Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Đn Tokyo Revengers』 Huyền Mộng.

Chàng, người sở hữu đôi mắt mang lại ánh sáng.

NovelToon
...
Trong hoàng cung, có một quy luật bất thành văn:
Kẻ được ánh sáng chiếu rọi nhiều nhất, cũng là kẻ phải sống cẩn trọng nhất.
Masato hiểu điều đó từ năm sáu tuổi.
Năm ấy, mẫu thân của hắn chết vì một chén trà.
Hôm ấy chỉ là một buổi chiều mùa hạ yên ả, hương hoa còn vương trong điện, người phụ nữ ấy gục xuống như thể đang ngủ.
Quý phi đứng cạnh khóc rất lâu, nước mắt rơi lã chã, nhưng đâu đó lại cười một cách thâm độc.
Từ ngày đó, Masato học được cách nhìn người bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
"Ánh mắt của Siryen."
Người đời nói đó là phúc phận.
Đôi mắt trong trẻo như ánh ban mai, được xem là dấu hiệu của kẻ được chọn để kế vị ngai vàng.
Một người sinh ra đã ở vạch đích, không cần tranh đoạt.
Masato từng tin như vậy — cho đến khi huynh trưởng của hắn chết nơi biên cương.
Năm Masato mười tám tuổi, huynh trưởng ra trận thay hắn.
Không phải vì chức cao trọng vọng, mà vì sợ đệ đệ mang đôi mắt của nữ thần sẽ không thể sống sót giữa gươm đao.
Tin chiến bại truyền về rất nhanh.
Thi thể không toàn vẹn.
Triều đình truy phong, ban thưởng, rồi mọi thứ lại tiếp diễn như chuyện thường tình.
Từ đó, Masato không còn người thân.
Hắn lên ngôi thái tử trong sự ca tụng của dân chúng, và trong ánh nhìn thăm dò của các hoàng huynh.
Mỗi người đều mỉm cười, mỗi người đều chúc mừng.
Nhưng trong triều đình này, lời chúc luôn đi kèm lưỡi dao giấu kín.
...
Masato có một khuôn mặt rất dễ khiến người khác lơ là.
Thanh tao, thuần khiết, và sắc bén.
Ánh mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng, không hằn thù, không tham vọng.
Một thái tử quá “lành”, đến mức trông như không có khả năng tranh đoạt.
Hắn dùng chính điều đó để sống sót suốt mười lăm năm.
Sáng hôm ấy, Masato đứng sau bình phong gỗ trắc, nghe tiếng bước chân vọng lại trong điện.
Tuyết rơi ngoài sân, trắng xóa, phủ lên mái ngói như che đi những gì không nên bị nhìn thấy.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Điện hạ.
Một giọng nói thấp vang lên.
Masato không quay đầu.
Hai người đứng sau hắn — hai cận thần duy nhất còn lại từ thuở thiếu thời.
Họ không được chọn vì trung thành, mà vì đủ thông minh để hiểu rằng chỉ có Masato mới có thể đưa họ sống sót đến cuối.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tứ hoàng tử đã gửi thư.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Hắn muốn gặp người của phiên Tây Nam.
Người bên trái nói, giọng rất khẽ.
Masato khẽ nhíu mày, chỉ một thoáng.
Tứ hoàng tử là kẻ tham vọng nhưng thiếu kiên nhẫn.
Gã muốn binh quyền, muốn nhanh chóng nắm lợi thế, mà không hiểu rằng những thứ đến quá sớm thường mang theo tai họa.
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Phiên Tây Nam đã suy yếu từ lâu.
Masato nói, giọng đều.
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Hắn chọn sai rồi.
Người bên phải im lặng từ đầu, lên tiếng.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Điện hạ.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Gia tộc của viên quan trung gian từng bị ngài ấy chèn ép...
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Còn sót một người.
Masato quay đầu lại.
Ánh sáng chiếu vào đôi mắt hắn, trong đến mức không ai nhìn ra được bên dưới là sự tính toán lạnh lẽo.
Hắn không giết người.
Chưa bao giờ.
Máu trực tiếp luôn để lại dấu vết, và dấu vết là thứ kẻ kế vị không cần mang theo.
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Đưa hắn đến đây gặp ta.
Hắn chỉ đặt những người có cùng hận thù vào đúng vị trí.
...
Cuộc gặp ấy diễn ra ba ngày sau, trong một tửu quán ngoài thành.
Tứ hoàng tử mang theo thư tín, lời hứa, và cả sự tự tin không cần thiết.
Người kia mang theo oán hận, cùng bằng chứng đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.
Masato không xuất hiện.
Nhưng khi tin truyền về triều đình, mọi thứ đã rõ ràng.
Thư tín bị lộ.
Nhân chứng xuất hiện.
Tứ hoàng tử bị buộc tội cấu kết phiên trấn, mưu đồ tạo phản.
Một nước cờ sạch sẽ.
Masato nghe tin khi đang nhàn rỗi ngắm hoa.
Hắn thở ra rất chậm, như thể mọi việc đều nằm trong dự liệu.
Trên gương mặt ấy không có lấy một tia vui mừng hay thỏa mãn.
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Thật đáng tiếc nhỉ...
Ngoài kia, tuyết bắt đầu tan.
Nước chảy dọc theo bậc đá, trong vắt, phản chiếu ánh sáng buổi sớm.
Masato đứng bên cửa điện, nhìn xa xăm.
Ánh sáng vẫn chiếu lên hắn — kẻ mang đôi mắt của nữ thần Siryen.
...
.
.
hi các chồng🫶🏻
.
.
ráng đọc mấy khúc này để hiểu thêm về cốt truyện nhé, hơi dài chút xíu ạ...

Chàng, và 15 năm.

NovelToon
...
Hoàng cung vào đầu xuân mang một vẻ yên ả, nhưng giả tạo.
Mái ngói cong phủ sương sớm, hành lang dài hun hút, tiếng bước chân vang lên cũng bị nuốt mất giữa những bức tường son đỏ.
Nơi này luôn như vậy — đẹp đẽ, trang nghiêm.
Masato đi chậm rãi qua khu vườn phía đông, phía sau là hai cận thần quen thuộc.
Hắn không có thói quen tản bộ, nhưng hôm nay trời quang, và hoàng cung đang yên tĩnh hơn thường lệ.
Nhưng dù cậy, sự lạnh lẽo vẫn còn đọng lại đâu đó.
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
Thái tử điện hạ.
Giọng nói vang lên từ phía trước, không mang chút kính cẩn nào.
Masato dừng bước.
Người đứng chặn đường là đại hoàng tử, Akeru.
Đích tử của hoàng hậu, là người có xuất thân cao quý nhất, cũng là kẻ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng với ý niệm rằng ngai vàng vốn dĩ phải thuộc về mình.
Akeru khoác y phục cầu kỳ, ánh mắt nhìn Masato như nhìn một thứ chướng ngại không đáng tồn tại.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Điện hạ thật nhàn nhã. //Cười nhạt//
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Cũng phải thôi.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Người được nữ thần che chở thì đâu cần lo nghĩ nhiều.
Masato cúi đầu vừa đủ lễ.
Gương mặt hắn không thay đổi, ánh mắt trong veo như mặt nước không gợn sóng.
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Hoàng huynh quá lời.
Nụ cười của Akeru méo đi.
Gã bước lên một bước, hạ giọng, đủ để chỉ những người đứng gần nghe thấy.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Hah...
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Ngươi có biết vì sao mẫu thân ngươi chết sớm không?
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Và vì sao huynh trưởng của ngươi phải thay ngươi ra chiến trường không?
Lời nói sắc như dao, nhắm thẳng vào những vết thương đã khép miệng từ lâu.
Hai cận thần phía sau Masato lập tức căng người.
Người bên trái siết chặt tay đến trắng bệch, bước chân đã tiến lên nửa bước.
Ánh mắt đầy phẫn nộ.
Masago thì ngược lại, bình thản đến mức lạnh lẽo.
Sự vô cảm ấy khiến Akeru càng thêm khó chịu.
Đối với gã, Masato phải đau, phải tức, hoặc ít nhất cũng phải sợ.
Nhưng gương mặt trước mắt lại giống như một bức họa vô tri, đẹp đẽ và không hề bị tổn thương.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Akeru — Đại Hoàng Tử.
Ngươi câm rồi sao? //Gằn giọng//
Masato ngẩng đầu.
Đôi mắt của Siryen phản chiếu ánh sáng ban trưa, thuần khiết đến mức khiến người đối diện bất giác chùn lại.
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Những lời ấy, hoàng huynh nên cẩn trọng.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Akeu lại hiểu theo cách khác.
Gã bật cười, rồi trong khoảnh khắc mất kiểm soát, vung tay tát thẳng vào mặt Masato.
Âm thanh vang lên rõ ràng giữa khu vườn yên tĩnh.
Khoảnh khắc ấy, Aoyama không nhịn được nữa.
Cậu lao lên, bị Tadanao kéo mạnh về phía sau.
Tadanao lắc đầu, liếc nhìn về phía trước.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Gì chứ... //Khựng lại//
Cận vệ hoàng cung từ bốn phía lập tức xuất hiện.
Hành hung hoàng thất, cho dù người bị đánh không hề phản kháng vẫn là tội không thể dung thứ.
Nhất là với Masato, là người sở hữu đôi mắt của Siryen.
Đối với những người ở đây, người sở hữu đôi mắt ấy sẽ ban lại ơn phúc, bình an, và cả sự bảo hộ của thần.
Chỉ cần đụng đến thái tử, đừng nói đến hoàng tử, bất cứ ai cũng không thể gây hoạ.
Akeru bị áp giải đi ngay trong ngày.
Masato đứng nguyên tại chỗ.
Gió thổi qua, lay nhẹ tay áo hắn.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Thật ngạo mạn.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Xém chút ta đã lao lên tẩn hắn một trận rồi.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Không nên làm vậy, phải chú tâm vào thanh danh của thái tự điện hạ.
Tadanao cứng nhắc, lên tiếng quở trách.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Ta thì làm sao? //Nổi cáu//
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Đã 15 năm rồi.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Thái tử phải chịu đựng như vậy thì đáng sao?
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
...
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Đáng.
Aoyama im bặt, không dám nói gì hơn.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Hiraga Tadanao — Hậu Mệnh Giả.
Thái tử...
 Masato — Thái tử.
Masato — Thái tử.
Mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch, rất đáng.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Tsukahara Aoyama — Canh Quang Giả.
Vâng, thần đã rõ...
...
Mọi thứ dần qua như gió thoảng mây trôi.
Vài năm sau, hoàng đế băng hà.
Trời mưa suốt ba ngày.
Masato đăng cơ trong tiếng chuông và lời tung hô của bá quan.
Dân chúng quỳ kín ngoài thành, gọi tên hắn như gọi tên một vị minh quân được trời chọn.
Masato tiếp nhận ngai vàng như lẽ hiển nhiên.
Hắn chỉnh đốn triều chính, giảm thuế, mở kho cứu đói.
Những người trung thành được giữ lại, những kẻ mục ruỗng bị loại bỏ.
Đêm nọ, Masato xử lý tấu chương đến khuya.
Đèn dầu cháy cạn, ánh sáng lay lắt.
Hắn đọc đến dòng cuối cùng, mí mắt nặng trĩu.
Đầu khẽ gục xuống bàn.
Khi mở mắt ra, trần nhà quen thuộc đã biến mất.
Thay vào đó là ánh sáng lạnh lẽo, những âm thanh kỳ quái, và một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Chỉ có một thân xác xa lạ.

Chàng, và một cơ thể mới.

NovelToon
...
Ngay khi mở mắt, thứ Masato nhìn thấy không phải là mái ngói son hay xà gỗ chạm trổ quen thuộc.
Đó là một trần nhà phẳng, sáng chói, những đường thẳng cứng nhắc cắt nhau theo một quy luật xa lạ.
Ánh sáng trắng rơi xuống không hề lay động như lửa đèn, mà lạnh lẽo, đều đặn, như thể không có hơi thở.
Cơ thể hắn nặng trĩu.
Không phải cảm giác đau đớn sau thương tích, mà là sự yếu ớt không quen thuộc.
Tứ chi mỏi rã, lồng ngực nặng như bị đè bởi thứ gì đó vô hình.
Masato thử cử động ngón tay.
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
"Gì vậy..."
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
"Đây là ta sao?"
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
"Không phải, là người khác."
Hắn không vội ngồi dậy.
Trước tiên, hắn quan sát.
Masato khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lướt chậm qua căn phòng xa lạ như thể đang bước giữa một giấc mơ chưa kịp tỉnh.
Khi ánh mắt chạm phải tấm gương dựng cạnh tường, hắn khựng lại.
Trong mặt kính lạnh lẽo là một gương mặt trẻ trung đến mức khiến hắn bối rối—đường nét thanh tú, sống mũi cao, làn da nhợt nhạt như vừa đi qua một mùa đông dài.
Mái tóc ngắn màu vàng nhạt ôm lấy gò má, gọn gàng và có phần xa lạ, khiến hắn thấy mình như một kẻ lạc thời.
Đôi đồng tử xanh lục phản chiếu ánh đèn trần, dịu dàng và hài hòa, mang vẻ dễ chịu đến mức khó tin.
Một dung mạo đẹp đẽ, nhưng xa lạ.
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
...
Hắn đưa tay chạm lên khóe mắt, đầu ngón tay run rất khẽ.
Không còn thứ ánh sáng thiêng liêng từng cháy trong đó—thứ ánh sáng mà người đời từng gọi là đôi mắt của nữ thần Siryen, thứ được ca tụng như sự cứu rỗi.
Không còn sắc vàng rực rỡ như bình minh, không còn tầng quang mang người trước.
Chỉ còn lại một đôi mắt phàm trần.
Masato không hiểu.
Nhưng hắn cũng không hoảng loạn.
Căn phòng hình hộp, tường trắng, không có cửa sổ kiểu truyền thống.
Bên cạnh là những vật dụng kỳ quái: ống dẫn, máy móc, đèn nhấp nháy những ký hiệu không phải chữ.
Gương mặt hắn vẫn vô cảm, như một mặt hồ đóng băng.
Hắn chậm rãi ngồi dậy.
Cảm giác choáng váng ập đến, nhưng hắn kiềm lại.
Trên người là thứ y phục mỏng, nhẹ, hoàn toàn không giống long bào hay thường phục triều đình.
Hắn im lặng rất lâu.
Masato ngẩng đầu nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra một điều.
Hắn đã rời khỏi triều đại của mình, đến một nơi khác.
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
"Thật giống đoạt xá..."
Masato đặt chân xuống sàn. Lạnh.
Thứ lạnh thấm qua da thịt, không giống đá cẩm thạch, không giống gỗ.
Hắn đứng vững, dù hơi chao đảo.
Ngay lúc ấy, cánh cửa bên cạnh phát ra âm thanh lạ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play