[MasonB] Cậu Hai Khờ
1. Con Cá Vàng Trong Lồng Kính
Mùa nước nổi năm ấy về sớm hơn mọi khi. Nước sông Tiền đỏ nặng phù sa, vỗ bì bõm vào những rặng bần, rặng mắm ven bờ. Trong dinh cơ của ông Hội đồng Nguyễn, không khí lúc nào cũng trầm mặc và nghiêm nghị như cái uy của chủ nhân nó
Nhà giàu nhất vùng, ruộng đất cò bay thẳng cánh, nhưng ông bà Hội đồng lại có một nỗi khổ tâm thầm kín không ai dám nhắc tới: Nguyễn Xuân Bách
Cậu hai Bách năm nay đã mười bảy, cái tuổi mà con trai nhà người ta đã biết đi hỏi vợ, biết tính toán sổ sách giúp cha. Thế nhưng, cậu hai lại có tâm hồn của một đứa trẻ lên năm. Cậu trắng trẻo, môi đỏ như son, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lóng lánh như chứa nước, nhưng lại khờ khạo đến lạ lùng. Cậu như một con cá vàng quý giá, được bao bọc trong cái lồng kính xa hoa nhưng chẳng biết gì về sự đời
Sáng hôm đó, Bách đang ngồi bệt dưới gốc cây mai vàng trước sân, say sưa dùng mấy viên sỏi để đập những con kiến đang bò trên đất
nvp
?: Cậu hai ơi, vô nhà uống sữa, bà Hội đồng tìm kìa cậu!
Bách chẳng thèm thưa, cậu bĩu môi, lầm bầm
Nguyễn Xuân Bách
Hổng vô đâu! Con kiến này chưa chết, Bách phải dạy cho nó một bài học vì dám cắn chân Bách
Đúng lúc đó, từ ngoài cổng lớn, một bóng người nhỏ thốn bước vào. Đó là Nguyễn Thành Công. Công đi theo sau cha mình – một người tá điền nghèo khổ đang khúm núm xin ông Hội đồng cho con trai vào làm người ở trừ nợ. Công lúc ấy chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người gầy nhom nhưng đôi mắt sắc sảo và gan lì. Đôi chân trần của Công bước trên sân gạch tàu đỏ ửng, vai mang một cái tay nải nhỏ xíu chứa tất cả gia tài của em
Bách ngẩng đầu lên, thấy một kẻ lạ mặt đang đi vào lãnh địa của mình. Cậu đứng phắt dậy, vứt mấy viên sỏi sang một bên, chạy lại chặn đường Công
Nguyễn Xuân Bách
Ê! Mày là ai? Sao mày dám vô nhà tao?
Bách hất hàm, giọng ngọng nghịu nhưng đầy vẻ hống hách của một cậu chủ nhỏ
Công dừng lại, nhìn người thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngây ngô
Công cúi đầu, giọng điềm tĩnh
Nguyễn Thành Công
Thưa cậu, con là Thành Công. Từ nay con tới đây để giúp việc cho ông bà Hội đồng
Bách nheo mắt, đi vòng quanh Công như đang quan sát một sinh vật lạ. Cậu thấy bộ quần áo bà ba của Công vá chằng vá đục, thấy đôi bàn tay thô ráp và móng chân dính đầy bùn đất. Bách bỗng nhiên thấy khó chịu. Cậu ghét cái vẻ nghèo nàn này, và nhất là ghét cái cách Công nhìn thẳng vào mắt cậu mà không hề sợ hãi như những đứa trẻ khác trong xóm
Nguyễn Xuân Bách
Tao hổng thích mày! Mày xấu lắm, mày hôi mùi bùn nữa!
Bách vừa nói vừa đẩy mạnh vào vai Công một cái
Công loạng choạng nhưng không ngã. Em bình thản phủi chỗ áo vừa bị Bách chạm vào, rồi nhẹ nhàng nói
Nguyễn Thành Công
Dạ, con nghèo nên con hôi mùi bùn là phải. Nhưng con tới đây để làm việc, chứ không phải để cậu thích
Cái tính 'lì' của Công ngay lập tức chạm tự ái của cậu hai khờ. Bách dậm chân xuống sàn gạch kêu 'bành bạch', mặt đỏ như mận
Nguyễn Xuân Bách
Mày... mày dám cãi tao? Má ơi! Má ơi có thằng nhỏ này nó ăn hiếp con!
Bà Hội đồng từ trong sảnh bước ra, thấy con trai đang mếu máo thì vội vàng chạy lại dỗ dành
Bà Hội đồng
Sao vậy con cưng? Ai làm gì con?
Bách chỉ tay vào Công, giọng nức nở
Nguyễn Xuân Bách
Nó đó má! Đuổi nó đi, con ghét nó! Nó nhìn con như muốn cắn con vậy đó!
Bà Hội đồng thở dài, liếc nhìn Thành Công. Bà thấy đứa nhỏ này lanh lẹ, đôi mắt có thần, thầm nghĩ có nó đi theo trông chừng con mình thì cũng tốt. Bà nghiêm giọng với Bách
Bà Hội đồng
Bách, không được hư. Thằng Công nó hiền khô hà. Từ rày nó sẽ là người đi theo con, con đi đâu nó theo đó. Nó sẽ tắm rửa, bưng cơm, hầu hạ con. Nghe lời má, để nó ở lại chơi với con cho vui
Bách vừa nghe đến việc Công sẽ theo sát mình thì càng giãy nảy
Nguyễn Xuân Bách
Hổng có vui gì hết! Con hổng muốn nó theo con! Con sẽ đánh nó đó!
Những ngày sau đó, dinh cơ ông Hội đồng vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt bởi những tiếng la hét của cậu Hai. Bách tìm mọi cách để tống khứ Công đi
Buổi trưa, khi Công đang lúi cúi quét lá đa ngoài sân, Bách lén núp sau cánh cửa, đợi Công đi ngang qua là nhảy xổ ra 'Hù!' một tiếng thật lớn. Công chỉ hơi giật mình, rồi lại lẳng lặng quét tiếp như không có chuyện gì xảy ra
Nguyễn Xuân Bách
Sao mày hổng sợ?
Nguyễn Thành Công
Dạ, con nghe tiếng tim cậu đập thình thịch đằng sau cửa rồi, nên con biết cậu sắp hù con
Bách cứng họng, tức đến mức mém chút nữa là khóc. Chưa dừng lại ở đó, đến giờ ăn cơm, Bách nhất quyết không cho Công đụng vào bát đũa của mình. Khi Công bưng mâm cơm lên phòng, Bách cố tình gạt chân làm Công suýt té, nước canh nóng bắn cả vào tay em
Công khẽ nhíu mày vì đau, nhưng em không than một lời. Em đặt mâm cơm xuống bàn, lấy khăn lau sạch vết nước canh trên sàn, rồi lẳng lặng đứng sang một bên
Bách thấy Công bị bỏng, trong lòng thoáng chút hối hận nhưng cái miệng vẫn cứng
Nguyễn Xuân Bách
Cho chừa cái tội lì lợm! Mày đau hông? Mày khóc đi, mày khóc là tao cho mày kẹo
Công nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, rồi ngước lên nhìn Bách. Ánh mắt em lần này không còn là sự bình thản nữa, mà là một sự bao dung kỳ lạ
Nguyễn Thành Công
Dạ, con không đau bằng việc cậu hai cứ tự làm khổ mình đâu. Cậu ghét con, cậu cũng mệt mà, đúng không?
Bách khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng cậu đang tự làm khổ mình. Những người khác chỉ gọi cậu là thằng khờ, hoặc nuông chiều cậu như một món đồ chơi dễ vỡ. Câu nói của Công giống như một luồng gió lạ thổi vào cái đầu non nớt của Bách, khiến cậu thấy bối rối vô cùng
Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy tức giận khi thấy Công bị đau. Cậu chỉ biết rằng, cái thằng người ở này... hình như có gì đó rất khác
Mưa miền Tây đổ xuống bất chợt và dữ dội. Tiếng sấm vang rền trên bầu trời đen kịt khiến Bách sợ đến mức chui tọt vào trong mền, run bần bật. Cậu vốn nhát gan, cứ mỗi lần mưa to là lại khóc thét lên gọi má. Nhưng hôm nay bà Hội đồng bận đi cúng chùa ở tận dưới Châu Đốc, trong nhà chỉ còn mấy người làm
Nguyễn Xuân Bách
Má ơi... má ơi...
Cửa phòng khẽ mở, một bóng đen nhỏ bé tiến vào. Là Công. Em mang theo một cây đèn dầu leo lét, hơi ấm từ ngọn lửa tỏa ra xua tan bớt cái lạnh lẽo của căn phòng rộng lớn
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai đừng sợ, có con đây
Công ngồi xuống cạnh giường, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng vô cùng. Bách ló đầu ra khỏi mền, đôi mắt đỏ hoe
Nguyễn Xuân Bách
Mày... mày vô đây làm chi? Tao hổng có mướn mày
Nguyễn Thành Công
Dạ, bà dặn con trông cậu. Cậu sợ sấm thì con ngồi đây kể chuyện cho cậu nghe. Cậu nghe chuyện 'Sự tích con muỗi' hông?
Bách định đẩy Công ra, nhưng một tiếng sấm lớn lại nổ vang trời. Cậu giật bắn mình, không suy nghĩ gì nữa, vồ lấy cánh tay của Công rồi ôm chặt lấy
Công hơi bất ngờ, nhưng em không đẩy cậu chủ ra. Em để mặc cho Bách bấu chặt lấy tay mình, rồi bắt đầu kể chuyện bằng cái giọng rủ rỉ đặc trưng của người dân vùng sông nước. Tiếng mưa rơi trên mái lá hòa cùng giọng nói của Công, từ từ đưa Bách vào giấc ngủ
Trong cơn mơ màng, Bách thấy mùi bùn đất trên người Công chẳng còn hôi nữa. Nó có mùi của cỏ dại, của sự tự do mà một con cá vàng như cậu chưa bao giờ biết tới
2. Cái Đuôi Của Công
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá dừa, rọi vào gian phòng khách sang trọng, người ta thấy một cảnh tượng lạ lùng. Cậu Hai Bách – người vốn dĩ ngủ tới trưa trật mới chịu dậy – nay lại ngồi chễm chệ bên hiên sau, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng cứ dán chặt vào bóng dáng Thành Công đang gánh nước dưới bến sông
Bách không còn la lối, cũng không còn bày trò trêu chọc. Cậu cứ im lặng như thế, Công đi tới đâu, mắt Bách dời theo tới đó. Cái nhìn của cậu không còn sự hằn học, mà là một sự tò mò pha lẫn vẻ... thành kính
Công vừa đặt đôi thùng xuống sân, định đi lấy củi nhóm bếp thì Bách đã lù lù xuất hiện trước mặt. Cậu Hai xòe đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại ra trước mặt em, dõng dạc nói
Nguyễn Xuân Bách
Công... để đó! Bách làm cho!
Công ngớ người, đôi mắt sáng nhìn cậu Hai đầy nghi hoặc
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai nói gì cơ? Cậu đòi nhóm bếp á? Thôi, cậu vô nhà ngồi chơi đi, khói than nó ám vào quần áo lụa của cậu, bà Hội đồng rầy con chết
Nguyễn Xuân Bách
Hổng có rầy! Bách nói má rồi, Bách thương Công nên Bách giúp Công mà!
Cái chữ 'thương' thốt ra từ miệng Bách nhẹ bẫm nhưng làm Công đứng hình mất vài giây. Em nhìn cái vẻ mặt quyết tâm của cậu Hai, rồi nhìn đống củi khô, thầm nghĩ chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm nên đành đưa cho Bách mấy thanh củi nhỏ
Nào ngờ, cậu Hai Bách 'khờ' thì vẫn hoàn khờ. Thay vì xếp củi vào bếp lò, cậu lại cầm thanh củi chạy ra giữa sân, rồi bắt đầu... múa võ
Nguyễn Xuân Bách
Coi nè Công! Bách là ông tướng, Bách đánh đuổi giặc lửa cho Công coi!
Cậu Hai vừa chạy vừa hò reo, chân tay quờ quạng thế nào lại vấp phải cái chổi, ngã nhào vào đống lá khô đang quét dở
Công hốt hoảng chạy lại đỡ
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai! Có trầy trụa chỗ nào không? Trời đất ơi, con đã bảo cậu ngồi yên mà!
Bách không khóc, cậu chỉ xị mặt xuống, bộ đồ lụa trắng giờ đã dính đầy bụi bẩn và lá khô. Cậu lí nhí
Nguyễn Xuân Bách
Bách muốn Công thấy Bách giỏi mà... Sao Bách làm gì cũng hư hết vậy Công?
Nhìn đôi mắt sắp mọng nước của cậu chủ, Công bỗng thấy lòng mình thắt lại. Em đưa tay phủi nhẹ những mảnh lá trên tóc Bách, giọng dịu dàng như dỗ trẻ nhỏ
Nguyễn Thành Công
Cậu giỏi mà, cậu biết lo cho con là cậu giỏi nhất vùng này rồi. Nhưng mỗi người một việc, việc của cậu là mặc đồ đẹp, ngồi ăn bánh, còn việc cực này để con lo. Nha?
Bách gật đầu lia lịa, tay vô thức nắm lấy vạt áo bà ba của Công, không chịu buông ra dù chỉ một tấc
Sự bám dính của Bách lên đến đỉnh điểm khi màn đêm buông xuống. Sau khi tắm rửa xong, thay vì về giường gụ êm ái của mình, Bách lại ôm khư khư cái gối thêu chỉ vàng, đứng chặn ngay cửa buồng của bà Hội đồng
Nguyễn Xuân Bách
Má... tối nay cho thằng Công lên ngủ với con đi má!
Bà Hội đồng đang soi gương chải tóc, nghe con trai nói mà suýt nữa làm rơi cây lược sừng. Bà quay lại, mặt mày biến sắc
Bà Hội đồng
Bách! Con nói cái gì vậy? Thằng Công là người ở, nó phải ngủ dưới phòng củi, gần chuồng trâu để còn canh chừng trộm cắp. Con là cậu Hai, sao lại đòi ngủ với nó?
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng mà dưới đó muỗi cắn Công đau lắm! Con nghe Công đập muỗi 'bép bép' suốt đêm hà. Má cho Công lên giường con, giường con rộng lắm, có cái mùng to thiệt là to, muỗi hổng vô được đâu má!
Bách vừa nói vừa dậm chân, cái mặt đỏ bừng lên
Ông Hội đồng đang ngồi uống trà ngoài sập gỗ, nghe thấy liền đập bàn một cái 'chát'
Ông Hội đồng
Hỗn đường! Nhà này có tôn ti trật tự. Thằng Công nó vào đây để hầu hạ con, chứ không phải để làm bạn với con. Đi về phòng ngủ ngay!
Bách sợ cha, cậu co rùm người lại, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía phòng củi tối om đằng sau nhà. Cậu không cãi nữa, nhưng cái đầu khờ khạo của cậu đang nhen nhóm một ý định táo bạo
Khoảng canh ba, khi cả dinh cơ đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng dế mèn kêu ri rỉ dưới chân tường. Một bóng người cao lớn, lóng ngóng ôm cái gối thêu và một tấm mền gấm dày cộp, rón rén bước từng bước trên hành lang
Bách đi chân trần để không phát ra tiếng động. Cậu băng qua sân gạch, lách qua mấy bụi hoa mẫu đơn, rồi dừng lại trước cửa phòng củi – nơi Công đang nằm ngủ trên chiếc chiếu rách trải tạm trên sàn đất
Nguyễn Xuân Bách
"Công ơi... Công ơi..."
Bách thì thào, tay gõ nhẹ vào cửa tre
Công vốn thính ngủ, nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy. Thấy cậu Hai đang đứng co ro dưới sương đêm, em tá hỏa mở cửa kéo Bách vào trong
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai! Trời ơi, sao cậu lại xuống đây? Lỡ ông bà thức giấc thấy cậu ở đây là con chỉ có nước bị đánh đòn rồi đuổi đi thôi!
Bách hì hì cười, không nói không rằng, tự tay trải tấm mền gấm quý giá xuống bên cạnh chiếc chiếu rách của Công. Cậu nằm phịch xuống, kéo Công cùng nằm với mình
Nguyễn Xuân Bách
Má hổng cho Công lên trên kia, thì Bách xuống đây với Công. Ở đây tối thui hà, Bách sợ ma lắm, Công phải ôm Bách mới ngủ được
Công dở khóc dở cười. Phòng củi chật chội, mùi rơm rạ và mùi khói bám vào vách gỗ, vậy mà cậu chủ nhà giàu lại nằm đây như thể đang ở cung điện. Bách ôm lấy cánh tay Công, áp mặt vào bờ vai gầy của em, thở phào nhẹ nhõm
Nguyễn Xuân Bách
Công ơi, sao người Công mát vậy? Ngủ với Công sướng hơn ngủ một mình nhiều
Công nhìn gương mặt ngây thơ của Bách dưới ánh trăng mờ ảo, trái tim em bỗng đập loạn một nhịp. Một người khờ như Bách, yêu ghét đều lộ rõ trên mặt, chẳng biết tính toán, chẳng biết khinh khi. Em khẽ thở dài, kéo góc mền đắp cho Bách
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai ngủ đi. Sáng sớm mai con gọi cậu dậy về phòng, kẻo bà thấy
Bách lầm bầm gì đó rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong bóng tối, Công khẽ đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối trên trán Bách. Em chợt nhận ra, mình không còn nhìn Bách như một 'cậu chủ khờ' nữa, mà là một người cần em bảo vệ, cần em chỉ dạy để thoát khỏi cái bóng tối mịt mờ của trí tuệ bấy lâu nay
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai à... con sẽ giúp cậu khôn ra, để người ta không còn cười chê cậu nữa
3. Nét Chứ Trên Cát Và Nỗi Lòng Của Cậu
Sau đêm vượt rào để ngủ dưới phòng củi, Bách dường như tìm thấy niềm vui mới. Thay vì lông bông đuổi bướm bắt chim, cậu dành cả ngày để quẩn quanh bên chân Công. Nhưng cái sự bám đuôi này không còn đơn thuần là phá phách. Bách bắt đầu quan sát Công làm việc với một sự tập trung cao độ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngưỡng mộ
Một buổi chiều vắng gió, Công đang ngồi bên bờ mương, dùng một cành cây khô vạch lên bãi cát phẳng lì những nét chữ nguệch ngoạc. Công không được đi học trường Tây, trường ta, nhưng nhờ hồi nhỏ hay lén đứng ngoài cửa sổ lớp học của thầy đồ trong làng mà cũng biết mặt chữ, biết làm tính cơ bản
Bách rón rén ngồi xuống cạnh bên, nhìn vào những đường kẻ trên cát
Nguyễn Xuân Bách
Cái gì đây Công? Con giun hả? Hay con dế mèn?
Công mỉm cười, chỉ tay vào ba chữ vừa viết
Nguyễn Thành Công
Dạ không phải con giun. Đây là tên của cậu đó. Nguyễn - Xuân - Bách
Bách ngẩn người ra. Cậu lần đầu tiên biết rằng cái tên mình gọi hằng ngày lại có hình thù như thế. Cậu đưa ngón tay búp măng run run chạm vào nét chữ trên cát, giọng thầm thì
Nguyễn Xuân Bách
"Tên của Bách hả? Sao nó... sao nó ngoằn ngoèo vậy Công? Bách muốn viết được như vậy, Công dạy Bách đi!"
Công nhìn sang Bách. Ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt khôi ngô của cậu Hai, làm lộ rõ vẻ chân thành trong ánh mắt. Công bỗng thấy thương lạ lùng. Một người sinh ra trong nhung lụa như Bách, đáng lẽ phải là người dạy chữ cho em, vậy mà giờ đây lại đang khép nép cầu thị một đứa người ở
Nguyễn Thành Công
Được, con dạy cậu. Nhưng cậu Hai phải hứa, học cái này khó lắm, cậu không được nản lòng, cũng không được dậm chân đòi nghỉ nha
Nguyễn Xuân Bách
Hứa! Bách hứa mà! Bách học giỏi để sau này Bách... Bách bảo vệ Công, hổng để ai ăn hiếp Công hết!
Công khẽ cười, cầm lấy bàn tay mềm mại của Bách, bao bọc lấy nó trong bàn tay thô ráp của mình, rồi cùng nhau đưa cành cây vạch những nét đầu tiên. Sự đụng chạm ấy khiến Bách thấy tim mình nhảy tưng tưng như con cá lóc mắc cạn. Cậu không hiểu sao, chỉ biết là cảm giác này thích lắm, thích hơn cả lúc được má cho ăn kẹo mạch nha
Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu. Nhà ông Hội đồng hôm nay có khách, là mấy cô con gái nhà ông Cai tổng ở xã bên sang chơi. Trong số đó có cô Thắm, vốn lanh lợi và đã thầm để ý đến Thành Công từ lâu vì cái vẻ phong trần, nam tính của em dù em chỉ là người làm
Thấy Công đang gánh nước ở sân sau, cô Thắm xúng xính váy áo chạy lại, rút cái khăn tay thêu hoa ra đưa cho Công
Thắm
Anh Công, làm mệt hông? Lau mồ hôi đi anh, em có đem theo ít bánh in thơm lắm, lát anh qua hiên sau em cho
Bách lúc đó đang ngồi trên bậc cửa, tay cầm cuốn tập vẽ mà Công vừa cho, nhìn thấy cảnh đó thì cái mặt bỗng nhiên dài ra thườn thượt. Cậu thấy cô Thắm cười với Công, thấy Công lễ phép cúi đầu chào cô Thắm, lòng Bách bỗng bùng lên một ngọn lửa nhỏ
Cậu chạy ào xuống, chen vào giữa hai người, đẩy nhẹ cô Thắm ra
Nguyễn Xuân Bách
Đi ra! Mày là ai mà cho Công ăn bánh? Công là của Bách! Công chỉ được ăn bánh của má Bách cho thôi!
Cô Thắm sững sờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Thắm
Cậu Hai... con... con chỉ là...
Nguyễn Xuân Bách
Hổng có 'chỉ là' gì hết! Công đi vô nhà với Bách! Bách hổng cho Công nói chuyện với đứa nào hết!
Bách vừa nói vừa nắm chặt tay Công kéo đi xềnh xệch
Vào đến phòng, Bách đóng sập cửa lại, quay sang nhìn Công với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại
Nguyễn Xuân Bách
Công ác lắm! Công thích cái cô đó hả? Cô đó có gì đẹp đâu, áo của cô đó màu vàng như con vịt bầu vậy á!
Công dở khóc dở cười trước cái sự ghen tuông trẻ con của cậu chủ. Em bước lại gần, đặt hai tay lên vai Bách, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước ấy
Nguyễn Thành Công
Cậu Hai, con là người ở, người ta hỏi thì con phải trả lời. Chứ trong lòng con, con chỉ có mình cậu để lo thôi. Cậu đừng giận, con không ăn bánh của ai hết, con chỉ thích ăn cơm cháy cậu lén bọc cho con thôi
Bách nghe vậy thì nín bặt, đôi môi mấp máy
Nguyễn Xuân Bách
Thiệt hông? Công chỉ thích cơm cháy của Bách thôi hả?
Nguyễn Thành Công
Thiệt mà. Cậu Hai là nhất vùng này rồi
Bách lúc này mới chịu cười, cái cười rạng rỡ như nắng sau mưa. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy cổ Công, dụi đầu vào vai em như một thói quen:
Nguyễn Xuân Bách
Vậy Công phải hứa, sau này Công chỉ được nhìn mình Bách thôi nha. Đứa nào nhìn Công, Bách móc mắt nó luôn!
Tối hôm đó, bà Hội đồng bất ngờ đi kiểm tra phòng con trai thì thấy giường không chiếu trống. Bà giận tím mặt, cầm cây roi mây đi thẳng xuống phía phòng củi
Cánh cửa tre bị đá văng ra
Bà Hội đồng đứng đó, hơi thở dồn dập khi thấy con trai mình đang nằm ngủ ngon lành trên tấm mền gấm, đầu gối lên đùi Thành Công, còn Công thì đang thức, tay cầm quạt nan phe phẩy đuổi muỗi cho Bách
Bà Hội đồng
Thằng Công! Mày gan trời rồi! Tao cho mày vào đây hầu hạ nó, chứ không phải để mày quyến rũ, làm hư thân mất nết con trai tao!
Tiếng bà Hội đồng rít lên qua kẽ răng
Công hốt hoảng quỳ sụp xuống đất
Nguyễn Thành Công
Bà... con xin lỗi bà, tại cậu Hai cứ đòi xuống đây...
Bách giật mình tỉnh dậy, thấy má đang cầm roi thì định thần lại ngay. Cậu không sợ hãi như mọi khi, mà đứng phắt dậy chắn trước mặt Công, dang hai tay ra che chở
Nguyễn Xuân Bách
Má hổng được đánh Công! Tại Bách xuống đây đó! Má mà đánh Công là Bách nhịn đói chết cho má coi!
Bà Hội đồng khựng lại. Đứa con trai khờ khạo của bà, đứa trẻ vốn dĩ chỉ biết khóc nhè mỗi khi bị mắng, nay lại biết dùng chính mạng sống mình để bảo vệ cho một đứa người ở. Bà nhận ra, sự gắn kết giữa hai đứa trẻ này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bà. Bà hạ cây roi xuống, giọng run run
Bà Hội đồng
Bách... con có biết mình đang nói gì không? Nó chỉ là một thằng ở...
Nguyễn Xuân Bách
Bách hổng biết thằng ở là gì hết! Bách chỉ biết Công là người tốt nhất với Bách thôi! Má đuổi Công đi là má mất luôn thằng Bách này đó!
Đêm đó, cả nhà Hội đồng mất ngủ. Một cuộc chiến ngầm bắt đầu nổ ra giữa tình mẫu tử và thứ tình cảm nguyên sơ, mãnh liệt của cậu Hai Bách dành cho Công
t/g
Bầu Trời Mới nào rảnh vt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play