|Tokyo Revengers| Học Cách Nói Yêu
#Bước vào Phạm Thiên
Mưa rơi tuy không nặng, nhưng đủ lạnh để ngấm vào da thịt.
Isaku đứng trước tòa nhà cao tầng mang biểu tượng Bonten, hai tay đút sâu vào túi áo khoác đen. Mái tóc ngắn ướt mưa dính vào trán, che đi đôi mắt vốn luôn cúi thấp.
"Bình tĩnh… chỉ là một công việc"
Không khí lập tức thay đổi.
Một giọng cười lười biếng vang lên. Một gã đàn ông to lớn dựa lưng vào vách, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua Isaku không hề che giấu sự soi mói.
Bên cạnh hắn là một kẻ giống hệt, chỉ khác ở ánh mắt sắc lạnh hơn.
Haitani Ran
| Cười khẩy | Phạm Thiên giờ tuyển cả mấy thằng gầy nhẳng thế này sao ~
Isaku Shiunji
| Siết chặt tay |
Haitani Rindou
| Cau mày |
Rindou nhìn cô với một ánh mắt khó chịu.
Haitani Rindou
Nhìn yếu chết đi được.
Không gian chật hẹp khiến Isaku khó thở. Cô cúi đầu thấp hơn, cố gắng thu mình lại như một cái bóng.
Haitani Ran
| Tặc lưỡi | Chán thật. Nhìn là biết không sống nổi trong giới này.
Giọng nói trầm vang lên từ góc phòng.
Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai.
Người đàn ông đứng đó mặc vest đen chỉnh tề, mái tóc được chải gọn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng.
Akashi Takeomi
Đừng gây chuyện.
Haitani Ran
| Nhún vai | Tao chỉ đang nói sự thật thôi ~
Takeomi quay sang Isaku, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp.
Akashi Takeomi
Cậu là Isaku ?
Takeomi khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi gật đầu.
Akashi Takeomi
Cậu đi theo tôi.
Isaku bước ra ngoài, tim đập mạnh.
Căn phòng họp rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Trên ghế sofa giữa phòng, một người đang ngồi.
Mái tóc trắng bạch kim, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
Tên thủ lĩnh máu lạnh nổi tiếng khắp thành phố Tokyo.
Hay còn được gọi là Mikey.
Chỉ cần nhìn thôi, Isaku đã cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên lồng ngực.
Akashi Takeomi
Boss, đây là Isaku Shiunji. Người mới
Mikey không có một chút phản ứng.
Không hỏi.
Không gật đầu.
Không nhìn thêm.
Haitani Ran
| Bật cười | Xem ra Boss chả hứng thú gì với tên nhãi này rồi ~
Cô đã quá quen thuộc với cảm giác bị mọi người phớt lờ.
Một giọng cười khác vang lên, cao và chói tai.
Sanzu Haruchiyo
Người mới à ~
Sanzu Haruchiyo ngồi vắt chân trên bàn, nụ cười cong cong đầy nguy hiểm và ma mị.
Sanzu Haruchiyo
Trông yếu đuối như thế này, liệu nhìn thấy máu có ngất ra đấy không ~
Cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sanzu.
Tên chó điên trung thành của Mikey, vang danh cả một thành phố lớn.
Isaku Shiunji
Tôi chịu được.
Cả căn phòng im lặng trong vài giây.
Rindou liếc nhìn Isaku kỹ hơn.
Sanzu Haruchiyo
| Cười lớn vang cả căn phòng |
Sanzu Haruchiyo
Có gan đấy ~
Mikey lúc này mới nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu nhìn Isaku.
Nhưng ánh mắt ấy đủ để khiến sóng lưng của cô lạnh toát.
Sano Manjiro
Muốn ở lại đây, thì hãy chứng minh.
Một câu nói gắn ngọn, không cảm xúc, không thương hại.
Akashi Takeomi
| Thở dài | Chuẩn bị nhiệm vụ.
Khi mọi người rời đi, cô vẫn đứng yên tại chỗ.
Tim cô đập mạnh đến mức có thể tự nghe thấy.
Nơi này không dành cho người như cô.
Nhưng cô không có sự lựa chọn.
Bàn tay của cô khẽ run lên, đặt lên ngực mình, nơi được băng chặt dưới lớp áo sơ mi.
Isaku Shiunji
"Đừng để bị lộ"
Isaku Shiunji
"Nếu như họ biết được sự thật"
Cô biết rằng nếu bị lộ thân phận là nữ, cô sẽ không thể sống sót ở nơi máu lạnh này.
Và cô, dưới thân phận một "thằng con trai", chính thức bước chân vào địa ngục mang tên Phạm Thiên.
#Kẻ không thuộc về
Đêm đầu tiên ở Phạm Thiên, cô gần như không ngủ.
Căn phòng nhỏ, tường trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Trần nhà thấp đến mức chỉ cần nằm yên cũng có cảm giác bị đè nén. Cô nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng tối trước mặt.
Trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt đen vô hồn của Mikey.
Không khinh thường.
Không tò mò.
Cũng không quan tâm.
Cô khẽ co người lại, kéo chăn cao hơn một chút, vô thức che lấy lồng ngực mình. Lớp băng quấn chặt đến mức khiến hơi thở trở nên khó khăn, nhưng cô không dám nới lỏng.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Giày da chạm sàn nghe rõ mồn một trong đêm khuya. Cô nín thở, tim đập mạnh, cho đến khi tiếng bước chân dần xa.
Một nơi như này… không có chỗ cho sai lầm.
Sáng hôm sau, cô đứng ở trước gương.
Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi, kéo thấp mũ lưỡi trai, cố gắng che đi những đường nét quá mềm mại trên gương mặt. Dưới ánh đèn trắng, làn da của cô nhợt nhạt hơn bình thường.
Khi cô bước vào phòng họp, bầu không khí lập tức trở nên khác lạ.
Ran đang ngồi vắt chân trên ghế, thấy Isaku liền nhướng mày.
Haitani Ran
Ô, còn sống cơ đấy à ~
Rindou liếc qua, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo sự khó chịu.
Sanzu cười tươi, nụ cười cong lên một cách quái dị.
Sanzu Haruchiyo
Tao tưởng đêm qua đã sợ đến mức bỏ trốn rồi chứ ~
Takeomi bước vào sau cùng, tay cầm tập hồ sơ.
Akashi Takeomi
Chuẩn bị nhiệm vụ.
Câu nói vừa dứt, không khí lập tức căng lên.
Isaku Shiunji
| Khựng lại | Nhiệm vụ ?
Isaku Shiunji
Nhanh như vậy sao.
Akashi Takeomi
Ừ. Một kho hàng ở ngoại ô, dọn sạch sẽ.
Haitani Ran
| Nhún vai | Lại là mấy băng nhỏ như lỗ mũi.
Haitani Rindou
| Bật cười khẽ | Vậy thì cho thằng mới đi mở màn đi ~
Isaku Shiunji
| Siết chặt tay |
Cô biết điều này sớm muộn cũng sẽ đến với mình.
Mikey ngồi ở cuối bàn, tai đeo headphone, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến anh.
Akashi Takeomi
| Nhìn sang Mikey | Boss.
Mikey tháo một bên tai nghe, liếc mắt qua Isaku.
Không quan tâm cô sống hay chết.
Khoảnh khắc đó, cô hiểu ra rằng.
Ở Phạm Thiên, cô không phải đồng đội.
Cũng chưa đủ tư cách làm kẻ thù, chỉ là một kẻ thừa thãi.
Chiếc xe đen lăn bánh ra khỏi trụ sở to lớn.
Isaku ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn những dãy nhà lùi dần phía sau cửa kính. Tay cô đặt trên đầu gối, run rất khẽ.
Không ai nói chuyện với cô.
Không ai hỏi thăm cô đã chuẩn bị hay chưa.
Isaku Shiunji
| Khẽ nhắm mắt |
Isaku Shiunji
"Nếu như mình không chứng minh được.."
Giọng nói của Ran vang lên, kéo cô trở lại thực tại.
Haitani Ran
Hy vọng rằng lần này đừng vướng chân nữa.
Ngoài kia, bầu trời âm u.
Và nhiệm vụ đầu tiên của cô… đang chờ sẵn.
#Nhiệm vụ đầu tiên
Chiếc xe dừng lại trước khu kho hàng bỏ hoang.
Cửa sắt rỉ sét, tường loang lổ vết đạn cũ. Không khí nồng mùi dầu máy và ẩm mốc. Isaku bước xuống xe, cổ họng khô khốc, tim đập mạnh đến mức tai on
Haitani Ran
| Vươn vai | Nhìn là biết sắp xong nhanh.
Haitani Rindou
| Liếc sang cô |
Haitani Rindou
Mày đừng đứng đờ ra đấy nữa.
Isaku Shiunji
| Gật đầu, siết chặt khẩu súng trong tay |
Cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với lúc tập luyện.
Kakucho đứng cạnh cô, thấp giọng nói.
Tiếng súng nổ vang trong không gian kín, chấn động đến nhức óc.
Haitani Ran
| Hét lên | Bên phải !
Isaku giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Một viên đạn sượt qua tai, nóng rát. Hơi thở cô nghẹn lại, chân như đóng băng xuống sàn.
Isaku Shiunji
| Nâng súng lên |
Haitani Rindou
Mau bắn đi !
? ? ?
Nhóc con, mày còn yếu lắm ~
Kakucho tung cú đá thẳng vào ngực hắn, hất văng sang một bên.
Isaku ngã ngồi xuống sàn, lưng đập mạnh, hơi thở đứt quãng.
Isaku Shiunji
Xin… xin lỗi…
Kakucho
| Không quay đầu lại |
Kho hàng chìm trong im lặng.
Máu loang lổ trên sàn xi măng lạnh lẽo.
Haitani Ran
| Phủi tay, tặc lưỡi |
Haitani Ran
Chán thật, thằng mới đúng là phiền phức.
Haitani Rindou
| Cau mày | Nếu như không có thằng Kakucho thì có lẽ nó đã chết quách rồi.
Hai chữ nhỏ đến mức gần như biến mất.
Sanzu tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô.
Sanzu Haruchiyo
Mày sợ à ?
Sanzu cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Sanzu Haruchiyo
Run thế mà vẫn muốn ở lại Phạm Thiên à ~
Isaku Shiunji
| Cắn chặt môi đến bật máu |
Akashi Takeomi
| Bước tới chỗ cô | Đủ rồi đấy Sanzu.
Akashi Takeomi
| Quay sang cô | Cậu bị thương rồi.
Isaku Shiunji
Không sao đâu.
Cánh tay trái đau nhói, nóng rát. Máu thấm qua tay áo.
Mikey đứng ở xa, dựa lưng vào cột, ánh mắt dừng trên Isaku.
Lần này.. không hề lơ đãng.
Sano Manjiro
| Bước tới chỗ cô | Đưa tay đây.
Isaku Shiunji
| Giật mình khi thấy anh |
Isaku Shiunji
K-không cần đâu Boss.
Sano Manjiro
| Nắm lấy cổ tay cô |
Không khí xung quanh lặng đi.
Haitani Ran
| Huýt sáo | Ồ ~ Mày cũng biết chảy máu cơ à.
Cô rút tay lại thật nhanh, kéo áo xuống.
Isaku Shiunji
Xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ.
Ánh mắt đen sâu như đang xuyên qua lớp ngụy trang mỏng manh kia.
Sano Manjiro
Không chết là được.
Anh buông tay, quay lưng rời đi.
Isaku ngồi ở cuối, lưng tựa cửa kính lạnh buốt. Đầu óc quay cuồng, tay vô thức giữ chặt trước ngực.
Isaku Shiunji
"Đừng để bị lộ"
Isaku không kịp giữ thăng bằng, cơ thể chúi về phía trước.
Đêm đó, Isaku ở phòng y tế.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cô tháo băng trên tay, rồi nhìn xuống lồng ngực bị quấn chặt đến hằn đỏ. Hơi thở nặng nề, đau nhói.
Isaku Shiunji
| Khẽ bật cười | Mình đúng là ngu ngốc.
Một cô gái.
Giả trai.
Ở giữa Phạm Thiên.
Nước mắt rơi xuống sàn lạnh.
Isaku Shiunji
"Nếu như bị phát hiện.."
Cô giật mình, vội kéo áo lên.
Chỉ nói một câu rồi quay đi.
Ở cuối hành lang, Mikey tựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh mắt tối hơn thường ngày.
Sano Manjiro
"Isaku Shiunji"
Sano Manjiro
"Cậu thật sự là ai"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play