"Có Ngươi Là Nhà." [Lauriel×Liliana (LauLili)] AoV, LQMB
Chương 1
Ngày ấy, một đêm trăng không sao.
Như thường lệ, một phiên đấu giá nơi chợ đen vào khoảnh khắc trăng tròn.
Liliana, ngồi tại hàng ghế không cách quá xa, nhưng cũng không quá gần sàn.
Một dáng người cao ráo, bước chậm rãi từ hậu trường, mang trên mặt chiếc mặt nạ trắng sứ, che đi phần lớn gương mặt.
Hắn ta đặt tay lên trước ngực, cơ thể cúi xuống một góc 45° chuẩn xác.
Rồi, chất giọng không rõ nam nữ vang lên.
Chủ phiên
Kính chào các vị khách mời của đêm này.
Chủ phiên
Tự giới thiệu một chút, tôi là chủ phiên, cũng như người trực tiếp tổ chức đấu giá.
Chủ phiên
Phổ biến lại luật lệ, khi các vị đấu giá thành công, sẽ có nhân viên đến và mang hợp đồng đến, chỉ cần một chữ kí và đủ số tiền.
Chủ phiên
Và bây giờ, không để các vị đợi lâu, chúng ta đến với món hàng đầu tiên.
Từ sau tấm màn, một kẻ khác, mang chiếc mặc nạ đen tuyền đẩy ra một lọ thủy tinh, chứa bên trong là một quả tim, vẫn còn đang đập.
Chủ phiên
Đây, là trái tim người cá.
Chủ phiên
Các vị khi thưởng thức nó, có thể sở hữu được một số khả năng.
Chủ phiên
Hấp dẫn nhất, là khả năng điều khiển dòng nước và thủy triều mạnh mẽ. Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày kể từ lúc sử dụng.
Chủ phiên
Giá khởi điểm, 1000 đồng vàng.
Không nhanh không chậm, đã có hàng loạt người thi nhau giơ bảng, giá cả cũng cứ theo đà mà tăng vọt.
Các phiên tiếp theo, vẫn diễn ra như thế.
Cho đến khi, kẻ mang mặt nạ đen đó đẩy ra sàn một lồng sắt, bên trong, là một thiên sứ.
Phiên đấu giá từ đầu vốn ồn ào, vậy mà khi thứ ấy được đẩy ra, mọi âm thanh đều đồng loạt im bặt.
Cả Liliana, người không bao giờ biểu hiện cảm xúc thật, cũng lóe lên một tia kinh ngạc, dù chỉ là thoáng qua.
Liliana
"Cô ta, là Lauriel.."
Đúng vậy, Đại Thiên Sứ - Lauriel.
Từng thanh khiết, cao lãnh, giờ đây, bị xiềng xích giữ chặt, quỳ bên trong lồng giam.
Đôi mắt đẹp ấy, sâu hơn, vô hồn hơn, vẻ dịu dàng trước kia, đã hoàn toàn tan biến.
Cơ thể thần tộc cao quý giờ đây, bị khắc lên dấu ấn nô lệ thấp hèn, bị hành hạ đến mức không thể miêu tả bằng lời.
Mái tóc dài, óng ả, nhuộm lên một màu đỏ thẫm, bết vào nhau.
Chủ phiên
Và đây, là vật phẩm cuối cùng trong đêm nay.
Chủ phiên
Chắc hẳn, các vị đều biết hoặc ít nhất là từng nghe qua danh Đại Thiên Sứ cai quản điện Gospel của Tháp Quang Minh, Lauriel.
Chủ phiên
Sau khi Tháp sụp đổ, thanh trừng, chúng tôi đã may mắn cứu sống được nó.
Chủ phiên
Một thần tộc ít ỏi còn sót lại, có thể phục vụ cho các vị về tất cả các công việc.
Tên chủ phiên cố tình ngắt câu nói của bản thân ra thành hai nhịp rời rạc. Cách hắn phát âm dường như chậm rãi hơn lẽ thường, nó trầm hơn, sắc, và thấp.
Hắn nói rất nhẹ, không hề có ý đe dọa, tuy vậy, nó lạnh lẽo một cách khó gọi tên.
Thằng tác giả
Mất acc rồi mấy bé ơi 🤡
Chương 2
Kể từ khi Tháp Quang Minh thất bại trước Vực Hỗn Mang tại đại chiến Quang Ám lần hai.
Thần tộc, đã từng cao quý, đứng trên đỉnh của xã hội, hiện tại chỉ còn là kí ức.
Tất cả về họ, đều bị tiệt diệt, những thần tộc từng làm mưa làm gió, có danh tiếng tiêu biểu như Ilumia, Edras, Bright, Lauriel.. thì không một chút thông tin.
Và ngay bây giờ, Lauriel, đang ở đây.
Liliana trên khán đài, điềm tĩnh đánh giá hiện trạng của cô.
Chủ phiên
Chắc hẳn, trong thời gian qua, không ít người trong các vị đã bị thần tộc áp bức, nếu như vậy.
Chủ phiên
Thì đây, sẽ là một cơ hội tốt, để có thể trả lại. /liếc nhìn sang chiếc lồng/
Một trận xôn xao, vì hắn nói đúng.
Các quý tộc, gia tộc lâu đời tại đất Norman này.
Bất kì kẻ nào, cũng đều từng bị ép buộc phải chọn ủng hộ Tháp Quang Minh vô điều kiện, nếu không, nhẹ sẽ bị xem là phản đồ, nặng, là cả gia tộc sẽ bị thanh trừng.
Những ánh mắt giận dữ, căm phẫn, cả thèm khát, như những con thú hoang, đầy ác ý nhắm thẳng vào một thần tộc dường như chỉ là cái xác không hồn nơi song sắt.
Chủ phiên
/cười nhẹ/ Được rồi, giá khởi điểm, 1 000 000 đồng vàng!
Một cái giá, quá đắt để mua một nô lệ.
Tuy vậy, cái giá đó có vẻ vẫn không thành vấn đề với các vị khách tại nơi này, họ cạnh tranh nhau "món hàng đặc biệt" này.
Liliana ngồi yên lặng, cho đến khi chất giọng kì lạ của tên chủ phiên lần nữa vang lên.
Chủ phiên
100 000 000 đồng vàng lần 1.
Chủ phiên
100 000 000 đồng vàng lần 2.
Từ khán đài, một chiếc bảng giơ lên.
Liliana
1 000 000 000 đồng vàng. /từ tốn/
Tên chủ phiên sững người một lúc trước khi trở lại bộ dạng chuyên nghiệp của bản thân.
Chủ phiên
/giọng có một vẻ phấn khích khó nhận ra/ 1 000 000 000 đồng vàng lần 1.
Chủ phiên
1 000 000 000 đồng vàng lần 2.
Chủ phiên
1 000 000 000 đồng vàng lần 3!
Chủ phiên
Chúc mừng số 12 đã đấu giá thành công!
Không lâu, kẻ mang mặt nạ đen đã bước đến bên cạnh Liliana, hắn lịch sự dâng cho nàng bản hợp đồng cùng một trận pháp nhỏ dùng để điều khiển nô lệ.
Liliana
/kí tên, trao đủ số tiền cho hắn/
Tên đó khẽ cảm ơn, rồi dần biến mất vào bóng tối, khi ra phía sau, Lauriel cùng tên chủ phiên đã đợi sẵn.
Chủ phiên
Cảm ơn quý cô, đây, của người. /đẩy Lauriel về phía Liliana/
Cơ thể yếu ớt không có chuẩn bị, khi nhận một lực đẩy mạnh bất ngờ liền ngã rạp ra phía trước.
Liliana
/đỡ lấy cô/ Đi thôi, Lauriel.
Lauriel
/khẽ nhìn lên gương mặt của Liliana/ Ngươi..
Liliana dẫn Lauriel đến một nơi vắng vẻ, cách đó không xa.
Liliana
/lấy ra từ không gian một chiếc áo, khoác nhẹ lên người cô/
Lauriel
Liliana, giết ta đi..
Liliana
Ngươi có thể nói ra yêu cầu, nhưng quyết định có làm hay không là chuyện của ta.
Liliana
Cúi xuống một chút.
Thằng tác giả
(Lore) Fact: Cho Lauriel cao hơn tí chứ top mà m68 nó kì :)))
Thằng tác giả
Lauriel: 1m78 Liliana 1m72
Thằng tác giả
Lấy được con cá tra nên up 🐸
Chương 3
Lauriel không trả lời, không phản kháng, chỉ cứng ngắt cúi thấp đầu xuống theo lời Liliana.
Liliana
/kéo phần mũ áo choàng của Lauriel lên/
Giữa màn đêm mờ ảo ánh sao, hai bóng dáng, một cao, một thấp, cứ vậy, nối đuôi nhau trên con đường dài.
Đến khu vực ngoại ô, nơi cứ trú của Liliana gần học viện Carano.
Liliana
/đóng cửa/ Ngươi đói không?
Liliana
/khẽ thở ra, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô/ Ngồi yên đây.
Liliana rời đi, để lại một Lauriel ngẩn người, níu giữ chút hơi ấm từ nơi lòng bàn tay nàng vẫn còn vương trên tóc.
Ấn tượng của Lauriel về Liliana khá ít, nếu phải nói là có.
Nàng là một giảng viên tại học viện Carano. Đã sống rất lâu, cũng đã phải nhớ rất nhiều.
Qua những lời đồn vu vơ, Lauriel được biết rằng Liliana từng có một người bạn, rất thân, như hình với bóng. Là Cửu Ly.
Cửu Ly cũng như Liliana, sống qua hàng thế kỉ. Nó và Liliana gia nhập Tháp Quang Minh vào những thời kì đầu, tu luyện cùng các bán thần và thần tộc trong Tháp.
Khi xảy ra đại chiến Quang Ám đầu tiên, cả hai cũng tham gia, nhưng Cửu Ly cũng chính trong trận hỗn chiến ấy, tử trận.
Theo lời kể của ai đó, Liliana toàn thân thương tích không khóc, không cảm xúc gì, chỉ ôm lấy cơ thể đã lạnh từ lâu của Cửu Ly.
Sau đó, tự nhốt mình trong phòng vỏn vẹn một tuần mà tự chữa trị.
Và một tuần trôi qua, nàng rời khỏi Tháp Quang Minh, biến mất mà không lời từ biệt.
Chỉ vừa vài năm gần đây, Liliana trở lại. Không còn dính líu đến Tháp Quang Minh, xin gia nhập vào học viện Carano, làm một giảng viên tại học viện.
Lauriel không rõ tính cách Liliana là gì, có lẽ, lạnh lùng, xa cách, hoặc gì đó tương tự.
Nhưng có lẽ.. nàng vẫn là một người, tốt?
Mạch suy nghĩ của Lauriel bị cắt đứt khi Liliana trở lại.
Liliana
/đặt một bát cháo nóng lên bàn/
Liliana
Ngươi có thể ăn, hoặc không.
Xong, nàng bước đến chiếc tủ đầy những lọ thuốc đủ màu được sắp xếp gọn gàng gần đó.
Nhìn lướt qua, Liliana cầm lấy một lọ có thứ chất lỏng hồng sóng sánh và trở về ngồi xuống đối diện Lauriel.
Liliana biết Lauriel, cũng đã từng gặp.
Một lần, khi học viện Carano tổ chức cho các học viên tham quang điện Gospel - Đại điện thanh tẩy.
Nàng đã chạm mắt với cô, dù chỉ là lướt qua.
Cô có một đôi mắt xanh nhạt, ánh bạc mờ ảo như sương mỏng buổi sớm.
Đôi mắt ấy, có một thứ niềm tin vững vàng vào tương lai, cũng có một nét thuần khiết thanh cao.
Nó sống động, tự tin nhưng không kiêu ngạo, thuần khiết, mà không mù quáng.
Chẳng biết vì sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, Liliana lại chợt liên tưởng đến một bản thân đã từng.
Là khi, đôi mắt của nàng vẫn còn trong trẻo, vẫn còn chọn tin, và mở.
Là khi nó vẫn trong, vẫn sáng, chưa nhiễm phải bụi trần hay máu nơi chiến trường.
Vậy mà, sau cơn nhói nhẹ nơi lồng ngực, lại là một câu hỏi lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Liliana
"Khi nào, ánh mắt đó sẽ vỡ, nhỉ?"
Thằng tác giả
Đọc thì tim hoặc ít nhất bỏ lại comment đi mấy con người tàn nhẫn 😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play