ta uy tín!?
......................................................
NovelToon
>-------🌸--------<
Giữa những tán cây cổ thụ rì rào, ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá, rải những vệt sáng lung linh trên thảm cỏ xanh mướt. Anh ngồi sau sân vườn, cảm nhận làn gió đêm mơn man trên da thịt, và một mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ vương vấn. Bên cạnh anh, Nguyên Thủy Nhân đang thưởng thức bữa ăn, khuôn mặt thanh tú tựa như một bức tranh thủy mặc.
Ta đang ngồi giữa một khu vườn hoa hương sắc bạt ngàn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi hoa non,lá cây phản phất trên thềm cỏ mơn mởn . Anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường, khác hẳn với sự ồn ào, bận rộn thường ngày
Ánh nhìn dịu chạm lên em,ngồi thầm lặng nhâm nhi từng miếng thịt.Tay phải dùng dao, tay trái dùng nĩa, thưởng thức miếng bò nướng áp chảo trên dĩa sứ.Hương hoa hoà lẫn mùi vị của thịt bò, cảm giác thèm ăn lại trào dâng.(bí aa)
Khoảng thời gian trước đó🐧:
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Vậy để ta nấu nhé!...Ta có chút tài nghệ,không đến mức khiến ngươi chê hay ói đâu yên tâm"*Em lại thêm lời đề nghị sau khi mời anh ở lại*
Em ngụ ý, biết thừa anh cũng sẽ kiếm cớ để móc xỉa.Em biết anh định nói:"Ngươi cũng biết nấu? Cho con mèo kia khéo nó còn chê.Ngươi nhìn vậy mà cũng biết bếp núp dữ"
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ngươi mất niềm tin với ta hay gì mà nói vậy?...Mà cũng đúng. Thôi, ngươi đi nấu đi cho bổn thiếu gia thử chút tay nghề"
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"À... Ta ăn ở sân sau á, ngươi muốn ở trong nhà hay sân sau?"
Diệp Trần
Diệp Trần
"Sao cũng được, chỉ cần ngươi thích thì ra sân sau cũng được. Mà ngươi định nấu gì?"*Đi lại gần Y, đặt 1 tay lên vai Y dựa*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ta bình thường ăn ít lắm💦... Ta nấu bò nướng áp chảo thôi"*Quay ra chớp chớp mình nhìn anh*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Khẩu phần ăn bình thường của ngươi nhiều không?...Ah- ta quên mình tịnh cốc rồi"*Cười hì hì xoa đầu*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Như thằng ngốc xì"*Thở dài nhìn Y lơ tơ mơ*"Được ta ra ngoài đợi nhé..."*Không thèm nghe y đáp lại xách đích đi luôn*
Anh ra sân sau, mới đi ngang cửa thì bị vấp cục gì đó.Nếu ai còn nhớ thì, Trú Dạ ngồi ở đó đang phơi.Anh đứng dậy tính chửi thì thấy Trú Dạ,lòng lại nghĩ đến vết cắn ấy, nuốt lời lại vô trong.
Trú Dạ
Trú Dạ
"Grrr...grrr"*Gầm gừ nhìn anh, nhớ đến lời dặn của Y nên im lặng không thở câu nào nữa.Nhấc mông dậy, phủi đíc bỏ đi ra chỗ khác*
Diệp Trần
Diệp Trần
*Thở phào nhẹ nhõm*"Mệt với con này ghê"*Đi ra ngoài bộ bàn ghế gần đó*
Hỗn Độn
Hỗn Độn
"He?... grrr"*Thấy người 'lạ', cảnh giác lùi lại.Nhổng người gầm gừ*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ôi cái ditme...?😭CỨU TA NGUYÊN THUỶ NHÂN"*Anh rất rén mấy con này rồi, nếu chúng không phải thú của nguyên thuỷ nhân chắc anh đã đánh chết tụi nó. Vả lại anh cũng không muốn phá nhà nàng*
Y đang nấu thì nghe hai tiếng ing ỏi ngoài sân, kẻ la hét thú la làng.Y thở dài,không nghĩ đến trường hợp này, cũng quên mất còn Hỗn độn ngoài đó.Gương mặt thoáng mệt mõi, người có chút yểu đi.Y đành gồng đáp lại cảnh cáo, lời nói có chút răn đe
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Hỗn độn không được cắn người! Trú Dạ cản Hỗn Độn lại đi"*Tay vẫn thoăn thoắt Cắt thịt, sơ chế đồ*
Hỗn Độn
Hỗn Độn
"Grr..."*Nghe tiếng y lập tức dịu giọng lại.Đi ra chỗ Trú Dạ Chơi*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Khiếp thật-... "*Nhìn xung quanh vườn*"Vườn như cái ổ gà nhiều màu sắc chứa mùi hoa hắc đến não, còn mấy con thú si đa chế độ cũ nữa"
Anh nói đến câu chê bai mấy con thú trong sân, tất cả đồng loạt nhìn anh.Mắt toé lữa, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ha ha... ta nói đùa thôi các ngươi tin không? Ta nói ta đấy💦"*Tự bào chữa cho mình bằng ngời chân thành và ngu nhất. Đổ mồ hôi hột,ngồi ngay ngắn, mắt liếc đi chỗ khác. Rồi huýt sáo lảng tránh*
*Mấy con thú xì xầm với nhau,phán xét nhìn Diệp Trần*
????
????
"Đồ ngu như ngươi, thở câu nào cũng không có chút chân thành, nên câm đi là vừa! Ta chướng mắt ngươi lâu rồi"
Diệp Trần nghe xong muốn thổ huyết, trán nổi gân.Lòng đang cố nguôi lại bị châm ngòi cho bùng cháy, ánh mắt như muốn thiêu rụi hết đống thú và hoa hoè này. Tay siết đến đỏ ửng, găm chặt vào làn da đày gân. Anh mang theo sát khí đứng dậy, im lặng... không một lời hay dư âm nào phát ra
Anh không sợ đám đó, anh chỉ sợ lại phải dỗ nguyên thuỷ nhân nếu như anh phá tan tành. Anh tức giận thì thứ gì cũng từ lành lặn sang tàn phế, hoặc là tro bụi...
Anh nhịn
cố nhịn
đang nhịn
(Nhịn ỉa)🥰💦🤟
kiềm chứ lại hết mức có thể, anh biết.Không nên làm y giận,sẽ rất phiền phức nếu mọi thứ rối tung lên hết cả. Thể nào cũng sẽ bị cạnh mặt cho coi
Mấy con thú nhìn anh cũng rén nên quay đi, không thèm đếm xỉa anh nữa
Vẫn có 1 ánh mắt đang nhìn anh
????
????
*Nhìn diệp trần bằng nữa con mắt*"Ngầu ghê chưa kìa... bày đặt làm màu"
Diệp Trần
Diệp Trần
*Đã nghe được tiếng phát ra từ phía mà người ta thường bước về khi mọi thứ phía sau lưng bắt đầu trở nên quá quen để còn gây tò mò, nhưng phía trước thì lại chưa đủ rõ ràng để tạo thành một đích đến. Một kiểu tiến lên rất nhẹ, rất chậm, như thể chính bàn chân cũng đang phân vân xem có nên tiếp tục hay không. Phía ấy không xuất hiện ngay trên bản đồ. Nó hiện ra sau khi con người đã quay đi một chút, nghiêng người một chút, và lỡ đánh rơi sự chắc chắn ở đâu đó giữa hai lần đổi hướng. Mắt nhìn về phía xa, nhưng não lại đang bận suy nghĩ xem mình vừa rẽ từ đâu. Mọi thứ vì vậy mà hơi lệch: đường thẳng không còn thật thẳng, hàng cây trông như đang lùi lại, còn các mái nhà thì giống như đang trượt khỏi vị trí quen thuộc của chúng. Ở phía ấy, ánh sáng không còn mang dáng vẻ gay gắt của ban ngày, nhưng cũng chưa chịu rút lui để nhường chỗ cho bóng tối. Nó treo lơ lửng, nghiêng nghiêng, mỏng và nhạt, khiến cho màu sắc của mọi vật đều như bị pha thêm một lớp do dự. Không có ranh giới rõ rệt giữa sáng và tối, chỉ có một khoảng trung gian kéo dài mãi, làm cho người đứng nhìn không biết mình đang ở đầu của kết thúc, hay cuối của bắt đầu.*
Cụ thể: Hướng tay(Tây không phải tày🥰)
Anh lao mình đến chỗ phát ra tiếng đó, bóp cổ con chửi mình nãy Giờ
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
(Tui con mều🥵🤟🎸)"Éc éc... ta xin lỗi, thả ta raaaa"*Quẫy quẫy, dãy như sắp chết.Giả bộ đáng thương*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Im đi...! Mẹ tổ tông nhà ngươi, hoá ra con súc vật ngươi chửi ta nãy giờ. Nếu ta phá banh chỗ nãy chắc chắn tiểu nguyên sẽ giận ta mất "*Bóp cho Nghẹt thở,tay siết liên tục nổi gân.Mặt xa xầm đen đi, dành ánh nhìn ghét bỏ kinh cho Thanh Ly*
NovelToon
Lạch cạnh...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ngươi đang làm gì vậy diệp trần? Ngươi đang cầm gì vậy...Ta nấu xong rồi"*Tay bưng mấy dĩa thức ăn*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ta đâu có cầm gì đâu...À đi ăn thôi"*Tay giấu con mèo ra sau lưng,đánh trống lãng *
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
*Để ý có cái đuôi vẫy sau lưng diệp trần*"Ngươi giấu cái gì sau lưng ta đó? có phải mèo ta không đấy..."*Nghi ngờ*
NovelToon
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
"...Meo Meo meo... "*Ra sức vùng vẫy vì khó thở, ra sức cào cấu tay Diệp Trần.Bắt đầu im lặng, từ từ dừng lại*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
*Mở to mắt, hoảng sợ*"Này, bỏ mèo ta ra!"*Lao đến giựt mèo ra khỏi tay Diệp Trần,vỗ vỗ mèo.Nhăn mày khó chịu nhìn anh, như muốn anh cút ngay và luôn*"Ngươi có biết con mèo này ốm yếu dễ chết không hả, ngươi làm vậy là muốn tướt đoạt mạng sống nó à"*Y la lên căm phẫn nhìn anh, chả còn sự dịu dàng ban nãy*
Diệp Trần
Diệp Trần
*Kinh ngạc nhìn y, lần đầu thấy y tức giận với mình vậy.Anh lùi lại, lo sợ mà cuối xuống nhìn tay mình*"Ta-...ta không cố ý"*Nói xong anh buông thỏng hai tay*
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
*Ho sặc sụa, mặt đau đớn *"...Me-oo......"*Dựa vô người Y, rã rời*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
*Không thèm quan tâm Anh nữa, liếc xéo 1 cái rồi quay qua lo lắng cho Thanh ly*"Không sao... Có ta ở đây"*Vỗ về meo meo,Lấy trong túi ra 1 viên thuốc. Đưa vô gần miệng mèo, dỗ dành cho em uống*
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
*Nhậm lấy viên thuốc mà nuốt, Cảm thấy đỡ hơn*"Meo...meo...umm"*Cạ đầu mình vào tay y,liếm tay Y*
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ngươi coi chừng ta đó! Đừng trách ta ra tay với ngươi"*Ôm mèo vào lòng*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Ta xin lỗi... Ta-ta sẽ bồi thường"*Lại gần mèo, nhét vô miệng em 1 viên thuốc có công dụng mạnh hơn, đồng thời giá trị của nó rất cao*
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
*Khoẻ lại hẳn, lại cười tươi roi rói=))*"Hê hê cảm ơn..."*Nhận ra mình lỡ nói tiếng người trước mặt , im bặt lại. Đôi mắt to chớp chớp nhìn Y,làm vẻ đáng yêu*
Y nghe em nói tiếng người liền ba chấm, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu.
Em chưa từng nói tiếng người trước mặt y, nên y hơi bất ngờ.Với em cũng đang trong dạng mèo(Art chỉ mang tính chất minh hoạ).Giờ lộ rồi nên em hoá chibi giống hình hồi nãy
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ngươi nói được? Lại còn có thể biến thành người. Thôi bỏ qua chuyện đó, ngươi không sao chứ..."*Nhéo má Em*
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
"Meo..."
NovelToon
Nguyên Thuỷ Nhân
Nguyên Thuỷ Nhân
"Còn ngươi coi như ta bỏ qua lần này..."*liếc qua anh*
Diệp Trần
Diệp Trần
"Thật sao!"*mừng rỡ mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Nhìn mèo, mặt tụt dốc hẳn nhưng vẫn miễn cưỡng nói*"Ta xin lỗi"
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
*Kệ không quan tâm*"Ừ"
Tua qua khúc ăn đi, ta lười lắm các bảo bối à🗿
Rồi tiếp là ngay khúc đầu
Rồi hết vì ta hết ghi được nữa rồi, con manga toon hạn chế ta rồi
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Mn muốn tôi làm 3 ngày 1 chap 1000-2000 chữ hay 1 ngày 300-900 chữ
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
À hoặc nếu bận thì tôi thay nhé
3 ngày 1 chap 1000-2000 chữ
1 ngày 1 chap 300-900 chữ
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
rồi như thường lệ
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Chap này mn thấy sao
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Ta xin ý kiến các hạ.Thích ngọt hay ngược hay hài
Ngọt
Ngược
Hài
Đường Thanh Ly🫧
Đường Thanh Ly🫧
Rồi hết bai bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play