Tổng Tài Bá Đạo:))
Chap 1: Ngày mưa ở tầng 1
Trời mưa từ sáng.
Không lớn, nhưng dai dẳng, đủ để khiến cả thành phố chậm lại một nhịp.
Hứa Nguyệt Gia đứng trước sảnh tòa nhà, ôm tập hồ sơ sát ngực. Áo khoác mỏng đã hơi ướt ở vai. Cô ngước nhìn bầu trời xám, thở ra một hơi rất khẽ
Hứa Nguyệt Gia
"Muộn rồi..."
--- Cửa thang máy mở ra ---
Bên trong chỉ có một người đàn ông.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn. Dáng cao, đứng thẳng. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt không biểu cảm.
Nguyệt Gia do dự một giây… rồi bước vào.
Anh không đáp.
Thang máy đóng cửa. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ lên kính.
Nguyệt Gia bấm nút tầng 12.
Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn bảng nút, rồi đưa tay bấm tầng cao nhất.
Không khí vẫn im lặng.
Thang máy đột ngột rung nhẹ — rồi dừng lại.
Đèn chớp một cái.
Nguyệt Gia giật mình.
Hứa Nguyệt Gia
"Thang… dừng rồi ạ?”
Người đàn ông nhíu mày, nhìn lên bảng điện tử. Anh ấn nút gọi, thử liên lạc. Không có tín hiệu.
Giọng anh trầm, bình tĩnh.
Nguyệt Gia gật đầu, tay siết chặt tập hồ sơ hơn một chút.
Im lặng lại bao trùm.
Một lúc sau, cô nhận ra người bên cạnh hơi cau mày, tay vô thức đặt lên thái dương.
Hứa Nguyệt Gia
"Anh… không sao chứ?
Anh khựng lại, như không quen bị hỏi.
Nhưng vài giây sau, anh khẽ dựa lưng vào vách thang.
Nguyệt Gia lục túi, lấy ra một viên kẹo bạc hà.
Hứa Nguyệt Gia
“Anh dùng tạm cái này. Đường huyết thấp dễ choáng lắm.”
Anh nhìn viên kẹo trong tay cô.
Rất lâu.
Rồi nhận lấy.
Chỉ một từ. Nhưng là lần đầu anh nói với cô.
Thang máy khẽ rung trở lại. Đèn ổn định.
Cửa mở ra.
Hai người bước ra ngoài, như chưa từng bị kẹt chung.
Cố giã trì
“Hứa Nguyệt Gia.”
Hứa Nguyệt Gia
“Sao anh biết tên tôi?”
Anh nhìn vào thẻ nhân viên trên áo cô, giọng đều đều:
Nói xong, anh rời đi, không ngoảnh lại.
Nguyệt Gia đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng đó.
Không hiểu vì sao, trong lòng cô có cảm giác rất lạ.
Như thể… đây không phải lần cuối họ gặp nhau.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
Chap 2: Quen mặt
Ngày hôm sau, mưa đã tạnh.
Hứa Nguyệt Gia đến công ty sớm hơn thường lệ. Hành lang còn vắng, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính, trải dài trên nền gạch lạnh.
Cô đặt túi xuống, vừa mở máy tính thì nghe tiếng bước chân phía sau.
Không cần quay đầu, cô vẫn nhận ra.
Nhịp bước đều. Không vội. Không nặng.
Anh đi ngang qua bàn cô, ánh mắt lướt rất nhanh, như vô tình… rồi dừng lại.
Nguyệt Gia giật mình, đứng bật dậy.
Cố giã trì
“Thang máy hôm qua… cô không bị gì chứ?”
Cô hơi ngẩn ra. Không nghĩ anh sẽ nhớ.
Anh gật đầu, không nói thêm, xoay người đi tiếp.
Nhưng chỉ vài bước, anh dừng lại lần nữa.
Cố giã trì
“Cô làm ở bộ phận nào?”
Hứa Nguyệt Gia
“Phòng hỗ trợ dự án. Tạm thời ạ.”
Hứa Nguyệt Gia
“Vâng… tôi chỉ thực tập.”
Anh im lặng vài giây, như ghi nhớ điều gì đó.
Cố giã trì
“Lát nữa có cuộc họp ngắn. Cô theo tôi.”
Hứa Nguyệt Gia
"Nhưng… tôi không—”
Cố giã trì
“Chỉ cần ghi chép.”
Giọng anh không lớn, nhưng không để người khác từ chối.
Phòng họp không rộng, nhưng không khí khá căng.
Nguyệt Gia ngồi ở góc, cúi đầu ghi chép. Mọi người nói nhanh, liên tục. Cô hơi chậm, suýt bỏ lỡ vài ý quan trọng.
Một tờ giấy được đẩy nhẹ về phía cô.
Cố Dã Chì không nhìn cô, chỉ dùng bút gõ nhẹ vào một dòng chữ đã được gạch sẵn.
Ý chính.
Nguyệt Gia chớp mắt, rồi gật đầu rất khẽ.
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt rời đi. Cô thu dọn giấy tờ, định đứng lên thì nghe giọng anh phía sau.
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến cô ngẩng đầu lên.
Hứa Nguyệt Gia
“Cảm ơn anh.”
Anh đứng dậy, cài lại cúc áo vest
Cố giã trì
“Sau này nếu theo họp, ngồi gần hơn. Dễ nghe.”
Không phải mệnh lệnh. Chỉ là nhắc nhở.
Anh rời phòng họp trước.
Nguyệt Gia đứng lại một lúc, nhìn theo cánh cửa vừa đóng.
Trong đầu cô thoáng hiện lên một ý nghĩ rất mơ hồ:
Người này… thật ra rất để ý.
Buổi trưa.
Nguyệt Gia ngồi một mình ở căn tin. Chưa kịp ăn được mấy miếng thì khay thức ăn bên cạnh bị đặt xuống.
Cố Dã Chì.
Hứa Nguyệt Gia
“Chỗ này còn trống.”
Cô gật đầu, hơi luống cuống.
Hai người ăn trong im lặng.
Không khí không khó chịu. Chỉ là yên.
Cố giã trì
“—ăn ít vậy sao?”
Hứa Nguyệt Gia
“À… tôi quen rồi.”
Anh không nói gì thêm. Chỉ đẩy về phía cô một hộp sữa còn nguyên.
Cô nhìn hộp sữa, rồi nhìn anh.
Hứa Nguyệt Gia
“Anh không cần ạ?”
Nguyệt Gia cầm hộp sữa lên, khẽ nói:
Anh không đáp.
Nhưng khóe môi dường như dịu đi một chút.
Chiều muộn, khi tan ca, trời lại âm u.
Nguyệt Gia đứng ở sảnh, loay hoay tìm áo khoác thì một chiếc ô đen dừng lại trước mặt cô.
Không hỏi.
Cũng không ép.
Chỉ là… đứng đó, chờ.
Nguyệt Gia do dự một giây, rồi bước vào dưới tán ô.
Khoảng cách vừa đủ.
Không chạm.
Nhưng rất gần.
Ngoài trời, gió thổi nhẹ.
Cố Dã Chì bước chậm hơn bình thường.
Như thể sợ người đi bên cạnh không theo kịp.
Chap 3:"Ngoại lệ"
Buổi sáng ở công ty luôn ồn ào.
Điện thoại reo, giấy tờ được chuyển tay liên tục. Hứa Nguyệt Gia ngồi ở bàn làm việc, chăm chú rà lại bản báo cáo lần cuối.
Cô ngẩng lên.
Một đồng nghiệp đứng đó, vẻ mặt ái ngại.
Hồng Anh
“Bản này… chắc phải sửa lại"
Hồng Anh
"Trưởng nhóm bảo số liệu chưa ổn.”
Nguyệt Gia hơi khựng lại.
Hứa Nguyệt Gia
“Nhưng tối qua anh ấy nói—”
Hồng Anh
“Ừm… sáng nay đổi ý rồi.”
Cô cúi đầu, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cầm tập tài liệu, đứng dậy đi về phía phòng họp nhỏ.
Cửa vừa khép lại, bên trong chỉ còn lại cô và một màn hình chiếu trống.
Nguyệt Gia hít một hơi, mở máy tính.
Chưa kịp gõ được dòng nào, cửa phòng bật mở.
Cố Dã Chì bước vào.
Anh nhìn lướt qua bàn, ánh mắt dừng lại ở tập tài liệu trong tay cô.
Cố giã trì
“Ai bảo cô sửa?”
Hứa Nguyệt Gia
“Trưởng nhóm ạ…”
Anh im lặng vài giây, rồi đưa tay kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
Cố giã trì
“Bản đó là tôi duyệt.”
Anh ngắt lời, giọng trầm và rõ:
Cố giã trì
“Ở đây, lời tôi nói có hiệu lực.”
Không cao giọng.
Không lạnh lùng quá mức.
Nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Anh nhìn thẳng vào cô.
Cố giã trì
“Nếu có người làm khó cô vì việc này…”
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói câu mà sau này Nguyệt Gia nhớ rất lâu:
Cố giã trì
“Cứ nói là tôi cho phép. Ở công ty này, cô là ngoại lệ của tôi.”
Hứa Nguyệt Gia
“Anh… làm vậy không sao chứ ạ?”
Cố Dã Chì đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
Cố giã trì
“Tôi không làm việc không chắc chắn.”
Anh bước ra cửa, trước khi rời đi thì nói thêm, giọng dịu hơn một chút:
Cố giã trì
“Cô làm tốt. Đừng tự nghi ngờ mình.”
Cửa khép lại.
Phòng họp trở về yên tĩnh.
Nguyệt Gia đứng yên một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu.
Trong đầu chỉ còn vang lên một câu duy nhất.
Hứa Nguyệt Gia
…Ngoại lệ của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play